28.3.11

Đôi điều về bài viết của Truongton


Đôi điều về bài viết của Truongton

Sau bài viết thứ I, bài viết thứ II của tác giả Truongton có nhan đề “Phải chăng phải chờ đến khi diễn ra “Cách mạng Hoa Sen” mới kết tội Cù Huy Hà Vũ”lại xuất hiện trên diễn đàn. Đây là bài viết mà nhiều độc giả đã nghi ngờ là của “cơ quan chức năng viết để thăm dò dư luận”. Thoạt xem qua, nhan đề bài viết chỉ là một câu nghi ngờ “phải chờ đến khi diễn ra “Cách mạng Hoa Sen mới kết tội Cù Huy Hà Vũ”. Đây là điều phi lí bởi: nếu có cách mạng Hoa Sen nhà nước cộng sản bị lật đổ thì kẻ bị kết tội chắc chắn không phải là Cù Huy Hà Vũ. Nghi ngờ về một điều phi lý, nhan đề “bóng gió ” gửi tới những người bênh vực, hy vọng Cù Huy Hà Vũ được thả, một thông điệp: đã có đầy đủ bằng chứng để kết tội Cù Huy Hà Vũ chẳng phải chờ đến cách mạng Hoa Sen. Nhan đề, cùng với việc cố ý lấy bút danh “Truongton” cho thấy sự ngạo mạn, thách thức của tác giả(cơ quan chức năng) với dư luận trong và ngoài nước trước phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ.
Bài viết xoay quanh nội dung mỉa mai, công kích Cù Huy Hà Vũ cùng những người đấu tranh cho dân chủ là “ảo tưởng, ngông cuồng”và chứng minh “Cù Huy Hà Vũ là có tội” bằng việc trích dẫn một số điều trong bộ luật hình sự của Việt Nam. Mở đầu tác giả gọi các cuộc cách mạng lật đổ các chế độ độc tài ở Bắc Phi, Trung Đông vừa qua là “Các sự kiện bạo loạn, lật đổ chính phủ hợp pháp”. Đây là cách gọi mà nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay dùng để gọi bất kỳ một cuộc tụ tập đông người nào với mục đích phản đối thậm chí có khi chỉ là các yêu cầu về quyền lợi. Đình công là “bạo loạn”. Thắp nến cầu nguyện đòi đất là “bạo loạn”. Đòi trừng trị công an đánh chết dân vô tội cũng là “bạo loạn”….Nên nổi dậy đòi thay đổi thể chế cũng phải gọi là “bạo loạn”. Đã gán cho các cuộc nổi dậy cách mang là “bạo loạn” thì đương nhiên các nhà nước bị lật đổ phải được gắn cho những ngôn từ tốt đẹp. Nhà nước độc tài của Benali, Mubarak, Gaddafi thì thế giới và nhân dân Bắc phi, Trung đông quá rõ nên tác giả chỉ “khiêm tốn” dùng ngôn từ “hợp pháp”. Một điều dễ nhận thấy: Việt Nam cũng như các nhà nước độc tài khác đều có truyền thống khi cuộc nổi dậy do họ tổ chức, lãnh đạo để lật đổ một nhà nước khác nắm quyền hành về tay mình thì họ đặt cho cái tên mỹ miều là “cách mạng”. Còn nếu chống lại sự cai trị độc tài của họ đều được gọi là “bạo loạn”. Có lẽ trước khi gọi một cuộc nổi dậy lật đổ một nhà nước là “bạo loạn”hay “cách mạng” tác giả nên trả lời các câu hỏi sau:
1) Nhà nước bị lật đổ đó có phải là nhà nước độc tài không? Có thực hiện đầy đủ các quyền tự do, dân chủ như các công ước quốc tế quy định không
2) Trên thế giới có những nhà nước nào là nhà nước không hợp pháp?
3) Một nhà nước độc tài hợp pháp nhưng thối nát tới mức thành “giòi bọ”trên đầu, trên cổ người dân, tàn bạo đàn áp bắn giết dân lành thì dân có được “bạo loạn” để thay đổi không hay là cứ cam chịu vì tính “hợp pháp” của nó? Nếu trả lời đầy đủ được ba câu hỏi đó mới nên kết luận nó là bạo loạn hay nổi dậy hợp pháp.
Tiếp theo tác giả mỉa mai: “Còn các nhà “dân chủ, nhân quyền” Việt Nam thì đang mơ đến cuộc “ Cách mạng hoa sen”. Đối với một số kẻ có quyền lợi gắn liền với sự tồn tại của chế độ độc tài đảng trị trong đó có tác giả thì giấc mơ trên quả là một ác mộng còn với đại đa số nhân dân thì đó là một giấc mơ rất đẹp. Mơ một giấc mơ đẹp và thực tế nó đã trở thành hiện thực ở một số nước ở bắc Phi, Trung Đông chứ đâu phải là giấc mơ hão huyền về “thiên đường chủ nghĩa cộng sản” mà đảng cộng sản đã lừa mỵ nhân loại. Công kích Cù Huy Hà Vũ ở bài viết trước chưa đủ, bài viết này tác giả gọi những người ca ngợi, bênh vực cho ông là “cùng hội, cùng thuyền” “nhại lại” những lời họ ca ngợi ông: “Trong những ngày này, trên nhiều trang mạng, Cù Huy Hà Vũ được những kẻ cùng hội cùng thuyền ra sức tìm cách cứu vớt bằng nhiều thủ đoạn. Người thì ca ngợi CHHV như Từ Hải, đầu đội trời, chân đạp đất, tung hoành “nào biết trên đầu có ai!”. Cù Huy Hà Vũ là công dân Việt Nam trong bối cảnh thân cô thế cô dám công khai kiện thủ tướng hai lần. Lần thứ nhất bị trả thù, “dằn mặt”. Lần thứ hai thì bị công an dùng những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi nhất để bắt. Đó là một hành động anh hùng tự ông làm được mà không cần phải “tự viết sách ca ngợi mình”, “nhờ công ty chế biến rác ca ngợi” để trở thành nổi tiếng. Ngoài ra ông còn bênh vực, cứu giúp những người dân oan để đòi lại công lý mà không một mảy may vụ lợi. Việc được đón nhận những lời ca ngợi của ông là hoàn toàn xứng đáng. Mỉa mai tức tối trước những lời ca ngợi đó chỉ có thể giải thích đó là thái độ của những kẻ hèn hạ trước ngoại bang, hống hách tàn bạo với nhân dân trái ngược hoàn toàn với khí phách, tính cách của Cù Huy Hà Vũ. Vì mục đích chính bài viết của tác giả Truongton là chứng minh bằng được Cù Huy Hà Vũ là có tội nhằm dọn đường cho một “bản án bỏ túi” dành cho ông, do vậy phần sau là “luận tội”dài hơn phần đầu. Phần này tác giả làm theo trình tự khá logic: trích nguyên văn các nội dung nói, viết về nhà nước CHXHCN Việt Nam của ông sau đó dùng “ba rem” là điều 88 bộ luật hình sự để đối chiếu, kết luận. Về các câu “ cả Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng cộng sản”, “ thể chế chính trị Việt Nam không phải là dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi Đảng cộng sản” của Cù Huy Hà Vũ. Chỉ cần có am hiểu chút ít về chính trị là đủ nhận thấy chúng là đúng, phản ánh một thực tế vẫn tồn tại từ gần một nửa thế kỷ qua trên đất nước Việt nam và những lời này đã được thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh công nhận là nói thay cho nhiều người muốn nói tất nhiên trong đó có ông. Chẳng lẽ một công dân nói lên sự thật, nói thay cho nhiều người muốn nói lại vi phạm pháp luật, lại xúc phạm tới uy tín của nhà nước (!). Phải chăng pháp luật đó được xây dựng trên “nền tảng giả dối”(!) Nhà nước đó lấy “bưng bít sự thật” làm nguyên tắc vận hành (!) Vẫn theo trình tự trên tác giả đưa tiếp câu nói của ông : “ Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ”. Công dân đề nghị sửa đổi hiến pháp là điều bình thường nhưng sửa hay không phải chờ phúc quyết của quốc hội. Nhiều nước ngay cả Việt Nam cũng đã làm, vì vậy sau hiến pháp 1946 còn có hiến pháp 1982, hiến pháp 1992, các hiến pháp đó đều có những điều khác nhau vì có sửa đổi. Do đó đề nghị xóa bỏ điều 4 hiến pháp của Cù Huy Hà Vũ chẳng qua cũng chỉ là đề nghị bỏ đi điều đó thực chất là đề nghị sửa đổi hiến pháp. Có lẽ “tội” của Cù Huy Hà Vũ khi nói câu này là dùng từ “xoá bỏ” gây “bức xúc”, “hoang mang” cho đảng, nhà nước cũng như tác giả vì đã có một lần Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã thú nhận “bỏ điều 4 là tự sát”. Để thấy rõ sự phi lý của điều 4 hiến pháp là nguyên nhân dẫn tới công dân Cù Huy Hà Vũ đòi xóa bỏ điều này, xin được trình bày với tác giả “lai lịch” cùng hậu quả của điều 4 hiến pháp dù rằng tác giả có thể cố tình không biết. Năm 1992 sau khi Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ. Đứng trước nguy cơ sụp đổ vì mất đi chỗ dựa về kinh tế, đảng cộng sản Việt Nam để tồn tại buộc phải “đổi mới”kinh tế (thực chất là quay lại với nền kinh tế thị trường đã mù quáng xóa bỏ) nhưng bảo thủ không chịu đổi mới, cải cách về chính trị. Để bảo đảm cho sự thống trị lâu dài, với một quốc hội bù nhìn(hầu hết là đảng viên) họ đã đưa vào điều 4 hiến pháp bắt nhân dân phải thừa nhận địa vị thống trị vĩnh viễn của đảng. Điều 4 hiến pháp không chấp nhận đa nguyên, đối lập chính trị đây là nguyên nhân gây nên tình trạng đất nước tụt hậu, tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, ngày càng phụ thuộc có nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc,….Điều 4 hiến pháp là cơ sở để lập nên hệ thống luật pháp mà luật sư Cù Huy Hà Vũ gọi là “quái trạng pháp luật” trong đó có rất nhiều điều luật mâu thuẫn với các công ước quốc tế mà chính tay nhà nước cộng sản đã ký kết. Sau khi nêu lên các lời phát ngôn của Cù Huy Hà Vũ để việc “luận tội” nhanh chóng và có sức “thuyết phục” tác giả nêu toàn văn điều 88 bộ luật hình sự. Đọc đến phần này đa số độc giả nhất là những người đã từng được “làm việc” với công an chắc chắn sẽ hình dung ra cảnh hỏi cung rồi đặt trước mặt đôi còng số 8 bắt nhận tội. Mà đúng như vậy trong vài dòng thì có tới ba dòng nói về các mức phạt cho những người vi phạm điều này. Tiếp tục lừa bịp độc giả rằng: nhà nước Việt Nam vẫn tôn trọng công ước quốc tế về nhân quyền tác giả viện dẫn điều 19 của công ước nói về quyền tự do ngôn luận cho phép các quốc gia có quyền đưa ra những hạn chế luật định. Có lẽ đây là một điểm mà các quốc gia độc tài trong đó có Việt Nam “tranh thủ”đưa vào nhiều điều luật hết sức vô lý, mâu thuẫn với công ước của Liên hiệp quốc và bị Cù Huy Hà vũ gọi là “quái trạng pháp luật” chẳng phải là oan uổng. Xin kể vài điều luật trong đó. “Luật báo chí”. “Nghị định 97”.”Cấm khiếu kiện tập thể”, “Cấm tụ tập đông người”,”Biểu tình phải xin phép”. ..Sử dụng hệ thống luật “quái trạng” chính một số cán bộ cấp cao của ngành tư pháp đã phải thú nhận: “luật ở Việt Nam xử đúng cũng được mà xử sai cũng được”, “Luật ở Việt Nam dễ dàng biến con khủng long thành con thạch sùng dễ như bỡn”, “Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên sử dụng luật rừng”,…
Trái với truyền thống thích “nổ” nhất là ở trên trường quốc tế lần này tác giả thay mặt nhà nước tỏ ra “ không thích sĩ diện hão” về dân chủ, nhân quyền : “Việt Nam không phải là Trung Đông, Bắc Phi, chẳng ai dại gì mà làm theo các MC dân chủ nhân quyền để giành lấy cái sỹ diện hão là quốc gia mẫu mực tôn trọng dân chủ, nhân quyền và được các chính khách Phương Tây khen ngợi để rồi chuốc vạ vào thân, tự làm khó cho mình và cho người dân”. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy rõ nguyên nhân là: “thí sinh” Việt Nam vốn có truyền thống kém cỏi về dân chủ, nhân quyền lại gặp phải các “giám khảo” nghiêm túc không gian dối được đành như con cáo chê nho còn xanh trong truyện ngụ ngôn của Edop.
Với một số kiến thức “am hiểu về các điều luật hình sự của Việt Nam” tác giả đã viết lên một bài viết tương đối dài nhằm để chứng minh Cù Huy Hà Vũ có tội, nói lên quyết tâm của đảng, nhà nước trong việc trừng phạt ông. Nhưng việc dùng các điều luât trong hệ thống “pháp luật quái trạng”của nhà nước độc tài Việt Nam để luận tội Cù Huy Hà Vũ cũng chẳng “vẻ vang” hơn là mấy so với sự kiện công an dùng hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng để bắt, nhục mạ ông. Không biết lúc đanh thép kết luận: “Các quy định trong Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà XHCN Việt Nam bao gồm cả Điều 88 là hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Việc xét sử CHHV tất nhiên phải dựa trên pháp luật Việt Nam, cho dù đó là “một quái trạng pháp luật”!” ông đã biết tình cảnh hiện nay của các nhà độc tài ở Bắc Phi, Trung Đông chưa? và có nghĩ gì tới số phận của mình nếu có “cách mạng Hoa Sen” xảy ra không nhỉ?
3/2011 Trần Hoàng Lan
7
0
 
 
Rate This
Đăng trong TRẦN HOÀNG LAN
Be the first to like this post.

5 Responses to Đôi điều về bài viết của Truongton

  1. ThaiLinh
    Tại sao quý vị tốn thời giờ với Truong Ton như vậy? Nó nói gì, chỉ đọc vài ba câu là rõ nó thuộc hạng người nào.
    Mặc mẹ nó.
    0
    0
     
     
    Rate This
  2. Lu Hà
    Cơ Chế Là Gì?
    Qua đọc bài cuả ông Trần Nam Chấn bàn về cơ chế. Tố cáo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 15 cái đầu gỗ ở bộ chính trị để làm càn. Tôi cũng muốn bàn thêm về cái gọi là cơ chế, nó là thằng nào mà tàn nhẫn ghê gớm vậy?
    Theo tôi nghĩ: cơ chế là một danh từ chỉ một Bộ Máy Chế Độ Nhà Nước. Chữ “Cơ”: chỉ cơ khí, cơ giới… những gì chuyển động cơ học đều nhằm mục đích làm ra một bộ máy. Chữ “Chế”: chỉ chế ngự, ức chế, quản chế, bức bách, kìm hãm, thúc đẩy… những kiểu cách hành xử đối với nhân sinh xã hội được hình thành một định chế, chỉ thị, hay pháp luật ta gọi là chế độ.
    Vậy cơ chế rõ ràng là chế độ nhà nước. Ông Trần Nam Chấn đã phân tích cái lối ăn nói quanh co vô học cuả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất cụ thể: “Và để tránh tội, ông ta đã đổ cho CƠ CHẾ! Đại ý là ông ta có sai, nhưng sai ít thôi, còn những việc thối như bổ nhiệm quan chức và xử lý các vấn đề của Vinashin thì chủ yếu do một thứ gọi là CƠ CHẾ gây nên. Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình làm chủ tịch HĐQT Vinashin là do CƠ CHẾ. Cho chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc là do CƠ CHẾ. Khi thấy có vi phạm vẫn không xử lý là do CƠ CHẾ. Công ty thua lỗ, đốt tiền của dân vẫn ‘bơm’ thêm tiền cho nó để nó đốt nữa là do CƠ CHẾ. Phá hàng trăm ngàn tỉ vào lễ lạt, phè phỡn trên lưng dân đen, để dân ngập chìm trong nước lũ cũng là do cơ chế. Tất cả tội trạng thuộc về CƠ CHẾ. Chẳng có đồng chí nào có tội cả. Vì các đồng chí ấy đều là cộng sản, mà cộng sản thì vốn là tinh hoa của dân tộc, của loài người mà!!!”
    Chúng ta đã nói thẳng với nhau cơ chế là hai chữ rút gọn lại cuả cụm từ” Bộ máy chế độ nhà nước”. Vậy chế độ nhà nước này là cuả ai? Cuả dân? Đâu có phải, dân đâu có quyền bầu ra người thay mặt mình để thành lập nhà nhà nước. Nhà nước này là một tổ chức Mafia bất hợp pháp, tự gọi mình là đảng và lưà phỉnh dân để cướp chính quyền cuả nhà nước Việt Nam độc lập do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, gây ra cuộc chiến tranh Pháp- Việt thực chất là cuộc chiến tranh Trung – Pháp. Nhà nước này còn xua quân xâm chiếm nam Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền với chiêu bài: Non sông một giải, khúc ruột liền nhau, thực chất là cuộc chiến tranh Nga- Mỹ về ý thức hệ.
    Kẻ tội phạm số một đẻ ra cái cơ chế này chính là ông Hồ Chí Minh. Chuyện ông Hồ bôn ba hải ngoại, khăn gói quả mướp, ăn dầm ở dề để tìm đường cứu nước là những huyền thoại giả dối. Lúc thì nói ông sinh năm 1890, nhưng trong giấy khai báo đăng ký kết hôn với Nguyễn Thị Minh Khai lại ghi năm 1892. Rồi với Tăng Tuyết Minh, Hồ cũng khai sinh năm khác. Cả đến ngày chết cũng không đích xác ngày nào? Lúc thì 2.9, lúc thì 3.9… Ông chết bất đắc kỳ tử vào năm 1969 sau một chuyến lánh mặt ở Tàu về. Sau khi đọc bài thơ con cóc để phát động chiến tranh khát máu và gây ra cái chết thê thảm cuả đồng bào Huế, mậu xuân năm 1968. Một người béo quay dục tính dồi dào, đang còn năn nỉ Chu Ân Lai và Mao chủ ịt cho phép được nối lại với người vợ cũ là Tăng Tuyết Minh thì lại lăn ra chết với bệnh suy tim, trụy thận? Cũng đáng ngờ lắm? Nghe có người nói: chính các bác sĩ theo lệnh Thọ và Duẩn đầu độc ông ta? Để làm gì? Để chiếm gọn cái ngai ngai vàng béo bở và hốt cái lão già lẩm cẩm quẫn trí này đi, lão đã thành thưà thãi cho đảng và biến lão thành một biểu tượng thánh nhân để thủ lợi lâu dài?
    Cái khốn nạn tạo ra cái cơ chế dã man, chết người này là đảng cộng sản. Đảng cuả 3 triệu người, thực tế chỉ là 3 triệu con dê tế thần làm một lớp bung xung hô hào cổ võ cho đảng mà thôi. Đảng này là cuả 15 cái đầu gỗ cuả bộ chính trị và hệ thống bí thư các cấp tỉnh, huyện, xã. Rồi nưã là hệ thống chính uỷ, chính trị viên và các cấp ủy đảng trong quân đội v.v… Các vị trong đảng tự bầu ra tổng bí thư, rôi phân chia người này làm thủ tướng, kẻ kia làm chủ tịch v.v… Rồi cứ như thế mà ngang nhiên đứng đầu nhà nước để đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Có pháp luật đấy, viết ra điều nọ khoản kia chỉ cốt để làm cảnh, để trang trí cho đẹp mã thôi,nhưng thục chất cai trị dân vẫn là luật rừng, bằng những thông tri, chỉ thị v.v…
    Chính mồm ông thủ tướng nói ra: Tội lỗi tất cả là do cơ chế, cơ chế là tội phạm. Còn cơ chế là một chế độ bộ máy nhà nước. Nếu nhà nước này, chế độ này bất tài không xứng đáng nưã thì sao không dẹp quách nó đi cho rảnh. Cứ ngồi đó mà đổ tội cho cái bóng ma cơ chế!
    Tôi có viết một bài thơ để tổng lược lại vấn đề, muốn được chia sẻ với quý vị cùng chung một nỗi lo trước vấn nạn cuả dân tộc.
    Thằng Cơ Chế
    Cũng chỉ bởi tại thằng cơ chế
    Hắn là ai vô lý bất nhân
    Phải chăng chế độ vô luân
    Bí thư chính uỷ Việt gian lộng hành?
    Trên nền tảng công nông dối trá
    Hồ Chí Minh truyền bá Mác- Lê
    Đấu tranh giai cấp thảm thê
    Thờ Mao chủ ịt chó dê lạc loài.
    Lấy tổ quốc tháng mười kiểu mẫu
    Lão tặc già trình độ i tờ
    Á đông giả bộ hiền từ
    Lọc lưà thế giới phỉnh phờ nhân dân.
    Con quỷ đỏ gian ngoan xảo trá
    Với chiêu bài độc lập tự do
    Liên miên máu lệ tuôn trào
    Chiến tranh diệt chủng cơ đồ đảo điên.
    Ý thức hệ ngoại bang mù quáng
    Quỷ râu xanh trụy lạc hoang dâm
    Toàn dân làm chủ nhẫn tâm
    Ba gai lý luận tối tăm bạo quyền.
    Nền chuyên chính công an đảng trị
    Thay mặt dân quản lý đất đai
    Lợi quyền các nhóm đười ươi
    Hỏi thằng cơ chế là ai hở mày?
    26.11.2010 Lu Hà
    0
    0
     
     
    Rate This
  3. Chúng ta hãy xem Mộc Tồn ( Trươngton ) hót :
    ” Hãy xem CHHV phân tích công thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” về mặt ngôn ngữ. Anh ta nói: “Đảng lãnh đạo” hẳn không phải giải thích gì”. Thế nhưng… ”Nhà nước quản lý thì quả là điên rồ vì Nhà nước đồng nhất với quản lý”. Có lẽ vì trạng thái tâm thần có vấn đề nên CHHV đã đồng nhất danh từ (Nhà nước) với động từ (quản lý). Sở dĩ có tình trạng đó là vì anh ta đã tự tin, xem người bằng nửa con mắt, quên môi trường lịch sử, văn hóa, chính trị Việt. ( hết trích )
    Những cụm từ ” Nhà nước quản lý ” của LS CHHV sử dụng là chính xác. Chỉ có Truongton mới đúng là bị bệnh hâm, mới bị tâm thần. Xin mời PTS BO HUYÊN TT hãy đọc các trích dẫn dưới đây :
    ” Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ – Chủ … – [ Translate this page ]28 Tháng 2 2010 … Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đã khẳng định: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý thành cơ chế chung …
    vn.360plus.yahoo.com/mac-lenin/article?mid=2404 – Cached ” ( hết trích )
    Và đây là lời kết luận của ” GS.TS ” ( hổng biết bằng giả hay bằng thật ) Đinh Xuân Dũng về bài viết ” Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ”
    ” Chúng ta quen xử lý mối quan hệ Đảng, Nhà nước, nhân dân theo trình tự tưởng như là đầy đủ và hoàn chỉnh từ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đến nhân dân làm chủ, mà chưa chú trọng đúng mức đến quan hệ từ nhân dân làm chủ như là mục tiêu cao nhất, đẹp nhất đến xác định Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. Và từ đó, chưa tập trung thể chế hóa quan hệ này trong thực tiễn, do đó, quá trình hiện thực hóa luận đề “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” còn nhiều việc phải làm. ( hệ trích )
    GS.TS. Đinh Xuân Dũng
    ——————–
    http://vn.360plus.yahoo.com/mac-lenin/article?mid=2404
    Điều này chứng tỏ PTSB TruongTon là ngố, khi dám vỗ ngực tự cho là giỏi hơn ” GS.TS ” Đinh Xuân Dũng. Không biết TT này học tới lớp mấy và đã tậu được học hàm loại gì ??? Có thể là ” TS CBCT ” chăng ???
    Tên TT này rõ ràng là đang mang bệnh ngớ ngẩn, vì toàn dân VN hiện nay từ trẻ đến già trẻ, ai cũng biết rằng luật của lũ cướp rừng CSVN; là loại luật chỉ đáng dành cho lũ giòi bọ, là loại luật của nòng súng. Vậy mà tên TT này, cũng bày đặt đem ra trích với dẫn, thì hắn đúng là một tên mù, điếc và có một bộ óc lỏng bỏng màu vàng khè.

Không có nhận xét nào: