SỰ TRÙ TRỪ CỦA PHƯƠNG TÂY KHÔNG GIÚP TÍCH CỰC
CHO LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ LIBYA VÀ
CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC BỞI ĐỘC TÀI.
Vũ Linh NY
1- Nói đến Phương Tây trong tình hình sôi động hiện nay là nói đến sự hiện
diện của liệt cường Thế giới Tự-do với Hoa kỳ là chủ soái. Dù là Anh hay là Pháp, của Liên hiệp Âu-châu, hay là Canada trong vai trò chỉ huy quân Nato đi nữa; Hoa kỳ tự thân không thể lách sang một bên tránh trút trách nhiệm của một siêu cường từng thủ vai trò lãnh
đạo Thế giới.
Cộng sản trước đây hay các lực lượng khủng bố Taliban, cho chí các nước hiện đang xem Mỹ là kẻ thù như Iran, Bắc Hàn, Trung Cộng dù cho Mỹ có vỗ về mơn trớn, Mỹ bao giờ cũng được đối phương đánh giá qua thái độ ứng phó với cục diện toàn cầu ờ nơi này hay nơi khác. Nhất định là phương cách phân tích qua các tin tức tình báo để có thể đối đầu với anh “cảnh sát quốc tế” này.
Qua cuộc trỗi dậy mãnh liệt của nhân dân bị áp bức Libya, Đại tá thủ lĩnh Gadhafi và con trai con gái đều đã tỏ ra “kiêu hãnh” đối đầu với Tây Phương cho dù bom dội trên đầu. Gadhafi vẫn trụ vững trên quyền lực, lại tấn công quân sự lẫn tấn công bác khước ngoại giao, tàn sát thêm một số thường dân không theo ông ta. Có thể nghĩ rằng ông ta có thực lực vững vàng và điều chắc chắn là ông Đại tá đã nắm vững tin tức tình báo, quyết định thật chắc khi đã “bắt mạch” đối thủ của mình giống như trong canh bạc, con bài Gadhafi lường được khí sắc của các tay chơi bên kia mà “xả láng”.
Cái gì khiến cho Gadhafi nhìn thấy, nghe thấy và quyết đoán. Đó là sự do dự, trù trừ của Tây Phương trong hơn một tuần bất động. Một tuần không phải là hưu chiến có thỏa thuận nhưng là một tuần cân nhắc, thăm dò, tìm hiểu đủ cho ông Gadhafi tập hợp lực lượng.
Trong một tuần đó, có thể nào luận rằng Mỹ lúng túng truớc cuộc diện xãy ra đột ngột? Không, tôi không tin như thế. Vì phải chăng cơ quan CIA của Mỹ không nắm được tình hình đột biến ở Bắc Phi. Bất cứ một sự cố nào cũng có nguyên nhân dù gần dù xa. Thế thì có thể kết luận là cơ quan này không “đánh hơi” được những tin tức ngoài luồng. Hơn thế nữa đã hiển nhiên là vai trò lãnh đạo có nhiều khả năng nhất, Mỹ không thể chú ý nơi này mà không để mắt đến nơi kia, không tiên liệu ứng phó ngay. Trước khi Tổng Thống ngõ lời không có quan chức nào nói thay cho Tổng Thống. Các viên chức quan trọng khác trong Chính phủ, các tướng lãnh ngoại biên, các cố vấn thân cận nhất cũng chỉ phụ họa, nói rõ hơn hay phát biểu trong phạm vi quyền hạn cho phép. Nói như thế để xác quyết một điều rằng Tổng Thống nắm quyền quyết định sách lược trong phạm vi hiến định. Tức thời thủ thắng tùy thuộc vào bản lĩnh chỉ đạo.
Trong thực tế, Tổng Thống cũng có thể chịu ảnh hưởng trong sách lược chỉ đạo từ các cố vấn thân cận.
Từ lâu, Mỹ Cộng hoà vẫn được xem là phe diều hâu chủ chiến, Mỹ Dân chủ
vẫn mang đặc tính hòa hoản, dè dặt.
Dầu là Cộng hoà hay Dân chủ sách lược toàn cầu tùy thuộc nhiều vào các thủ tục hiến định và lợi ích của Mỹ. Tính cách dân chủ đó có hạn chế không quyền quyết định của Tổng-Thống trước một quyết sách cấp thời?
Trong năm bảy năm trước, một tên tướng Tàu (cũng có thể nói là diều hâu) có một nhận định “lớn lối”. Y cho rằng, quyết định của Tàu Cộng tối hậu, tối quyết nằm trong tay Chủ tịch nước, chủ tịch Quân uỷ Trung Ương. Một khi lệnh ban hành, các tướng lãnh chỉ có thi hành ngay không có bàn cãi lộn xộn gì ráo. Qua đó y nói rằng khi quân Tàu của y đã có mặt trên đường phố Washington thì các ông bà Nghị sĩ Dân biểu Hoa kỳ của hai viện trên viện dưới đang còn bàn cãi ! Thật là một lối suy luận vừa “nâng bi” vừa “u tối”, y không biết rằng Tổng Thống Hoa kỳ có quyền quyết định sự việc đơn phương của một Tổng Tư Lệnh Quân đội trong trường hợp khẫn cấp.
2-Bài viết này muốn luận đến là sự do dự trù trừ của Tây Phương trong kế sách Libya. Lực lượng nổi dậy chống Gadhafi trong khí thế tấn công đang trông chờ sự hỗ trợ tinh thần từ phương Tây để tiếng nói chiến đấu vì dân chủ, tự do giải trừ ách độc tài chuyên chế của họ được thế giới nhận biết. Và một điều chắc chắn là họ cũng trông chờ sự chi viện của Tây phương để đủ sức truy diệt hang ổ độc tài. Trong khi đó, Gadhafi cũng theo dõi thái độ của phương Tây để từ đó biến cuộc cách mạng chính nghĩa của nhân dân ông ta trở thành phiến loạn, và người con lớn của ông ta “cả vú lấp miệng em”, có cớ đàn áp phiến loạn.
Gadhafi rà xét thái độ lừng khừng của Tây phương quyết tâm dẹp “loạn”.Những cuộc hành quân tái chiếm các thành phố “dầu”, quân Gadhafi thảm sát không nương tay những kẻ tay không đứng về phe nổi dậy.
Mỹ lên án Gadhafi và đòi Gadhafi phải ra đi đồng thời đề nghị áp đặt “no fly zone” trên vùng trời Libya, triệt hạ khả năng không lực Gadhafi. Hội-đồng Bảo an Liên hiệp quốc dềnh dàng trên một tuần, cuối cùng với 10/15 phiếu thuận để có Nghị quyết 1973. Pháp, Anh nôn nóng can thiệp ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực. Hoa kỳ ngoài giàn phi cơ chiến đấu tối tân còn có hoả tiển phóng đi từ các chiến hạm Địa-trung-hải. Sự hợp đồng tác chiến ngọan mục của liệt cường phương Tây ngay ngày đầu đã làm tê liệt sức mạnh không lực Libya, khiến Gadhafi hoảng hốt nhưng còn mạnh miệng tố cáo phương Tây muốn chiếm các giếng dầu. Gadhafi muốn lái công luận thế giới A-rập hiểu sai chủ đích của Mỹ và Tây phương.
Thế nhưng, quá sớm để Hoa kỳ tuyên bố nhường quyền chỉ huy cho Nato sau những lần không kích và cấp tập hỏa tiển vào trận địa Gadhafi. Mỹ tiếp tục hỗ trợ chiến dịch không tập của liên minh Tây phương trong giới hạn Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an.
Nato hay không Nato đi nữa, lực chính cũng vẫn là Hoa kỳ. Dầu vậy, công luận có những nhận định không mấy lạc quan:
- Hoa kỳ không muốn dây dưa vào trận chiến mới khá tốn kém trong khi
Quốc hội Mỹ đòi tiết giảm Ngân sách. Chính phủ có thể “đóng cửa” nếu hai đảng không chịu nhân nhượng. Mặt khác, kinh tế chưa phục hồi, công trái lên đến hàng ngàn tỷ đồng.(các đối thủ của Mỹ cũng như Gaddafi cùng nghĩ như thế).
- Cá nhân Tồng Thồng Obama đã và đang sửa soạn cho cuộc tái cử vào
nhiệm kỳ thứ hai.( điều này có lẽ cũng nằm trong ý nghĩ của Gadhafi) Dính dấp vào chiến tranh có thể mất phiếu từ phía cử tri khi có vài dư luận từ những đối thủ mới cho rằng Tổng Thông vi hiến khi chưa có phép của Quốc hội mà đã quyết định tham chiến.(một cách lợi dụng tiền bầu cử). Chúng ta có thể nghe được tiếng chỉ trích từ TNS Richard Lugar, các dân biểu Rand Paul, Dennis Kucivich.
Những nhận định trên Gadhafi cho là Phương Tây đứng đầu là Hoa kỳ lúc này không thuận lợi can thiệp vào nội bộ Libya, hay ít ra là không đủ quyết tâm can thiệp không lợi lộc.
Sự chuyển quyền lãnh đạo cuộc chiến Libya của liên quân cho thấy có sự bất đồng hay nói một cách khác là thiếu sự nhất trí trong bộ ba Anh Mỹ Pháp. Mỹ chơi dỡ dang rồi rút khỏi cuộc chơi để Anh Pháp “bơi” nhẹ nhàng có khối Nato mà vai trò của Anh Pháp không phải là không nặng ký. Để sửa sai kịp thời, Mỹ tuyên bố rút các chiến đấu cơ “chiến lược” và thay thế các loại chiến đấu cơ tầng thấp hữu hiệu hơn, trong đó có phi cơ không người lái đạt được hiệu quả cao ở chiến trường Afghanistan .
Cuộc không kích và làm chủ bầu trời Libya đủ để phát huy thế mạnh vượt trội của liệt cường phương Tây qua hai tuần vẫn không ngăn chận Gaddafi tái chiếm các thành phố cận kề Tripoli. Phe nổi dậy đã có phê bình và trách nhẹ Phương Tây không giúp họ hữu hiệu hơn, một số thành phố nằm trong tay kiểm soát của phe dân quân cách mạng một vài tuần không chống nổi với sự tấn công dữ dội của hỏa tiển và thiết giáp Gadhafi. Liên quân không ngăn đuợc sự thiệt hại về nhân mạng và tài sản của thường dân vô tội bị quân Gadhafi sát hại, chủ điểm mà cuộc không tập của Liên quân nêu ra trước tiên. Và trong cuộc không kích liên tục đó, ngoài sự hạn chế thiệt hại của thường dân còn chừa một lối thoát danh dự cho Gadhafi nhưng Gadhafi và người con cả đã bác khước việc từ bỏ quyền lực.
Những ngày cuối rốt tháng 4, nơi ở của Gadhafi bị pháo kích . Lại có tiếng lên án phương Tây cố tình ám sát Gadhafi, một vi phạm “luật chơi” quốc tế.
Liên hiệp Phi châu, những nước chịu ảnh hưởng của Gaddafi lên tiếng trung gian hòa giải chấm dứt sự “tranh chiến nội bộ”. Có phải chăng Liên hiệp Phi châu phủ nhận lý tưởng trong sáng của nhân dân Libya nên họ thất bại trong vai trò du thuyết khi làm lơ tuyên bố của phe nổi dậy cương quyết đòi Gadhafi và gia đình phải ra đi. Gadhafi còn ở lại trong nước là còn khốn đốn cho những thành phần và cá nhân chống đối ông ta. Lời đề nghị của Liên hiệp Phi châu cũng giống như sự “bốc đồng” của Hugo Chavez Venezuala muốn cứu Gadhafi và tận diệt phong trào cách mạng dân chủ, động đến các chế độ độc tài.
Về chiến thuật, TNS John Mc Cain, từ Thương viện đã có ý kiến chính xác rằng không kích không thôi không thể loại trừ Gadhafi trừ phi mời “hoàng hậu chiến trường” lâm trận. Và tiếp sau, TNSMc Cain đã âm thầm đi Libya tiếp xúc với các nhà lãnh đạo phe dân quân cách mạng. Từ đây về, TNS Mc Cain đã mạnh dạn khuyến cáo Hoa kỳ nên công nhận tổ chức này như là đại diện chân chính của nhân dân Libya đang khao khát tự do. Chỉ cần một sự vùa giúp như vậy thôi cũng đủ nâng cao khí thế và chính nghĩa của phe dân quân cách mạng.Chúng ta còn nhớ, Pháp, một thành viên Nato có tầm cỡ đi bước trước Mỹ cả quân sự lẫn chính trị đã sớm xuất kích và sớm công nhận chính phủ lâm thời này.
Mặt khác, thay vì mở mặt trận bộ binh, các liệt cường phương Tây “dè dặt” cắt cử cố vấn đến giúp tổ chức và huấn luyện cho quân nổi dậy. Một đoàn quân thì vi phạm điều lệnh Nghị quyết 1973 của HĐBA/LHQ. Sự hiện diện của những cố vấn này trên đất, thế thì nhỏ quá khỏi bị ràng buộc. Có thế chăng? Sự kiện này nhắc nhớ những ngày đầu Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt nam. Cũng bắt đầu bằng một số rất nhỏ cố vấn kinh tế rồi cố vấn quân sự.
Chiến cuộc cứ thế kéo dài và tăng quân dò dẫm. Máy bay tàng hình của Mỹ có cơ hội loại trừ Gadhafi nếu sự gàn bướng của ông vẫn không suy suyển. Tin mới nhất cho biết chỗ ở của Gadhafi và vợ lại bị không tập. Người con trai út của ông ta, Seif al-Islam Gadhafi từng sống như một ông hoàng ở Đức mới về cùng 3 đứa con trên 12 tuổi đã tử nạn, riêng vợ chồng Gadhafi bình yên.
Gadhafi là một người ương ngạnh. Từ ngày là Đại tá và nắm giữ vai trò lãnh đạo cuộc cướp quyền, ông không cần lên tướng. Ông tuyên bố không trao quyền cho bất cứ ai và có thể “tử vì đạo”, một chiêu bài khác để lung lạc dư luận, lôi kéo đồng minh và đắm mình trong sự tự tôn.
Nếu ông ta biết dừng lại ở đâu thì cuộc diện sẽ khá hơn.
Về phía liên quân. cái gai có thể nhổ được ngay không để cho mưng mủ. Cuộc chiến có thể kết thúc mau mắn mà không đổ máu nhiều, chính là ở một quyết định sáng suốt và nhạy bén.
3-Nhiều thành phẩn nhân loại khao khát tự do và nhân quyền ngoài Bắc Phi và Trung Đông đang nôn nóng nhìn ngọn bão lửa từ lục-địa đen sẽ đồng loạt thiêu cháy các chế độ và cá nhân hay phe cánh độc tài ở nhiều nơi khác..
Những dân tộc bị áp bức đang bị bịt miệng và bị đàn áp. Ở đây hay ở đó, những kẻ chuyên quyền đang lấp liếm che đậy bản chất bạo tàn vô nhân của bọn chúng bằng cách chạy tội và đảo ngược sự thật. Thế nhưng, còn lắm những chính trị gia mù mịt và “ngây thơ” tin vào lời đường mật của bọn trí trá, trong đó có thể thấy nhân vật Hoa-kỳ lững lơ mộng du trước nhu cầu Thiên niên kỷ mới cần xóa bỏ độc tài bất cứ dưới dạng thức nào để cho nhân loại lầm than có được một ngày an vui bình an.
Có cần nhắc thêm một lần Hoa kỳ luôn là ngọn cờ lãnh đạo tự do và phú cường. Lý tưởng tự do Hoa kỳ chẳng đã được nêu cao và nhiều nước noi theo cho mãi đến thập kỷ này của Thế kỷ 21.
Chế độ độc tài Cộng sản gây phong ba bão chướng cho nhân loại đã cáo chung trên diện Thế giới. Thế nhưng, một vài chính khách lãnh tụ Liên bang Nga vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh một thời bá trị. Ngài Putin đã lên tiếng chỉ trích việc pháo kích tư dinh của Gadhafi và còn một câu lòng thòng phía sau ai cho phép họ làm như thế.? Thế nhưng, chủ nghĩa Cộng sản còn rơi rớt lại ở những nước chư hầu Liên-bang Xô-Viết cũ còn nuôi mộng phục hoạt dưới dạng khác dễ nhìn, dễ gần. Ở những nước như Trung Cộng, Việt nam, Cu ba, Bắc Hàn, nói đến dân chủ tự do là bị bắt, bị tù, bị triệt hạ. Liên-hiệp-quốc hay các nước phương Tây lên tiếng phê phán đều bị công kích là can thiệp vào nội tình nước họ. Họ có phương thức tự do, dân chủ riêng thích hợp với nhân dân của họ đang bị trấn áp và sợ hãi.
Tôi ao ước thấy lá cờ tự do của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ luôn dẫn đầu Thế giới chống lại bạo tàn độc quyền đôc đoán. Hoa kỳ có thể làm được điều đó với sự ủng hộ nhiệt liệt nếu Phương Tây không do dự lừng khừng bởi những so đo hơn thiệt trong đó có lợi ích cá nhân chi phối.
Chiến lược hay chiến thuật, Mỹ có ưu điểm phát huy vũ khí tối tân, nhạy bén trong đường lối đối ngoại chỉ có thể áp dụng sở trường đó tích cực, nhanh và gọn.
Dè dặt, chậm và kéo dài thời gian chỉ làm lợi cho đối phương, gieo rắc thêm tai ương đáng ra có thể hạn chế. Cộng sản bên Tây hay bên Đông thường áp dụng kế sách kéo dài thời gian, cù cưa thương thuyết để có thì giờ củng cố thực lực và làm nãn lòng các nước tư bản tự do. Mưu đồ này dễ thấy trong tiền hội nghị Paris về chiến tranh Việt nam và cuộc hội họp 6 nước để giải quyết ngăn chận Bắc Hàn chế tạo bom nguyên tử.
Sự hỗ trợ tích cực và cấp thời bằng mọi phương tiện chiến đấu sẽ đưa Libya sớm có nền móng dân chủ mà không bị tàn phá và giết chóc. Nó cũng sẽ đưa các nước khác như Syria, Yemen sớm hội nhập vào Thế giới Tự do. Và tất nhiên bão lửa cách mạng dân chủ sẽ sớm bùng lên ở các chế độ độc tài “ngoại hạng” như Trung Cộng, Việt Cộng, Bắc Hàn, Cu ba…những nơi xung khắc tột cùng giữa nhân dân và nhà cầm quyền tích tụ chỉ chờ cơ hội phát huy sức mạnh vô song của toàn dân bị áp bức.
Vũ Linh NY
1- Nói đến Phương Tây trong tình hình sôi động hiện nay là nói đến sự hiện
diện của liệt cường Thế giới Tự-do với Hoa kỳ là chủ soái. Dù là Anh hay là Pháp, của Liên hiệp Âu-châu, hay là Canada trong vai trò chỉ huy quân Nato đi nữa; Hoa kỳ tự thân không thể lách sang một bên tránh trút trách nhiệm của một siêu cường từng thủ vai trò lãnh đạo Thế giới.
Cộng sản trước đây hay các lực lượng khủng bố Taliban, cho chí các nước hiện đang xem Mỹ là kẻ thù như Iran, Bắc Hàn, Trung Cộng dù cho Mỹ có vỗ về mơn trớn, Mỹ bao giờ cũng được đối phương đánh giá qua thái độ ứng phó với cục diện toàn cầu ờ nơi này hay nơi khác. Nhất định là phương cách phân tích qua các tin tức tình báo để có thể đối đầu với anh “cảnh sát quốc tế” này.
Qua cuộc trỗi dậy mãnh liệt của nhân dân bị áp bức Libya, Đại tá thủ lĩnh Gadhafi và con trai con gái đều đã tỏ ra “kiêu hãnh” đối đầu với Tây Phương cho dù bom dội trên đầu. Gadhafi vẫn trụ vững trên quyền lực, lại tấn công quân sự lẫn tấn công bác khước ngoại giao, tàn sát thêm một số thường dân không theo ông ta. Có thể nghĩ rằng ông ta có thực lực vững vàng và điều chắc chắn là ông Đại tá đã nắm vững tin tức tình báo, quyết định thật chắc khi đã “bắt mạch” đối thủ của mình giống như trong canh bạc, con bài Gadhafi lường được khí sắc của các tay chơi bên kia mà “xả láng”.
Cái gì khiến cho Gadhafi nhìn thấy, nghe thấy và quyết đoán. Đó là sự do dự, trù trừ của Tây Phương trong hơn một tuần bất động. Một tuần không phải là hưu chiến có thỏa thuận nhưng là một tuần cân nhắc, thăm dò, tìm hiểu đủ cho ông Gadhafi tập hợp lực lượng.
Trong một tuần đó, có thể nào luận rằng Mỹ lúng túng truớc cuộc diện xãy ra đột ngột? Không, tôi không tin như thế. Vì phải chăng cơ quan CIA của Mỹ không nắm được tình hình đột biến ở Bắc Phi. Bất cứ một sự cố nào cũng có nguyên nhân dù gần dù xa. Thế thì có thể kết luận là cơ quan này không “đánh hơi” được những tin tức ngoài luồng. Hơn thế nữa đã hiển nhiên là vai trò lãnh đạo có nhiều khả năng nhất, Mỹ không thể chú ý nơi này mà không để mắt đến nơi kia, không tiên liệu ứng phó ngay. Trước khi Tổng Thống ngõ lời không có quan chức nào nói thay cho Tổng Thống. Các viên chức quan trọng khác trong Chính phủ, các tướng lãnh ngoại biên, các cố vấn thân cận nhất cũng chỉ phụ họa, nói rõ hơn hay phát biểu trong phạm vi quyền hạn cho phép. Nói như thế để xác quyết một điều rằng Tổng Thống nắm quyền quyết định sách lược trong phạm vi hiến định. Tức thời thủ thắng tùy thuộc vào bản lĩnh chỉ đạo.
Trong thực tế, Tổng Thống cũng có thể chịu ảnh hưởng trong sách lược chỉ đạo từ các cố vấn thân cận.
Từ lâu, Mỹ Cộng hoà vẫn được xem là phe diều hâu chủ chiến, Mỹ Dân chủ
vẫn mang đặc tính hòa hoản, dè dặt.
Dầu là Cộng hoà hay Dân chủ sách lược toàn cầu tùy thuộc nhiều vào các thủ tục hiến định và lợi ích của Mỹ. Tính cách dân chủ đó có hạn chế không quyền quyết định của Tổng-Thống trước một quyết sách cấp thời?
Trong năm bảy năm trước, một tên tướng Tàu (cũng có thể nói là diều hâu) có một nhận định “lớn lối”. Y cho rằng, quyết định của Tàu Cộng tối hậu, tối quyết nằm trong tay Chủ tịch nước, chủ tịch Quân uỷ Trung Ương. Một khi lệnh ban hành, các tướng lãnh chỉ có thi hành ngay không có bàn cãi lộn xộn gì ráo. Qua đó y nói rằng khi quân Tàu của y đã có mặt trên đường phố Washington thì các ông bà Nghị sĩ Dân biểu Hoa kỳ của hai viện trên viện dưới đang còn bàn cãi ! Thật là một lối suy luận vừa “nâng bi” vừa “u tối”, y không biết rằng Tổng Thống Hoa kỳ có quyền quyết định sự việc đơn phương của một Tổng Tư Lệnh Quân đội trong trường hợp khẫn cấp.
2-Bài viết này muốn luận đến là sự do dự trù trừ của Tây Phương trong kế sách Libya. Lực lượng nổi dậy chống Gadhafi trong khí thế tấn công đang trông chờ sự hỗ trợ tinh thần từ phương Tây để tiếng nói chiến đấu vì dân chủ, tự do giải trừ ách độc tài chuyên chế của họ được thế giới nhận biết. Và một điều chắc chắn là họ cũng trông chờ sự chi viện của Tây phương để đủ sức truy diệt hang ổ độc tài. Trong khi đó, Gadhafi cũng theo dõi thái độ của phương Tây để từ đó biến cuộc cách mạng chính nghĩa của nhân dân ông ta trở thành phiến loạn, và người con lớn của ông ta “cả vú lấp miệng em”, có cớ đàn áp phiến loạn.
Gadhafi rà xét thái độ lừng khừng của Tây phương quyết tâm dẹp “loạn”.Những cuộc hành quân tái chiếm các thành phố “dầu”, quân Gadhafi thảm sát không nương tay những kẻ tay không đứng về phe nổi dậy.
Mỹ lên án Gadhafi và đòi Gadhafi phải ra đi đồng thời đề nghị áp đặt “no fly zone” trên vùng trời Libya, triệt hạ khả năng không lực Gadhafi. Hội-đồng Bảo an Liên hiệp quốc dềnh dàng trên một tuần, cuối cùng với 10/15 phiếu thuận để có Nghị quyết 1973. Pháp, Anh nôn nóng can thiệp ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực. Hoa kỳ ngoài giàn phi cơ chiến đấu tối tân còn có hoả tiển phóng đi từ các chiến hạm Địa-trung-hải. Sự hợp đồng tác chiến ngọan mục của liệt cường phương Tây ngay ngày đầu đã làm tê liệt sức mạnh không lực Libya, khiến Gadhafi hoảng hốt nhưng còn mạnh miệng tố cáo phương Tây muốn chiếm các giếng dầu. Gadhafi muốn lái công luận thế giới A-rập hiểu sai chủ đích của Mỹ và Tây phương.
Thế nhưng, quá sớm để Hoa kỳ tuyên bố nhường quyền chỉ huy cho Nato sau những lần không kích và cấp tập hỏa tiển vào trận địa Gadhafi. Mỹ tiếp tục hỗ trợ chiến dịch không tập của liên minh Tây phương trong giới hạn Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an.
Nato hay không Nato đi nữa, lực chính cũng vẫn là Hoa kỳ. Dầu vậy, công luận có những nhận định không mấy lạc quan:
- Hoa kỳ không muốn dây dưa vào trận chiến mới khá tốn kém trong khi
Quốc hội Mỹ đòi tiết giảm Ngân sách. Chính phủ có thể “đóng cửa” nếu hai đảng không chịu nhân nhượng. Mặt khác, kinh tế chưa phục hồi, công trái lên đến hàng ngàn tỷ đồng.(các đối thủ của Mỹ cũng như Gaddafi cùng nghĩ như thế).
- Cá nhân Tồng Thồng Obama đã và đang sửa soạn cho cuộc tái cử vào
nhiệm kỳ thứ hai.( điều này có lẽ cũng nằm trong ý nghĩ của Gadhafi) Dính dấp vào chiến tranh có thể mất phiếu từ phía cử tri khi có vài dư luận từ những đối thủ mới cho rằng Tổng Thông vi hiến khi chưa có phép của Quốc hội mà đã quyết định tham chiến.(một cách lợi dụng tiền bầu cử). Chúng ta có thể nghe được tiếng chỉ trích từ TNS Richard Lugar, các dân biểu Rand Paul, Dennis Kucivich.
Những nhận định trên Gadhafi cho là Phương Tây đứng đầu là Hoa kỳ lúc này không thuận lợi can thiệp vào nội bộ Libya, hay ít ra là không đủ quyết tâm can thiệp không lợi lộc.
Sự chuyển quyền lãnh đạo cuộc chiến Libya của liên quân cho thấy có sự bất đồng hay nói một cách khác là thiếu sự nhất trí trong bộ ba Anh Mỹ Pháp. Mỹ chơi dỡ dang rồi rút khỏi cuộc chơi để Anh Pháp “bơi” nhẹ nhàng có khối Nato mà vai trò của Anh Pháp không phải là không nặng ký. Để sửa sai kịp thời, Mỹ tuyên bố rút các chiến đấu cơ “chiến lược” và thay thế các loại chiến đấu cơ tầng thấp hữu hiệu hơn, trong đó có phi cơ không người lái đạt được hiệu quả cao ở chiến trường Afghanistan .
Cuộc không kích và làm chủ bầu trời Libya đủ để phát huy thế mạnh vượt trội của liệt cường phương Tây qua hai tuần vẫn không ngăn chận Gaddafi tái chiếm các thành phố cận kề Tripoli. Phe nổi dậy đã có phê bình và trách nhẹ Phương Tây không giúp họ hữu hiệu hơn, một số thành phố nằm trong tay kiểm soát của phe dân quân cách mạng một vài tuần không chống nổi với sự tấn công dữ dội của hỏa tiển và thiết giáp Gadhafi. Liên quân không ngăn đuợc sự thiệt hại về nhân mạng và tài sản của thường dân vô tội bị quân Gadhafi sát hại, chủ điểm mà cuộc không tập của Liên quân nêu ra trước tiên. Và trong cuộc không kích liên tục đó, ngoài sự hạn chế thiệt hại của thường dân còn chừa một lối thoát danh dự cho Gadhafi nhưng Gadhafi và người con cả đã bác khước việc từ bỏ quyền lực.
Những ngày cuối rốt tháng 4, nơi ở của Gadhafi bị pháo kích . Lại có tiếng lên án phương Tây cố tình ám sát Gadhafi, một vi phạm “luật chơi” quốc tế.
Liên hiệp Phi châu, những nước chịu ảnh hưởng của Gaddafi lên tiếng trung gian hòa giải chấm dứt sự “tranh chiến nội bộ”. Có phải chăng Liên hiệp Phi châu phủ nhận lý tưởng trong sáng của nhân dân Libya nên họ thất bại trong vai trò du thuyết khi làm lơ tuyên bố của phe nổi dậy cương quyết đòi Gadhafi và gia đình phải ra đi. Gadhafi còn ở lại trong nước là còn khốn đốn cho những thành phần và cá nhân chống đối ông ta. Lời đề nghị của Liên hiệp Phi châu cũng giống như sự “bốc đồng” của Hugo Chavez Venezuala muốn cứu Gadhafi và tận diệt phong trào cách mạng dân chủ, động đến các chế độ độc tài.
Về chiến thuật, TNS John Mc Cain, từ Thương viện đã có ý kiến chính xác rằng không kích không thôi không thể loại trừ Gadhafi trừ phi mời “hoàng hậu chiến trường” lâm trận. Và tiếp sau, TNSMc Cain đã âm thầm đi Libya tiếp xúc với các nhà lãnh đạo phe dân quân cách mạng. Từ đây về, TNS Mc Cain đã mạnh dạn khuyến cáo Hoa kỳ nên công nhận tổ chức này như là đại diện chân chính của nhân dân Libya đang khao khát tự do. Chỉ cần một sự vùa giúp như vậy thôi cũng đủ nâng cao khí thế và chính nghĩa của phe dân quân cách mạng.Chúng ta còn nhớ, Pháp, một thành viên Nato có tầm cỡ đi bước trước Mỹ cả quân sự lẫn chính trị đã sớm xuất kích và sớm công nhận chính phủ lâm thời này.
Mặt khác, thay vì mở mặt trận bộ binh, các liệt cường phương Tây “dè dặt” cắt cử cố vấn đến giúp tổ chức và huấn luyện cho quân nổi dậy. Một đoàn quân thì vi phạm điều lệnh Nghị quyết 1973 của HĐBA/LHQ. Sự hiện diện của những cố vấn này trên đất, thế thì nhỏ quá khỏi bị ràng buộc. Có thế chăng? Sự kiện này nhắc nhớ những ngày đầu Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt nam. Cũng bắt đầu bằng một số rất nhỏ cố vấn kinh tế rồi cố vấn quân sự.
Chiến cuộc cứ thế kéo dài và tăng quân dò dẫm. Máy bay tàng hình của Mỹ có cơ hội loại trừ Gadhafi nếu sự gàn bướng của ông vẫn không suy suyển. Tin mới nhất cho biết chỗ ở của Gadhafi và vợ lại bị không tập. Người con trai út của ông ta, Seif al-Islam Gadhafi từng sống như một ông hoàng ở Đức mới về cùng 3 đứa con trên 12 tuổi đã tử nạn, riêng vợ chồng Gadhafi bình yên.
Gadhafi là một người ương ngạnh. Từ ngày là Đại tá và nắm giữ vai trò lãnh đạo cuộc cướp quyền, ông không cần lên tướng. Ông tuyên bố không trao quyền cho bất cứ ai và có thể “tử vì đạo”, một chiêu bài khác để lung lạc dư luận, lôi kéo đồng minh và đắm mình trong sự tự tôn.
Nếu ông ta biết dừng lại ở đâu thì cuộc diện sẽ khá hơn.
Về phía liên quân. cái gai có thể nhổ được ngay không để cho mưng mủ. Cuộc chiến có thể kết thúc mau mắn mà không đổ máu nhiều, chính là ở một quyết định sáng suốt và nhạy bén.
3-Nhiều thành phẩn nhân loại khao khát tự do và nhân quyền ngoài Bắc Phi và Trung Đông đang nôn nóng nhìn ngọn bão lửa từ lục-địa đen sẽ đồng loạt thiêu cháy các chế độ và cá nhân hay phe cánh độc tài ở nhiều nơi khác..
Những dân tộc bị áp bức đang bị bịt miệng và bị đàn áp. Ở đây hay ở đó, những kẻ chuyên quyền đang lấp liếm che đậy bản chất bạo tàn vô nhân của bọn chúng bằng cách chạy tội và đảo ngược sự thật. Thế nhưng, còn lắm những chính trị gia mù mịt và “ngây thơ” tin vào lời đường mật của bọn trí trá, trong đó có thể thấy nhân vật Hoa-kỳ lững lơ mộng du trước nhu cầu Thiên niên kỷ mới cần xóa bỏ độc tài bất cứ dưới dạng thức nào để cho nhân loại lầm than có được một ngày an vui bình an.
Có cần nhắc thêm một lần Hoa kỳ luôn là ngọn cờ lãnh đạo tự do và phú cường. Lý tưởng tự do Hoa kỳ chẳng đã được nêu cao và nhiều nước noi theo cho mãi đến thập kỷ này của Thế kỷ 21.
Chế độ độc tài Cộng sản gây phong ba bão chướng cho nhân loại đã cáo chung trên diện Thế giới. Thế nhưng, một vài chính khách lãnh tụ Liên bang Nga vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh một thời bá trị. Ngài Putin đã lên tiếng chỉ trích việc pháo kích tư dinh của Gadhafi và còn một câu lòng thòng phía sau ai cho phép họ làm như thế.? Thế nhưng, chủ nghĩa Cộng sản còn rơi rớt lại ở những nước chư hầu Liên-bang Xô-Viết cũ còn nuôi mộng phục hoạt dưới dạng khác dễ nhìn, dễ gần. Ở những nước như Trung Cộng, Việt nam, Cu ba, Bắc Hàn, nói đến dân chủ tự do là bị bắt, bị tù, bị triệt hạ. Liên-hiệp-quốc hay các nước phương Tây lên tiếng phê phán đều bị công kích là can thiệp vào nội tình nước họ. Họ có phương thức tự do, dân chủ riêng thích hợp với nhân dân của họ đang bị trấn áp và sợ hãi.
Tôi ao ước thấy lá cờ tự do của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ luôn dẫn đầu Thế giới chống lại bạo tàn độc quyền đôc đoán. Hoa kỳ có thể làm được điều đó với sự ủng hộ nhiệt liệt nếu Phương Tây không do dự lừng khừng bởi những so đo hơn thiệt trong đó có lợi ích cá nhân chi phối.
Chiến lược hay chiến thuật, Mỹ có ưu điểm phát huy vũ khí tối tân, nhạy bén trong đường lối đối ngoại chỉ có thể áp dụng sở trường đó tích cực, nhanh và gọn.
Dè dặt, chậm và kéo dài thời gian chỉ làm lợi cho đối phương, gieo rắc thêm tai ương đáng ra có thể hạn chế. Cộng sản bên Tây hay bên Đông thường áp dụng kế sách kéo dài thời gian, cù cưa thương thuyết để có thì giờ củng cố thực lực và làm nãn lòng các nước tư bản tự do. Mưu đồ này dễ thấy trong tiền hội nghị Paris về chiến tranh Việt nam và cuộc hội họp 6 nước để giải quyết ngăn chận Bắc Hàn chế tạo bom nguyên tử.
Sự hỗ trợ tích cực và cấp thời bằng mọi phương tiện chiến đấu sẽ đưa Libya sớm có nền móng dân chủ mà không bị tàn phá và giết chóc. Nó cũng sẽ đưa các nước khác như Syria, Yemen sớm hội nhập vào Thế giới Tự do. Và tất nhiên bão lửa cách mạng dân chủ sẽ sớm bùng lên ở các chế độ độc tài “ngoại hạng” như Trung Cộng, Việt Cộng, Bắc Hàn, Cu ba…những nơi xung khắc tột cùng giữa nhân dân và nhà cầm quyền tích tụ chỉ chờ cơ hội phát huy sức mạnh vô song của toàn dân bị áp bức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn