15.6.11

Tuổi trẻ Việt Nam biểu tinh chống Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam


Tuổi trẻ Việt Nam biểu tinh chống Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam

    ngày 5 tháng 6,2011
Thư của bé Nguyễn thị ViệtNam  
                      
                                  gửi chú công an Hà Nội.
(nhân đọc bài  Ni Bun ngàỵ 5 tháng 6-2011
của Nguyn thị T-Huy-Bauxite vn ,11/6/2011)
                         
                                               
Chú ơi ! buồn quá chú ơi !
MẸ cháu mất rồi ! đời cháu mồ côi !
Mất nhà mất cả chỗ chơi
Mất trường mất lớp  mất người bạn quen
Chú nhìn xuống đất mà xem
Chỗ nào là đất Việt Nam của mình
Cha cháu liệt sĩ hy sinh
Máu xương bồi đắp nên hình nước non
Cháu tên Nguyễn-thị Việt-Nam
Lang thang phố chợ kiếm ăn từng ngày
Tối bãi rác,sáng đánh giầy
Bữa no bữa đói thân gầy xác ve
Chú ơi ! chú có được nghe
Biển đông dậy sóng, tàu ghe đắm chìm
“Tàu lạ” cắt cáp bình minh…
Quê Hương tăm tối dân tình bi thương
      Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời giặc Hán lại thương dân mình
       Đời chú còn đảng còn mình
Cháu mồ côi Mẹ còn Tình Việt Nam !
Nguyễn-thị-Việt-Nam . Jun.11,2011
Viết thêm,
Chú công an, chú đã đọc lá thư cuả Mẹ Từ Huy,hay quá và cũng buồn quá phải không chú,nếu chú có trái tim Việt Nam,trái tim bằng thịt thì chú còn thấy buồn hơn nữa !Chú buồn, cháu cũng buồn, 80 triệu đồng bào nam bắc đều buồn,cả nước buồn !người Việt trong nước buồn, người Việt ở hải ngoại cũng buồn,dân buồn cho đảng quang vinh, cho chú còn đảng còn mình còn ăn,dân buồn xuống phố chạy quanh,nghêu ngao khúc hát chạnh tình nước non…Buồn quá chú ơi !Cháu xin dừng bút,chúc chú nhiều sức khoẻ,chú đứng đây để giữ vững “cái hàng rào !”ngăn cách… ,bảo v cái đảng đc tài,giữ vững độc lập dân tộc !Cháu đi biểu tình Chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam .
Hà nội, ngày 12 tháng 6 ,2011.
Chào chú,
Cháu, ntvn.
Nỗi buồn ngày 5 tháng 6
Đăng bởi bauxitevn on 11/06/2011Nguyễn Thị Từ Huy
clip_image002
(Ảnh lấy từ internet)
Chú ơi, nhìn cháu nè! Nhìn cháu đi, chú ơi! Nhìn mắt cháu nè. Cháu buồn lắm. Cháu biết chú cũng buồn. Chú buồn lắm. Cái hàng rào này độc ác quá, nó ngăn cách chú cháu mình. Nhưng nó không ngăn cách được nỗi buồn của hai chú cháu. Sáng nay chủ nhật, lẽ ra cháu được đến Thảo Cầm Viên chơi, nhưng mẹ nói rằng cháu sắp mất chỗ chơi rồi, sắp mất cả trường học, cả chỗ ở nữa, cháu phải đi đến đây cùng mẹ để bảo vệ. Chú sẽ giữ Thảo Cầm Viên cho cháu và cho các bạn cháu, phải không chú? Nhìn nỗi buồn của cháu nè chú ơi. Chú muốn làm cháu cười nhưng không làm được nên chú tránh nhìn cháu. Chú nhìn xuống đất, chú gửi nỗi buồn xuống đất. Đất này là của mình. Sao mình cứ phải khổ sở vì cái hàng rào. Chú ơi nhìn cháu đi nè, chỉ cần chú nhìn cháu là nỗi buồn sẽ bay lên trời bay đi khắp nơi.
Cháu ước những người lớn khác hiểu được nỗi buồn của chú và cháu!
Cháu ước mọi người lớn đều biết buồn như chú và cháu!
N. T. T. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Không có nhận xét nào: