Tìm bài cũ

2.3.12

“THỈNH NGUYỆN THƯ”: PHÒNG BỆNH HAY CHỮA BỆNH?



Bạn đọc qúy mến!
            Cuối năm 2011, khi Việt Khang – Võ Minh Trí bị nhà cầm quyền Cộng Sản (CS) bỏ tù vì viết 2 bài hát “Anh Là Ai?”, “Việt Nam Quê Hương Tôi Đâu?”, Trúc Hồ, Giám đốc Đài SBTN đã phát động chiến dịch “Ký ‘Thỉnh Nguyện Thư’ (TNT) Gởi Tổng Thống” trong 30 ngày (8/2 – 8/3/2012). Sự kiện nào cũng có 2 mặt trái và phải của nó. TNT, thuốc phòng bệnh hay chữa bệnh này cũng không ngoại lệ.


Cùng bạn đọc!
             Nhân dân, nhân sĩ và trí sĩ trong nước vì đấu tranh khiếu kiện đất đai, quyền làm người, quyền biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng – Trường Sa và Biển Đông, liên tục bị CS bắt giam đã tạo thành làn sóng bất bình từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, phải chờ tới khi Việt Khang bị bắt và SBTN “nâng giá” thành… thuốc súng thì thuốc súng mới dồn thành… thùng thuốc nổ “TNT”. Nguyên văn TNT: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS.
Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven. Thich Quang Do and Dr. Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.
Sincerely,
(Name & signature)” (kbchn.net).
Tạm hiểu: “Ngừng Mở Rộng Mậu Dịch Với Việt Nam Bởi Vi Phạm Nhân Quyền. Kể từ năm 2007, chính phủ Việt Nam liên tục tiến hành những cuộc đàn áp tàn bạo chống lại những người ủng hộ nhân quyền, bắt và giam giữ các nhân sĩ như: Linh mục Nguyễn Văn Lý, người từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình, Hòa thượng Thích Quảng Độ và Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, blogger Điếu Cày, và gần đây nhất nhạc sĩ Việt Khang, người chỉ đơn thuần bày tỏ tình yêu đối với tự do và lòng yêu nước qua các bài hát mà anh đã đăng trên mạng. Quốc hội Hoa Kỳ đã phúc đáp bằng Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, Dự Luật Trừng Phạt Nhân Quyền Việt Nam và Dự Luật H. Res 484 tháng trước. Chúng tôi khẩn xin tổng thống tận dụng việc Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và hưởng Hệ Thống Tổng Quát Ưu Đãi (GSP)mà buộc họ ngay lập tức và vô điều kiện thả tất cả những tù nhân quyền bị giam giữ. Cho thế giới thấy rằng Hoa Kỳ đặt tự do lên hàng đầu.”. TNT có 2 ý:
            1. Yêu cầu Hoa Kỳ không quan hệ thông thương với Việt Nam khi nhân quyền chưa được chú ý.
            2. Nhờ tổng thống Hoa Kỳ can thiệp để chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà tranh đấu đang bị bắt, bị giam có tên ở trên đặc biệt là Việt Khang.
Cùng độc giả!
            2 bản nhạc của Việt Khang mang nội dung đánh động lương tâm CS: “Anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?”. Với Việt Khang nói riêng và những người yêu nước, đòi tự do nói chung, nội dung 2 bản nhạc không có gì sai. Ủng hộ tinh thần này, TNT đã có lý lẽ riêng của nó. Đó là mặt phải thứ 1.
Thế nhưng với CS, Việt Khang sai hoàn toàn vì anh chỉ trích chính quyền “đang tâm làm tay sai cho Tàu”, dám “thóa mạ” nhà nước Việt Nam là “quân nhu nhược bán nước”. Anh cả gan tố cáo họ nhúng tay tội ác diệt chủng “bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào”. Anh sai hơn khi kêu réo mất nước:“Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới này đã không còn Việt Nam” trong khi Việt Nam còn rõ ràng trên bản đồ thế giới! Anh sai khi gây hoang mang quần chúng với” “Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất?”. Anh sai khi “đặt điều vu khống” người anh em láng giềng “môi hở răng lạnh” qua “giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta“. Anh “phản động” khi “sách động” dân chúng chống nhà nước Việt Nam qua “Từng đoàn người đi chẳng nệ chi, già trẻ gái trai giơ cao tay. Chống quân xâm lược…”.  Do đó, anh bị bắt vì tội danhtuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo “Điều 88” và “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo “Điều 79” của “Bộ Luật Hình Sự Việt Nam“. Nhà nước VN dĩ nhiên phải bảo vệ quyền lợi của họ theo pháp kỷ của họ. Các tổ chức chống Cộng ở hải ngoại cũng đều có “pháp kỷ” của mình. Ai làm trái, cũng là “địch”. Có “ta” thì không có “địch”. Đó cũng là mặt phải thứ 2.
Chiến dịch TNT bước đầu thành công khi đã có hơn 70 ngàn chữ ký tại thời điểm này. Con số cần thiết 25 ngàn chữ ký đã vượt qua. Từ 25 ngàn (“tổng thống sẽ phải cứu xét và hồi đáp”) nếu lên tới 150 ngàn chữ ký (“chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa sang cơ quan trực thuộc để có hành động thích ứng“) như trong bài “Chiến dịch thỉnh nguyện thư bắt đầu” và “Đài SBTN Phát Động Phong Trào Yêu Cầu Tổng Thống Obama Không Mở Rộng Quan Hệ Hiệp Thương Với Việt Nam Vì Nhân Quyền trên SBTN cắt nghĩa. Tới ngày 8/3/2012, TNT vượt mức 100 ngàn, sẽ tới cơ quan nào có thẩm quyền hơn? Thành công con số nhưng cắt nghĩa khó hiểu là mặt phải thứ 3.
Vượt trên 100 ngàn, TNT còn nhờ tới sự ủng hộ của các dân biểu Hoa Kỳ như Christopher Smith thuộc Đảng Cộng Hòa ở NY, Zoe Lofgren thuộc Đảng Dân Chủ ở CA. Sự ủng hộ của họ sẽ là một bước mở “Human Rights Act to Vietnam”. TNT đã thành công: “12 giờ trưa thứ hai ngày 5 tháng 3 tới đây… Qua ngày 6 tháng 3, chúng ta sẽ gặp gỡ quý vị dân cử ở Quốc Hội Hoa Kỳ.” . Dù hy vọng ban đầu gặp tổng thống hay những tin giựt gân “tổng thống xin gặp, quốc hội xin gặp” từ SBTN đã giảm xuống thành chỉ gặp “thuộc cấp” của tổng thống cũng là “có công cày cấy, ắt có mùa thu hoạch”. Đó là mặt phải thứ 3.
Uy tín cộng đồng Việt Nam hải ngoại được nâng cao và uy tín chính phủ Việt Nam về nhân quyền sẽ bị đưa vào báo động 3. Đó là mặt phải thứ 4.
Vậy còn mặt trái của TNT nằm ở đâu?
Cùng độc giả!
            Theo SBTN: “Nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết đài SB-TN sẽ chọn ra 50 người từ 50 tiểu bang đã tham dự trong cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư cùng với phái đoàn báo chí, truyền thông và một số các tổ chức đã tiếp tay trong thời gian qua để vào Tòa Bạch Ốc.”. Trong “Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư Lan Rộng” cũng trên SBTN: “Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết đã khoá sổ ghi danh vào Toà Bạch Ốc để chuyển cho bộ phận kiểm tra lý lịch của Tòa Bạch Ốc. Nếu số người ghi danh vượt quá số chỗ cho phép, BPSOS sẽ thương lượng về tiêu chuẩn chọn lựa để sao có sự góp mặt đồng đều về địa dư, tuổi tác, giới tính, vân vân. Sau đó chính Toà Bạch Ốc sẽ gởi thư mời đến từng người”. Tiêu chuẩn người đại diện như thế nào? Ai là người đủ tư cách “đại diện” người Việt cả một tiểu bang? Chúng ta “tranh tối tranh sáng” vẫn chưa hề được biết đến. Nhóm người cầm đầu TNT không rõ ràng, mục đích TNT chưa đủ “nóng” để đốt “khối băng sơn” quần chúng tích cực tham gia ký tên. Đó là mặt trái thứ 1.
Đến Nhà Trắng để trình bày TNT, tại sao không phải là các ngài “Chủ tịch Hội Người Việt” của 50 tiểu bang khi họ đại diện cho 1 triệu rưỡi người Việt ở Hoa Kỳ? Khi các ngài chủ tịch này không là đại diện, chứng tỏ giữa họ và người Việt chẳng có mối quan hệ gì. Sự kiện này đã “vạch áo cho người xem lưng” sự thật cái gì gọi là “Hội Người Việt” và người ta sẽ thấy được từng đốt “xương sống” của người Việt ở hải ngoại đã bị… tháo rời! Đây là mặt trái thứ 2.
Khi tới Nhà Trắng, Trúc Hồ yêu cầu mọi người chỉ mang 1 biểu ngữ đại loại là “Human Right for Vietnam” chứ không nói gì tới Tàu hay Trung Quốc. Đó là “tránh gió đông mà ngóng gió tây”. Nhưng đây không phải là lúc các tay chèo thuyền “lượn con sóng lớn để mà chèo ghe” vì mục tiêu của những người đấu tranh nhân quyền đang bị giam giữ là nhắm vào chính quyền CS đang “làm tay sai cho Tàu”. Bởi thế nên CS mới bắt bớ, đàn áp những ai nhắc tới Trung Quốc với 2 chữ hờn căm. Chính vì chống Tàu nên nhân sĩ mới bị bắt. Vì họ chống Tàu nên họ mới bị nhà nước CS đối xử như những kẻ phản động. 2 bài hát của Việt Khang cũng mang nội dung này. Thì tại sao, TNT lại không dám nói sự thật trước mặt Nhà Trắng? Khi thiếu đi yếu tố chính nghĩa yêu nước “chống quân xâm lược”, TNT chỉ có giá trị như con thuyền đi ngược gió. TNT ở một nước tự do mà “né” Trung Quốc trước Quốc Hội Hoa Kỳ vì ngại Hoa Kỳ… dị ứng thuốc phương Bắc thì Việt Nam đang bị Trung Quốc chèn ép nên CS dễ dàng lý giải vì sao CS cũng “né” 2 chữ Trung Quốc vì cũng ngán bị… thuốc Bắc đổ miệng! Đây là mặt trái thứ 3.
Mặt khác, nếu TNT chủ yếu dùng để… đánh bóng tên tuổi Việt Khang – một cái tên ít người biết tới, mà chỉ lướt qua hoặc bỏ qua những trí thức CS như Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Kỹ sư Đoàn Văn Vươn là tự TNT mất thêm những chữ ký vàng. Khi người Việt Nam dám đứng dậy chống lại áp bức mà TNT còn phân chia thế giới “phe ta” hay “phe địch” là vô tình tự xé cái áo  đoàn kết đấu tranh nhân quyền rách 1 lỗ. Đó là mặt trái thứ 4.
Thời thế tạo anh hùng” chứ anh hùng khó mà tạo ra thời thế! Dù là đang vào mùa tranh cử tổng thống nhưng cử tri người Việt chưa phải là lá phiếu quyết định được chức danh tổng thống cho bất cứ ai. Nếu quyền lợi giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam gắn bó nhau hơn là quyền lợi có được từ TNT, Hoa Kỳ sẽ chỉ “ậm ừ” cho qua chuyện cũng như Hoa Kỳ chưa đứng ra bảo vệ Syria như từng giúp Libya. Sự kiện Đoàn Văn Vươn là một thời cơ nhưng người trong nước đã không nắm thời cơ này. Người đấu tranh trong nước không biết “chộp” lấy thời cơ, thử hỏi, người nước ngoài mặc cái áo “đấu tranh” chỉ để bị mang tiếng là tranh nhau cái “danh ảo”. Càng đấu tranh càng lộ ra tinh thần mất đoàn kết. Không đoàn kết thì làm gì có sức mạnh mà đấu tranh? Nếu Việt Nam thả hết những người như Việt Khang ra vì quyền lợi từ Hoa Kỳ ban cho, ai dám bảo họ không lại bắt những người chống họ trong tương lai? Khi đó, chúng ta làm thêm TNT nữa chăng? Trúc Hồ hay Nguyễn Đình Thắng đã không thể tạo ra 1 thời thế như bây giờ vụ Việt Khang đã tạo ra Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng “Song Kiếm Hợp Bích”. Đó là mặt trái thứ 5.
TNT cũng chỉ là thư thỉnh nguyện “cầu cứu” nước người can thiệp vào đất nước mình. Một khi người dân trực tiếp bị áp bức không tự đứng lên giành lấy quyền làm người của mình, không ngoại bang nào có thể can thiệp khi họ không có lợi lộc gì.  Họ chỉ can thiệp khi người bị áp bức đứng dậy đấu tranh là “điều kiện cần” và họ giúp một phần là “điều kiện đủ”. Nghĩa là muốn vượt biển, chúng ta phải đóng thuyền. Có thuyền rồi, chúng ta mới nhờ sức gió đẩy thêm. Không biết “nước xa không cứu được lửa gần”, đây là mặt trái thứ 6.
Chúng ta làm gì cũng phải tính trước để mà bước tới hay thoái lui. Sự tiên định “được, không” cũng phải tính tới. Muốn “đắc nhân tâm”, chúng ta phải nói và hành động “trước sau như một”. Điều này, những người chủ trương TNT chưa làm được và một số web site đã thông tin là sẽ “gặp được tổng thống” như web site vietinfo.eu đã thông tin khiến người ta nghĩ những người chủ trương TNT giỏi giở chiêu “béo bở” dụ dân để “nương gió lên trăng”. Đây là mặt trái thứ 7.
Sự kiện Vũ Trực qua Kim Nhung phỏng vấn trên SBTN công nhận Việt Khang là thành viên hội “Tuổi Trẻ Yêu Nước” là “vạch áo người xem lưng” Việt Khang thêm cái tội “cấu kết với tổ chức phá hoại ở nước ngoài”. Gia đình và bản thân Việt Khang sẽ nhận bản án thích đáng nhất từ Việt Nam khi Vũ Trực và đài SBTN “vẽ đường hươu chạy“. Đây là mặt trái thứ 8.
Hai mặt phải, trái trong TNT sẽ cùng đối lập và cùng… bước song hành!
Độc giả qúy mến!
            Chúng ta không hy vọng TNT sẽ được đích thân Tổng thống Obama tiếp nhưng đại diện tổng thống hay dân cử Quốc Hội Hoa Kỳ chiếu cố tới, dù sao TNT cũng…  được mùa. TNT là một trong vô vàn cách thể hiện tình yêu nước nhưng sự việc hải ngoại có tới 4 triệu người Việt trên thế giới và 1 triệu rưỡi ở Hoa Kỳ mà chữ ký chỉ ở mức 100 ngàn đã chứng minh rằng: Người hải ngoại cần phải có một chính đảng, một tổ chức thống nhất. Tiếng nói “lãnh tụ” phải xuất phát từ những người đủ “tầm cỡ” một nguyên thủ tương lai. Sự kiện TNT không đạt con số cần thiết 250 ngàn hay cao hơn, Hội Người Việt coi chừng bị chỉ chứng hoạt động “khi ăn thì có, khi khó thì… dong”, chưa có tiếng nói “đáng đồng tiền bát gạo”. Nó cũng chứng minh rằng: TNT chưa phải là chính đáng tới mức “Cần” và người Việt hải ngoại chống Cộng chưa tới mức “Đủ”. Thiếu 2 điều kiện “Cần” và “Đủ”, phương pháp hữu hiệu cho “Human  Right for Việt Nam” vẫn là bài toán chưa người giải nổi. Nó thách thức cả nhà toán học Ngô Bảo Châu! Chúng ta có quyền hỏi rằng Hội Người Việt ở đâu, hàng trăm đảng phái cùng mục tiêu chống CS ở đâu mà để một nhạc sĩ si loại hình 7 nốt và ham đá banh hơn tham vọng chính trị như Trúc Hồ phải rỏ máu từ trái tim, chắt nước mắt từ khối óc suốt 1 tháng trời xuất hiện trên đài  2072 để cất lời khẩn cầu thống thiết?
Cùng bạn đọc!
            TNT dù chỉ dừng lại ở con số 100 ngàn chữ ký nhưng 100 ngàn/ 4 triệu vẫn còn hơn chỉ vài trăm chữ ký của người trong nước/trên 95 triệu. Người trong nước bị mất nhân quyền thì phải tự đứng dậy đòi lại quyền làm người của mình. Muốn đổi đời, cần phòng bệnh hơn là chữa bệnh và chúng ta không nên trông chờ nhiều ở ngoại bang. “Sự kiện 1975″ là bài học nhớ đời! Muốn Việt Nam có nhân quyền, “Điều 79” và “Điều 88″ trong “Bộ Luật Hình Sự Việt Nam” phải “biến mất” như trong “H. Res 484″, bà Ms. Loretta Sanchez, nữ dân biểu tiểu bang California đã gởi trình dự luật này tới Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6/12/2011: “Calling on the Government of the Socialist Republic of Vietnam to respect basic human rights and cease abusing vague national security provisions such as articles 79 and 88 of the Vietnamese penal code which are often the pretext to arrest and detain citizens who peacefully advocate for religious and political freedom.”  (govtrack.us).
Tạm hiểu: “Kêu gọi Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng quyền cơ bản của con người và ngừng lợi dụng các điều khoản an ninh quốc gia mơ hồ như Điều 79 và Điều 88 của Bộ luật hình sự Việt Nam làm cái cớ để bắt bớ và giam giữ các công dân, những người ủng hộ hòa bình, tự do tôn giáo và tự do chính trị”.Nhưng “Điều 79” và “Điều 88″ là lô cốt sắt thép để bảo vệ thành trì chủ nghĩa CS. Muốn chúng nó biến mất, phải làm cho cha mẹ đẻ ra cái điều “mơ hồ” ấy… biến mất. Muốn cha mẹ nó biến mất, phải hành động. Không bao giờ đấu tranh bất bạo động có thể lật đổ một chế độ chưa thấy dấu hiệu suy yếu. Đấu tranh bạo động? Các nước Trung Đông – Bắc Phi thay độc tài này bằng độc tài khác là tấm gương! Bạo động không có sự can thiệp của NOTO, Sybia nhuộm đầy máu dân lành! Lạm dụng thuốc Tây có ngày lờn thuốc. TNT là phương thuốc Tây phòng bệnh hay chữa bệnh? Một ván cờ nhức đầu cho những người thích… chơi cờ tướng./.
Chào tạm biệt
Ngọc Thiên Hoa
bbbbb

7 RESPONSES TO “THỈNH NGUYỆN THƯ”: PHÒNG BỆNH HAY CHỮA BỆNH?

  1. Ngọc Thiên Hoa là người phụ nữ rất đẹp, tôi cũng đã có lần ngưỡng mộ và hoạ lại thơ tình cuả cô. Nhưng tôi không thể ngờ cô lại viết bài này, sao trái tim cô lạnh lùng như vậy, tôi buồn lắm. Tôi là một người đàn ông giang hồ phong ba sương gió cũng không thể cầm được nước mắt và tôi đã khóc thật sự nức nở như một đưá trẻ con khi nghe Việt Khang hát và nghe tin họ đã bắt anh. Tôi thương anh ấy lắm với dáng vẻ thư sinh như vậy sẽ chịu làm sao nổi những cú đá song phi, lên gối, móc hàm cuả tụi công an ác ôn dã thú. Anh là ai và tổ quốc tôi đâu là hai câu hỏi rất đúng. Đáng trúng vào căn cước cuả người cs. Nhân danh giải phóng dân tộc để áp bức dân tộc, nhân danh yêu nước để bán nước.
    Tôi Đã Khóc
    tặng Nhạc Sĩ Việt Khang
    Tôi đã khóc khi nghe tiếng hát
    Lời non sông thảm thiết bi thương
    Việt Nam ơi! Giặc Tàu xâu xé
    Hàng triệu người dời bỏ cố hương
    Đảng cộng sản kià bầy thú dữ
    Thời gian trôi quá nưả đời rồi
    Hãy vùng dậy chống quân xâm lược
    Chống kẻ thù nhu nhược lạc loài
    Tổ quốc giờ đây đau thống thiết
    Khóc linh hồn lạc lõng bơ vơ
    Cỏ mọc xác xơ xương vạn cốt
    Rừng Trường Sơn vực thẳm âm vu
    Xin hỏi tại sao chúng đánh tôi
    Chỉ vì tôi muốn sống làm người
    Nước tự do không còn đại Hán
    Đã bao đời lệ đổ mưa rơi!
    Hỡi anh người nhạc sĩ yêu thương
    Lời cuả anh vang vọng bốn phương
    Thế giới văn minh đầy cảm phục
    Bởi lòng người trỗi dậy trào dâng !
    12.1.2012 Lu Hà
    Xin chữ ký và thỉnh nguyện thư vào toà bạch ốc là một sáng kiến rất thông minh cuả người Việt hải ngoại, phải bằng mọi các cứu Việt Khang ra ngay để chúng ta có một nhạc sĩ yêu nước khoẻ mạnh, chứ để anh trong tù cs sẽ bị chúng nó đánh cho thành tật, thành người ngớ ngẩn.
    Mà tại sao chỉ ở Mỹ mới có chữ ký và thỉnh nguyện thư? Sai không lan ra toàn cầu, nơi nào có cộng động ngưòi Vìệt thì thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nơi mình sống và nhập quốc tịch dùng con đường ngoại giao can thiệp với Hà Nội? Như ở Châu Âu sao không đồng loạt thỉnh nguyện thư vào uỷ ban nhân quyền Âu Châu?
    0
    0

    Rate This
  2. NTH Là Vợ Cũa Thằng KẸT 
    Con mẹ nầy đã bị chửi nhiều lần mà cũng chứng nào tật ấy, một loại như thằng Bùi Tí́n ăn phải bả của đcsVN,
    0
    0

    Rate This
  3. Không biết tác giả NTH này hiện nay đang ở đâu ? Mà phân tích vụ ký TNT của NVHN một cách rất là hồ đồ. Xin thưa với ông NTH rằng, thà có một hành động cụ thể nào đó để cứu giúp những người dân VN đang bị đàn áp, tù đày còn hơn là ngồi đó mà chờ sung rụng ( ngồi chờ VGCS bước xuống nhường ngôi ). Còn vấn đề có thành công hay không thì đó là do CP Hoa Kỳ, họ có muốn can thiệp vào vấn đề nhân quyền của VN hay không mà thôi ?
    Không biết ông có phải là một tay bồi bút cho VGCS hay không ??? Nhưng những gì ông viết, chứng tỏ cái đầu của ông có vấn đề. Tại sao NVHN lại phải đi đánh bóng tên tuổi cho NS Việt Khang ? Chỉ có những ai không hề có một trái tim yêu nước như ông mới có thể thốt lên những lời ngu ngơ đến như vậy.
    Bởi vì, bất cứ ai là người VN khi nghe hai bài hát Tổ Quốc Tôi Đâu ? Anh Là Ai ? của NS Việt Khang. Thì không thể nào cầm được dòng nước mắt xót thương cho dân tộc VN chúng ta đã bị đọa đày, xiềng xích bởi lũ thú đội lốt người VGCS. Và cũng chính hai bài hát đó đã thôi thúc NVHN khắp năm châu, phải làm một cái gì đó cho Quê Hương VN yêu dấu.
    Do vậy, tên tuổi của NS Việt Khang đã được NVHN khắp năm châu biết đến, chứ đâu cần đến ai phải đánh bóng tên tuổi NS Việt Khang, mà ông đã nói láo như Vẹm một cách vô liêm sỉ trong bài viết của ông. Chỉ có bè lũ đảng cướp VGCS và những người như ông mới lo sợ và tìm cách xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động ký TNT này mà thôi. Nhưng ông và lũ ươn hèn bán nước VGCS hãy chống mắt mà coi, chính nghĩa sẽ luôn luôn thắng bạo tàn, dối trá.
    4
    0

    Rate This
  4. toi khong hieu tac gia muon cai gi xin ong cho biet ong la VC hay QUOC GIA?thua ONG chung toi TAN NHAN LUC TRI THIEN MENH , doan ket la suc manh chung toi tiep tuc TNT cho den khi danTOC chung toi duoc TU DO NHAN QUYEN
    3
    0

    Rate This
  5. Tôi công nhận tác giả bài này “chịu khó” vạch lá tìm sâu quá moi móc ra tới 8 cái “mặt trái” của TNT nhưng nhìn vào chỉ thấy nói lan man theo kiểu ăn ốc nói mò chẳng đâu vào đâu
    “Mặt trái” 1: vấn đề chọn ra đại diện thì SBTN vẫn đang làm nếu tác giả giỏi sao ko chọn dùm họ mà ngồi đó phán “chưa đủ “nóng” để đốt “khối băng sơn” quần chúng tích cực tham gia ký tên” hoàn toàn vô căn cứ
    “mặt trái 2″: TNT là sự kiện chung của cộng đồng chứ không phải của riêng mấy ông chủ tịch này nọ, việc họ không tham dự cũng không nói lên điều gì . Tác giả thật “lo xa” khi “vẽ đường” cho các chủ tịch chạy nhỉ
    “mặt trái 3″: TNT chỉ đòi hỏi tự do nhân quyền dân chủ cho VN chứ đâu phải là cho Trung Quốc, vậy thì việc gì phải mang theo mấy cái biểu ngữ chống Trung cộng làm cái gì như vậy chẳng phải là lạc đề sao .
    “mặt trái 4″ lúc đầu TNT nhắm vào Việt Khang nhưng ngay sau đó nhóm tổ chức đã khẳng định nó ủng hộ tất cả những nhà tranh đấu ở VN, vậy mà tác giả làm “đãng trí” cho rằng nó chỉ “đánh bóng” Việt Khang mà phớt lờ những người khác, là “phân biệt phe phái” đây là 1 lời nhận xét xằng bậy và đầy ác ý có hơi hướm gây ly gián giữa những người ủng hộ dân chủ
    “mặt trái 5″ tôi hầu như ko hiểu nói tác giả viết cái gì trong đoạn này, ý tứ lộn xộn, chuyện nọ xọ chuyện kia, từ cái chuyện ko biết Mỹ có giúp đỡ ko qua tới chuyện người trong nước ko dám đấu tranh rồi tự dưng lại nói rằng “người nước ngoài mặc cái áo “đấu tranh” chỉ để bị mang tiếng là tranh nhau cái “danh ảo”. Càng đấu tranh càng lộ ra tinh thần mất đoàn kết”. Việc người trong nước không dám đấu tranh là lỗi của họ còn người hải ngoại nhiệt tình giúp đỡ như vậy đã quá chí tình rồi, kẻ nào có thế nói là họ “tranh nhau cái danh ảo”, tác giả thử nói xem từ ngày cuộc vận động TNT nổ ra đã có có những chuyện gì cho thấy là ” Càng đấu tranh càng lộ ra tinh thần mất đoàn kết” , “không đoàn kết” mà chỉ sau thời gian ngắn đã có trên 100000 người tham gia rồi, tác giả nói chuyện đúng là phi logic
    “mặt trái 6” “mặt trái 7” 2 đoạn này thì tôi bó tay, đọc đi đọc lại nhiều lần mà chẳng hiểu nổi là viết cái gì, cái này ai cao kiến hơn thì giúp giùm
    “mặt trái 8” cái luận điệu cho rằng “tổ chức nào ở hải ngoại thừa nhận người đấu tranh bị bắt là thành viên của mình vậy là hại người đấu tranh vì vc sẽ xử nặng người đó hơn” là thứ luận điệu thường thấy ở những nhà dân chủ trùm mền và của bọn CAM đội lốt dân chủ, đây là luận điệu ngớ ngẩn, vc chuyên xài luật rừng, bất kỳ ai không quy phục chúng thì chúng đều đàn áp cả chứ đâu cần biết là có liên quan tới những tổ chức ở nước ngoài ko, thực ra chính việc công khai thân phận của những người đấu tranh sẽ khiến cho vc ngại dư luận quốc tế mà ko dám có những hành vi ám hại người đấu tranh đó, như là tốt chứ ko có hại gì.
    Thật đáng tiếc khi baotoquoc cho đăng 1 bài viết như thế này, đây ko phải là lúc để vạch lá tìm sâu mà phá rối việc lớn
    7
    0

    Rate This
    • Tôi xin bổ sung nữa là tác giả kết thúc bài viết bằng lời nói huề vốn chẳng đâu vào đâu. tác giả nói “Không bao giờ đấu tranh bất bạo động có thể lật đổ một chế độ chưa thấy dấu hiệu suy yếu.” nhưng lại nói rằng đấu tranh bạo động thì có thể “thay chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác”, vậy là sao ? bất bạo động ko được, bạo động cũng ko được, vậy thì phải làm sao ? nhân dân VN chấp nhận cho vc đè đầu cưỡi cổ tiếp hay là ngồi chờ cho vc “tự diễn biến” như mấy thằng cò mồi rêu rao. Đây rõ ràng là 1 luận điệu rất có hại cho việc đấu tranh
      5
      0

      Rate This
  6. Vừa đánh vừa vuốt. Không biết xếp tác giả vào thành phần nào? Xây dựng hay phá thối ! Tại sao “Mùa Xuân Ả Rập” thành công ở những quốc gia Ả Rập? Vì đả từ lâu dân các quốc gia sở tại rất phẩn uát, bất mản họ chỉ cần 1 gọn lửa là đốt cháy chế độ chuyên quyền ngay. Và ngọn lửa từ Tunisia đả làm ra Mùa Xuân Ả Rập.
    “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,” người Việt ở Mỷ trong khả năng của mình làm được gì cho người nước thì làm, không thể cứ ngồi chẻ tư sợi tóc, sợ việc nẩy, e ngại việc nọ rối cuộc chẳng làm gì! Người dân trong nước bây giờ không sợ tụi Việt cộng như ngày xưa. Họ dám kháng cự, họ dám lên tiếng, họ dám làm nhạc… Có lẻ họ chỉ cần Gió Đông. Và hy vọng TNT là ngọn gió bắt đầu thổi hết đi những dau khổ, bất công cho dân Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn