13.3.11

Vì sao Hà Nội đầy rác bẩn trong ngày Đại lễ!


Vì sao Hà Nội đầy rác bẩn trong ngày Đại lễ!

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Trường An.
Mãi tận giờ tôi vẫn chưa đến Hà Nội, dù chỉ một lần. Nhưng Hà Nội trong tôi, qua Tự lực Văn đoàn thuở còn bé, khoảng thập niên 50, luôn là một hình ảnh đẹp, thơ mộng và lãng mạn.
Những Chùa Long Giáng, đê Yên Phụ, Hà Nội 36 phố phường, Hồ Gươm, Hồ Tây…bàng bạc trong Hồn bướm mơ tiên, Gánh hàng hoa, Nửa chừng xuân, Đoạn tuyệt v.v… cùng với những nhân vật trong truyện, theo tôi, đã thể hiện đầy đủ cái hương thơm và nét thanh lịch trong câu ca dao trên. Mặc dù Trường An là địa danh của Tầu, chẳng phải là kinh đô Hà Nội hay Thăng Long, mấy ông nhà nho của mình ngày xưa bị ảnh hưởng văn học Tầu nên thường vay mượn để tả cái hay, cái đẹp của đất nước mình. Nhưng mỗi khi đọc lên câu ca dao trên, ai cũng hiểu nó ám chỉ người Hà Nội, đất Thăng Long là người thanh lịch, văn minh, có văn hóa cao ví với hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, chứ không như những nơi khác toàn là dân phàm phu tục tử, chém to kho mặn, ăn nói dấm dẵng như “ dùi đục chấm mắm cáy”.
Thế mà…
Sau cái gọi là “Đại lễ ngàn năm Thăng Long” được đảng ta tổ chức tưng bừng,“hoành tráng” từ ngày 1/10 đến 10/10 năm 2010, tức một ngàn năm mới có một lần, Hà Nội lại bày ra bộ mặt gớm ghiếc với rác rến bẩn thỉu chưa từng có. Khắp Hà Nội đâu đâu cũng là rác với rác.
Hình ảnh đó có phải là biểu trưng nét thanh lịch của người Trường An dưới chế độ cộng sản?
Một trong những bài báo trong nước, tờ TN&MT, đã mô tả và có kèm theo nhiều hình ảnh chụp minh họa cho thấy rác bẩn ngập thủ đô Hà Nội như thế nào.
Trích: “ Ngay tại tâm điểm Hồ Gươm, nơi được chú ý nhiều nhất với đầy đủ sắc màu cờ hoa, nhưng chỉ cần dạo một vòng quanh đâu đâu cũng bắt gặp rác thải sinh hoạt, rác từ các hoạt động đại lễ, rác mặt đường, vườn hoa và cả mặt Hồ Gươm làm nhiều du khách ngán ngẩm, lắc đầu…Thủ đô mới đi hết một ngày của Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì dấu ấn còn lại là rác thải đủ các loại từ vỏ lon bia, nước ngọt, giấy ăn, cành hoa rụng… chắn hết lối đi….Khi công nhân môi trường rút đi, điểm đại lễ chỉ sạch đẹp được một lúc đêm về. Sáng lại bị xả ra rất vô ý thức. Những người bán hàng rong cố nán lại bên Hồ Gươm, bất chấp những thông báo của lực lượng công an, họ vẫn cố ý xả đủ các loại rác.Những luống hoa thiếu người quản gác dẫn đến hoa bầm dập, đổ gẫy bởi những bàn chân thiếu ý thức.Sân vận động Mỹ Đình nơi diễn ra nhiều chương trình trọng đại lại bị bôi bẩn không thương tiếc. Những ngàn người nhậu đêm vứt lại, rác quá tải ở mọi lúc, mọi nơi, chẳng có ý thức cho đại lễ. Ngoài trời dịch vụ nước mía, chân gà nướng và quán nước vô tư xả rác ra vườn hoa, bãi cỏ và mặt phố, biến nơi này thành một sân rác lớn mà nói như công nhân môi trường là quét dọn không hết. Cứ quét chổ này, chổ kia lại mọc ra rác nhiều hơn. Rác trên vỉa hè từ những người bán hàng rong còn để lại, từ những người đi dạo, người ngồi ghế vứt lại.”
Đọc bài báo, tôi cứ phân vân tự hỏi, không lẽ người Hà Nội ngày nay lại kém văn hóa đến như thế sao? Nửa thế kỷ trước, xã hội nước ta vẫn còn lạc hậu mà người Hà Nội đã được ví von thanh lịch như người Trường An, thơm như hoa nhài thì sao bây giờ lại tệ hại đến thế?
Có người giải thích rằng, Hà Nội bây giờ làm gì còn người Hà Nội thanh lịch chính gốc. Một phần, họ đã di cư vào Nam từ năm 1954. Số còn lại, giờ đã già nua hoặc cũng là di dân nơi khác hết trơn rồi. Hà Nội hiện nay chỉ rặc một thứ dân Thanh, Nghệ, Tĩnh… tràn vào. Dân ấy toàn là thành phần bần cố nông, loại cá gỗ, cá rô cây, dựa hơi “cách mạng, quê hương cụ Hồ”, đem cái văn hóa làng xã nhà quê và cái giọng nói trọ trẹ, ngọng nghịu “thế nà, nàm thao…con tâu tắng buộc gốc te quất tót tót” du nhập vào Hà Nội. Từ cách ăn mặc quê mùa như quần xắn gối, khăn mặt vắt vai, trán bịt khăn đầu rìu, đi chân đất hoặc mang dép lốp xe… đến cách ăn nói bỗ bã, đỏng đảnh của kẻ hãnh tiến, đã dần dần biến Hà Nội thành một nơi xô bồ, bát nháo, hỗn tạp. Và luôn ưỡn ngực xưng “Ta nà người Hà Lội”.
Người ta còn nhớ cách đây mấy năm, tòa đại sứ Nhật tổ chức lễ hội Hoa Anh đào ở Hà Nội với mấy trăm gốc hoa đào mang từ Nhật sang cho dân chúng Việt Nam thưởng lãm đã bị dân “Trường An” tranh nhau bẻ hoa, vặt cành trơ trụi chỉ trong một buổi sáng, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng, sững sốt của nhân viên Sứ quán Nhật. Khỏi phải nói ra, người ta cũng đoán biết sự đánh giá của người Nhật đối với người “Trường An” ở mức độ tồi tệ như thế nào rồi.
Hà Nội không chỉ có vậy thôi đâu. Hà Nội còn nổi tiếng ở văn hoá ẩm thực với “Phở quát, bún chửi” nữa. Đã có rất nhiều bài báo trong nước nêu lên hiện tượng quái đản này diễn ra dài dài, từ ngày này qua tháng khác, một cách chi tiết, tỉ mỉ. Và cái “văn hóa chửi” này còn hứa hẹn sẽ bước vững chắc trong nhiều năm nữa nếu cái “Đảng CS Việt Nam quang vinh muôn năm” này vẫn còn tiếp tục tồn tại. Bên cạnh đó, cũng không thể thiếu “tính man dã” của bọn lục lâm thảo khấu là chém đẹp, cắt cổ du khách viếng Hà Nội với giá cả hét trên trởi mới đủ bộ lệ của người “Trường An” thời đại a còng @ với kinh tế thị trường có cái đuôi Xã hội Chủ nghĩa kéo lết phía sau.
Du khách nào lỡ đến Hà Nội một lần đều tởn tới già. Một đi không trở lại.
Nhưng giải thích đơn giản như thế e rằng thiếu phần thuyết phục. Bởi cái thời của đám bần cố nông, chăn trâu, chận bò, thiến heo, cạo mũ cao su… theo chân Hồ chí Minh trong hang Pắc Pó mò ra cướp Hà Nội từ cái đận “cách mạng mùa thu” đã quá xa rồi. Con cháu chúng giờ đây đều là thành phần ăn trên ngồi trước cả. Đứa nào cũng đều là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư… 15 “Ngài” trong Bộ Chính trị Trung ương đã có đến 14 đậu bằng tiến sĩ. Còn sót lại một thì là Phó Giáo sư. Thậm chí ông Phường trưởng cũng có học vị tiến sĩ. Cậu nhóc công an khu vực cũng có bằng đại học. Bây giờ câu “ra ngõ gặp anh hùng” đã được nhân dân đổi thành “ra ngõ gặp tiến sĩ” cho hợp thời đại “vươn ra biển lớn”. Phường, khóm, xã, ấp, nhà nhà đều có bảng “văn hóa” treo toòng teng trước cửa. “Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa”, cái thứ hoa cứt lợn đang được mùa nở rộ, nở tòe loe khắp hang cùng, ngõ hẻm.
Văn hóa được Nhà nước ta trình diễn đại trà trong cả nước như đồ bán lạc xon ngoài chợ trời như thế thì cái chuyện xả, vứt rác ra đường bừa bãi làm thủ đô Hà Nội trong ngày Đại lễ ngàn năm thành một bãi rác ghê tởm khiến du khách phải ngán ngẩm, lắc đầu thì không thể giải thích bằng sự ngu dốt, kém văn minh của đám dân Thanh, Nghệ, Tĩnh được.
Vì thế người viết cứ thấy cách lý giải ấy vẫn còn có điều lấn cấn chưa ổn.
Mặc dù ông Hà sĩ Phu đã có lần đề cập đến “Phẩm chất con người Việt Nam” trong bài viết “Vong bản từ đâu” nhận định rằng con người Việt Nam ở thời “Cách mạng Vô sản” rất tồi tệ.
Theo ông thì “Phẩm chất con người Việt Nam đạt đỉnh cao nhất ở nửa sau của thời kỳ Pháp thuộc. Còn đoạn lõm nhất, bị tha hóa tệ hại nhất là ở nửa sau của cuộc “Cách mạng Vô sản”, tức chính là những năm tháng này”. Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hóa như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh vác rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng môt cách thảm hại như bây giờ?
Mãi đến tháng rồi, khi xem Tivi thấy người dân Ai Cập, cả triệu người, già trẻ, bé lớn rầm rộ kéo nhau ra Quảng trường Tahrir biểu tình chống chế độ độc tài Hosni Mubarak suốt 18 ngày đêm, họ dựng cả lều trại, ăn ngủ luôn tại chổ để tranh đấu, lật đổ bạo quyền, cho đến lúc tên tổng thống tham quyền cố vị này phải bỏ chạy mà Quảng trường vẫn sạch bong, không một cọng rác thì tôi chợt hiểu một cách rõ ràng vì sao Hà Nội lại đầy rác rưởi. Nhất là trong những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long, bộ mặt Hà Nội lại càng nhớp nhúa, bẩn thỉu hơn bao giờ hết.
Hóa ra người dân Hà Nội không “vong bản” đến độ như ông Hà sĩ Phu nhận xét một cách bi quan mà họ đã rất thâm và cay độc trong cách hành xử, trong sự phản đối, ngấm ngầm chống lại cái chế độ cộng sản độc tài này bằng hành động tích cực là thẳng tay bôi bẩn bộ mặt thủ đô Hà Nội trong ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt của giới truyền thông quốc tế thế giới. Họ đã lựa đúng thời điểm quan trọng nhất, đỉnh điểm cao nhất trong giờ phút lịch sử để đồng lòng “chơi” đảng cộng sản một vố, bêu xấu cho bẻ mặt, ê càng để đời. Theo thiển ý, nhận xét này mới có thể lý giải tại sao người “Trường An” đã xả, vứt rác bừa bãi vào bộ mặt Hà Nội. Đấy mới là hương nhài, là nét thanh lịch nhất của người Trường An!
Để dẫn chứng và so sánh, người viết xin trích một đoạn bài viết của nhà báo Thomas L. Friedman viết từ Cairo trong bài “Out of Touch, Out of Time” về chuyện người dân Ai Cập tự động nhặt rác ở ngoài đường:
Tôi đã dành ra một phần buổi sáng tại Quảng trường để quan sát và chụp hình một nhóm sinh viên trẻ Ai Cập đeo găng plastic, nhặt rác bằng cả hai tay và gọn gàng hốt rác bỏ vào những bao bằng plastic màu đen, để giữ cho nơi này được sạch sẽ. Điều này làm tôi xúc động, nhất là bởi vì hơn một lần, tôi đã trích dẫn câu cách ngôn trong mục của tôi, là “trong lịch sử thế giới không một ai mang xe thuê đi rửa bao giờ”. Tôi dùng nó để nói rằng cũng không bao giờ có ai rửa một đất nước đi thuê – và trong thế kỷ qua người Ả Rập đã phải thuê đất nước họ từ vua chúa, độc tài và các thế lực thực dân. Vì vậy họ không thèm rửa chúng”. Người Ai Cập đã ngừng đi thuê, ít nhất tại Quảng trường Tahrir, nơi có treo môt biểu ngữ hôm Thứ Năm, viết “Tahrir – nơi tự do duy nhất tại Ai Cập”.Tôi tiến tới một trong những cậu có nhiệm vụ hốt rác – Karim Turki, 23 tuổi, từng làm việc tại một tiệm săn sóc da – và hỏi: -Tại sao anh tình nguyện làm việc này? Anh vội vã trả lời bằng thứ tiếng Anh đứt đoạn: – Đây là đất tôi. Đây là nước tôi. Đây là nhà tôi. Tôi sẽ làm sạch cả Ai Cập khi Mubarak ra đi”.
Một nhà báo khác, Roger Cohen, ghi nhận sau ngày Mubarak bỏ chạy, cũng liên hệ đến chuyện hốt rác tại Quảng trường Tahrir:
“Cô Kamal, 26 tuổi, có vẻ hãnh diện trong bộ hijab màu hồng. Cô đứng cạnh một biển hiệu viết “Xin lỗi làm phiền, chúng tôi đang xây dựng Ai Cập” Được hỏi tại sao quét đường, cô nói: – Tất cả bụi bặm là quá khứ. Chúng tôi muốn thanh toán cái cũ và bắt đầu làm sạch”.
Đúng vậy! Không một ai lại đem xe thuê đi rửa hoặc lau chùi đánh bóng bao giờ. Dân Ai Cập từ hơn nửa thế kỷ đã là người thuê lại đất nước họ từ vua chúa, thực dân và độc tài.
Dân tộc Việt Nam cũng trong nghịch cảnh tương tự. Người Việt Nam cũng đã thuê lại đất nước mình từ tay Thực dân Pháp cả trăm năm trong thời gian bị Pháp đô hộ. Nhưng tại sao “phẩm chất của người Việt Nam lại đạt đỉnh cao nhất ở nửa sau của thời kỳ Pháp thuộc” như nhận định của ông Hà sĩ Phu? Phải chăng, tuy là Thực dân nhưng người Pháp vẫn còn có tính nhân bản của thế giới văn minh?
Ngược lại, nửa sau của cái gọi là “Cách mạng Vô sản” phẩm chất con người Việt Nam lại bị tha hóa tệ hại nhất? Phải chăng bởi người Việt Nam đã thuê lại đất nước mình từ người nhà của mình tức từ cái đảng cộng sản, một cái đảng tàn độc, vô nhân tính, của người man di mọi rợ? Người Việt Nam muốn sống còn đều phải biết sợ và chịu nhục. Từ lúc cái đảng cộng sản lên cầm quyền, chúng lập tức cướp lấy hết và tuyên bố tài sản đất nước là của toàn dân do đảng quản lý, có nghĩa là đất nước này thuộc quyền sở hữu của chúng. Người dân muốn có ruộng để cày, có đất để cất nhà ở đều phải thuê lại chúng. Luôn cả chính bản thân của mình cũng phải thuê lại, bởi mình không thể định đoạt được số phận của mình. No, đói, sống, chết, tự do, tù tội, đi lại, cư trú, ngôn luận, tín ngưỡng… nhất nhất đều do quyền bọn chúng quyết định tất tật.
Sống trong một đất nước của mình mà mọi thứ đều phải đi thuê lại, luôn cả sự độc lập nước nhà cũng phải thuê lại từ tay bọn Tầu thì ai dại gì đi chăm lo dọn dẹp sạch sẽ cho nó và hy sinh xả thân bảo vệ nó trước sự xâm lấn của ngoại bang?
Không phải là vô ý thức khi tác giả bài viết “Những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: Xả rác bữa bãi, ý thức để đâu” của báo TN&MT đã viết những câu: “Những người bán hàng rong cố nán lại bên Hồ Gươm, bất chấp những thông báo của lực lượng công an, họ vẫn cố ý xả đủ loại rác” hoặc lời một bà bán nước: “Du khách đông, lo bán hàng, hơi đâu để ý đến việc giữ gìn vệ sinh.
Nhìn những ảnh chụp khắp Hà Nội trong ngày Đại lễ, nơi nào có tổ chức vui chơi, người ta thấy vô vàn là rác bẩn đủ loại. Chắc chắn là rác do người dân đi dự lễ đã xả, vứt ra đường, mặc dù thỉnh thoảng cũng có vài thùng rác được đặt ở lề đường nhưng người dân cứ “vô tư” vất rác vào mặt Nhà nước một cách thoải mái.
Người Ai Cập hốt rác. Người Hà Nội xả rác. Một tích cực, một tiêu cực. Hai hành động tuy khác nhau nhưng vẫn cùng chung một mục đích: đả phá chế độ.
Chỉ trong vòng hai tháng, làn sóng biểu tình đòi dân chủ ở Trung Đông – Bắc Phi đã bừng bừng nổi dậy lan tràn khắp thế giới từ Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Lybia, Yemen, Iran và Trung quốc đang rục rịch. Người dân Bắc Phi đã chiến thắng và thành công một cách nhanh chóng. Hai tên độc tài Ben Ali và Mubarak đã bỏ chạy. Moammar Gadhafi tổng thống của Libya cố tử thủ, không biết được mấy ngày nữa.
Một khi nhân dân không còn sợ hãi nữa thì bất cứ chế độ độc tài nào dẫu có được sự bảo vệ bởi quân đội hay công an hung dữ, tàn bạo đến đâu cũng phải bị sụp đổ, phải bị tiêu diệt.
Làn sóng thần Tsutami đòi dân chủ ở Trung Đông – Bắc Phi chắc chắn sẽ nhanh chóng lan tỏa đến Việt Nam nay mai. Đảng cộng sản Việt Nam đã đè đầu cởi cổ dân tộc ta quá lâu bằng một chế độ tàn ác, ăn cướp và lừa dối. Cả một bè lũ quan chức, cán bộ từ chóp bu Trung ương đến hạ tầng cơ sở Phường, Xã, công an viên đều ra sức vơ vét cướp bóc tài sản của nhân dân làm giàu cho mình. Bọn chúng đã vơ vét cho mình một tài sản khổng lồ trên xương máu của người dân lao động hơn 80 năm rồi. Ngày hôm nay chúng phải móc họng ói ra cho bằng hết để đền tội.
Hôm nay chúng buộc phải ra đi. Nếu không, chúng ta phải đứng lên, muôn người như một, hạ bệ chúng. Chúng ta phải xông thẳng vào hang ổ của chúng, lôi cổ chúng ra pháp trường.
Chúng ta quyết giành lại tự do cho đất nước, cho dân tộc. Chúng ta quyết quét sạch chúng, thứ rác rến dơ bẩn ra khỏi đất nước.
Người Trư ờng An hôm nay không cần phản kháng chế độ bất nhân này bằng cách tiêu cực ném rác bẩn vào mặt chúng nữa.
Người Trường An hôm nay phải hành động tích cực bằng hành động quét bọn chúng như quét rác để đất nước ta lại sạch đẹp như xưa.
Việt Nam chắc chắn sẽ là một Ai Cập thứ hai, sẽ vinh quang, tự do, độc lập và phú cường trong những ngày bão nổi vang rền sấm sét sắp tới./.
Nguyễn Thanh Ty Boston, 25/2/2011
4
0
 
 
Rate This
Đăng trong Nguyễn Thanh Ty
Be the first to like this post.

5 Responses to Vì sao Hà Nội đầy rác bẩn trong ngày Đại lễ!

  1. dan hanoi da bi thian hoa voi dan ma quy ca mau thanh nghe tinh dac biet dan HUE
    0
    0
     
     
    Rate This
  2. Viet Sinh
    Toi von nguoi Ha Noi tu khi moi sinh ra, 2 tuoi da theo bo me vao Nam. Nam 1975 lai chay qua My ty nan. Cach day 4 nam, toi tro ve VN tham mo ma bo me da qui tien o Bao Loc. Sau do di ra Ha Noi choi cho biet vi hinh anh nguoi Ha Noi thanh lich van duoc bo me toi tiec nuoi va de cao cach song cung nhu pham hanh cua Nguoi Ha Noi.
    Den Ha Noi, toi that kinh ngac ve cach song thieu van hoa va loi noi chuyen ban tuc cua nguoi Ha Noi trong cac quan an hay ca trong nhung nha hang sang trong chung quanh ho Hoan Kiem. Dang ngoi cho mon an trong nha hang ma trong be ngoai cung tuong doi thanh lich, co vai du khach Tay phuong dang ngoi an, toi bong chot nghe giong cua hai co gai lam tiep vien cho nha hang – voi giong pha nua Bac nua Nghe – noi voi nhau nhu dang chui nhau, nghe ban va tuc tiu khong chiu duoc. Roi di dao 36 pho phuong, tai nghe mat thay… ngo rang “Ha Noi day sao…?!”
    Gap mot ong gia ban thuoc Bac o mot goc pho. Toi hoi ra moi biet la Ha Noi bay gio khac xa Ha Noi truoc khi “giai phong”. Nguoi Ha Noi bay gio toan la nguoi o xu Thanh, xu Nghe theo dang CSVN tran vao. Con nguoi Ha Noi chinh goc thi da bi cuop tai san, nha cua, dat dai ma tan lac khap noi roi. That la dang buon!
    1
    0
     
     
    Rate Th

Không có nhận xét nào: