Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Khi Phan Đình Giót lấy ngực mình bịt lỗ châu mai
Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng
Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
Các anh có hay đâu 58 năm sau
Bọn xâm lược lại đội mồ đứng dậy
Xin các anh cứ yên nghỉ suối vàng
Thời a còng không cần súng đạn
Chúng tôi tung lên mạng
Chúng tôi thét lên mạng
Chúng tôi gào lên mạng:
Lũ quỷ Sa tăng đang nhe vuốt giơ nanh
Cắn xé quê hương bằng dùi cui lựu đạn
Cho cả loài người thấy rõ Việt Nam:
“Dân chủ” gấp vạn lần tư bản
Khi tất cả đã nhìn ra sự thật
Cần Thơ 01-5-2012
* Bài thơ này anh Khải từ Cần Thơ đọc lại cho anh Trần Mạnh Hảo qua điện thoại để chuyển cho Danlambao. Cám ơn anh Hảo đã đánh máy lại bài thơ.



Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng
Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
Đó là những lời nói láo
Lời tuyên truyền để khích động nhân dân
Thế kỷ này không có chuyện thiên thần
Lê Văn Tám lấy thân làm lửa đốt kho xăng
Nhưng tôi tin dân tộc ta đang bị quỷ Satăng
Đang cắn xé quê hương bằng dùi cui lựu đạn
Tiên Lãng, Văn Giang và trên toàn cỏi Việt Nam
Bọn xâm lược đang đội mồ đứng dậy
Anh nói đúng
Thời a còng không cần súng đạn
Nhưng cần con người biết dấn thân
Biết đấu tranh vì tổ quốc nhân dân
Bất bạo động đâu cần chi bom đạn
Tung lên mạng
Thét lên mạng
Gào lên mạng
Nói chung còn chưa đủ
Diệt nội thù phải đạp đổ Diêm Vương
Bọn Satăng sẽ hết lối cùng đường
Chui ống cống là lối về duy nhất
Việt Nam thời đại a còng:
Đó là sự thật!
CHIẾN THẮNG CẢ TỔ TIÊN
Vị Quận Công ngơ ngác giữa cánh đồng hoang tàn
Qua mấy trăm năm chống giặc thù ông vẫn cùng cháu con giữ đất
Đến thế kỉ hai mốt, năm Nhâm Thìn ông thua cuộc
Không giũ nổi đất thiêng, mồ mả tổ tiên ngàn đời.
Đất lành Văn Giang ghi dấu bao lũ giặc ngoại bang đã đến đây
Cùng tham lam tàn ác như nhau, từ lũ mắt xếch đến bầy mũi lõ
Chúng cướp, chúng hiếp, chúng giết chúng phanh thây dân mình man rợ
Hàng chục hàng trăm năm rồi cũng thua, nhục nhã tháo chạy về.
Sau những cuộc chiến giũ đất giữ hồn thiêng núi sông
Vị quận công lại chở che cho dân lành gieo trồng cấy hái
Những chàng trai đánh giặc nơi xa lại trở về cùng nương bãi
Một nắng hai sương cùng cây nhãn, cây lúa, cây ngô xây quê Văn Giang.
Ngày Ất Mão tháng Ất Tỵ năm Nhâm Thìn - 24 tháng tư
Vị quận công, hậu duệ con cháu ông - hàng ngàn nông dân đã chịu thua
Lũ giặc mới, quan tham ác hơn giặc ngoại xâm, chúng mang máu đen tim sắt
Tàn phá cả vùng quê, ủi nát mồ mả bao đời, đập đánh nhân dân không từ ai.
tôi không tin Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai
trước khi chết anh hét to câu nay
thằng khốn nạn xô tao vào lỗ chết
Bé Văn Đàn trẻ em thường nói thiệt
nếu không làm chúng dánh chết thì sao
cộng sản hay tuyên truyền chuyện tầm phào
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo
lúc sắp chết anh Diện còn tố cáo
mẹ chúng mày lại đẩy bố chèn xe
Cảm khái đồng lòng với Lê Dủ Chân,
Một trận cười dòn với Cù Huy Hà Bảo!
Ôi Em & Hà Nội Phố ! Địa đàng dấu yêu yêu dấu Phương Đông...
=================================
Xin hỏi em Hà Nội Phố ?
Lời của kẻ giang hồ :
Em là Niềm đau Nỗi nhớ của anh
Mùi Dạ Lan da thịt của em ...
Như thóang mây
Như Hương Thời gian vỏ vàng hao gầy
Bay nhẹ nhàng trên miền lưu đày thống khổ
Trên Cố Hương dấu yêu Bình nguyên không bao giờ cạn khô
*
Em là bờ – Em là bến
Hà Nội Phố khi ẩn khi hiện như cánh Chim Én không tên
Bay bổng trên bờ bến xa xăm
Như giới hạn hữu hạn trong Chiến tranh Lạnh
Bắc Kinh – Mạc Tư Khoa bất lành !...
Em là bến – Em là bờ
Hà Nội Phố ẩn hiện như cánh Hải Âu
Cánh buồm Tự do chìm khuất Định mệnh giang đầu
Bay bổng trên bờ bến xa xăm
Như vô hạn vô tận trong Chiến tranh Lạnh
Ba Lê – Hoa Thịnh Đốn bất thành !...
Chỉ là bến bờ ngòai tầm tay
Chỉ là tiếp tuyến tiệm cận chẳng bao giờ !
*
Em – Hà Nội Phố trìu mến mãi mãi xa xôi
Tuột tầm tay từ thuở xa nôi
Em yêu dấu dấu yêu …
Em Địa đàng dấu yêu yêu dấu Phương Đông
Em.... là Rạng đông Bình minh hồng
Em ơi – Hà Nội Phố, ước gì anh là bóng đêm
Vươn tay tuyệt vọng về Bình minh hồng
Vâng, vâng, với tay về em trong giây phút tuyệt vọng
Vươn tay tuyệt vọng về Rạng đông hồng
*
Nơi đâu xa vời ảo vọng ấy
Thật xa vời
Xuân vũ mưa Xuân tí tách lách cách Thời Ấu thơ
Rất thật quá xa vời rồi
Bên bờ đê Yên Phụ
Bên tả ngạn Sông Hồng
Bên làng Nhật Tân hồng đào cũng thay dạ đổi lòng
Thời Mở cửa !...Thời Tòan cầu !...
*
Nơi đâu xa vời Thiên đàng mù ảo vọng ấy
Thật xa vời trong ký ức kỷ niệm
Thời thơ ấu lại nồng ấm lên
Cho dù rồi bệnh lãng quên do tuổi già do Thời gian
Phủ dầy lớp bụi quên lãng
Hà Nội Phố - Địa đàng ở phương Đông
Cơn Giông tố Việt sử
Đã cướp đi Giấc mộng chung của anh
Đã cướp đi Giấc mộng chung của hàng triệu đồng bào anh
Giấc mơ Việt Nam lại bùng lên
Trong Mùa Xuân Dân chủ đang về với Lòai Người tiến bộ
Giấc mơ Việt Nam lại hồi sinh
Trong Mùa Xuân Tự do đang về với Nhân lọai
Đang cuốn hút anh theo Gió lành Gió mới
Em – Hà Nội Phố lại vọng nhìn anh vời vợi
Như tưởng chừng Người Tình cũ vọng gọi anh …
Điện thư Hồng thư trả lời từ anh … ?
*
Em Hà Nội Phố xin hỏi anh ?
Này kẻ giang hồ của em !
Anh là Niềm đau Nỗi nhớ của em...
Mùi Hoa Hướng Dương da thịt của em ...
Như thóang mây trời viễn tây
Như Hương Thời gian vỏ vàng hao gầy
Bay nhẹ nhàng trên miền nhung nhớ thống khổ
Trên Quê Hương dấu yêu Bình nguyên không bao giờ khô cằn cạn khô
Nguyễn Hữu Viện
Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2012