Kỳ 3: Chết vì bỏ trứng vào một rọ
Apr 8, 2012 6:18
Apr 8, 2012 6:18
Khác với những trường hợp đã nói đến trong các kỳ trước, một anh bạn khác, là doanh nhân trong ngành chế biến gỗ, chuyên sản xuất đồ nội thất lại chết theo một cách khác. Nói theo cách dân gian, vì “bỏ trứng vào một rọ”. Có bao nhiêu vốn liếng, anh dốc hết vào một dự án vàng, chỉ vì sự hứa hẹn của một thương hiệu lớn: Vinashin.
Sau nhiều năm làm ăn nhỏ lẻ cò con, anh tích lũy được một số vốn kha khá và âm thầm nuôi tham vọng làm ăn lớn hòng sánh ngang với những tên tuổi lớn như Quốc Cường, Hoàng Anh Gia Lai…
Năm 2005, VN gia nhập WTO, thị trường toàn cầu mở ra, anh nhận định, trong một thị trường mở, làm ăn theo kiểu cũ sẽ khó sống, nói chi đến chuyện lớn. Tòan cầu hóa đồng nghĩa với việc chuyên môn hóa và phân công lao động. Anh quyết tâm dồn vốn liếng, đầu tư nhà máy chế biến gỗ với dây chuyền hiện đại, công nghệ châu Âu.
Thời kỳ này, Vinashin đang là một thương hiệu quyến rũ hàng ngàn doanh nhân. Là một tập đoàn nhà nước, được Chính phủ xác định là chủ đạo nên Vinashin được ưu ãi hết cỡ về vốn liếng, đất đai, tài nguyên và các hợp đồng lớn từ vốn ngân sách. Khoản tiền gần tỷ đô thu được trong đợt phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường New York cũng giành cho tập đoàn này.
Theo sự dẫn dắt mai mối, anh đã đạt được thỏa thuận với ban Đầu tư của Tập đòan và được phép sử dụng thương hiệu của Vinashin gắn với tên công ty anh: Vinashin Phú Thịnh. Theo đó, Vinashin góp vốn 30%, bằng giá trị thương hiệu mà không nộp tiền thật. Bù lại, tập đòan này sẽ bao tiêu sản phẩm đồ gỗ của công ty, đặc biệt là trong việc trang trí nội thất trên các con taù viễn dương do các đơn vị thành viên của Vinashin đóng.
Bao nhiêu vốn liếng, huy động cho việc xây cất nhà xưởng, nhập trang thiết bị, tuyển dụng, đào tạo công nhân, cắt băng khánh thành hoành tráng. Đùng phát, Vinashin lâm nạn. Đầu tháng 8/2010, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giam ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch tập đoàn về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Con tàu của Vinashin coi như chìm hẳn và Vinashin Phú Thịnh cũng lặng lẽ chìm theo.
Vinashin lâm nạn, người ta bàn đến Vinashin ở mọi lúc mọi nơi. Nếu như trước đây, Vinashin là biểu tượng của sức mạnh tài chính, của niềm tin, của thương hiệu thì nay, cái tên Vinashin đồng nghĩa với nợ nần, với kém hiệu quả. Những cái tên gắn Vinashin cũng bị người đời tránh xa, đặc biệt là với các NH thương mại. Thị trường xấu chỉ là một phần, điều quan trọng hơn, khi có thị trường cũng không đào đâu ra vốn lưu động để sản xuất, bởi chẳng có ngân hàng nào dám mở hầu bao cho một công ty con của Vinashin vay. Dẫu, DN của anh cũng chỉ khoác tấm áo hờ Vinashin mà thôi.
Nhà máy đã xây xong với một số khỏan nợ chưa thanh toán, công nhân không có việc, lãi phải trả hàng tháng, chi tiêu hàng tháng phải dựa vào vốn vay cho đến khi khoản nợ tăng cao và trở nên nợ quá hạn. Khi các chủ nợ đến siết nợ, dĩ nhiên, máy móc thiết bị chỉ là đống sắt vụn còn nhà xưởng được định với giá bèo. Bán tháo tài sản chỉ đủ trang trải những khoản nợ và lãi phát sinh, anh trở thành kẻ trắng tay.
Khi gặp nhau nhắc lại chuyện này, anh bảo: Sao khi ấy mình ngu thế không biết.
Tôi bảo: Những sai lầm kiểu “bỏ trứng vào một rọ”, không chỉ có anh mà ngay cả những nền kinh tế lớn với hàng ngàn chuyên gia sừng sỏ như Trung Quốc cũng đã từng mắc phải sai lầm tương tự. Chỉ có điều, với doanh nhân, khi sai lầm sẽ trở thành kẻ trắng tay còn với nhà nước, sai lầm chỉ là sự vơi đi của túi tiền dự trữ của ngân sách quốc gia.
Kể từ khi cải cách mở cửa, nền kinh tế TQ nhiều năm liền tăng trưởng với tốc độ cao. Cùng với đó là thặng dư ngân sách khiến nước này giành một khoản lớn cho dự trữ quốc gia. Cùng thời điểm đó, khi đồng Euro còn non yếu chưa đủ độ tin cậy, TQ đã đặt trọn niềm tin vào đồng USD. Cho đến thời điểm đạt đỉnh vào tháng 10/2008, dự trữ ngoại tệ của TQ đã lên đến 1800 tỷ USD và phần lớn được đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các tổ chức bán chính phủ của Mỹ.
Sẽ không có gì đáng nói nếu Mỹ tiếp tục là cường quốc kinh tế số một thế giới, TQ tiếp tục xuất khẩu hàng sang Mỹ và là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, khi Mỹ rơi vào khủng hoảng và phải đưa ra các chương trình giải cứu và kích cầu trị giá hàng ngàn tỷ USD. Kinh tế trì trệ, chính phủ bơm thêm tiền vào lưu thông, đồng USD mất giá là chuyện đương nhiên và các tài sản bằng đồng tiền này cũng bốc hơi.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, TQ không thể thanh lý số tài sản đó vì nó quá lớn nên bất kỳ một động thái nhỏ nào chứng tỏ TQ định bán sẽ lập tức sẽ xuất hiện một làn sóng tháo chạy khỏi đồng USD và sự mất giá càng trở nên trầm trọng hơn.
Lúc đó ngân hàng trung ương TQ không thể can thiệp để giữ đồng Nhân dân tệ (RMB) không lên giá so với USD được nữa và TQ sẽ vừa bị mất một phần dự trữ ngoại tệ vừa mất lợi thế cạnh tranh xuất khẩu do tỷ giá thấp. Vì chính quyền lợi của mình TQ buộc phải đóng băng số tài sản bằng USD ở Mỹ, chấp nhận rủi ro sẽ bị mất một phần số tài sản đó trong khi chờ đợi kinh tế Mỹ hồi phục. Rõ ràng vừa thiệt đơn lại thiệt kép.
Giờ đây, khi cả thế giới đang vật lộn để thóat ra khỏi cuộc khủng hoảng thì các chuyên gia kinh tế của Trung Quốc đang ngồi cãi nhau xem cơ cấu dự trữ quốc gia được phân bổ với tỷ lệ thế nào cho các các đồng tiền như Euro, Yen, Franc Thụy sĩ, và không loại trừ, cả dola Australia,...
Bài học về phân tán rủi ro đã được các cụ ngày xưa tổng kết bằng câu: “Không bỏ trứng vào một rọ”. Lý thuyết này cũng đã đề cập đến trong cuốn “Lý luận về đầu tư” của James Tobin, một giáo sư kinh tế nổi tiếng của Mỹ, ông này là chủ nhân của giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1981. Trong đó James Tobin đưa ra lý thuyết về phân tán rủi ro bằng hệ số Q của Tobin (Tobin's Q) là tỷ số giữa giá trị thị trường và giá trị thay thế của một tài sản hữu hình.
Theo đó, doanh nghiệp nên đầu tư thêm nếu hệ số Q lớn hơn 1 để phòng ngừa những bất trắc xẩy ra. Lý thuyết là vậy, nhưng vận dụng lý thuyết đó thế nào vào đời sống kinh doanh lại là chuyện khác. Dẫu sao, khi ngẫm về những điều này một cách thấu đáo sẽ có nhiều cơ hội hơn để né tránh những giông bão bất ngờ của đời sống thương trường.
Phan Thế Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn