Theo tờ Tân kinh báo, xuất bản tại Bắc Kinh, từ trước đến nay, công việc khoan dò dầu khí do chính Trung Quốc tiến hành chưa bao giờ xuống dưới mức 300 mét.
Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, phương tiện được sử dụng là giàn khoan mang ký hiệu 981 của tập đoàn dầu khí ngoài khơi Trung Quốc CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Đây là loại giàn khoan có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000m, mũi khoan có thể xuyên xuống độ sâu 12.000m.
Tân Hoa Xã nhắc lại là trữ lượng ở Biển Đông có thể lên đến 30 tỷ tấn đối với dầu, còn khí đốt lên đến 16.000 tỷ mét khối - tương đương với 1/3 tổng dự trữ của Trung Quốc - và 70% dầu khí ở Biển Đông nằm ở vùng nước sâu, tức là ở độ sâu hơn 300 mét.
Vào tháng 11 năm 2011, khi phô trương giàn khoan trị giá hơn 900 triệu đô la này, với kích thước rộng bằng một sân bóng đá, báo chí Trung Quốc đã không ngần ngại nêu bật tham vọng của Bắc Kinh muốn làm chủ nguồn năng lượng từ đại dương, và cụ thể là tại vùng Biển Đông, mà hầu như toàn bộ diện tích bị Trung Quốc coi là thuộc chủ quyền của họ, bất chấp phản đối của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan …
Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận là khu vực giếng dầu Lệ Loan 6-1-1, nơi sắp được khoan không nằm trong vùng có tranh chấp, nhưng xa hơn đấy về phía Đông Nam, tại vùng Bãi đá Scarborough, tàu của Trung Quốc và Philippines đang tiếp tục trực diện với nhau.
Từ ngày 10/04 khi tranh chấp giữa hai bên bùng lên, quan hệ Bắc Kinh – Manila vẫn trong trạng thái căng thẳng. Vào hôm nay, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh lại triệu mời Đại biện Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh lên để phản đối về điều bị Trung Quốc gọi là leo thang căng thẳng tù phía chính quyền Manila.
Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, phương tiện được sử dụng là giàn khoan mang ký hiệu 981 của tập đoàn dầu khí ngoài khơi Trung Quốc CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Đây là loại giàn khoan có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000m, mũi khoan có thể xuyên xuống độ sâu 12.000m.
Tân Hoa Xã nhắc lại là trữ lượng ở Biển Đông có thể lên đến 30 tỷ tấn đối với dầu, còn khí đốt lên đến 16.000 tỷ mét khối - tương đương với 1/3 tổng dự trữ của Trung Quốc - và 70% dầu khí ở Biển Đông nằm ở vùng nước sâu, tức là ở độ sâu hơn 300 mét.
Vào tháng 11 năm 2011, khi phô trương giàn khoan trị giá hơn 900 triệu đô la này, với kích thước rộng bằng một sân bóng đá, báo chí Trung Quốc đã không ngần ngại nêu bật tham vọng của Bắc Kinh muốn làm chủ nguồn năng lượng từ đại dương, và cụ thể là tại vùng Biển Đông, mà hầu như toàn bộ diện tích bị Trung Quốc coi là thuộc chủ quyền của họ, bất chấp phản đối của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan …
Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận là khu vực giếng dầu Lệ Loan 6-1-1, nơi sắp được khoan không nằm trong vùng có tranh chấp, nhưng xa hơn đấy về phía Đông Nam, tại vùng Bãi đá Scarborough, tàu của Trung Quốc và Philippines đang tiếp tục trực diện với nhau.
Từ ngày 10/04 khi tranh chấp giữa hai bên bùng lên, quan hệ Bắc Kinh – Manila vẫn trong trạng thái căng thẳng. Vào hôm nay, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh lại triệu mời Đại biện Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh lên để phản đối về điều bị Trung Quốc gọi là leo thang căng thẳng tù phía chính quyền Manila.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét