13.1.11

TOÀN CẦU HÓA LÀM LỢI CHO AI?

TOÀN CẦU HÓA LÀM LỢI CHO AI?

xuân khê - Thưa quý độc giả,
Sau biến cố 9/11/2001 thiên hạ thường cho chiến tranh khủng bố và cuộc chiến Iraq, sau này là biến cố tài chính của khối tư bản chủ nghĩa (financial crisis) đã làm kinh tế Mỹ càng lúc càng suy yếu cùng mất dần vị trí cường quốc số 1 trên thế giới.
Scott Myers Lipton một giáo sư xã hội học tại trừơng đại học San Jose State Unviversity với luận cứ của một nhà mô phạm, ông đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính đã làm cho nền kinh tế Hoa kỳ suy yếu dần hồi và dần hồi mất dần tính hàng đầu thế giới đối với một quốc gia đối tác là Trung hoa lục địa.

Ba nguyên nhân chính đó là:
-CHÍNH SÁCH TOÀN CẦU HÓA
-KỸ THUẬT HÓA
-CHÍNH SÁCH BẢO THỦ
Trong phạm vi bài viết này chúng ta chú ý đến nguyên nhân hàng đầu mà giáo sư Lipton đưa ra trước tiên là chính sách Toàn Cầu Hóa (Globalization) của tư bản không đem lại thịnh vượng cho Hoa kỳ mà trái lại là một tác nhân chính làm kinh tế Mỹ càng suy giảm và người dân lao động Mỹ càng lúc càng nghèo đi.
1. CHÍNH SÁCH TOÀN CẦU HÓA (GLOBLIZATION)
Cho đến hôm nay con số thất nghiệp tại Hoa kỳ vẫn duy trì trên dưới 10% nhưng nếu kể đến con số thất nghiệp bán phần và đã không còn trong diện kê khai nữa thì còn cao hơn nữa có thể là 14%. Sự khủng hoảng công ăn việc làm là đề tài ám ảnh cho giới lao động Mỹ và là đề tài nóng bỏng nhất hiện nay trong xã hội Mỹ. Sự hứa hẹn phục hồi kinh tế Mỹ cho năm 2011 vẫn không sáng sủa cùng sức ép của khủng hoản địa ốc càng lúc càng cao. Theo giáo sư Lipton chính sách toàn cầu hóa đã làm cho hàng triệu công ăn việc làm có lương bỗng ổn định bị mất vì bị đem ra nước ngoài . Sự đầu tư ra nước ngoài của chính sách kinh tế loại này đã làm cho khu vực sản xuất cùng chế tạo (manufacturing sector)của Hoa kỳ sụt giảm nghiêm trọng. Năm 1969 chỉ còn 26%, tới năm 1984 là 19% , và cho đến năm 2007 co lại chỉ còn 12% sức mạnh kinh tế Mỹ.
Tính từ năm 2001 nước Mỹ đã có 35000 xí nghiệp đóng cửa cùng kéo theo 3 triệu công ăn việc làm bị mất. Tính từ thập niên một nửa số việc làm mới đều có đồng lương dưới mức nghèo khó. Trong thập niên 1990 có tới 30% công nhân Mỹ phải lãnh mức lương nghèo khó tăng 7% so với thập niên 1970.
Hầu hết hàng hóa tiêu thụ ở Mỹ hiện nay nay đều mang nhãn hiệu “MADE IN CHINA”. Điều này xác nhận Giáo sư Lipton đang báo động một sự thưc phủ phàng rằng: chính sách toàn cầu hoá đã và đang giết dần con số công ăn việc làm tại Hoa kỳ một cách nhanh chóng.
Trong lúc này theo tờ Eonomist ngày 10 tháng 1, 2011 căn cứ số liệu con số tăng trưởng hiện nay của TRUNG HOA với 7.5% GDP so với Mỹ 2.5% thì Trung hoa sẽ bắt kịp Mỹ vào năm 2019 với GDP trị giá gần 21 ngàn tỷ Mỹ kim và từ 2019 sẽ vượt xa Mỹ ! Cũng theo tờ Economist nếu Mỹ tăng mức tăng trưởng kinh tế hàng gấp đôi như hiện nay tức là 5% thì Trung hoa sẽ bắt kịp Mỹ vào năm 2022. Hay nếu Mỹ “làm chậm” mức tăng trưởng kinh tế Trung hoa xuống còn 5% hàng năm thì năm Trung hoa bắt kịp Mỹ chậm lại vào năm 2088.
Dù gì chăng nữa, đây là giả thuyết . Vấn đề là chính sách toàn cầu hóa hàng ngày hàng giờ đang giết dần mòn số công ăn việc làm tại Mỹ và đưa người dân Mỹ càng lúc càng nghèo hơn , thất nghiệp hơn .
Cho đến lúc cả nước Mỹ hay ngay cả các nước trong khối kinh tế đã phát triển (developed countries) “lật được thế cờ“. Có nghĩa là họ nhìn ra chính sách TOÀN CẦU HÓA có giúp được hàng tỷ người dân nghèo khổ các nước chậm phát triển càng lúc họ càng sung sướng hơn hay chỉ giúp cho các thế lực độc tài toàn trị các giai cấp cầm đầu xã hội tại các nước chậm phát triển và các nước cộng sản càng ngày càng giàu có hơn và giới lao động tại các nước này vẫn sống trong túng thiếu vì đồng lương rẻ mạt?
Tin từ NY theo tờ TheStreet.com hiện nay Trung hoa đang thúc đẩy kế hoạch quốc tế hóa việc trao đổi đồng Yuan tại NY. Ngân Hàng Trung hoa do nhà nước kiểm soát đang mở rộng việc hoán đổi đồng Yuan bên ngoài lãnh thổ tự trị Hồng kông. Căn bản trong năm 2010 giới hạn trong phạm vi 4000 USD nhưng hiện nay không có giới hạn trong các thương vụ quốc tế. Điều này đang nói lên 2 vấn đề:
- Trung hoa khi đã có dự trữ ngoại tệ khổng lồ thì không cần kiểm soát hối đoái để có lợi cho Trung hoa như trước đây Trung hoa vẫn khư khư giữ giá trị thấp cho đồng Yuan để thủ lợi trong xuất cảng.
- Trung hoa đang có chủ tâm hất vị trí thống soái của đồng Đô la và thay vào đó là đồng Yuan tức là NHÂN DÂN TỆ.
Chính sách khôn ranh của Trung hoa xét nước Mỹ nghiệm ra thì có muộn chăng? Chính bộ trưởng ngân khố Hoa kỳ Thimothy Geithner không cần nể nang nói huỵch toẹt ra rằng chính sách tiền tệ lâu nay của Trung hoa chủ tâm giữ giá trị thấp của đồng Yuan là sự ăn cắp đầy tinh xảo (intellectual property theft) và Trung hoa cùng lúc cần phải dẹp bớt chính sách bảo hộ trong kinh tế bất công trong cùng luật chơi chung của khối WTO.
Theo tờ Bloomberg hiện nay dự trữ chỉ tệ của TRung hoa đã vượt quá con số kỷ lục là $2.85 trillion so với 1.2 trillion vào năm 1996. Như vậy chỉ trong vòng 5 năm số dự trữ của Trung hoa đã hơn gấp đôi.
Có nhiều nguyên nhân làm Trung hoa càng lúc càng giàu có nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây là nhà nước và giai cấp TƯ BẢN ĐỎ giàu có còn mấy trăm triệu công nhân Trung hoa vẫn bị bốc lột ngày đêm với đồng lương chết đói dưới 100 USD/1tháng/ trung bình 1 người? Với chính sách độc đảng cai trị và tâm lý tự thỏa mãn của hàng tỷ lao nô Trung hoa từng đói khổ dưới bàn tay sắt của Mao cùng đảng CS Trung hoa cùng với chính sách ĐẠI NHẢY VỌT. Và tâm lý tự thỏa mãn này làm cho hàng trăm triệu lao nô Trung hoa quần quật bán sức lao động làm giàu cho Tư bản đỏ cùng các tay đầu tư trong chủ thuyết TOÀN CẦU HÓA hiện nay.
Hậu quả người dân các nước chính quốc đã phát triển hay nói khác đi giới lao động tại các nước này điển hình tại các khối EU và Bắc mỹ .v.v. đang càng ngày càng nghèo đi với nạn thất nghiệp càng lúc càng tăng.
CHO ĐẾN LÚC NÀO HIỆN TƯỢNG NÀY THAY ĐỔI?
Câu hỏi này đặt ra có nghĩa là cho đến lúc nào không còn chính sách toàn cầu hóa nữa?
Vấn đề này đặt ra có thể khi nào:
-Người dân tại chính quốc như Hoa kỳ và khối thịnh vượng chung Châu Âu đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn sức mua nữa . Khi này thị trường Hoa kỳ lấy thí dụ, không còn là thị trường béo bở cho các nước đang phát triển hay chưa phát triển (developing countries and underdeveloped countries)) tranh nhau ào ạt nhập hàng vào nữa. Vào thời điểm này thì các nước này lại chuyển sang tranh giành thị trường lẫn nhau hoặc giành giựt các nước nghèo khổ hơn như tại châu phi để lấy nguyên liệu hay tự trao đổi với nhau vì nước nào cũng đã thừa mứa tiền bạc.
-Sự trụt hạng kinh tế bắt buộc các nước đã phát triễn như Hoa kỳ phải thay đổi chính sách kinh tế, lật lại thế cờ như hiện nay? Và thế cờ đó là gì? Và các cường quốc còn đủ sức để lật lại thế cờ không ? Đây cũng là 1 vấn đề.
Cốt lõi của vấn đề giới tài phiệt thế giới cùng tư bản không có ý niệm về quốc gia cùng dân tộc.Khi đã trở thành siêu tư bản hay tài phiệt thế giới thì các chính sách kinh tế lấy thí dụ TOÀN CẦU HÓA thì lợi nhuận đương nhiên là ưu tiên thứ 1. Còn những đường lối ngoại giao chính trị thì chỉ là thủ thuật tô điểm thôi.
Sự oái ăm sau THẾ CHIẾN HAI, nhất là sau chiến tranh lạnh với Liên xô cùng chiến tranh VN khối lao động rẻ và nhiều lại tồn tại ở các nước cộng sản nhất là Trung Hoa mà những nước này đang “sống thoi thóp ” vì chủ thuyết đó.
May thay, chủ thuyết TOÀN CẦU HÓA đã và đang là cái phao cho mấy đảng CS như Tàu và VN nắm lấy hòng duy trì quyền lực độc tài độc đảng của chúng.
Mấy hôm nay ĐẠI HÔI ĐẢNG CSVN RÌNH RANG TẠI HÀ NỘI CÙNG sự biểu diễn “ra oai” phi cơ tàng hình J. 20 của Trung hoa khi bộ trưởng Hoa kỳ Gates đến Bắc kinh đã cho chúng ta thấy khối Cộng sản đã và đang lợi dụng được chủ thuyết TOÀN CẦU HÓA mới có sức mạnh quân sự lẫn kinh tế như hôm nay.
Hiện nay Trung hoa cũng chẳng cần che dấu tham vọng giành vị trí thống soái của đồng Nhân Dân Tệ (Yuan) với đồng đô la Mỹ càng lúc càng mất giá so với đồng Euro và nhất là so với giá vàng (trên 1400 USD/ounce) đang hứa hẹn tăng thêm.
CHO ĐẾN LÚC NÀO HIỆN TƯỢNG NÀY THAY ĐỔI?
Câu hỏi này đặt ra có nghĩa là cho đến lúc nào không còn chính sách toàn cầu hóa nữa?
Vấn đề này đặt ra có thể khi :
-Người dân tại chính quốc như Hoa kỳ hay khối thịnh vượng chung Châu Âu… đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn sức mua nữa . Khi này thị trường Hoa kỳ lấy thí dụ không còn là thị trường béo bỡ cho các nước đang phát triển tranh nhau ào ạt nhập hàng vào nữa. Vào thời điểm này thì các nước này lại chuyển sang tranh giành thị trường lẫn nhau hoặc giành giựt các nước nghèo khổ hơn như tại châu phi để lấy nguyên liệu hay tự trao đổi với nhau vì nước nào cũng đã thừa mứa tiền bạc.
-Sự trụt hạng kinh tế bắt buộc các nước đã phát triễn như Hoa kỳ phải thay đổi chính sách kinh tế, lật lại thế cờ như hiện nay. Nhưng chính sách toàn cầu hóa tự mình “lao đầu ” vào một sân chơi trên căn bản không công bằng, cân sức vì đó là những thể chế toàn trị cùng ĐỔI MỚI GIẢ TẠO NỬA VỜI.
Nhưng cốt lõi của vấn đề giới tài phiệt thế giới hay tư bản không có ý niệm về quốc gia cùng dân tộc, chuyện hàng triệu công việc mất là trách nhiệm chính phủ không phải của họ!? Khi đã trở thành siêu tư bản hay tài phiệt thế giới thì các chính sách kinh tế lấy thí dụ TOÀN CẦU HÓA thì lợi nhuận đương nhiên là ưu tiên thứ 1. Còn những đường lối ngoại giao chính trị thì chỉ là thủ thuật tô điểm thôi.
Sự oái ăm sau THẾ CHIẾN HAI, những khối lao động rẻ và nhiều lại tồn tại ở các nước cộng sản mà những nước này đang sống dở chết dở vì chủ thuyết đó. Chính sách hợp tác xã, nông trang tập trung và Bước tiến nhảy vọt (GREAT LEAP) của Mao , của Hồ của Stalin và của Kim nhật Thành Bắc hàn. Điểm ngắm chính của Toàn cầu Hóa là hơn gần 1 tỷ rưởi dân Trung hoa. Lại cũng thêm một trớ trêu nữa, chủ thuyết TOÀN CẦU HÓA đã và đang là cái phao cho mấy đảng CS như Tàu và VN nắm lấy hòng duy trì quyền lực độc tài độc đảng của chúng rồi sẽ thống trị hoàn toàn thế giới.
Mấy hôm nay ĐẠI HÔI ĐẢNG CSVN RÌNH RANG TẠI HÀ NỘI cương quyết duy trì tính ĐỘC ĐẢNG của đảng CSVN . Tiếp đến để đe dọa Hoa kỳ, sự “giưong oai diệu võ” của phi cơ tàng hình J. 20, Bắc kinh muốn khẳng định sức mạnh quân sự lẫn kinh tế của mình khi bộ trưởng Hoa kỳ Gates đến Trung Hoa đã cho chúng ta thấy rằng khát vọng dân chủ của người dân của các nước độc tài vẫn chỉ là khát vọng. Còn các nước đã phát triển càng lúc càng nghèo hơn, đang trên đà đi xuống với nạn thất nghiệp mỗi lúc mỗi cao, nợ công chính phủ càng lúc càng nhiều khó bề chi trả.
Lúc này chúng ta có quyền suy nghĩ: Toàn cầu Hóa có giúp DÂN CHỦ HÓA các nước độc tài đảng trị hay càng làm thế lực PHẢN DÂN CHỦ càng vững bền?
Nhưng dù muốn dù không, thực tế hiện nay tiếng nói của các tổ chức nhân quyền dân quyền thế giới bị các thế lực phi dân chủ phớt lờ. Thêm vào đó sự đe dọa của các thế lực bá quyền chẳng hạn Trung hoa hiện nay đang đe dọa các nước nhỏ và yếu hơn càng lúc càng tăng.
Lúc này chúng ta mới nhận chân ra :
TOÀN CẦU HÓA TÉ RA CHÍNH LÀ MI !
xuân khê 12/1/2011

Không có nhận xét nào: