Tìm bài cũ

17.11.11

Hà Nội một sáng đầu đông


Trần Sơn (danlambao) Sáng đầu đông Hà Nội, hôm nay sao mà buồn đến ra riết. Mới sáng sớm, khí trời còn lành lạnh, làn sương nhẹ vẫn giăng trên phố, người ra đường choàng thêm tấm áo đông xuân. Vậy mà đến chưa đến 8 giờ, trời đã oi lắm. Cái khô, cái ngột của cuối thu, đầu đông đến “gây’ người. Xe, người đã đổ ra phố nhộn nhạo lắm, giăng như mắc cửi.

Nhưng cái nhộn nhạo của Hà Nội sáng nay không thể nhòa đi được hình ảnh 3 người phụ nữ, một già, hai trẻ, trong tấm áo màu đen, chầm chậm đi trên phố. Trên tay họ là di ảnh người quá cố, là hình ảnh cha, chồng họ trong cơn hấp hối giã biệt cõi đời. Di ảnh của những oan hồn. 

Họ đi chầm chậm. 
Họ đi chầm chậm. 
Người hàng phố lặng đi khi họ đi qua. 

Mọi câu chuyện dở dang bên chén trà sáng bỗng dưng bặt lại. Ánh mắt dõi theo đến xót lòng. Một đám tang đi qua cũng chưa bao giờ làm họ xót xa đến thế. 

Con bé kia là ai? Có phải con ông Tùng dưới Trần Khát Chân đấy không? Ừ đúng rồi, trên tay nó cầm cái ảnh ông Tùng kia kìa. Hình như con bé tên Tiến thì phải, khổ thân nó. Một mẹ hai con chơ vơ. 

Thế hai người đàn bà kia là ai ý nhỉ? Tức thì một tiếng ai đó chen vào: Có biết vụ Nguyễn Công Nhật ở Đồng Nai không? Biết! Thì đấy! mẹ và vợ nó đấy. Trời, có phải vụ gạ tình đấy không. Khốn nạn! Chồng người ta nó đánh chết, vợ người ta nó rủ đi nhà nghỉ. Thằng nào rủ? - tiếng ai đó chen vào. Thì thằng công an điều tra viên chưa ai. 

Người hàng phố cứ xì xào như thế, lan theo mỗi chân họ bước qua từng góc phố. 

Họ vẫn lầm lụi bước đi. Họ đi đòi công lý. 

Công lý ở cái xứ này? Nhìn cảnh ba người đàn bà đi trên phố, sao mà nghe chua xót đến thế. 

Họ dừng lại giữa phố Yết Kiêu, nơi có cái trụ sở của cái bộ “còn đảng còn mình”, nơi đào tạo ra những thủ phạm giết chồng, giết cha họ. Họ đứng lặng lẽ trước cánh cổng, bên kia đường. 

Lúc này, nhiều xe dừng lại, san xẻ với họ nỗi đau oan khuất. Rồi những chiếc xe lại tất tưởi ra đi, lao vào cuộc mưu sinh. 

Bên kia đường, những đồng đội, đồng chí của thủ phạm giết cha họ, chồng họ vẫn ra, vẫn vào, không một cái nhìn cảm thông, không một lời an ủi. 

Rồi họ lại ra đi, bước chân chầm chậm dọc theo hè phố. Họ dừng lại nơi có có cái khẩu hiệu có lẽ to nhất Việt Nam “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ,văn minh”. Họ đứng im như vậy, mẹ già nhòa lệ, hai cô gái- một mất chồng, một mất cha, mắt nhìn thẳng, môi gằn lại. Giữa quảng trường có cái Cung mang tên Hữu nghị Việt-Xô, lúc này một vòng tròn vây quanh lấy họ. Những ánh mắt ái ngại, những lời nói cảm thông trao cho họ, những lời nói phẫn uất, nghèn ngẹn. 


Tiếng ai đó bảo “Thôi chị em mình đi đi, không lại chật đường, họ lại ra giải tán bây giờ”. Họ lại lầm lũi bước đi dọc theo hè phố. Sau họ, là một người phụ nữ, cũng nỗi xót xa, có lẽ chỉ có người phụ nữ mới hiểu: Chị Nga, dưới Nam Định lên, bồng con đi theo. 

Cái đám người nhỏ nhoi ấy dừng chân lại trước cánh cổng Tòa Án "Nhân Dân". Hai cánh cửa sắt đóng im ỉm đến ghê sợ. Đáng lẽ sáng hôm nay đây, ngày 17 tháng 11 năm 2011 cánh cửa này phải mở ra cho công lý được thực thi. Nhưng nó vẫn đóng. 

Họ lại chầm chậm lê gót đến trước cánh cổng Phòng Tiếp Công Dân của Viện Kiểm Sát. Nào có ai tiếp họ. Họ lại đứng chờ trên hè phố, mắt thất thần hướng ra đường. Rồi người qua dường dừng lại, rồi ánh mắt cảm thông, rồi những lời chia xẻ... 

Họ lại ra đi, vẫn những người phụ nữ cô đơn đến não lòng trong cõi nhân gian này, họ đi tìm công lý. 

Ôi sáng Hà Nội một ngày đầu đông, giữa cuộc đời ồn ã này sao có những cảnh cùng cực đến thế. 

Tôi đã đi qua những nỗi đau của bản thân, tôi đã chứng kiến cái chết của người thân nhất cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến nỗi đau của bạn bè. Tôi đã từng nghe tiếng than khóc của hàng trăm người nơi chốn đổ nát giữa thành phố NewYork ngày 11/9 năm 2001, hàng ngàn người sau trận sóng thần đảo Sumatra năm 2004, và cũng hàng ngàn người than khóc sau trận động đất Haiti tháng Giêng, năm ngoái. Nhưng sáng nay, một ngày đầu đông Hà Nội, cái đau của tôi, của một người chưa từng quen biết nhưng người phụ nữ oan ức kia, đau đến xé ruột. Đau mà không khóc cho được, không nói cho được cho ai hay. 

Khi tôi viết xong những dòng này, Hà Nội trở lạnh về đêm, mấy cây hoa sữa đầu phố cũng thôi ngào ngạt. Lại một đêm mất ngủ với những ý nghĩ vẩn vơ: Đêm nay những người phụ nữ khốn khổ kia sẽ đi về đâu. 


. Bookmark the permalink.

17 Responses to Hà Nội một sáng đầu đông

  1. Nặc danh says:
    Còn đảng còn mình -còn chết oan.
  2. GiangHa says:
    Một bài viết rất hay và xúc động. Không biết đến bao giờ thì những nổi đau oan khiên kia sẽ biến mất trên đất nước và người dân Việt.
    Con đường trước mặt cho những người dân nghèo khổ, thấp cổ bé miệng là một vực thẳm tối tăm và không đáy. Họ bị nhà cầm quyền CS Việt Nam xô xuồng vực một cách không thương tiếc.
  3. Biển đảo quê hương says:
    Hà Nội mùa này vắng những anh minh
    Để nỗi oan chồng chất nỗi oan
    Hà Nội mùa này nhiều lắm dân oan
    Đi bên nhau và họ sẽ về đâu?

    Thương cho gđ Kim Tiến, thương cho gđ của Thanh Tuyền quá
    Có cách gì giúp họ không bà con ơi?

    4000 năm văn hiến là đây ư?

    Biển đảo quê hương
  4. Nặc danh says:
    NHUNG DONG BAO CUA TOI DANG DI VA DUNG LAI NHIN !
    NHUNG DONG BAO CUA TOI NHA O HAI BEN DUONG NHIN THEO!
    NHUNG DONG BAO CA NUOC VIET NAM CUNG NHIN THEO !
    - CO BA NGUOI PHU NU DI TIM CONG LY ( CHONG VA BO CUA BA NGUOI PHU NU DO DA BI TRUNG TA CONG AN VA DAN PHONG DANH CHET VI TOI KHONG DOI MU BAO HIEM )
    TAI SAO ? VA TAI SAO TAT CA CHUNG TA CHI CO NHIN THEO VA NHIN THEO THOI !
    TAI HOA TIEP THEO SE GIANG XUONG DONG BAO CUA TOI CHI VI NHIN THEO VA IM LANG !
  5. Tim cong ly trong vo vong says:
    Sự tội nghiệp của họ những người phụ nữ này là trong 1 xã hội mà tất cả đau thương họ lại là người phải gánh chịu và họ là người đi làm sáng tỏ công lý, còn người đàn ông đâu? xã hội đâu? thường thì lặng tiếng. 1 xã hội mà trước nỗi đau của đồng lọai mọi người đều phải lặng tiếng. Nhìn nỗi đau của họ mà nhận ra nỗi đau của cả 1 dân tộc vì tất cả phải lặng tiếng trước nỗi sợ bị liên hệ. Cả dân tộc bị CSVN bịt miệng trước nổi đau của đồng lọai.
  6. Nặc danh says:
    Sầu Đông còn đến bao.... giờ!!!!! ?
  7. nguoiyeunuoc says:
    Khi vợ hoặc con Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bị giết như anh Trịnh Xuân tùng hoặc anh Nguyễn công Nhựt thì Dũng sẽ hành động ra sao?Hay Dũng coi mạng hắn như vàng còn coi mạng dân như cứt?Xin dân Việt hãy tự trả lời nhé!
  8. Nặc danh says:
    Đau Xót Quá Mọi Người Ơi!!!
    Nhìn họ mà lòng chúng tôi quặn thắt, xót xa và bật khóc...
    Từ CHLBĐ chúng tôi xin chia xẻ nỗi đau với ba người phụ nữ Việt Nam. Chúc mọi người chân cứng đá mềm trên con đường đi đòi công lý!!!
    Bài viết thật cảm động, xin cảm ơn tác giả.
    (Muathuhanoi)
  9. Thiên Đường Lừa says:
    Giết, giết nữa, và giết mãi là kim chỉ nam cho đỉnh cao trí tuệ loài người.
  10. Nặc danh says:
    Ngày nào Việt Nam còn chế độ CS thì ngày đó dân VN còn bị giết..oan bởi những kẻ có chức có quyền. Nhiệm vụ của Cảnh Sát hay "công an" là BẢO QUỐC AN DÂN....tuy nhiên nhiệm vụ của "công an nhân dân VN" là CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH nên...người "chiến sỉ CAND VN" có quyền đánh chết những ai bị gán, ghép vào tội "phản động". Tại sao các bác còn ngồi yên nhìn kẻ khác "kề dao vào cổ" các bác. Đấy mới là điều đáng nói.
    Biết mình bị hiếp đáp mà không dám phản kháng thì chỉ có CON CỪU mới nhịn được thôi.
  11. Nặc danh says:
    That la khon nan cho ca mot dan toc co toi 4000 nghin nam ! Hay nhin vao nhung tam anh do di! Tai sao cu im lang mai nhu vay ?
  12. Dân đọc báo says:
    Công lý ở VN là món hàng xa xỉ, cấm nhập khẩu. Khóc thương cho những người dân oan,
  13. Nặc danh says:
    Sống hèn,chết nhục!!!

    Tại sao cả thành phố không thấy ai ra an ủi gia đình nạn nhân. Đúng là một dân tộc đê hèn, đáng làm nô lệ cho thằng Tàu.

    Đừng kêu gọi tôi đi biểu tình nữa.
  14. Nặc danh says:
    Buồn quá ! Nhưng tôi củng chẳng làm dược gì ?
    Tôi cũng chỉ là một con cừu .
  15. CON QUỐC ĐAU LÒNG says:
    Nhìn những dòng chữ lớn của khẩu hiệu dối trá, điêu ngoa, đáng xấu hổ:

    VÌ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH

    NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY ĐANG CHỬI THẲNG VÀO BỘ MẶT TRƠ TRẼN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN

    Rất đau lòng cho gia đình Trịnh kim Tiến,đau lòng nhìn đất nước: người dân bị giết oan, công giáo bị bách hại,giáo hội hòa hảo bị bức bách, đạo tin lành bị trù dập!!!

    Có vị linh mục khuyên rằng phải cầu nguyện liên lỷ mới diệt được bọn quỷ dữ không kính nể nhà thờ, hội thánh, chùa chiền, thánh thất!!!

    Chia sẻ sự buồn đau với gia đình Kim Tiến
    TÁc gỉa viết rất cảm động người đọc không tránh đưoc sự bùi ngùi, thương cảm
  16. Nặc danh says:
    http://www.saigon-tourist.com/vn/hotel/khachsan.htm
    Lâu này nhiều lúc nghe Saigon Tourist mà không biết cty này ra sao thì ra là cty TNHH 1 thành viên, mà người CEO không ai khác là Nguyễn Hưu Thọ, thì ra những cán bộ ta ai cũng trở thành đại tư sản đỏ hết.
  17. Nặc danh says:
    Hôm nay là những người phụ nữ này, ngày mai tang thương ấy sẽ đến với chính chúng ta đó đồng bào ơi! Một khi mà CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH.

Leave a Reply


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn