Tìm bài cũ

10.5.11

NÓI DỐI NHƯ… TỐ HỮU (BÀI 2)


NÓI DỐI NHƯ… TỐ HỮU (BÀI 2)

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người cộng sản gạo cội, con cưng một thời của Đảng CSVN đã phải nhận xét rằng người Cộng Sản bị phân đôi:
“Ngồi với nhau thì trao đổi chân thật, thì nói một đàng; mà khi họp lại bàn bạc, viết lên báo chí thì lại nói một nẻo. Trong mỗi người Cộng Sản có hai con người: con người thật và con người giả. Làm sao có thể xây dựng một xã hội mới với những con người giả. Làm sao có thể xây dựng một cái gì tốt đẹp và bền vững trên một nền tảng giả?”

Nhận xét của “ông bác sĩ cộng sản” Nguyễn Khắc Viện đem áp dụng vào “ông nhà thơ cộng sản” Tố Hữu thì không sai một chút nào: Chính ông ta đã là người đã làm cho bao nhiêu cuộc đời của những văn nghệ sĩ dính líu vào vụ Nhân văn – Giai phẩm bị “rạn vỡ. bị ruồng bỏ và bị lưu đày”; nhưng về cuối đời thì ông ta lại nói những lời “nhân nghĩa bà Tú Đễ” khiến ai nghe cũng muốn ứa gan và khinh bỉ về chuyện nói láo trắng trợn không biết ngượng của một kẻ đã từng “hét ra lửa, mửa ra khói” đối với những trí thức và văn nghệ sĩ hàng đầu miền Bắc.
Không ai tố cáo chồng chính xác bằng vợ. Người cộng sản tố cáo người cộng sản thì chắc chắn phải là sự thật. ÔngBùi Quang Triết, tức cố nhà vănXuân Vũ là người miền Nam tập kết ra Bắc, sau khi thấy rõ mặt thật của thiên đường xã hội chủ nghĩa do “Bác” Hồ xây dựng, nhà văn bèn “tung cánh chim tìm về tổ ấm”. Ông nhà văn “chiêu hồi” Xuân Vũ khi định cư tại Hoa Kỳ đã viết về những nạn nhân của nhà thơ đã từng là Phó Thủ Tướng của nước Cộng Hoà Xã Nghĩa Việt Nam là Tố Hữu như sau:
“… Ai cũng biết ở miền Bắc có hai nhà trí thức lớn nhất dân tộc Việt Nam: Đó là cụ Nguyễn Mạnh Tường và cụ Trần Đức Thảo. Cụ Nguyễn được phép sang Paris chơi vài tháng đâu hồi 92 thì phải. Về Hà Nội cụ viết cuốn “Kẻ bị khai trừ”. Người ta hỏi, cụ không sợ bị tù à? Cụ bảo tôi 82 tuổi rồi còn sợ gì?
Cụ Trần cũng được Hà Nội cho sang Paris công tác (gì đó không hiểu – vận động trí thức Pháp và trí thức nước ta chăng?). Ở đây cụ đã nói chuyện trước nhiều loại thính giả. Trong một cuộc nói chuyện cụ bảo: “Chính Mác sai!” Người ta hỏi tại sao? Cụ bảo: “Mác lấy các điểm trong duy tâm luận của Hégel (không phải Angels) ra làm duy vật biện chứng. Duy tâm áp dụng trên trời dù có sai cũng chẳng hại ai, còn duy vật đem ra dùng trên mặt đất sẽ làm chết người. (Mà chết người thật! Chết hàng trăm triệu người chớ không ít). Chỉ vài hôm sau, cụ qua đời.  
Ai cũng biết Nhóm Nhân văn – Giai phẩm gồm toàn văn nghệ sĩ ưu tú của dân tộcđi kháng chiến 9 năm trở về Hà Nội, hãy còn chân ướt chân ráo đã quay ra chống Đảng quyết liệt:Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Phần lớn là đảng viên. Thế có lạ không?
Tại sao họ không yêu Đảng của họ nữa? Hỏi tức là trả lời vậy.
Nhạc sĩ Văn Cao vừa mới qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông nói: “Bây giờ tôi không còn sợ gì nữa. Tôi cứ nói…. Tố Hữu đã ‘phạt’ tôi 30 năm không sáng tác được gì”.
Đau đớn cho ông là năm 1994, trong một buổi lễ phát phần thưởng về âm nhạc, ông được xếp hạng 13 (gần hạng bét) đáng lẽ phải là hạng nhất, không có hạng 2 đến hạng 10.
Trên đây tôi vừa liệt kê một vài trường hợp trí thức văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa chống Đảng, thà chịu khổ nhục nhận “hình phạt đày ải” của đảng Cộng sản, chớ không thay đồi thái độ với nó kể từ khi họ bắt đầu “ghét” Đảng. Nhìn kỹ lại không thấy ai nói “ghét” thành “yêu” đối với CS bao giờ. Những người trước kia yêu, nay cũng ghét Đảng.
Khi đọc những bài tường thuật về các buổi nói chuyện của cụ Trần Đức Thảo ở Paris, tôi mới thấy não lòng. Một triết gia độc nhất của Việt Nam được người ngoại quốc kính nể trên thế giới lại không được dùng đúng chỗ ở chính quê hương mình. Phải biết rằng chính cụ cũng mê Mác-xít khi còn ở Paris nên cụ đã xin về Việt Nam để phục vụ đất nước trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, xây dựng thiên đàng. Về đến nơi thì than ôi! Thiên đàng đâu họng thấy chỉ thấy tang thương địa ngục. Nhiều người đứng ở ngaòi xã hội chủ nghĩa cứ tưởng nó là thiên đường. Nhưng khi nhảy vào sống với nó rồi mới biết mặt mũi nó mồm ngang, miệng dọc ra sao. Chừng đó có muốn thối lui cũng không được. Phải dũng cảm ghê gớm mới dứt nổi “đường tơ”. Nếu Mác bảo tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người thì Mác-xít chính là thuốc độc giết chết con người. Và tác hại vô cùng cho dân tộc nào cưu mang nó.Picasso về già mới trả thẻ đảng.Howard Fast cũng xin ra đảng lúc gần đất xa trời. Phải khó khăn lắm mới nhận ra được mặt thật của nó. Chẳng thế mà dân Liên Xô bị bịp trên 70 năm?
Tôi cũng đã sống 10 năm trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tôi không có lý luận như cụ Trần, nhưng bằng cảm tính nảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, trước tiên tôi thấy chủ nghĩa Mác nó kỳ cục. Nếu biết trước nó như thế này thì không ai đi đánh Tây làm gì. Bởi vì như Nguyễn Chí Thiện nói (đại ý):
So với Đảng thì móng vuốt Thực dân êm dịu gấp 10 lần!”
Nhưng đã lỡ nhúng chàm rồi, có nhiều người đành cam chịu, không nói ra, để cho những người hậu tiến mắc lầm như mình. Dại rồi nên ngừa cho người khác đừng dại như mình.
… Người Cộng Sản hễ nói là nói láo. Nhưng trước đây vẫn có nhiều người tin. Tin rằng chính sách hợp tác xã, tổ chức quốc doanh đều tuyệt vời, tin rằngLiên Xô là số dách. Nay thì dân chúng đã thấy rõ giữa miền Bắc và miền Nam ai hơn ai, giữa Liên Xô và Hoa Kỳ ai đi trước ai (những 50 năm).
Tất cả nhân loại đều đã bừng mắt trước một sự thực vô cùng rõ rệt: chủ nghĩa Cộng sản chỉ là một sự ngu xuẫn và chính những kẻ theo đuổi nó gần 1 thế kỷ nay cũng không hiểu nó là cái gì…”
*
Nhà thơ cộng sản Tố Hữu đã chết!
Nhà văn Xuân Vũ  “tay trót nhúng chàm” theo cộng sản – như lời  tự thú  của ông, sau đó đã từ bỏ thiên đường cộng sản, đã chết!
Những người trong nhóm Nhân Văn – Giai phẩm mà cuộc đời của họ đã bị ông Tố Hữu làm cho “rạn vỡ, bị ruồng bỏ và bị lưu đày” cũng đã chết!
Bi thảm nhất là cái chết của ông Nguyễn Hữu Đang, kẻ đã dựng lễ đài để ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn. Cả cuộc đời của ông đã bị trù dập đến tận cùng bằng số: “nhà” của ông là một lõm sâu bằng thân mình ông cạnh một khóm tre làng, cứ như là một huyệt mộ của ông ngay khi còn sống. Sinh kế của ông là mỗi ngày đi nhặt các báo thuốc để đổi cóc, nhái từ bọn trẻ con trong làng. Và ông đã sống như thế cho đến khi nhắm mắt lìa đời.
Viết đến đây tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
“Tôi không biết khóc bao giờ
Mà sao giọt lệ ấm bờ mi thâm?
- nói theo cách nói của một nhà thơ nào mà tôi đã quên tôn.
Những người trí thức, những văn nghệ sĩ của chế độ, đã góp phần xây dựng chế độ ngay từ đầu mà còn bị ruồng bỏ, bị trừng phạt thê thảm, khủng khiếp đến như thế thì còn nói gì đến những người đã từng đối đầu với chế độ!
*
Hình như nói dối là cái “gen” di truyền từ ông Hồ Chí Minh đến các lãnh tụ thừa kế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người thừa kế xuất sắc cái “gen” nói dối di truyền của “Bác” Hồ là nhà thơ Tố Hữu – nói dối không biết ngượng miệng, nói dối  không chớp mắt, nói dối cứ như thiệt!
Cái “gen” nói dối của “Bác” Hồ, của cố Phó Thủ Tướng Tố Hữu đang di truyền qua Nguyễn Tấn Dũng,Trương Tấn Sang và Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng.
Ông nói chống tham nhũng thì lại là Vua Tham Nhũng!
Ông thì tuyên bố “trừ sâu trong nồi canh”; nhưng chắc chắn là sẽ có hàng trăm bầy sâu do ông ta… đẻ ra vì ông ta là Vua Sâu Bọ!
Và ông Tổng bí thư Mạc Phú Trọng thì lúc nào cũng lăm le tự trói tay, trói chân quỳ lết đem giang san gấm vóc của tổ tiên đem dâng cho giặc phương Bắc để giữ vững ngai vàng!
LÃO MÓC
(*) Tài liệu tham khảo: Dương Thu Hương và con hùm ngủ, tiểu luận của Nguyễn Việt Nữ.
15
4
 
Rate This
Đăng trong LÃO MÓC
Be the first to like this post.

7 Responses toNÓI DỐI NHƯ… TỐ HỮU (BÀI 2)

  1. ĐỒNG BÀO
    CHẾ ĐỘ VÔ NHÂN CŨA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỄU THÌ CÁI GÌ MÀ KHÔNG ĐỄU LÀ ĐIÊN -ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ LÀ VẬY
    0
    0
     
    Rate This
  2. saigon
    Chính quyền vgcs đang nắm quân đội và CA trong tay, dùng tiền bạc tham nhũng để sai khiến bọn chó săn này, vậy thì liệu vgcs có thể “hồi tâm” mà hòa giải, rồi chấp nhận đa nguyên đa đảng không, đứa con nít cũng biết câu trả lời. Những kẻ nào hô hào chuyện hòa giải, hay ngồi chờ cho vgcs “tự diễn biến” thì chỉ có 2 khả năng: 1 là đần độn, 2 là cò mồi dân chủ cuội .
    2
    0
     
    Rate This
  3. Anh Hung
    Nick Phạm Thị Oanh Yến đã lĩnh hội được câu nói của cựu Tổng thống Nga, cựu Thị trưởng Moscow thời cộng sản :” Cộng sản không thể nào sữa chữa, mà cần phải đào thải nó”. Do đó đã cảnh báo những ai hy vọng giới cầm quyền cộng sản hiện nay sẽ thực hiện “hòa hợp, hòa giải” với lực lượng dân chủ, tự do là những người “đang ngủ mơ giữa ban ngày”.
    2
    0
     
    Rate This
  4. Lê Minh Hân
    Phạm Thị Oanh yến viết cái gì thế nhỉ ? Đúng là làm mất thì giờ của người khác bằng mấy câu chữ lăng nhăng. Bài viết của Lão Móc rất hay mà y thị đúng là thứ mùa lòa không nhìn thấy cái gì, cũng đòi dạy khôn.
    3
    1
     
    Rate This
  5. Lu Hà
    Khổ Nhục Vì Thơ
    tặng chàng thi cóc Tố Hữu
    Thơ phú làm chi cho khổ đời
    Tình tang thơ ở chốn cung mây
    Làm thơ ra để khen con cóc
    Ếch nhái nhảy lên để trị người
    Thơ phú làm chi doạ chỉ tiêu
    Sinh năm đẻ bảy khổ trăm chiều
    Thi đua hai đứa là cao đấy
    Tướng Giáp ra tay chặn đẻ nhiều
    Thơ phú làm chi phải đấu tranh
    Giệt loài địa chủ máu hôi tanh
    Không còn tư bản thù giai cấp
    Hợp tác làng quê vỡ mộng lành
    Làm thơ bóp méo nâng quan điểm
    Cha mẹ vợ chồng khổ vấn vương
    Thơ phải phun ra muì khói súng
    Chữ sa gà đá mọt tù gông
    Thơ ơi! Thơ khổ thế là thôi
    Thơ tội thơ tình đày đọa ai
    Chí Thiện năm dài trong tuỉ nhục
    Thơ phun ra máu nhuộm cho đời
    Chính danh thi sỹ chết dần mòn
    Truy bức đến cùng tự hoại thân
    Quỷ sứ ma vương cười sặc sụa
    Vui trên vũng máu của nhân quần
    Có ai còn chẳng biết làm thơ
    Thơ của ngưòi ta cứ nhận bừa
    Tấm tắc khen hay lời thánh dạy
    Sổ thơ ở tận chốn lao tù
    Mấy thằng tú nhép học trường tây
    Vài chữ la lô cũng học đòi
    Tiến bộ theo nhau đuôi cộng sản
    Lơì thơ bán nước nhục cho ai?…
    Thơ nó chính là giọt lệ rơi
    Nó là sản phẩm của loài nguời
    Của chung nhân loại tình nhân ái
    Là để nhớ thương khóc vơí đời
    Tâm địa tiểu nhân cũng thét vang
    Khác chi cầm thú chốn rừng hoang
    Gào lên đâm chém đời man dại
    Xây dựng thiên đường mộng viển vông
    Câu thơ bóp méo bịt mồm dân
    Giai cấp đấu tranh phaỉ rõ ràng
    Đấu mãi thây ma thằng điạ chủ
    Không còn gì nữa cháu lèn ông
    Đầu vịt lá khoai chẳng dễ gì
    Một khi đã thấm cọ không trôi
    Mác Lê chủ nghiã như si đánh
    Dày rách trơ ra vẫn cứ đi
    Thế kỷ lầm than hận nhuốc nhơ
    Để quân bá đạo độc quyền thơ
    Thơ này là của chung cho Đảng
    Tập thể đảng viên thơ mới to
    Đường lối chủ chương một cục thơ
    Anh Viên chú Hưũ cứ ngâm nga
    Hoa đời nở rộ từ nòng súng
    Thác máu rung rinh vọng tiếng ca
    Kim cổ đơì nay có loại thơ
    Ngô nghê mách qué lũ côn đồ
    Thơ tôn đao phủ thờ hung bạo
    Đến quỷ Sa Tan cũng chẳng ngờ
    Tớ chán lắm rồi loạn mất thôi
    Cái thời nhân tính đã qua rồi
    Bây giờ ngự trị loài yêu quái
    Đày đoạ tang thương đất nước này
    Tớ có mấy lời nhắn tứ phương
    Goị ngưòi viễn xứ chốn lưu vong
    Hơĩ ai còn nhớ thương dòng máu
    Đoàn kết cùng nhau giữ tấm lòng
    Làm thơ thì phaỉ có tình người
    Liêm sỉ lương tâm giữ đẹp đời
    Chớ có suả ra như chó dữ
    Tôn vinh đao phủ Stalin.
    Con ơi học nói tiếng đầu đời
    Lời gọi yêu thương cụ Stalin
    Bỉ ổi làm sao không biết ngượng
    Gà nòi nọc độc mọc bào thai….
    Còn muốn chia đôi cả quả tim
    Như anh hàng thịt bán hàng buôn
    Phần nhiều nửa nạc dành cho đảng
    Nửa mỡ em yêu cũng có phần.
    Cái mồm tự vạch thói buôn dân
    Máu mủ trái tim cho Đảng em
    Đất nước anh mang dâng ngoại quốc
    Hai phần cho đảng và cho em
    Thông minh trí tuệ như con trẻ
    Mà cũng vênh vang ghế ủy viên
    Dưới trướng lâu la bầy rắn độc
    Thủ tiêu ám sát hại thường dân
    Dùi cui súng đạn tôn thờ ông
    Mạng lưới tuyên truyền cũng réo vang
    Bồi bút đồng thanh hô thật lớn
    Văn hào cách mạng nhất đông dương
    Khổ lắm thơ ông như trẻ con
    Bầm ơi lục bát lạc sai vần
    Thêm muì song thất vài câu ghẻ
    Ông cứ cho in ép thuộc lòng
    Tôi đọc thơ ông hiểu ruột ông
    Tài năng ông quá kém tầm thường
    Ông tham phú qúy màu danh vọng
    Ăn quẩn gà cồ bên cối xay
    Ông bức Trần Dần ép Hữu Loan
    Bịt mồm trí giả haị hiền nhân
    Sao ông tâm địa tiểu nhân thế
    Để lại nghìn thu nỗi oán hờn
    Tôi đã đi nhiều cũng đọc nhiều
    Nghiền đi ngẫm laị biết bao điều
    Dư thừa trí tuệ mà lên án
    Tài hèn đức kém chớ làm thơ
    Thơ phú làm chi lời haị dân
    Mấy lời bán nước tự ông khen
    Thơ cùn rẻ rách tranh nhau đọc
    Chỉ lũ văn nô không óc tim
    Thực ra ông cũng chẳng làm nhiều
    Tủn mủn tâm hồn khó có thơ
    Cằn cỗi trái tim phun máu mủ
    Văn hào đệ nhất tự mà khoe..
    Khổ nhục vì thơ chỉ có ông
    Tài năng kém cỏi mộng hoành dương
    Khen cho cái muĩ nhiều anh điếc
    Nhắm mắt bốc thơ cho vẻ vang.
    Dòng thơ nước mắt của con tim
    Biển khổ tâm hồn ôi chưá chan
    Ai nỡ tát dòng đòi lấp biển
    Như loài cầm thú mất nhân tâm
    Bảo rằng: Thơ chỉ để mà khen
    Cộng sản thiên đường nhất thế gian
    Tư bản phương tây là đồi bại
    Đi sai là chống laị nhân dân
    Thơ phú các ông như gãi ghẻ
    Chính vì cấm đoán đủ trăm điều
    Làm thơ còn sợ nâng quan điểm
    Một thế kỷ qua không có thơ
    Tôi muốn khui vào óc các ông
    Phanh phui mổ xẻ những đường gân
    Vì ai mà để gây ra tội
    Thế kỷ văn chương nhục thế này
    Biết đến bao giờ có tự do
    Tình người thẳng thắn với hồn thơ
    Không còn bắt bớ giam cầm nữa
    Không sợ phanh phui cái xấu xa
    Tha hồ mơ mộng với hồn thơ
    Thi sỹ chính danh chẳng còn lo
    Chế độ đàng hoàng không cấm đoán
    Bẻ cong ngòi bút ép lời thơ?……
    18.3.2008 Lu Hà
    0
    0
     
    Rate This
  6. Guest
    Trích:
    Nếu Mác bảo tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người thì Mác-xít chính là thuốc độc giết chết con người. Và tác hại vô cùng cho dân tộc nào cưu mang nó. Picasso về già mới trả thẻ đảng. Howard Fast cũng xin ra đảng lúc gần đất xa trời. Phải khó khăn lắm mới nhận ra được mặt thật của nó. Chẳng thế mà dân Liên Xô bị bịp trên 70 năm?
    Có lẻ phải nói thế nàythì chính xác hơn:
    Nếu Mác bảo tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người thì Mác-xít chính là thuốc độc giết chết ĐẠO ĐỨC – TÂM LINH – TRÍ TUỆ con người VIỆT NAM.
    Nói đi nói lại nhưng chã bao giờ thừa:
    Sai lầm lớn nhật của dân tộc VN là bị HCM/CSTQ/CSVN lửa dụ hy sinh xương máu của mình đánh Pháp đuổi Mỹ sau đệ nhị thế chiến cả phạm vi thế giới có gần 120 nước thuộc địa ( ở châu á có 14 nước !) đều đã lần lược được trao trả độc lập.
    Riêng VN đã được 2 lần trao trả độc lập từ Nhật và Pháp qua vua Bảo Đại ( Chủ nhân thật sự của nước VN!) vả cả 2 lần đều bị HCM phá hoại.
    Sau đệ nhị thế chiến Chủ Nghĩa Phát Xít và Thuộc Địa đã thật sự cáo chung cùng với sự ra đời LHQ với chủ trương “Quyền dân tộc tự quyết”.Thay thế chổ của nó là những Nhà Nước CS mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cho là : “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời” (2). LX lấn chiếm một nữa Châu Âu, và ở Châu Á TQ đánh chiếm Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mãn Châu, Nam Hàn (Trong vòng 5 tháng Hồng Vệ Binh của Mao đã đánh chiếm 95% Lảnh Thổ Nam Hàn vào tháng 9.1950, nhưng sau đó lính Mỹ / LHQ đổ bộ vào Nam Hàn đánh bật HVB trở lui lại vĩ tuyến 38 vào tháng 7.1953) … cho nên những cuộc chiến chống Chế độ CS sau đệ nhị thế chiến thật sự là chống lại sự bành trướng của Khối XHCN / CSQT. Cái bất hạnh của Dân Tộc VN là đã bị HCM đưa đẩy vào vòng tranh chấp giữa hai thế lực CS và Thế Giới Tư Do với cái vỏ bọc Tiến Hành chiến tranh dành độc lập VN và giải phóng miền Nam ra khỏi sự chiếm đóng của “Đế Quốc Tư Bản Mỹ”( Để bạn đọc có dịp so sánh: Nước Đức sau đệ nhị thế chiến cũng bị chia cắt như VN vì thua trận và thật sự mới là một nước bị chiếm đóng bởi Mỹ/Đồng Mình và LX, thế nhưng bà TT Đức đã đến tận nước Mỹ để “cám ơn vô hạn” : Thưa Quí vị, cho phép tôi được nói tóm tắt việc này trong một câu: Tôi biết, người Đức chúng tôi biết, chúng tôi cám ơn vô hạn Quí vị, những người bạn Mỹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ và cả cá nhân tôi sẽ không bao giờ quên Quí vị ! (5) và nhà nước CSVN hiện tại vẫn coi Mỹ như là thế lực thù địch của VN )
    2
    0
     
    Rate This
  7. Phạm Thị Oanh Yến
    NHỮNG NGƯỜI NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY?
    Sau một ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan, những hôm không phụ trách trực ban, ở độ tuổi U50 như tôi thì thời gian riêng tư nhất trong ngày là lúc vợ con đã về phòng và tôi một mình lên mạng lang thang vào các blog dĩ nhiên là lề trái vì các báo lề phải , sáng nào tôi cũng được khuyến mãi một chồng mà các trợ lý trước đó đã chịu khó đọc qua và gạch đít dưới những tin hot trong ngày cần đọc. Nhưng sao dạo này lên mạng tôi lại có cảm giác gặp đồng nghiệp nhiều quá , giống như mỗi sáng đụng nhau côm cốp ở 44 Yết Kiêu . Có những vị bị các còm sỹ do linh tính hay do kinh nghiệm hay do ơn trên mách bảo …gì đó tố rằng là các vị là CAM và có cả những vị tự thanh minh thanh nga rằng thì là… em chả phải là người của TC2 hay cục An ninh kỷ thuật cao hoặc tình yêu, tình báo BCA đâu nhá , em chỉ là người phản biện hay em chỉ là người đa nguyên thôi…
    Thôi thì chuyện ai người ấy tự biết , chứ nếu đã thực sự là tình yêu, tình báo thì một năm được mấy lần chính thức mặc sắc phục của ngành? và chỉ có thủ trưởng trực tiếp biết thôi, và ngu sao khai? . Thôi thì coi như shém me wỏ yẻ bú chìr tao (cái gì ngộ cũng không pít hết á…).
    Loại trừ trường hợp trên, thì theo tôi các vị này sẽ rơi vào ba trường hợp sau:
    1- Là người ở những vùng sâu , vùng xa, nơi không có in tẹc nét và ô-tô cũng khó khăn mới tới được để phát không những tờ báo nhân dân hoặc quân đội nhân dân , báo đảng
    2- Bị thiểu năng về trí tuệ
    3- Đang ngủ mơ giữa ban ngày
    Xét lý lịch và bằng phương pháp loại suy thì rõ ràng các vị không thuộc vào hai trường hợp 1 và 2 trên . Do đó có thể nói các vị đang ở trong trạng thái ngủ mơ giữa ban ngày.
    Rõ ràng các vị không bị thiểu năng về trí tuệ , lại có điều kiện tiếp cận Công nghệ thông tin , những thông tin về kết quả , đường lối của Đại hôi Đảng lần thứ XI đăng tải đầy trên các báo lề phải lẫn lề trái, những phát biểu như đinh đóng cột của đồng chí Đinh Thế Huynh: ” Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng” , Việt Nam vẫn kiên định đi lên Chủ nghĩa xã hội …
    Thế mà có vị đã viết: ” Vào thời điểm tôi đang viết những dòng chữ này , các Fan hâm mộ các ca sĩ hải ngoại của cư dân nơi tôi đang ở vô cùng háo hức đón chờ thế hệ hậu duệ của những tài danh Chế Linh ( Chế Phong) người hùng của biệt động quân Duy Khánh với quý tử Chế Phi cùng với siêu sao cở Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Elvis Phương, Trường Vũ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã “nối vòng tay lớn” điều mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ao ước ngay từ buổi trưa ngày 30/04 của 36 năm về trước! Sao lại muộn màng đến như vậy! Đây là thực sự hòa hợp hay chỉ là một thứ chính trị thớ lợ… Hay đây là một dẫn chứng sinh động cho điều mà ông Võ Văn Kiệt đã từng nói : ” Có hằng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của một riêng ai, một đảng , một phe phái, một tôn giáo nào”? ( hết trích Nguyễn Thượng Long , Tìm mãi yêu thương F1) ( Bob Dylan còn bị cắt bỏ mất hai bài nhạc phản chiến, không biết hậu duệ của Chế Linh. Elvis Phương, Thanh Tuyền, Trường Vũ sẽ hát nhạc gì ???. Cuối cuộc đời của mình Võ Văn Kiệt làm được gì ? Hay chỉ bênh vực “Tân hổ”* còn không xong???). Hay còn mang tính chất “thiền định ” hơn như : ” … để cả nước tưởng niệm mọi nạn nhân của cuộc chiến tranh và suy nghĩ về đất nước . Đó là ngày hòa giải, hòa hợp dân tộc . Chúng ta sẽ cùng nhau tâm niệm ý nghĩa thực sự của ngày 30/04/1975 . Đối với người trí thức Việt Nam, đó cũng là ngày tự vấn và ăn năn”??? ( Một ngày lễ lớn của mai sau. Nguyễn Gia Kiểng) . Đến đây , tôi lại muốn nêu thêm một trường hợp để loại suy: Không mắc chứng tâm thần phân liệt. Như Nguyễn Gia Kiểng đã viết: chúng ta. Vậy xin hỏi chúng ta ở đây là ai? Trí thức VN : ở giai đoạn nào?, tự vấn, ăn năn về cái gì?Có phải do mình gây ra?
    Cũng tự tin khi dùng đại từ ” Chúng ta” nhà văn Nguyễn Đức Qúy có suy nghĩ: ” Chúng ta đã chậm mất hai thế hệ để hòa giải ” ??? (Áo Trắng Ơi 08/05/2011) và cũng rất hồn nhiên khi tự đặt câu hỏi: ” Tại sao người trong nước là người thắng cuộc, thường dể tha thứ cho người ta hơn, tại sao không làm được điều ấy? ” .
    Và có cả vị còn tự tin hơn khi còn hô hào cải tạo chế độ hiện tại hơn là phá bỏ nó cho đở phưu lưu hơn ??? (Kami, niềm hy vọng không có hương hoa Nhài) Và lãng mạn hơn khi cho rằng : ” Nói tóm lại, việc hòa giải, hòa hợp dân tộc không phải là một việc khó, nếu mỗi bên biết tôn trọng và lắng nghe các ý kiến của phía bên kia một cách nghiêm túc. Chưa cần nói tới sự hòa giải giữa những người cộng hòa và cộng sản, mà hãy bắt đầu từ ngay giữa chúng ta, những người Việt Nam trong nước và nước ngoài cùng chung một lý tưởng. (Kami, về bài viết ” Thư ngỏ gửi bạn ở hải ngoại nhân ngày 30/04). 36 năm qua nhà cầm quyền toàn trị cs VN đã biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến gì của ” phía bên kia” một cách nghiêm túc? Tài sản đã mượn, tịch thu, trưng thu đã có sự đối thoại để tìm ra biện pháp thích hợp để khả dĩ giải quyết? Dù chỉ là một lời xin lỗi , cho nó huề tiền, huề cả làng?. Điều 4 Hiến pháp lù lù ra đó thì trên cơ sở nào để mà hòa hợp với chẳng hòa giải. Chỉ góp ý một cách ôn hòa như Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi bằng các bài viết, đã bị điều 79, 88 của bộ luật hình sự cho lãnh án tù ngồi, khuyến mãi thêm mấy năm quản chế tại địa phương.
    Trông mong gì vào hòa hợp hào giải dân tộc khi mà sau 36 năm được cho là thống nhất đất nước những người phục vụ trong lực lượng công an, bộ đội chính quy khi kết hôn, người phối ngẫu vẫn “được” sưu tra lý lịch kỷ lưỡng. Dính dáng đến ngụy quân ngụy quyền hay công giáo… hoặc thành phần nhậy cảm thì đường anh, anh đi, đường em, em đi, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi…!!!
    Tới đây tôi lại nhớ lại mối tình đầu ngây thơ trong sáng của mình, chỉ cần cô bạn gái thi thoảng liếc nhìn thì tối hôm đấy không ngủ, ngồi viết nhãm mấy bài thơ con cóc về tình yêu và cuối cùng em lên xe bông theo thằng khác!, cũng giống như các chính trị gia của nền đệ II CỘNG HÒA mơ màng về Hòa hợp hòa giải Dân tộc 36 năm về trước!!!
    Ở đây tôi xin mạn phép không lôi triết học MARK-LE hoạc LENIN toàn tập vào để định nghĩa tế nào là “Bạo lực cách mạng”, thế nào là “Chuyên chính vô sản” và ” Đấu tranh giai cấp là không khoan nhượng” cùng như bằng tất cả sự chính trực và tỉnh táo của mình tôi không nghĩ các vị thuộc vào trường hợp 1,2 đã liệt kê ở trên cũng như không thuộc vào trường hợp ngoại lệ mà tôi vừa nêu cuối cùng , căn cứ trên kết quả của Đại Hội ĐCSVN XI , tôi xin mạn phép được cạo gió, giác hơi, thậm chí tạt nước vào mặt các vị mà lay dậy:
    BA HỒN CHÍN VÍA ,TỈNH LẠI MẤY ÔNG NGOẠI, AI LẠI MƠ GIỮA BAN NGÀY? QUỶ NHẬP HẢ?
    Sài Gòn 09/05/2011
    Oanh Yến Thị Phạm
    * Tân hổ : Tân bia Pacific, xuất thân từ Hải Quân , sau bán bia hơi, đầu tiên tại sân bên hông tòa soạn báo Lao Động ở NKKN đối diện Tòa phúc thẩm tp HCM, sau di dời nhiều điểm. Sau mở nhà máy bia Pacific ở Bình Dương và nuôi nhiều Hổ. Rất thân với sáu Dân. Xây tòa cao ốc Pacific ở NTMK làm lún mất Viện KHXHMN bên cạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn