Tìm bài cũ

5.1.12

Nghĩ gì về Cánh Chung Luận! (Phần 1)



Chiều cuối năm. Buổi chiều thật vắng. Tôi nhìn qua khung cửa. Chiếc lá vàng rơi xuống. Nằm yên trên thảm cỏ. Ngày “cánh chung” của nó đã đến! Tôi nhìn lại vết thời gian. Hình như có nhiều nỗi đau.

Trong mấy năm trở lại đây. Ít nhất có hai bài giảng của hai vị GM Việt Nam, đã đưa sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam nói chung, và người công gíao, nói riêng, vào trong những tranh luận với những hậu qủa trái chiều. Lạ hơn, nó còn tạo ra bước khổ nạn hoặc thang mây cho người thuyết giảng, và tạo nên vô vàn băn khoăn, giao động lẫn hoài nghi cho giáo dân? Đã thế, tầm ảnh hưởng, sự thiệt thòi, tai hại của nó gây ra cho người công giáo chưa có dấu hiệu chấm hết, lùi vào dĩ vãng. Trái lại, vẫn như những cơn đau thắt lòng, luôn được người ta nhắc tới, nhắc lui.
Bài giảng thứ nhất: Bài “giảng” về Công lý của TGM Kiệt, nguyên TGM Hà Nội thực hiện vào ngày 20-9-2008 ngay tại công đường, trong phòng họp của UBND/TP Hà Nội. Tôi gọi đây là một “bài giảng” dù không được thực hiện trên tòa giảng, trong thánh đường, nhưng vì lời lẽ của toàn bài còn hơn cả một bài giảng về giáo khoa thư dạy cho, không phải chỉ là những kẻ ngồi tại chỗ, hiểu biết về phương cách sống và học cách sống làm người có nhân cách.
Bài giảng ứng khẩu, ngắn gọn, không phải chỉ có phong cách độ lượng, nhân hậu, quả cảm, gắn kết tình người nhân bản, mà còn là kim chỉ nam cho hành trình sống thác, bảo vệ đất nước và con người. Bài giảng có một kết luận rất rõ ràng, tích cực: “ Tự do Tôn Giáo là cái quyền của con người, chứ không phải là một ân huệ xin cho”. Âm thanh vừa dứt, tiếng vọng đã cuồn cuộn tạo thành một chung luận chững chạc. Nghĩa là, không cần phải bàn cãi gì nữa vì đó là một quy luật của xã hội. Không một người nào được sinh ra, được sống làm người mà không chấp nhận và tôn trọng cái kết luận ấy. Trừ ra những cá nhân, những tổ chức tội phạm chống lại niềm tin trong tôn giáo của con người thì không kể.
Bài giảng thứ hai. Bài giảng do GM Đọc, GM Mỹ Tho, thực hiện tại tòa giảng ở trong thánh đường thánh Phaolô ngoại thành Rôma vào ngày 23-6-2009. Trong đó có cái kết luận rất ư là đi ngược lại với sắc lệnh của ĐGH PiôXII đả công bố vào năm 1959. “ Ai không thích cộng sản thì cũng đừng yêu cầu chúng tôi khích bác họ”. ( nó không có tính cạnh tranh, nhưng xác định rõ hướng đi của người giảng là bỏ quên luôn sự thật cộng sản đồng nghĩa với gian trá và tội ác). Có lẽ nào GM Đọc không biết câu nói này chống lại những điều luật quan trọng trong sắc lệnh năm 1959 do Đức Pio XII công bố về thuyết cộng sản vô thần? Và có lẽ nào, Ngài không biết nó sẽ làm cho nhiều tín hữu thui chột khả năng đánh gía về sự thiện ác trong cuộc sống? Làm cho người ta ra mù lòa về Sự Thật và Công Lý? Tôi đã có bài viết riêng về bài giảng này trước đây, nên không nhắc lại ở đây nữa.
Nay là một bài giảng khác. Bài giảng nhân lễ Kitô Vua vào năm 1999 của LM Khảm. Bài giảng này cách nay đúng 12 năm, nhưng chẳng mấy người biết tới. Đến khi nó được lột xác trở lại dưới cái nhãn hiệu mới: “Bài Giảng của ĐGM Nguyễn văn Khảm”, đưa lên trang mạng của TGP Sài Gòn vào tháng 11-2011, lập tức trở thành một vấn đề : “Tôi lấy một cái thí dụ, ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế thì có nhiều người có thể nghĩ Mác xít vốn là một hệ tư tưởng vô thần cho nên là không có cánh chung luận. Không phải thế, trái lại nó có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể, nó đã trình bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại, là mót xã hôi công sản hoàn hão trong đó: không còn cảnh người bóc lột người. -mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài”. Có thật là như thế hay không?
A. Về chủ đích.
Không hẹn mà gặp. Cả ba bài giảng đều có một điểm tới là đưa ra cái nhìn chung cuộc cho một vấn đề về thời sự, xã hội mang tính chất chính trị hơn là một vấn đề chuyên về tín lý, luân lý hay thần học của tôn giáo. Và vì là vấn đề xã hội chính trị, nên nó buộc người nghe vốn dĩ đã có đầy đủ những kinh nghiệm thực tế, nên dễ đi đến một kết luận, hay chọn lấy một trong hai thế đứng. Lắc đầu ngao ngán, đối kháng, hoặc là tâm phục khẩu phục cái Tâm, chữ Đạo của người khai giảng.
B. Về địa điểm, đối tượng:
Vì chủ đích của bài giảng là một vấn đề xã hội, chính trị, hơn là một vấn đề thuần tuý của tôn giáo, nên bài giảng của TGM Kiệt phải được coi là hoàn toàn đúng cách, đúng thời, đúng chỗ và cho đúng những người cần phải nghe, phải học. Hai bài kia thì không đúng nơi, không đúng chỗ và hoàn toàn không đúng đối tượng. Nó nên là câu trả lời của một cuộc phỏng vấn mang tính cá nhân hơn một bàio giảng.
C. Phần Nội dung:
1. Bài giảng thứ nhất có đoạn. “ kẻ cướp vào nhà chúng tôi, ( rồi) ngang nhiên ở đó, (rồi) không có giấy tờ gì hết. Và họ mạnh, chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao? Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý”
Ở đây, GM Kiệt đã vượt lên trên sự sợ hãi bạo tàn để vạch ra một điểm cơ bản là pháp lý, là gốc sinh an toàn của xã hội mà cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Cộng đã không hề biết đến để tôn trọng và bảo vệ. Tệ hơn thế, họ đã lãnh đạo công việc của đất nước như những phường trộm cướp. Một tập đoàn gọi là lãnh đạo đất nước mà bất chấp luật lệ, chỉ biết dùng bạo lực để chiếm đoạt. Chiếm đoạt từ phần vật chất như nhà cửa, đất đai của công, của tư, của các tổ chức tôn giáo để làm cho đầy cái túi tham vô đáy của những kẻ lãnh đạo. Đã tồi tệ như thế, nhà nước còn chiếm đoạt tất cả những quyền lợi về tinh thần mà đời sống của con người đã vốn có và cần được bảo vệ như quyền Tự Do tư tưởng, tự do Tôn Giáo. Hỏi xem, những việc làm như thế, có đáng phải xấu hổ hay không?
2. “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, ( vì) đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”:.
Đoạn này có gì đáng để thắc mắc và làm ầm ỹ thành vấn đề không? Theo tôi thì không. Bởi vỉ đây là những ngôn từ thẳng thắn, biểu lộ lòng Tự Trọng, Tự Ái của người dân luôn thiết tha với tiền đồ của đất nước. Hoặc, đó là một cái phản ứng tích cực, diễn tả nỗi đau của người dân khi phải chứng kiến những nghịch cảnh, những tủi hổ, mà đáng lý ra, sự tủi hổ, sự nhục nhã ấy không bao giờ có cơ hội đến với ngưòi dân Việt. Bởi vì người Việt Nam từ trước vẫn được đánh gía là những người có phẩm chất tốt, nhiều tài năng. Tuy nhiên, do bản chất của cộng sản, nên sau ngày chiếm được miền nam, ( miền bắc trước đó) họ đã làm cho cái hình ảnh về Việt Nam ra tồi tệ trước thể diện quốc tế.
Để làm sáng tỏ vấn đề về tự trọng và nhân cách, hãy lấy một thí du: Nếu vợ của Nguyễn tấn Dũng, của Nguyễn phú Trọng hay Nguyễn thế Thảo… xách va li ra ngoại quốc làm ăn buôn bán, hay thăm con cháu “ ru học”, dĩ nhiên, là không đi trong đoàn gọi là công cán với danh nghĩa ông này bà kia. Họ bị soi mói, hạch hỏi, xét nét kể cái nhìn miệt thị vì cái hộ chiếu Việt Nam do Việt cộng cấp phát. Hỏi những Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn thế Thảo, Phạm quang Nghị… có thấy nhục nhã không? Nếu có (dù là tự ái vặt, cá nhân) thì TGM Ngô Quang Kiệt cũng không có ngoại lệ. Vì Ông là người Việt Nam. Ông cảm nhận được nỗi nhục, cái đau của ngưòi dân Việt Nam khi ra nước ngoài. Ông lên tiếng là do lòng tự ái của Ông vì quê hương vì dân tộc Việt Nam bị tổn thương. Có một tấm lòng tự trọng như thế là rất đáng ngưỡng phục. Bởi lẽ, nếu không phải là ngưòi yêu quê hương và thương đồng bào của mình. Ông sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi nhục của quê hương, hay sẽ không bao giờ chia sẽ nỗi đau chung với đồng bào và nói ra sự thực tế phũ phàng ấy.
Bằng chứng của sự cảm nhận nỗi đau và sự nhục nhã của Ông vì dân tộc là: Ông không chỉ nói lên nỗi nhục, nỗi đau xuông, nhưng còn là một phản ứng tích cực, đặt thành vấn đề là “ làm thế nào để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”. Sau khi hỏi “ Làm thế nào”, Ông đã không ngần ngại đưa ra những sáng kiến như: Nhà nước phải biết tôn trọng các hệ thống pháp luật của quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Là nhà nước phải tôn trọng quyền sỡ hữu, quyền tự do tín ngưỡng của ngưòi dân… để từ điểm khởi đầu ấy, chính quyền sẽ cải thiện lại bộ mặt của mình mà tôn trọng và bảo vệ Công Lý, bảo vệ quyền Tự Do lên tiếng của người dân. Và cùng lúc, người dân từng bước xây dựng lại đời sống trong tình thần dân chủ, tự trị để đất nước ta mạnh lên. Mạnh lên, không phải chỉ bằng kinh tế vay mượn, nhưng còn là sự trưởng thành cả về mặt đạo đức và luân lý để đi đến đâu người dân Việt cũng được kính trọng. Hỏi xem, đó có phải là một ước mơ chân thực và to lớn cho đất nước Việt Nam hay không?
Tiếc thay, lời thật nó chật lỗ tai. Thái độ tích cực của TGM Kiệt đã không được cái tập thể gọi là lãnh đạo đất nước ấy đón nhận. Trái lại, vì đã quen trong cách sống không có tự trọng và liêm sỷ? Họ đã quen trong cung cách của gian dối tráo trở, của những kẻ bề tôi, nô lệ cho cộng sản sai khiến? Nên không lạ gì, thay vì được hoan nghênh đón nhận, TGM Kiệt đã phải hứng chịu tất cả những phản ứng đầy tính bất lương của những loài sâu mọt, được gọi là nhà nước này gây ra cho ông. Nhà Ông ở bị chúng quấy phá, đặt máy dòm. Công việc đi rao giảng Tin Mừng và Công lý của Ông thì bị chúng tìm cách ngăn cản phá rối. Ấy là chưa kể đến việc chúng gian trá, chặt đầu cá vá đầu tôm, phỉ báng, mạ lý cá nhân Ông, rồi thi đua nhau khoác cho Ông cái áo cánh phản bội tổ quốc Việt Nam trên tất cả mọi hệ thống truyền thông mà chúng có ở trong tay. Nó giống như một cuộc đấu tố nhân cách vậy!
Kết qủa, đường Công Lý do Ông mở ra cho dân đi, bị hạ gục bởi nhà cầm quyền cộng sản. Ông rời nhiệm sở Hà Nội. Nhưng cuộc “phán xét” cuối cùng thuộc về toàn dân, thuộc về công luận. Sau hơn ba năm ngày Ông công bố tuyên ngôn Công Lý, Ông được tôn vinh là ngưòi của Công Lý. Hơn thế, tinh thần Ngô Quang Kiệt càng lúc như dòng máu, như hơi thở luân chuyển trong huyết quản của những thế hệ Việt Nam trên đường đòi lại những gì mình đã bị tước đoạt. Nói cách khác, tinh thần tự trọng vì dân tộc của ông sẽ mãi là một tấm gương, là mẫu mực cho mọi tầng lớp noi theo. Cán cộng còn chút liêm sỹ và lương tri dân tộc cũng đã nhận diện được sự thật! Điển hình là, chỉ sau ba năm, nhiều người, vì nhiều lý do đã vào hùa với bạo lực, gian dối lên án ông trước kia, nay đã có những lời lẽ minh bạch: ” Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với Tổng GM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán! Lỗi lầm và đau xót đang được đo bằng sự ê chề. Tôi chỉ còn biết sùng kính ngước nhìn lên và nói tới hai chữ: Cầu Xin!Huế, 28.9.2011. Cao qúy và đáng phục biết bao! Bởi vì đó chính là những lời lẽ chân thành của người đã thức tỉnh vì đất nước, vì dân tọc hơn là lời lẽ riêng gởi đến Ông. Thật rất đáng trân trọng.
2. Về bài giảng của LM Khảm nay là GM phụ tá Sài Gòn.
Đây là một bài giảng có cái tựa rất “ kêu” Cánh Chung Luận. Bài giảng đã có cách nay 12 năm, nhưng không mấy ai lưu tâm tới khi ông còn là một Linh Mục. Đến khi nó được khoác cái áo mới: GM Nguyễn văn Khảm, lại trở thành một vấn đề cho cộng đồng.Tại sao lại có chuyện như vậy? Theo tôi, có hai nguyên do. Một là về nội dung sai lạc. Hai là về vai trò của nó!
1. Về Nội dung.
Theo ý kiến của một số LM mà tôi có dịp tiếp súc với, trong đó có cả những vị chung trường chung lớp với Ông ở Xóm Mới, hay có thời chung lớp với tác gỉa khi còn ở ĐCV Thomas Long Xuyên, và hiện nay đang làm việc ở Âu Châu, Hoa Kỳ, đại ý các Ngài cho biết:
Bài giãng này mang tính chất của “Thần Học Giải Phóng”. Vào thập niên 90, thần học Giải Phóng khá thịnh hành. Nền thần học này do nhà thần học Leonardo Boff , thuộc Nam Mỹ chủ trương. (đúng ra thì nên gọi nó là một trào lưu. Bởi lẽ nó như một cơn lốc, không có đầu cũng không có cuối và cũng chẳng có một nền tảng nào cả). Trào lưu Thần học Giải Phóng dựa theo chủ thuyết Karl Marx, chủ trương nhiều điều dựa vào tình trạng nghèo đói và bất công ở Nam Mỹ. Trong những chủ trương đó, có 2 điều đáng quan tâm là:
- Kiếm tìm một thiên đàng trần thế, ở đó không còn giầu nghèo, không còn bất công xã hội !
- Chấp nhận đấu tranh giai cấp, Bởi lẽ, muốn tiến tới thiên đàng trần thế cũng, phải có đấu tranh giai cấp !( 
chắc lại phải mở ra những cuộc đấu tố cái “ giai cấp, lãnh đạo” cũ của Giáo Hội, để sau đó, những thành phần, đảng viên của trào lưu thần học này nắm quyền và chia lợi nhuận xã hội cho nhau?)
Giáo Hội đã lên án trào lưu Thần Học này. Bởi hai lý do: Đời sông tôn giáo theo Phúc Âm là không thể có thiên đàng thực sự ở trái đất ( nước tôi không thuộc về thế gian này Jn 18:36. ). Cùng đích đời ngưòi, như lời Chúa dạy, là Quê Trời ( Bài giảng trên núi. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ Công Chính, vì nước Thiên Đàng là của họ..Mt5;11.12.) Và, dùng bạo lực là trái với lời giáo huấn cũa Phúc Âm. Chúa dạy bác ái, tha thứ và yêu thương. ( cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống). Như thế, rõ ràng là “Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện”. Đơn giản hơn, không thể đi ăn cướp của ngưòi này, chia cho người khác!
Nhìn chung, sự giải thích như thế là khá rõ ràng. Việc LM Khảm có giảng trong ngày Lễ Chúa KiTô Vua vũ trụ theo tinh thần của thần học giải phóng, dù không am tường, cũng không lạ vì nó là một trào lưu. Nhưng lạ vì LM Khảm đưa ra cái “ Cánh chung luận” trong cái thuyết vô thần của Mác mà có khi, nếu còn sống thì Mác cũng phải kinh hoàng. Bởi lẽ, chính Mác cũng không bao giờ dám nghĩ đến cái mớ lý thuyết hỗn độn, xà bần của mình đưa ra lại có cái cánh chung luận ngon lành như LM Khảm diễn đạt.
Và lạ nữa là rất sai, trái, khi đem nó ra mà xo sánh với cái Cánh Chung Luận trong Ngày Cánh Chung của tôn giáo theo tinh thần bài phúc âm của chủ nhật lễ Kitô Vua.
Rồi thêm lạ, khi cái mớ lý thuyết ấy đã bị khai tử, bị phá sản từ chính những nơi làm nên tên tuổi của nó, lại được LM Khảm, tung hê, đánh bóng ngay trên phần đất của một dân tộc đang nghiến răng, trừng mắt muốn tiêu diệt cho sạch sành sanh cái đống xà bần, hổ lốn ấy trên quê hương của mình. Và lạ, vì nó hơn cả lời tung hô, LM Khảm hô hào người nghe hãy săn tay áo lên, nhập cuộc, đấu tranh giai cấp, để“không còn cảnh ngưòi bóc lột người, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài” Ôi nghe sao mà nó sướng thế!
Thế là thế nào? Có phải là một cuộc nối vòng tay? Lúc này trả lời xem ra là không qúa sớm. Bởi lẽ, thật khó chứng minh cái nội dung của “ cánh cung luận” về cái thuyết cộng sản vô thần mà LM Khảm diễn tả trong bài giảng ấy là không phù hợp với những điều mà nhà nước cộng sản từng mong mỏi được truyền đạt đến giáo dân Việt Nam, mà ngay cả nhóm tứ nhân bang ” Minh, Cần, Từ, Bích “*(1) dù đã là những đảng viên nòng cốt của đảng, nhưng đều thiều hẳn cái khả năng này. Nghĩa là, nhóm “tứ nhân bang” có thể phục vụ được một số mục tiêu của đảng nhằm phá hoại trong lòng giao hội, nhưng xem ra việc lôi kéo tập thể giáo dân, lớp trẻ, cùng đi theo, hay tạo ra một vết nứt trên quy mô lớn là họ không khả năng. Bởi vì, họ là những đảng viên, là con cờ cho chủ nghĩa vô thần đã lộ mặt. Họ nói họ nghe, phần giáo dân có thêm những bằng cớ để xác minh và xa lánh họ. Trong khi đó, với cái “ cánh chung luận” của LM Khảm, một khuôn mặt trẻ, có tài ăn nói dẻo, uốn éo, mới mẻ thì lại là một chuyện khác. Có thể, từ chỗ khác ấy, nó sẽ trở thành một thứ khiên thuẫn từ tôn giáo để bảo vệ nhà nước cộng sản mai sau? Được lợi, có lẽ nào nhà nước Việt cộng không vào cuộc đầu tư?
2. Về Vai trò của bài giảng.
Như tôi đã nói ở trên, bài giảng này đã có từ năm 1999, nhưng nó đã chẳng có một vai trò nào đáng kể. Lúc ấy, người thì cho rằng có một chút ba hoa, khoa trương. Kẻ bảo đó là một xu nịnh xã hội để cầu bổng lộc? Tất cả là võ đoán. Nguồn thật sẽ ở cuối con đường. Nếu, nó không đóng một vai trò nổi nào trong suốt khoảng thời gian qua là vì tiếng nói của một LM là rất nhỏ, dù là một LM phụ tá ở nhà thờ chánh tòa. Nghĩa là, nó có thể bị” chìm”, bị trôi vào quên lãng. Hoặc gỉa, bị cha sở của nhà thờ gọi lên đặt vấn đề và được yêu cầu nghiêm chỉnh trong ngôn từ để chuyện ấy không còn tái hiện nữa. Như thế là hết chuyện! Nhưng ở trường hợp LM Khảm có thể có ngoại lệ chăng? Đã không bị “ cha sở” đặt vấn đề. Trái lại, còn được sửa soạn, được đưa đi du học tại Hoa Kỳ, ( dĩ nhiên là phải có bàn tay của tổ trưởng Hùynh công Minh) rồi trở thành GM phụ tá Sài Gòn trong kế hoạch đầu tư lâu dài cho nhà nước chăng?
Sở dĩ tôi đặt ra vấn đề này là vì: Nếu nó không có một vai trò nào trong tương lai, hoặc vì đã có sai lầm trong diễn tả thì cái bài giảng ấy đã bị “dìm chết” từ 12 năm trước, nó không còn được nhắc lại nữa. Nhưng ở trường hợp này có khác. Nó nằm im 12 năm để chờ động tĩnh, và nay được cải danh thành một cái tên mới: “Bài giảng của GM Nguyễn văn Khảm”. Có nghĩa là nó được xác minh là đúng, là có nghĩa từ đấng bản quyền! Bởi lẽ, tiếng nói của một Gm không còn là tiếng nói nhỏ như là tiếng nói của một LM. Hơn thế, còn có thể đặt tay lên truyền chức cho quần chúng nhân dân tự phát thành LM. Hoặc gỉa, tấn phong cả GM. Nhưng vai trò nó sẽ đóng là vai trò gì?
Điều ấy cũng không mấy người biết, chỉ thấy, khi muốn đối kháng với tiếng nói đi tìm Công Lý là uy lực trong lòng mong mỏi của toàn dân do TGM Kiệt, TGM Hà Nội phát động, GM Khảm, trong vụ Thánh Gía Đồng Chiêm bị triệt hạ, đã xuất hiện trong bài “ Lên Tiếng hay không lên tiếng” trên trang mạng của HDGMVN. Nhiều người đã ngỡ ngàng nếu như không muốn noí là bàng hoàng đến kinh ngạc vì những lời lẽ của bài viết.. Với bạn đọc, nó là dấu chấm hết cho Đồng Chiêm. Kết qủa, TGM Kiệt ra đi, và GM Khảm nổi lên từ đó. Cuộc đầu tư đã bắt đầu tạo lợi nhuận cho nhà nước rồi chăng?
Đến lễ Kitô Vua năm nay, bài giảng cũ tái xuất trong một chiếc áo choàng mới: “Bài giảng của ĐGM Nguyễn văn Khảm”, được trang trọng đưa lên trang mạng của TGP Sài Gòn, có lẽ nào lại không có chủ ý và sửa soạn cho một vai trò mới? Chủ đích và vai trò nó sẽ đóng ra sao thì chưa ai biết. Chỉ võ đoán là một sự sửa soạn cho hai vị thế sắp trống chỗ: Hà Nội hay Sài Gòn? Ở Sài Gòn là chuyện “ cố gắng”, về Hà Nội là “kế sách” mà người ta muốn dùng để tiêu trừ hết mọi ảnh hưởng đi tìm Công Lý, Hòa Bình từ TGM Kiệt. Bởi lẽ, đó từng “ là người” của TGM Kiệt giới thiệu trước kia! (lại nhầm nữa). Dĩ nhiên, lúc này chuyện ấy chưa xảy ra, nhưng cấp thời nó tạo ra những ảnh hưởng lớn, rất là bi quan, gây hoang mang cho tiến trình Đức Tin của người Công Giáo khi phải sống dưới chế độ cộng sản. Cái bi quan ấy nằm ở trong hai điểm: Thuyết cộng sản vô thần có “ cánh chung luận” thật hay không? Thái độ của người công giáo ra sao trước cánh chung luận của Marx do GM Khảm xác minh và lãnh đạo?
1. Thuyết cộng sản vô thần có cánh chung luận không?
Ai cũng biết. Đã là vô thần thì làm gì có cuộc sống đời sau. Vậy thì làm gì có cánh chung luận thật trong thiên đường cộng sản. Nhưng nếu trả lời là không, thì Ai, giới chức có thẩm quyền nào, dĩ nhiên, phải là cấp cao hơn GM Khảm sẽ trả lời, xác dịnh là không để cho giáo dân khỏi hoang mang? Trong trường hợp có được sự xác định này, trách nhiệm của GM Khảm sẽ ra sao về một hướng dẫn sai lạc cho giáo dân? ( theo tôi, chắc chỉ có giáo dân trả lời là không thôi, ngoài ra sẽ chẳng có một giới chức thẩm quyền nào cao hơn GM Khảm làm công việc này?)
Trường hợp trả lời là có (chắc cũng chỉ có một GM Khảm xác định là có thôi, ngoài ra chẳng có ai hết.) Như thế, cái có ấy nó có đồng nghĩa với việc thi hành một vai trò nào trong tương lai hay không?
2, Thái độ của người công giáo sẽ ra sao?
Tôi tin rằng, tiến trình đức tin của giáo dân Việt Nam, dù có nằm dưới sự lãnh đạo của GM Khảm hướng theo cánh chung luận trong thuyết vô thần của Marx thì cũng chẳng có gì đổi thay. Họ vẫn trung thành với đức tin của Giáo Hội Công Giáo và Tông Truyền. Họ vẫn ngày ngày nối gót, sống và làm rạng danh những giòng máu đào của hơn hai trăm ngàn tiền nhân của họ đã đổ ra để bảo vệ Giáo Hội và truyền lại cho con cháu. Cách riêng, nhà nhà, người người, vẫn từng giờ, từng đêm lập đi lập lại lời kinh, mà tôi tin rằng, “cậu” Khảm đã thuộc nằm lòng từ lúc chưa rời trường tiểu học ở Xóm Mới là: Gia đình con nguyện không theo thuyết cộng sản vô thần.
Riêng việc “ nhập cuộc đấu tranh giai cấp” để đạt được thiên đàng trần thế theo cái cánh chung luận của GM Khảm xác minh, kêu mời, để nhờ đó mà, “ mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài” thì Ngài cứ việc sài. Phần giáo dân, tôi tin rằng họ không so đo, tính toán để tìm cách vào nước thiên đàng cộng sản mà xa rời những điều luật của giáo hội. Bởi lẽ, nếu tính hơn thiệt trong cuộc sống, họ đã làm điều đó từ lâu rồi, cần gì phải chở đến bài giảng “cánh chung luận” của LM Khảm hướng dẫn.
*(1) quan điểm của tôi về những người này là rất rõ ràng. Họ là đảng viên đảng cộng sản. Họ đã đương nhiên bị vạ, bị khai trừ khỏi giáo hội. Tư cách là ngưòi công giáo của họ cũng chẳng còn, nói chi đến việc tôi phải xưng hô với họ bằng từ LM)
Phần hai: Nghĩa của Cánh Chung Luận và Ngày Cánh Chung.
Bảo Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn