Một ngày …
một ngày bảy lăm ..
lệnh buông súng đầu hàng
mẹ,
nghẹn ngào, nhìn
cha - ôm đầu tức bực,
anh - tay đấm vào thinh không, buông tiếng chửi thề…
cái gì đây,
cho ngày hòa bình bất ổn ???
cái gì đây,
cho ngày tức tưởi tự do ???
tôi,
tự hỏi và mở tròn to đôi mắt…
một ngày bảy lăm …
lệnh lên đường học tập
mẹ -
lệ chảy dài thu xếp bọc hành trang
này đây:
gạo, cho những bữa đi đường
áo quần, phòng khi trời trở lạnh
cha –
nhìn đàn con thơ
mắt ngậm lời vĩnh biệt
tôi,
ngỡ ngàng sợ hãi
“hạnh phúc” phải chăng là ra đi mất bóng ?
và “tự do”
là giam hãm cuộc đời trong trại tập trung ??
Một ngày bảy lăm – ngạ quỉ vào thành phố. Chúng mang ba chỉa hòa bình đâm nát tim mẹ Việt nam. Chúng reo mừng trưng bày nhãn hiệu Mác Lê Nin và nhảy múa hát hò quanh chuồng giam nhốt lương dân.
Một ngày bảy lăm, đời đổi thay tất cả:
quỉ được tôn sùng và thánh chúa bị đá ném dập thây.
Nhưng,
Chúa đã được tôn vinh, đã được tôn vinh.
Và,
Phải có một ngày quân dân Việt Nam bức tung xích xiềng giải cứu quê hương.
Phải có một ngày tòan dân quật khởi đập tan mưu đồ tôi mọi ngọai bang,
Phải Có Một Ngày
.
1975
QUY Y
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét