18.4.12

Hậu quả khủng hoảng kinh tế tại Ý : Làn sóng tự tử trong giới chủ doanh nghiệp nhỏ



Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người phải tìm đến cái chết
Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người phải tìm đến cái chết
Reuters

Mai Vân
Chủ đề thời sự hàng đầu được báo chí Pháp ngày 17/04/2012 theo dõi bình luận dĩ nhiên là cuộc bầu cử tổng thống Pháp mà vòng đầu sẽ diễn ra vào chủ nhật cuối tuần. Tuy vậy thảm cảnh của các chủ nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ý đang tự tử hàng loạt vì công nợ chồng chất do khủng hoảng kinh tế, cũng là một đề tài được báo giới Pháp quan tâm.

Nhật báo Le Figaro đã nói đến « làn sóng » tự tử nơi giới chủ nhân tại Ý ; báo La Croix giải thích sự kiện này trong hàng tựa : « Khủng hoảng đẩy các chủ nhân nhỏ của Ý vào con đường tự vẫn ». Riêng Le Monde đi xa hơn : dưới tựa đề : « Nước Ý cố đối phó trước hàng loạt những vụ tự tử », tờ báo tố cáo kế hoạch khắc khổ của thủ tướng Ý Mario Monti, hiện đang bị vạch mặt chỉ tên là thủ phạm.
La Croix cũng như Le Figaro đều nêu bật con số là từ đầu năm đến nay, đã có 23 trường hợp tự tử tại Ý vì không thanh toán được nợ nần chồng chất. La Croix kể lại trường hợp gần đây của ông Paolo Tonin, 53 tuổi, ở vùng Treviso, đã tự treo cổ trong nhà kho của ông ngày 12/04. 48 tiếng đồng hồ sau, lại có thêm hai người khác đi đến hành động tuyệt mạng. Trước đó, trong tháng 3, một người bị truy tố vì không đóng thuế đã tự thiêu, nạn nhân qua đời sau 9 ngày hấp hối. Sự vụ gây chấn động cả nước Ý.
Le Figaro nêu ra trường hợp của ông Salvatore Procentese, 60 tuổi, chủ nhân một tiệm Pizza. Hôm thứ sáu tuần trước, từ một nơi cao 20 mét, ông đã lao mình xuống đất, gần cửa hiệu đầu tiên của ông mang tên Pizzeria 2000. Ông là người thứ 23 tự tử từ đầu năm đến nay.
Số chủ công ty tự tử đã tăng 25% từ năm 2008 đến 2011. Số người chết năm ngoái là 187 người. Trong thời gian đó có 39.000 xí nghiệp vừa và nhỏ phá sản. Những người tinh thần suy sụp, không lối thoát, đã đi đến hành động tuyệt mạng.
Các vụ tự vẫn xảy ra nhiều nhất ở vùng Venetia, nơi tập trung nhiều công ty nhỏ, đang bị phá sản hàng loạt. Nguyên nhân là vì đơn đặt hàng ít đi, hoá đơn bị thanh toán chậm, tín dụng khó khăn. Các công ty vừa và nhỏ, chiếm 90% hoạt động kinh tế Ý, đang lâm vào thế vô cùng khó khăn, chật vật.
Bên cạnh những lý do kể trên, Le Figaro đã trích dẫn trung tâm nghiên cứu lao động CGIA, nêu bật vấn đề thuế tăng đột xuất mà giới tiểu doanh nghiệp không ngờ đến.
Báo La Croix cũng trích dẫn CGIA, tố cáo rằng chính phủ Ý có trách nhiệm trước tình hình này khi chính Nhà nước không tôn trọng luật lệ trong việc thanh toán đúng hạn đơn đặt hàng của mình. Theo luật pháp, thời hạn thanh toán là 60 ngày, nhưng nhà nước lại trả chậm trung bình là 137 ngày. Theo các công đoàn, hiện nay Nhà nước Ý nợ các công ty nhỏ đến 70 tỷ euro.
Từ năm 2009, theo sáng kiến của Massimo Mazzuchelli, một chủ công ty, một số chủ nhân đã liên kết lại để hỗ trợ đồng nghiệp đấu tranh đòi Nhà nước phải tôn trọng thời hạn thanh toán, áp dụng những chuẩn mực Châu Âu trong việc này.
Hiện nay theo La Croix, ông Massimo Mazzuchelli đã thành lập một hệ thống hỗ trợ tâm lý những người lâm vào đường cùng, trong lúc hiệp hội người tiêu dùng Adiconsum và công đoàn CISL vừa thành lập hội đầu tiên của ‘gia đình các chủ nhân tự tử’ để giúp vợ và con của những người xấu số.
Theo CGIA, đây là những việc làm bổ ích, nhưng để cải thiện tình hình, điều khẩn cấp là chính phủ phải đưa ra biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và giảm mức thuế đang tăng kỷ lục ở Ý. Các ngân hàng cũng phải tạo điều kiện cho vay mượn dễ dàng hơn. Đây là cũng là một vấn đề sống còn vì các công ty nhỏ không có bao nhiêu vốn dự trữ.
Bầu cử Pháp : Trọng lượng của những cử tri chưa dứt khoát
Chỉ còn năm ngày nữa là vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra. Các hàng tít lớn trên trang nhất các báo soi rọi nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng điểm nổi bật nhất là các ẩn số liên quan đến những cử tri chưa dứt khoát ý định, mà tỷ lệ được cho là còn rất cao, nếu căn cứ vào các cuộc thăm dò dư luận.
Nhật báo Le Monde, trong hàng tựa lớn trang nhất, đã quan tâm đến những người còn dao động này : « Sau các cuộc mít tinh là cuộc đua săn đón những người chưa quyết định ». Đây là những cử tri chưa dứt khoát sẽ ‘chọn mặt’ ai để ‘gửi vàng’, do đó hoàn toàn có thể tác động mạnh đến kết quả cuộc bầu phiếu, vì theo Le Monde, số người này hiện rất đông.
Tờ báo đã trích dẫn kết quả cuộc khảo sát Présidoscopie năm 2012, do viện thăm dò Ipsos thực hiện, theo đó có đến 48% cử tri đã thay đổi ít nhất một lần ứng cử viên của mình từ cuối tháng Mười một năm ngoái đến nay. Tầng lớp cử tri này vừa đông đảo, vừa xoay như chong chóng, thành ra quyết định tối hậu của họ có thể đè nặng lên kết quả bầu cử. Chính vì vậy mà trong một vài ngày tranh cử còn lại này, họ là thành phần được các ứng cử viên nỗ lực chào mời, săn đón.
Vai trò của số cử tri dao động này cũng được nhật báo Le Figaro nêu bật trên trang nhất trong bài viết mang tựa : « Ba câu hỏi then chốt ngay sau vòng đầu ».
Theo tờ báo, đó là ba câu hỏi : "Ai sẽ về nhất, và với cách biệt bao nhiêu so với người về nhì ? Ai sẽ là người đứng thứ ba ? Tương quan lực lượng tả hữu sẽ ra sao ? » Le Figaro trích dẫn ông Pascal Perrineau, giám đốc CEVIPOF, Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của trường Khoa học Chính trị Sciences Po, để cho rằng cử tri chưa dứt khoát tư tưởng chính là những người nắm giữ đáp án cho các câu hỏi trên.
Theo Le Figaro, khi nhấn mạnh đến sự kiện là trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2007, có tới 22% cử tri cho biết là họ do dự cho đến giờ phút chót, ông Perrineau đã nêu bật trọng lượng quyết định của giới cử tri còn chần chờ : « Căn cứ vào định hướng chính trị chủ đạo của những sự lựa chọn vào giờ chót đó, kết quả bầu cử năm 2012 này sẽ cho thấy một số bất ngờ. »
Trọng lượng của cử tri không đi bầu ?
Ngoài thành phần cử tri còn dao động, một câu hỏi khác cũng được nêu lên : tỷ lệ những người vắng mặt sẽ là bao nhiêu ? Thử trả lời cho câu hỏi này, nhật báo Libération sáng nay đã công bố kết quả một cuộc thăm dò của hãng ViaVoice, cho thấy là « 67% người Pháp nghĩ rằng chiến dịch vận động tranh cử đã không tập trung vào các ‘vấn đề thực tế’ ». Theo tờ báo, thái độ thiếu quan tâm đó có thể làm cho tỷ lệ vắng mặt trong cuộc bầu cử tăng vọt.
Thế thì những vấn đề thực tế mà người Pháp muốn các ứng cử viên tổng thống chú ý là gì ? Theo Libération, đó là những vấn đề như « Tình trạng phải nương tựa vào người khác (vì già yếu, neo đơn), tình trạng nghèo khó cùng cực, các vấn đề y tế, môi trường, và công bằng ». Đây là những hồ sơ lớn không thấy xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử mà tờ báo cho là đã bị 61% người Pháp đánh giá là 'đáng thất vọng’.
Vì vậy, đối với Libération, « Vấn đề quan trọng nhất đối với các chính khách nam cũng như nữ, vẫn là năng lực của họ trong việc nói lên được cả nguyện vọng tập thể lẫn các đòi hỏi cá nhân, cả cái cho mọi người lẫn cái cho mình, cả ước vọng chung lẫn mối ưu tư riêng cho bản thân và gia đình mình ».
Tờ báo Pháp khẳng định đó chính là thách thức đang chờ đợi người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, với hy vọng là kết quả không bắt nguồn từ một tỷ lệ cử tri không đi bầu cực cao.
Châu Âu : Bung xung của cuộc vận động tranh cử tổng thống Pháp
Nhật báo kinh tế Les Echos cũng tỏ ra không hài lòng về cuộc vận động tranh cử hiện nay : « Châu Âu là cái bung xung của (giai đoạn ) cuối cuộc vận động ». Tờ báo ghi nhận là Châu Âu được nêu ra một cách rất tiêu cực, bị chỉ trích vô tội vạ, cả hai ứng viên có triển vọng nhất đều muốn xét lại các hiệp ước, phơi bày những bất đồng với Đức trong cuộc tranh luận về Ngân hàng Trung ương Châu Âu ...
Về điểm này, báo L’Humanité của đảng Cộng sản khẳng định là chính Mặt trận Cánh tả - mà đảng này là thành viên – « đã áp đặt cuộc tranh luận » về Châu Âu, Ngân hàng Châu Âu, thị trường tài chính ... Theo tờ báo, khi cho các ngân hàng vay 1.000 tỷ euro, Ngân hàng Châu Âu đã nộp giao nộp Hy Lạp và Tây Ban Nha cho giới đầu cơ. Mặt trận Cánh tả đã yêu cầu là Ngân hàng Châu Âu phải cho các Nhà nước vay trực tiếp. Hai ông Hollande và Sarkozy rốt cuộc đã phải đi theo hướng này.
Báo La Croix nhìn thấy cuộc vận động tranh cử hiện nay đã thôi thúc trở lại cuộc tranh luận về tăng trưởng, mà tờ báo xác định trong hàng tít trang đầu : « Tăng trưởng : mục tiêu mới của Châu Âu ».
Theo tờ báo, châu Âu đang tìm cách dung hoà chính sách khắc khổ và tăng trưởng, vì các kế hoạch thắt lưng buộc bụng đang là gánh nặng của nhiều quốc gia, như Tây Ban Nha, Ý, không kể đến Hy Lạp – vốn đã thực hiện nhiều kế hoạch nhưng không thoát khỏi gọng kềm - và Pháp cũng đang bị đe dọa. Việc thúc đẩy hoạt động kinh tế đã trở thành ưu tiên ở mọi nơi.
Stress tác hại đến đời sống tình dục của người lao động Pháp
Cũng trên bình diện xã hội, Libération hôm nay chú ý đến tác động của môi trường làm việc đến cuộc sống tình cảm, quan hệ tình dục… của người Pháp. Theo tờ báo, lần đầu tiên có một bản nghiên cứu chủ đề này, do các chuyên gia xã hội học, tâm lý học... thực hiện, theo yêu cầu của Technologia, một cơ chế chuyên đề phòng rủi ro nghề nghiệp. Đối với Libération, công trình nghiên cứu của Technologia các vụ tự tử ở hai tập đoàn Pháp Renault (xe hơi) và France Télécom (điện thoại) đã rất được biết đến.
Kết quả điều tra nghiên cứu từ một năm qua, khai thác hơn 1.336 bản câu hỏi, với gần một trăm cuộc tiếp xúc trực tiếp, cho thấy là stress trong việc làm, đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình cảm và tình dục của người lao động : 52% công nhân và nhân viên phải đi làm sớm bị ảnh hưởng, tỷ lệ này còn cao hơn nữa - 62,5% - đối với những người phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đi đến nơi làm việc.
Những người phải thường xuyên thay đổi ca làm việc còn tệ hại hơn nữa : Hubert, một nhân viên tin học 48 tuổi, cho biết là anh phải làm việc trên những hệ thống phải luân phiên trực 24/ 24 tiếng. Anh điều khiển một ê kíp rât lớn, và phải làm việc nhiều vào ban đêm. Anh thường bị mệt nhọc, đôi khi bị xuống tinh thần vì căng thẳng và quá mệt mỏi. Các vấn đề của anh liên quan đến cuộc sống tình dục đến từ đấy.
Bà Martine, 45 tuổi, phụ trách hậu cần, cũng phải gạt hẳn cuộc sống ‘tình dục’ của mình qua một bên : Tôi ngủ không yên, công việc lúc nào cũng lảng vảng trong đầu. Tôi phải uống thuốc an thần. Tôi không biết có thể tiếp tục bao lâu như thế. Chồng tôi chán ngấy tình trạng này.
Tóm lại 72,6% đã phải bó tay và chấp nhận dẹp qua một bên cuộc sống tình cảm lứa đôi, vợ chồng, công việc làm khiến họ mệt nhoài, không còn chỗ và sức lực cho những vấn đề khác.
Công việc làm dĩ nhiên là vấn đề cốt lõi, hàng đầu trong cuộc sống, nhưng tình hình nói trên, theo các chuyên gia của cuộc điều tra nghiên cứu, rất đáng ngại, vì dễ dàng phá vỡ cuộc sống gia đình. Các công đoàn cho biết là dĩ nhiên họ không được nghe những lời tâm sự như kể trên, nhưng họ nghe thấy rất nhiều vụ ly dị, hay bỏ nhau.
Theo bản nghiên cứu, nhiều người quy trách nhiệm cho chủ nhân, không biết tôn trọng giờ giấc, hay cuộc sống riêng tư của nhân viên mình. Bà Sabine, 40 tuổi, kể rằng chống bà có một người ‘xếp’ nghĩ là nhân viên của mình phải túc trực 24/24, ngay khi ngủ vẫn bị gọi. Bà thú nhận : « Tôi chán cảnh này đến nỗi đã phải nghĩ đến phương án không ngủ chung phòng nữa ! ».
Trả lời phỏng vấn của báo Libération, bác sĩ Catherine Solano cho là ngày càng có nhiều người đề cập đến tác động công việc làm trên cuộc sống tình dục của họ. Bà cũng nêu bật vấn đề là giới chủ nhân, giới làm xếp, thường quên đi khía cạnh tình dục đó trong đời sống của nhân viên họ.
TAGS: KINH TẾ - Ý - ĐIỂM BÁO

Không có nhận xét nào: