VRNs (14.12.2011) – Sài Gòn – Bà Dương Thị Tân, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày vừa viết thư yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho blogger Điếu Cày. Lá thư này đã được gởi đến các Cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và các Tổ chức nhân quyền quốc tế.
Bà Tân viết: “Đã 14 tháng trôi qua người thân của chúng tôi vẫn bặt vô âm tín, mọi cố gắng của gia đình cũng như của luật sư đều bị cản trở mặc dù trong một lần tiếp xúc, chính cán bộ an ninh điều tra của công an tên là Phạm Văn Tấn đã khẳng định với tôi: “thời hạn tạm giam đã qua rồi”. Thưa các vị, không một điều nào trong Hiến pháp cũng như trong bộ luật Tố Tụng Hình Sự ở Việt Nam cho phép công an có quyền giam giữ một công dân mà không cần xét xử, hoặc trong thời hạn tạm giam để điều tra không cho phép tiếp cận luật sư và cấm việc thăm nuôi gặp mặt của thân nhân họ. Công an Việt Nam đã vi phạm chính luật pháp của chính phủ cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền 10.12.1948 mà Việt Nam đã ký".
—————
Sài Gòn ngày 9 tháng 12 năm 2011
Thư yêu cầu trợ giúp
Kính gửi : Các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam
Đồng kính gửi các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.
Tôi tên Dương Thị Tân, hiện cư ngụ tại số 57/31 đường Phạm Ngọc Thạch
Phường 6, Quận 3, TP.Sài Gòn
Tôi viết thư này gửi đến quý vị mong nhận được sự trợ giúp khẩn cấp cho ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) người bị cơ quan an ninh điều tra TP.HCM bắt và đưa đi biệt tích kể từ ngày 20/10/2010 theo thông báo số 927/TB/ANĐT ngày 21/10/2010 của ANĐT – CÔNG AN TP.HCM là để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam (điều 88 bộ Luật Hình sự). Nhưng kể từ đó cho đến nay đã gần 14 tháng, nhưng gia đình tôi vẫn không được biết chính xác ông Nguyễn Văn Hải, là cha của các con tôi bị giam giữ ở đâu, sức khỏe ra sao, còn sống hay đã chết… Rất nhiều lần tôi gửi đơn thư yêu cầu đến cơ quan an ninh điều tra để mong biết được thông tin của ông Hải nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “Không được thăm gặp vì đang trong quá trình điều tra”.
Đã 14 tháng trôi qua người thân của chúng tôi vẫn bặt vô âm tín, mọi cố gắng của gia đình cũng như của luật sư đều bị cản trở mặc dù trong một lần tiếp xúc, chính cán bộ an ninh điều tra của công an tên là Phạm Văn Tấn đã khẳng định với tôi: “thời hạn tạm giam đã qua rồi”. Thưa các vị, không một điều nào trong hiến pháp cũng như trong bộ luật Tố Tụng Hình Sự ở Việt Nam cho phép công an có quyền giam giữ một công dân mà không cần xét xử, hoặc trong thời hạn tạm giam để điều tra không cho phép tiếp cận luật sư và cấm việc thăm nuôi gặp mặt của thân nhân họ. Công an Việt Nam đã vi phạm chính luật pháp của chính phủ cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền 10/12/1948 mà Việt Nam đã ký.
Thưa quý vị, hiện nay gia đình chúng tôi đang trong tình trạng tuyệt vọng vì lo lắng cho sự an nguy của thân nhân mình. Vậy nay tôi viết thư này, nhân ngày Quốc tế về Nhân quyền 10/12 và mong ước nhận được sự trợ giúp khẩn cấp từ phía quý vị, để những người Việt Nam dám đấu tranh vì quyền con người không bị lãng quên.
Nay kính thư
Sài Gòn 09/12/2011
DƯƠNG THỊ TÂN
. Bookmark the permalink.


NTD là 1 tên thủ tướng bệnh hoạn và tham tàn. Cứ đua đơn đi hỏi thì chẳng bao giờ bọn chúng trả lời. Một lũ gian manh như tập đoàn NTD thì làm sao có câu trả lời thật thà.
Cs chung no De ra Luat de Cai Tri Dan Viet.
Cs Doc Ac , Lam Quyen , Tham , Gian ...
Hay dung len Duoi bon Bao Quyen cs ... cs hay cut di...!
Dân ta dưới con mắt của nhà cầm quyền khác gì con sâu cái kiến ,chẳng lẽ chúng ta chờ cho đến lượt mình bị kết tội TRỐN THUẾ ,GÂY RỐI ,PHẢN ĐỘNG ,CHỐNG PHÁ ... và biết bao tội danh khác mà nhà cầm quyền muốn chụp lên bất kể đầu ai đó nếu chúng muốn .Còn gì để nói về nhân quyền ở xứ ta .Thời khắc này mỗi chúng ta làm được điều gì đó ,đòi tự do cho những điếu cày ,M Hằng ... cho những ai đang bị càm tù là chúng ta đang đấu tranh cho chính bản thân chúng ta ,cho con em chúng ta ,gia đình chúng ta . Không chỉ có em Nhân đi tìm mẹ ,em Tiến đi dòi công lý cho cha ,chị Tuyền đi đòi sự thật cho chồng ,bà mẹ đì đòi công lý cho con ...Biết đâu ngày mai con trai,con gái của tôi ,của anh ... vợ tôi ,vợ anh ... mẹ tôi ,mẹ anh ...phải làm những điều tương tự ,phải kêu những tiếng kêu xé lòng ,phải lê những bước chân trĩu nặng trên đường phố đầy bụi ồn ào ,lúc nhúc ...mà thiếu vắng tình đồng loại này . HÃY LÀ CHÍNH MÌNH ,HÃY LÀ CHÍNH TA .