TĐL (Danlambao) - Gần bốn mươi năm đi qua nhưng anh chưa nguôi say men chiến thắng. Cứ mỗi độ cuối xuân, khi những con ve bắt đầu cất tiếng ca đưa đất trời vào hạ, các anh cũng bắt đầu ca bài ca “hào hùng”. Những thước phim chớp nháy như mưa rào, đầy người, đầy xe và đầy súng đạn. Giọng sang sảng. Cờ và hoa.
Khi anh đội nón cối từ miền Bắc tập kết trở về làng cũng là lúc anh hàng xóm kia- người sĩ quan miền Nam ngẩn ngơ xoa đầu thằng con để vào trại cải tạo nơi rừng xanh núi đỏ.
Anh bảo đã giải phóng cho chúng tôi khỏi ách kềm kẹp của mỹ ngụy, tôi vội tin, mặc dù trước đó tôi không thấy bị kềm kẹp gì, có chăng là cái hàng rào ấp chiến lược mà kể từ khi có nó những chiếc xe đò chở bà con qua làng ít bị dính mìn bẫy hơn.
Anh bảo thằng hàng xóm kia là ngụy, là ôm chân đế quốc, là bán nước và có tội với nhân dân. Tôi phân vân. Anh ta về phép lúc nào cũng tới lui thăm bà con, đến Niệm Phật đường sinh hoạt cùng đoàn sinh Gia đình Phật tử; anh ta cùng bạn lính làm Lễ đài Phật đản hay dựng cây thông Giáng sinh; thỉnh thoảng mang cho bọn con nít tụi tôi mấy lon chè trái cây, mấy lon thịt hộp “ba lát” quân tiếp vụ... như thế là có tội với nhân dân sao?
Thế rồi, trong một thời gian ngắn anh đã làm cho cả cái làng này thay đổi. Tất cả những ai dính dáng đến Mỹ, đến thể chế miền Nam anh đều gọi là thằng: “thằng mỹ”, “thằng thiệu”, “thằng ngụy quân”, “thằng ngụy quyền” và thậm chí có lần tôi nghe anh gọi là “thằng cha cố” khi nói đến một Linh mục. Những cụm từ khinh mạn đó bắt đầu từ cán bộ “ủy ban lâm thời” của anh rồi lây sang tụi con nít và thanh niên choai choai. Lá Quốc Kỳ trước đây giờ anh gọi là “cờ ba que”, các anh đem may quần đùi, mặc vào coi bộ hể hả. Tôi tự hỏi có người anh hùng chiến thắng nào trên trái đất này xử sự như anh?
Anh bắt đầu mâu thuẫn giữa nói và làm. Trong các cuộc họp triền miên đêm này qua đêm khác, anh đả kích gay gắt những thanh niên mặc quần tây hip-pi ống “bat”, những cô gái mặc áo cổ trái tim hay cổ thuyền; anh chửi bới thậm tệ và gọi họ mặc áo “cổ đợi chờ”. Người ta xì xầm mãi sau mới hiểu ra ý anh: “đợi chờ” tức là chờ đợi Mỹ quay trở lại. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, quá bất ngờ. Những áo quần, đồ đạc của đế quốc ấy nếu thấy ai dùng anh “trị cho trắng máu” nhưng nếu được ai đó lặng lẽ biếu cho, hoặc anh kiếm được bằng cách nào đó thì anh có vẻ sướng lắm, cực sướng. Anh nói đùa nửa nạc nửa mỡ là “thấy Mỹ thì ghét, thấy US thì ham”.
Lại nữa, anh răn dạy đất nước đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, phải “bỏ chợ đông đồng, tăng công sản xuất” và lùa bà con ra ruộng, trong khi người vợ anh đưa từ miền Bắc vào lại lén lút móc ngoặc cửa sau, đổi chác tem phiếu, áp phe với nhân viên quốc doanh mậu dịch. Ngay đền miếu trong làng, là phần hồn làm nên dân Bách Việt, anh cũng cho du kích đập phá tan tành; đình làng anh biến thành kho lúa, ngôi chùa thành trụ sở thôn.
Anh gọi tất cả sách báo trước tác của miền Nam là văn hóa đồi trụy, thu gom đốt sạch, nhưng sách trong nhà tôi là những cuốn “cổ học tinh hoa”, dạy cách làm người, sách viết về tình yêu quê hương và lòng hiếu thảo. Vậy ra hơn hai mươi năm đi kháng chiến anh đã khác chúng tôi đến vậy sao, tình yêu quê hương và lòng hiếu thảo là đồi trụy phải đốt bỏ đi!
Anh cấm người ta đi xe Honda, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mượn ngay chiếc Honda 67 ấy kéo ga một vòng quanh làng với nét mặt cực kỳ rạng rỡ. Còn chuyện này chắc không thể hỏi anh, vì nó thuộc lĩnh vực anh gọi là “nhạy cảm”. Cái anh sĩ quan hàng xóm tôi đã nói trên kia đi cải tạo không hẹn ngày về, không hay sống chết nhưng vợ anh ta tự nhiên có bầu rồi đẻ ra thằng cu giống anh như đúc. Anh hấp dẫn đến độ người phụ nữ kia đã hiến thân bất chấp tai tiếng với xóm làng hay anh đáng sợ đến độ người phụ nữ kia không còn lựa chọn? chỉ có anh biết, người phụ nữ đáng thương kia biết, nhưng nỗi đau thì có thêm một người chia sẻ, nếu anh sĩ quan có tội với nhân dân kia còn sống sót trở về từ Cổng Trời, Suối Máu.
Anh muốn kiểm soát người dân đến tận cái vung nồi, năm ấy, cha tôi dậy lúc bốn giờ sáng, âm thầm làm con heo còi giỗ ông nội, nào ngờ anh đã bí mật cho du kích phục sẵn, tịch thu con heo đem treo ở trụ sở khi chưa kịp cạo sạch lông. Đây gọi là “được giải phóng khỏi ách kìm kẹp” sao anh?
Lời anh nói, việc anh làm có điều gì đó mờ ám, tiền hậu bất nhất; cái sự vừa bỉ vừa tham đã làm cho mọi người nghi ngờ tư cách của anh. Anh không có tư cách của người đi giải phóng, vậy anh chính nghĩa ở chỗ nào?!
Tháng Tư về, anh lại đeo nhiều hàng huân chương rủng rẻng trên ngực. Các anh tụ tập, tự sướng và bốc thơm nhau. Dân làng nhìn các anh đi cà rèng, cà rèng… thấy nó ngố, có cái gì đó bất bình thường. Nếu anh là anh hùng của họ chắc chắn họ đã ngưỡng mộ, đã tỏ thái độ kính trọng mỗi khi anh mang những tấm huân chương trên người. Nhưng trớ trêu thay, nếu hỏi bất kỳ một người dân nào chợt gặp rằng anh đeo huân chương gì chắc chắn người ta không biết; nếu hỏi vì sao không chịu biết, người ta sẽ dửng dưng trả lời biết để làm gì. Chiến công của anh không cần cho họ, vậy xin hỏi anh: anh là anh hùng của ai?
Sau gần bốn mươi năm, anh không quay đầu nhìn lại để thấy anh đã làm những gì. Anh biện minh và dẫn chứng: chỉ cần anh “lệnh” một tiếng sẽ có ngay vài ngàn dân sắp hàng đứng trong sân ủy ban; anh hô “nhiệt liệt”, người ta sẽ lặp lại “nhiệt liệt” ba lần; anh hô “vinh quang” hay “muôn năm” người ta cũng lặp lại như thế. Anh kết luận hùng hồn toàn dân một lòng theo anh. Tôi không nghĩ vậy. Khi anh không đủ tư cách làm chính nghĩa; khi người dân không coi anh là anh hùng của họ thì tất cả những gì anh có được chỉ là từ họng súng mà thôi. Anh mãi gặm nhấm men chiến thắng đến bao giờ. Anh mãi say nguội và ngỡ tất cả đã ngủ yên dưới đáy dòng đời vội vã, nhưng không, đâu đó trong lòng người dường như cơn tao loạn chưa dễ đi qua.
* Đêm 29/4/2012


Phải gọi là ăn cướp mới đúng nghĩa.
Phải gọi là:
Ngày 30-4, ngày Ăn Cướp miền Nam, Cưỡng Bức lòng người.
Là ngày đen tối nhất
Ngày Sàigòn trăng trối với tương lai
Ngày Việt Nam đối diện với họa tai
Họa mất nước họa độc tài thế kỷ
Ngày dép lốp giẫm ngang đường công lý
Mũ tai bèo che lấp lối tự do
Chính là ngày Sàigòn hết ấm no
Hết độc lập hết tự do hạnh phúc
Ngày ấy... ngày vinh quang hay quốc nhục
Ngày Sài gòn thành địa ngục trần gian
Ngày quang vinh của cọng sản Việt Nam
Đưa cả nước bước vào vòng nô lệ
Đã qua rồi hai mươi năm máu lệ
Đã hết rồi thân thể bị cắt chia
Sao lòng người vẫn còn ở bên kia
Bờ giới tuyến của tự tình dân tộc
Họ về đây mang hận thù giai cấp
Rải chia đều trên mảnh đất miền Nam
Đem dối gian đem độc ác tham tàn
Phân phát hết trên đầu dân nước Việt
Họ về đây với óc tim phân liệt
Cờ búa liềm đỏ rực máu hờn căm
Vào Sàigon như bầy sói đói trăm năm
Nhai nuốt hết kể cả tình cốt nhục
Họ về đây nhân danh người cai ngục
Nhốt Sàigòn trong khổ nhục vong thân
Đày miền Nam trong học thuyết vô thần
Bần cùng hóa nhân dân và xã hội
Họ về đây kể công và luận tội
Nhìn văn minh như tội lỗi của loài nguời
Nhìn tự do không quá một con người
Chỉ biết khóc hay cười theo lệnh đảng
Họ về đây viết lên ngày năm tháng
Dòng thời gian ô nhục nhất thành lời
Để mai sau con cháu nhớ đời đời
Nổi uất hận Việt Nam thời vong quốc
Hai mươi năm cắt chia trong tủi nhục
Thống nhất rồi tù ngục vẩn còn nguyên
Đồng bào ơi Trung Nam Bắc ba miền
Sao vẩn cứ mang xích xiềng cọng sản
Chế độ này đã đến giờ phá sản
Chuông gọi hồn đảng cọng sản ngân vang
Ngày Sàigòn Hà Nội vất khăn tang
Ngày khai tử bọn độc tài vong bản
30 tháng 4 năm 1975... ngày quốc nạn!
ba ơi,vc về đông quá họ ở đâu,mà trước nay con không thấy?
tôi trả lòi....họ ở trong rừng .
con tôi hỏi?thế sao họ không có đuôi như nhủng loài thú?
ông hàng xóm chọt miệng vào.....có đấy đuôi của họ giống như cọng rau muống cắm dưới đ............