Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Việt Nam có câu “khóc như cha chết” để diễn tả cảnh... đệ nhất khóc suốt 4 ngàn năm văn hiến cho đến khi bị át bởi tiếng “khóc như ông nội Xít Ta Lin chết” của cháu Tố Hữu. Tưởng vậy là ngon; nào ngờ xem cảnh nhân dân Bắc Triều Tiên khóc chủ tịch nước Kim Dung In chết, Chổi mới phục chú Kim chẳng những mặt sát đất (phục sát đất) mà còn phục đầu chui xuống dưới nước (http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/khoc-thuong-lanh-tu-kinh-yeu.html)
Nghĩ đến công ơn người cha mà người con “khóc như cha chết”; nhớ công ơn ông nội mình nên cháu Tố Hữu “khóc như ông nội Xít Ta Lin chết”. Ngày bác Hồ chết, nghe đâu dân Miền Bắc cũng khóc dữ dội, nhưng thời đó chưa có Gu Gồ Du Túp, không được xem tỏ tường cảnh “khóc như bác Hồ chết” hoành tráng đến đâu nhưng có lẽ cũng thua dân bắc Hàn khóc chú Kim. Vì công ơn chú ấy ăn đứt công ơn cha, “ông nội” và “ông bác”.
Công ơn Chú Kim thì rất nhiều. Nhưng thành tích vĩ đại đến hàng kỳ công thế giới không cần bình chọn như Việt Nam bình chọn Vịnh Hạ Long vừa rồi là cứu đói nhân dân Bắc Triều Tiên nhiều năm qua nếu không nói là suốt triều đại chú Kim trị vì.
Công cuộc cứu đói đồng bào Bắc Triều Tiên với dân số 25 triêu, người người đói, nhà nhà đói; đương nhiên ngoại trừ cán bộ cấp cao, của “Ngôi sao Bắc đẩu của Thế kỷ 21” không “mang tính” tầm thường chung chung là “đói thì đầu gối phải bò”. Không, tuyệt đối nhân dân Bắc Triều Tiên chẳng cần “bò” ra đồng ruộng, vì sau bao lần kế hoạch chú bắt nhân dân Bắc Triều Tiên bò ra lao động là vinh quang nhưng làm đến đâu mất mùa đến đó; cũng chẳng cần “bò” đi ăn xin. Nhưng một mình chú Kim bò đi ăn... dọa là đủ cứu đói cả nước.
Chú Kim không cần ăn xin cho mang tiếng là đồ ăn mày. Chú chỉ cần cầm hoả tiển Đông Phong Một rồi Đông Phong Hai đi dọa gần dọa xa. Gần là “khúc ruột ngàn dặm” nhưng lại kế bên nhờ dính vào cái bụng Tư Bản con đỉa hai vòi bóc lột mà đâm ra chẳng những có ăn mà còn giàu sụ; rồi sang anh láng giềng xa Nhật Bổn, toàn là dân không sợ đói mà sợ chết. Không cần dọa Mỹ vì dọa Mỹ, Mỹ cũng nô ke (no care) nhưng nghe hai anh bạn này bị dọa là Mỹ hoảng quýnh lên vội quăng ngay của bố thí bay qua vèo vèo bán đảo Triều Tiên phần Bắc đầy ắp.
Người ta ai cũng phục chú Kim; tôn vinh chú Kim là “ăn mày thời đại”
. Bookmark the permalink.




tương lai "thằng con còn ngon hơn"
mời người ướp xác kim jong il
rồi xây lăng lớn cho kim ở
chẳng nỡ đem chôn cứ để nhìn
cộng sản cu ba cũng lại qua
mời chuyên gia việt đến cu ba
dậy trò ướp xác cho họ học
(phiden)catxtoro cũng đã già
cứ thế lăng xây khắp đó đây
cà mau ba dũng cũng làm ngay
ba đình lại có mười tư lỗ
sắp đến đua nhau xác ướp đầy
cứ cho xác ướp đến thiên thu
để thế hệ sau đến chửi ngu
cộng sản có tàn ta cứ để
cháu con phỉ nhổ khỏi căm thù
Năm 2011 là năm sát độc tài: thằng cha Bin laden, tới Ai Cập, Tunese, Yemen, Libye, Bắc Hàn, sắp tới thằng Syri; còn Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Iran...chắc chúng nó chết cách đi vào lịch sử đặc biệt hơn.
Chờ xem tiếp thằng độc tài Miến Điên đang té vãi trong quần mà xin sửa cữa lỗi ( khôn) ...
Thời thổng thống Hoa Kỳ Ô - Ba- Má nầy hết thời cho bọn kệch cỡm:
Thằng Kim Chung Il chết rồi mà diễn trò khóc mướn thật tồi bại cho bọn cộng sãn còn hơn phong kiến truyền ngôi ba đời!!!!! XHCN là thế đấy? sáng mắt chưa?
Bọn khóc Bắc Hàn sao mà diễn kịch thô kệch dối trá đến như vậy?
Có lẽ đặc thù XHCN định hướng đuôi chồn CSCN là vậy!
Toàn bọn trí trá dối gạt thế giới!
Y khong phai, chac Tran Binh Minh qua do lam co van kiem dao dien rui.
Cho nen rat an tuong, rat an anh va rat dien hinh.
JU MONG
"... Bà nói là dù kinh tế Triều Tiên rất khó khăn nhưng ‘người dân hoàn toàn vô tư’.
“Họ xây dựng một công trình trên 20 tầng chỉ trong vòng một năm mà đã thấy sừng sững,” bà nói, “Tất cả mọi người đều đoàn kết vừa lao động vừa hát.”
Bà Lợi nói bà rất ấn tượng với chương trình biểu diễn nghệ thuật Arirang hoàng tráng mà bà có dịp chứng kiến ở Bình Nhưỡng: kéo dài ròng rã từ tháng 8 đến tháng 9 tại một sân vân động có sức chứa 16 vạn người, tức là lớn gấp đôi sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh.
Bà gọi đó là một chương trình ‘vĩ đại’ và không thể tưởng tượng một đất nước còn gian khổ như Triều Tiên lại làm được như vậy..."
Lại thêm một con vẹt ! biết đến bao giờ Đất nước mới hết loại người này.