30.12.10

CUỘC ĐẤU TRANH ĐẦY KHÓ KHĂN GIAN KHỔ HƠN THỜI BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU, NGÔ QUYỀN, TRẦN HƯNG ĐẠO, LÊ LỢI, NGUYỄN HUỆ

CUỘC ĐẤU TRANH ĐẦY KHÓ KHĂN GIAN KHỔ HƠN THỜI BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU, NGÔ QUYỀN, TRẦN HƯNG ĐẠO, LÊ LỢI, NGUYỄN HUỆ

 Có người cho rằng cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay, chống lại cộng sản Hà nội, độc tài, phản dân, hại nước, tay sai ngoại bang, nó khó khăn gian khổ hơn cả thời của bà Trưng, bà Triệu, của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.
Có phải thế không?

Chúng ta hãy cùng nhau xét vấn đề này.
Khó khăn vì giới lãnh đạo CSVN, bắt đầu từ Hồ chí Minh, là những con người xác Việt, nhưng là hồn ngoại bang.
Thật vậy, có người nói rằng nước Việt hiện nay đang bị Trung cộng đô hộ lần thứ năm. Điều này không sai:
Cuộc đô hộ lần thứ nhất kéo dài 150 năm từ cuối đời nhà Triệu (270-111 trước Tây lịch) tới cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng (39-43 sau Tây lịch)
Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài 501, từ cuộc thất bại của 2 bà Trung (năm 43) tới cuộc nổi dậy của Lý Bôn, bắt đầu nhà tiền Lý (544-602).
Cuộc Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài 337 năm, từ cuối đời nhà tiền Lý (602) tới khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 939.
Cuộc Bắc thuộc lần thứ tư kéo dài 20 năm từ cuối đời nhà Hồ (1400-1407) tới khi Lê Lợi đánh thắng quân Minh năm 1427.
Và cuộc đô hộ lần thứ năm, có thể nói từ khi Hồ chí Minh nổi lên cướp chính quyền năm 1945 cho tới ngày hôm nay, đặt đất nước chúng ta dưới gông cùm cộng sản, ngày xưa thì hoàn toàn vâng lời cộng sản Liên Sô, ngày nay thì hoàn toàn thần phục Trung Cộng.
Người xưa có nói:
«Một trong những nguyên tắc chinh của đấu tranh là phải biết phân biệt bạn và thù.»
Trong 4 lần đô hộ đầu, dân Việt có thể phân biệt rõ ràng bạn và thù. Nhưng trong cuộc đô hộ hiện nay, dân Việt thật khó phân biệt đươc bạn và thù; vì kẻ thù là những người Việt, nhưng mang hồn Liên sô hay Tàu. Hồ chí Minh đã nói vào năm 1951: «Tôi không có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của tôi đã có Staline và Mao nghĩ hộ. Hai người này không bao giời lầm.» Lê Duẫn thì tuyên bố: «Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng.» Ngày hôm nay, con cháu của họ Hồ, của Lê Duẫn thì hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Chúng ta chỉ cần xem Nhật Ký của Trần quang Cơ, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Cộng Sản về cuộc họp tại Thành Đô giữa giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam và Trung Cộng vào tháng 3/1990, thì rõ.
Trung Cộng đã bỉ mặt cộng sản Việt Nam, không tiếp phái đoàn Việt Nam, được hướng dẫn bởi những nhân vật quan trọng nhất, từ Tổng bí thư Nguyễn văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Cố vấn Đảng và Chính phủ, Phạm văn Đồng, ở thủ đô Bắc Kinh, mà tiếp ở một thủ phủ nhỏ Thành Đô. Thêm vào đó, Trung Cộng bắt phái đoàn Việt Nam đi bằng đường bộ, chứ không đi bằng máy bay. Đặng tiểu Bình lúc đầu hứa xuống gặp, nhưng sau đó từ chối, và còn tuyên bố thêm: «Tôi không gặp tụi cộng sản Việt Nam, những kẻ ăn cháo, đái bát.» Có lẽ trong lịch sử Việt, chưa có giới lãnh đạo nào mà hèn hạ, làm mất thể diện quốc gia, quỵ luỵ ngoại bang như bọn cộng sản.
Cũng như gần đây, cộng sản Việt Nam đã tổ chức ngày Ngàn Năm Thăng Long ở Hà nội, lấy ngày khai mạc là ngày Quốc khánh của Trung Cộng 1/10, ngày bế mạc là ngày Quốc khánh của Đài Loan 10/10 ; điều này chứng tỏ thêm, chúng không còn một tý gì là hồn Việt Nam.
Khó khăn đó là ngày hôm nay chúng ta khó phân biệt bạn và thù. Thời bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, dân tộc Việt không bị lâm vào hoàn cảnh này.
Vì chúng là xác Việt, hồn Tàu, nên cộng sản VN đã dễ trà trộn vào người dân, và dùng đủ mọi thủ đoạn để phân hóa hàng ngũ những người đấu tranh cho quốc gia, dân tộc, ở hải ngoại cũng như ở quốc nội.
Nói như vậy không có nghĩa là để bi quan, thúc thủ, mà ngược lại chính là ý thức rõ, nhìn rõ vấn đề và kiên cường đấu tranh cho độc lập quốc gia. Điều đó dân Việt ở ngoài cũng như ở trong nước cũng đã ý thức rất rõ. Bằng chứng cụ thể, đó là ngày tổ chức Ngàn Năm Thăng Long vừa qua. Người Việt ở hải ngoại đã sớm lên tiếng cảnh cáo, nêu rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng và cộng sản Việt Nam. Dân Việt trong nước cũng đã tẩy chay ngày tổ chức này. Ngay cả việc Trung Cộng và cộng sản Việt Nam cùng nhau làm ra bộ phim về ngày Thăng Long, nhưng nội dung là để quảng cáo ngầm cho Trung Cộng, dân Việt ở quốc nội đã không đi coi bộ phim này.
Cuộc đấu tranh giành độc lập, vì tự do, dân chủ, nhân quyền của chúng ta ngày hôm nay khó khăn là vì bọn cộng sản, mặc dầu là xác Việt, hồn ngoại bang, nhưng đã được ngoại bang giúp, cướp chính quyền; và chúng vẫn còn giữ được chính quyền, chúng có phương tiện, dùng tiền và quyền, một mặt dùng tiền mua chuộc, mặt khác thì dùng quyền với cái súng và chiếc còng để khủng bố.
Thật vậy, bạo quyền cộng sản hiện nay hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của người dân, «thương thiên, bại lý», xây nhà thì nhà hư, làm đường thì đường hỏng, xây cầu thì cầu sập, vì tham nhũng hối lộ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, giáo dục xuống cấp, bằng giả lan tràn; kỷ cương băng hoại, bố mẹ có thể bán con, con có thể giết bố mẹ, vì vài chục, vài trăm đô la. Tuy nhiên chính quyền này vẫn tồn tại, vì chính sách duy nhất của chúng ngày hôm nay là kéo dài quyền hành được ngày nào hay ngày ấy, chính sách đối ngoại thì quị luỵ Trung Cộng để tìm chỗ dựa, nan nỉ, van xin với những nước khác để có viện trợ, hèn hạ, thay mặt đổi lời với đồng bào hải ngoại, ngày xưa thì là «bọn xấu xa, cặn bạ, rác rưởi», ngày nay thì là «khúc ruột ngàn dặm», để có tiền họ gửi về, chính sách đối nội thì dùng chiến thuật tiền để mua chuộc, hủ hóa dân và lớp trẻ, dùng nhà tù, cái súng và cái còng để khủng bố tất cả những người yêu nước, đấu tranh cho tự do, dân chủ.
Chính vì vậy mà bà đương kim thủ tướng Đức Angela Merkel và ông đương kim tổng thống Nga Medvedev đã cho rằng chế độ cộng sản là một guồng máy chế tạo sự gian dối, bưng bít, lừa bịp, khủng bố và giết người, không những đối với dân tộc của chính họ, mà còn cả cho những dân tộc khác, thế mà nó vẫn tồn tại ở Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba; và nhiều khi còn có nhiều chính phủ ủng hộ nó.
Điểm này đã làm nhiều người bi quan, nản lòng.
Tuy nhiên chúng ta nên nhớ, nói như một nhà tư tưởng: «Dưới ánh mặt trời, lâu ngày, không có cái gì có thể dấu kín mãi mãi.» Những hành động phản dân, hại nước, vô luân thường, phản đạo lý, giết người bịt miệng của cộng sản rồi từ từ cũng được phơi bày trước ánh sáng. Người ta nghĩ hành động sát hại cả chục ngàn sĩ quan quân đội Ba Lan của Staline vào thời Đệ Nhị Thế Chiến, thì không bao giờ ai biết đến ; nhưng ngày hôm nay chính giới lãnh đạo Nga tiết lộ. Việc Staline giết Lénine; rồi Khrouschev, Béria giết Staline; những cái chết đau thương của Mao trạch Đông, trước khi nhắm mắt biết rõ rằng vợ minh là bà Giang Thanh sớm muộn cũng bị bắt, nhưng không làm gì được; Hồ chí Minh cũng vậy, chết tức tưởi, trước khi chết thì bị Lê Duẫn, Lê đức Thọ chèn ép đủ điều, đến nỗi tay em của Lê đức Thọ là Trần quốc Hoàn, hiếp người vợ không chính thức, nhưng đã có con và đang mang dạ chửa với mình, rồi đập đầu cho chết và phi tang bằng cách vứt ra ngoài đường phố Hà Nội, ngụy tạo là bị đụng xe ; những sự việc này, từ Liên Sô qua Trung Cộng cho tới Việt Nam, có người nghĩ rằng sẽ được giữ kín muôn đời; nhưng rồi dưới ánh sáng mặt trời, cũng đã được phơi bày.
Người Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có câu: «Ngày xưa quả báo thì chầy ; ngày nay quả báo tới ngay nhỡn tiền.»
Nhìn vào những cái chết đau thương của những kẻ tàn ác, như Lénine, Staline, Hitler, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh, và gần đây Sadam Hussein, chúng ta thấy quả thực như vậy; và cũng giúp chúng ta vững niềm tin rằng những chế độ độc đoán, độc tài, phản lòng người, phản lòng dân, sớm muộn sẽ bị sụp đổ, và ngày hôm nay sẽ sụp đổ mau lẹ ; mặc dầu công cuộc đấu tranh của chúng ta có rất nhiều khó khăn, khó khăn hơn cả thời bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.(1)
Paris ngày 27/12/2010.
Chu chi Nam

Không có nhận xét nào: