Những kẻ chỉ sáng nửa con mắt
Nguyễn Bá Chổi (danlambao) – “Chỉ có Đảng Cộng Sản mới có Đổi Mới”. Đó là nguyên văn lời ngài cựu TBT Đỗ Mười ca ngợi sự nghiệp bỏ của chạy lấy người, tức chạy làng cách làm ăn tập thể Xã Hội Chủ Nghĩa sau mấy chục năm (32 năm cho Miền Bắc, 11 năm cho Miền Nam) đã khiến cả nước rủ rượi ngắc ngư ngáp ngáp, để làm cái công việc gọi là “Đổi Mới” mà thực chất là Đổi Cũ tức chạy theo Kinh Tế Thị Trường mà Miền Nam từng áp dụng trước ngày 30/4/1975.
Thật là một “tư tưởng thiên tài” không ai ngờ được lại phát ra từ miệng một vị tổng bí thư với trình độ kiến thức mà theo đại bộ phận nhân dân đánh giá là chỉ ngang tầm hai hòn… (mà lắm chủ nhân cho là đồ vô tích sự) đeo lủng lẳng dưới cái đuôi con lợn. Tư tưởng ấy nó cũng “mang tính” chí lý như chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của bác Hồ; cái chân lý — diễn tả theo vè Nghệ Tĩnh– không người nào cãi được, chấp ông trời cãi được.
Bác Hồ “chân lý” , vì trên thế gian này chả có ai nói nước mình dân tộc mình là hai cả, dù đất nước họ đang trong hoàn cảnh qua phân. Chú Mười “chí lý”, vì không có đảng CS thì Việt Nam ta cứ con đường Kinh Tế Tự Do mà đi, chứ đâu phải tách ra, thậm chí còn lên án, hủy diệt, rẽ sang con đường khác để rồi phải quay về lại để… Đổi Mới.
Nhờ ơn bác nhờ ơn đảng CS bẻ quẹo tay lái quay tàu Việt Nam “đổi mới” tức trở về hướng cũ trong lúc cả nước như con bệnh đang trong cơn hấp hối tuyệt vọng gặp được thuốc thần.
Chuyện đó ngày nay, sau 25 năm (1986—2011) đã rõ như cái trán, hàng chân tóc trán, cái lưỡng quyền v.v… của ông đương kim Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh với cái trán, hàng chân tóc trán, cái lưỡng quyền v.v… của bác Hồ. Nó rõ hơn cả ban ngày như thế, nên từ giai cấp Công Nông tức đội tiên phong của phong trào CS, đến các từng lớp Trí Phú Điạ Hào “đào” mãi không “tận gốc”, “trốc” mãi không “tận rễ”, không ai mà không thấy.
Ngày nay, trong “Thời kỳ quá độ của Đổi Mới”, chính những đảng viên CS là kẻ hưởng lợi hơn ai hết và, hễ có dịp là họ khoe công lao “đằng sau quay”, giã từ con đường ngập tràn máu lửa và tai ương đã lầm lỡ đi theo ròng rã mấy chục năm, suýt nữa thì xuống hố cả nút nếu không kịp mở mắt ra.
Ai cũng đã sáng mắt ra rồi, nhưng trớ trêu thay, cho đến giờ này, không ít kẻ mệnh danh trí thức chỉ chịu sáng một nửa con mắt: họ vẫn tiếp tục “thần tượng” kẻ đã làm ma đưa lối làm qủy đưa đường cả một dân tộc vào con đường đại bi đát kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét