Ngày 30 -11- 2011 tại trại tạm giam của công an tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sáng lập khối PGHH Truyền Thống, đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo đang bị cầm tù - đúng ngày thăm gặp theo quy định của Pháp Luật, thân nhân và một số đồng đạo đến thăm Ông Nguyễn Văn Lía.
Công an trại giam ngăn lại và chỉ cho phép 3 người được vào thăm. Ra đến nơi thăm gặp, mọi người chứng kiến ông Nguyễn Văn Lía dáng người rất tiều tụy, gầy ốm, xanh xao, đầu trùm kín khăn. Hỏi ra cớ sự ông Nguyễn Văn Lía nói lớn tiếng cho thân nhân thăm gặp nghe: Công An điều tra ép cung, buộc tôi ký tên nhận tội, tôi không ký nhận, họ tra tấn tôi, đánh tôi gãy một xương sườn, kéo buộc tay tôi cầm bút ký, cho người đè đầu tôi hớt sát như cạo trọc. Tháng này mùa đông rất lạnh mà đầu hết tóc tôi phải quấn khăn.
Lời ông Nguyễn Văn Lía gào lên những người chung quanh đều nghe. Thân nhân đến thăm chứng kiến đầu mình thân thể ông Lía, cảm động khóc sướt mướt thật thảm thương. Chị Nguyễn Thị Lụa, con gái của người tù lương tâm này ra đến cổng, cạnh sát đường cái, gào lên cho mọi người đi qua lại trên đường nghe rằng: Cha tôi bị công an ép ký tên nhận tội trong khi ông không có tội, chúng đánh cha tôi gãy một xương sườn, xin mọi người giúp chúng tôi lên án hành động dã man của công an cộng sản. Xin các cơ quan truyền thông giúp lên tiếng để các cơ quan quốc tế nhân quyền, các tổ chức chống tra tấn nhục hình kịp thời can thiệp để cứu cha tôi đang chịu tù đày oan ức trong ngục tù của cộng sản.
Nguồn: Phóng Viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo
. Bookmark the permalink.

CS coi PGHH là kẻ thù ko đội trời chung.
Mong muốn các tôn giáo cùng đoàn kết một lòng, vùng lên lật đổ bạo quyền càng sớm để nhân dân sống trong tình yêu thương, đạo đức, tự do và hạnh phúc. Trong chế độ XHCNVN mọi tôn giáo chân chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Lúc đó chỉ còn tôn giáo "quốc doanh" do cán bộ của chúng nắm quyền và điều hành. Một khi có tự do tôn giáo, lúc đó ắt sẽ có các quyền tự do khác và nhân quyền được tôn trọng.
Mỗi người một lấn chết. Tại sao chúng ta không phối hợp cùng nổi dậy cho một ngày mai tươi sáng?