10.5.11

THÓI XU NỊNH


THÓI XU NỊNH

Tôi không theo chủ thuyết của Karl Marx, nhưng nhất trí với ông ấy ở một điểm. Khi trả lời câu hỏi của các con “Thói xấu nào đáng ghê tởm nhất?”, ông ấy đã nói: “Thói xu nịnh.”

Quả thật tôi ghét thói xu nịnh đến mức ‘dị ứng’ với nó. Mỗi lần chứng kiến thái độ xun xoe của một kẻ nào đó trước một kẻ khác có vai vế, tôi cảm thấy buồn nôn.Trên báo chí những ngày gần đây, một trong những trò làm tôi thấy muốn ói nhất là những bài, những câu viết ca tụng ông Võ Nguyên Giáp.
Nếu chỉ là viết để cung cấp tư liệu và nêu những nhận định, đánh giá nhân cách, tài năng, công trạng của một con người đối với dân tộc hay nhân loại thì đó là việc làm bình thường, thậm chí rất tốt. Những bài viết như vậy không chỉ tăng thêm kiến thức cho người đọc mà cũng còn nêu lên những tấm gương cho mọi người cùng soi vào đó để học tập hoặc sửa mình.
Có một loại bài viết khác, nhìn qua thì có vẻ giống như loại bài nói trên, nhưng khi đọc thì ta thấy cảm giác buồn nôn. Đó là những bài ít tư liệu mà nặng về tâng bốc. Nếu có tư liệu thì cũng không nêu được việc làm cụ thể mà chủ yếu đánh giá nhân vật thông qua những lời nói mị dân, làm ra vẻ sống chết vì dân, hoặc trích dẫn lời ca ngợi của kẻ khác. Và đặc biệt khó chịu khi vô tình đọc phải những bài viết mà tác giả của nó tự coi mình như con cái hoặc như một bộ phận trên cơ thể của nhân vật mà y ca tụng. Hãy thử ‘lướt’ qua một số câu ca tụng kiểu này.
“Ông Giáp Đại tướng chưa mất, nhưng sự ra đi của ông đã được báo trước cả năm rồi. Vậy mà vẫn đột ngột, vẫn hẫng hụt như thấy đất đang lún dưới chân mình!” (Trương Duy Nhất)
“Vậy là rồi nhất định sẽ đến ngày Đại tướng sẽ từ biệt trần gian. Đến ngày đó, không biết quân dân ta có chịu đựng nổi không?” (Nguyễn Xuân Diện)
“Đại tướng của chúng con” (Mai Thanh Hải)
Đúng là mọi loại liếm gót trên đời đều phải ‘tôn’ những ‘tác giả’ này làm ‘thủy tổ’!
Việc kính trọng và tôn vinh xứng đáng người có tài và có công với dân tộc hay nhân loại không có gì là xấu. Nhưng coi một nhân vật là cha là mẹ chung của hàng chục triệu người, kể cả khi nhân vật đó đáng kính thật sự, là việc tồi tệ. Đằng này, nhưng ông ‘tác giả’ kia còn yêu ông Võ Nguyên Giáp hơn cả bố mình. Chắc chắn họ vẫn chịu đựng được và vẫn sống tiếp khi bố họ chết, vậy mà họ nói là khi ông Giáp chết “không biết quân dân ta có chịu đựng nổi không”. Lại còn thay mặt cho toàn thể ‘quân dân’ để nói lên ‘tình cảm’ nữa chớ! Thật quá sức tưởng tượng!
Ca dao cổ có câu:
“Một ngày tựa mạn thuyền rồng
Còn hơn mãn kiếp nằm trong thuyền chài”
để nói lên ‘lý tưởng sống’ của những kẻ bợ đít, những kẻ liếm gót. Chính những kẻ đó thì bao giờ cũng cho rằng ‘tình cảm’ của họ đối với vua quan là tình cảm trong sáng, và những vị vua quan mà họ tôn thờ là xứng đáng với sự tôn thờ đó. Nhưng nên nhớ rằng những kẻ cảm thấy có tình cảm cá nhân với những nhân vật có vai vế mà không có quan hệ máu mủ ruột thịt với họ, luôn là những kẻ vụ lợi. Trong trường hợp ca tụng ông đại tướng sắp chết, đúng là họ không còn hy vọng nhờ cậy gì ông ấy. Nhưng đây ít nhất là cách để gây chú ý đến mình, nhờ vào tên tuổi của người nổi tiếng để mọi người biết đến tên tuổi của mình. Và cái ‘danh’ không phải là không bao giờ dính dáng đến cái ‘lợi’.
Cũng nên nhớ rằng sự tôn vinh quá mức bình thường sẽ là sự sùng bái – căn nguyên của chế độ độc tài hoặc độc đảng.
Còn với những người muốn tìm hiểu thực chất con người ông Giáp, xin giới thiệu cuốn hồi ký của ngài cựu phó thủ tướng Trần Quỳnh: “Những kỷ niệm về Lê Duẩn”. (Tất nhiên ông Trần Quỳnh đánh giá theo con mắt ông ta, nhưng người đọc vẫn có thể rút ra được điều gì đó.)
TRẦN NAM CHẤN
8
3
 
Rate This
Đăng trong Trần Nam Chấn
Be the first to like this post.

2 Responses toTHÓI XU NỊNH

  1. Guest
    Nói đến Võ Nguyên Giáp là phải nói đến trận Điện Biên Phủ năm 1954 là phải nói đến công lao đi vơ vét quân dân của thiền tài cầm quần VNG và cũng không ít người Hmong trong đó.
    Theo chiến thuật biển người của cố vấn quân sự cstq, Giáp đã nướng gần hết quân dân trong 3 ngày đầu tiên, từ 13 đến 16 tháng 3, tướng Giáp đã nướng 10000 quân dân. Vì không thể tiếp tục vơ vét quân dân Điẹn Biên cung cấp cho chiến trường Giáp phải tự mình đến gặp các cố vấn cstq báo cáo cuối cùng các cố vấn cstq phải dùng kế hoạch đánh chậm bằng đánh giao thông hào thế là phe ta là lên đó là thiên tài quân sự của Giáp.
    Thật ra Giáp đã chết vì bại nảo sau lần sinh nhất thứ 99 phải đưa cấp tốc vào Bênh Viên QĐTƯ và thật sự đã chết sau đó, những tấm hình mà csvn tung ra được chụp vào thời điểm này (vào cuối năm 2009 ) và chúng vẩn tiếp tục che dấu cái chết của Giáp với mưu đồ nào đó, có thể nếu quân đội nổi dậy là chúng sẽ tung một là thơ mạo danh Giáp kêu gọi quân đội buông súng.
    GIÁP một đại (hèn) Tướng nổi danh khắp thế giới nhờ một bộ máy tuyên vận cs khổng lố tinh vi, cho tới lúc chết vẩn còn bị chế độ cs lợi dụng và không cho phép chết. Kinh tởm thay người cs, chúng không kiêng nể Giáp và vẩn còn lợi dụng Giáp như một mưu đồ thâm hiểm nào đó.
    1
    1
     
    Rate This
  2. Cu Đen
    Có khi ông Giáp đã mằm yên trong ngăn lạnh từ lâu rồi mà chưa công bố thôi, có lẽ đợi cho qua phiên bầu cử bịp, vì bọn nó cũng sợ lời tiên đoán ” ông Giáp tiêu thì nhà VC cũng tiêu “, chứ báo chí gì ở thời đại internet mà chỉ đăng tin ông Phạm Quang Nghị đi thăm Đại tướng và hân hoan hồ hởi báo cáo với Đại tướng về công trình Đài liệt sĩ mà không có một cái hình chụp nào, như thể ông Nghị báo cáo với ma! Đúng là trò ma!

Không có nhận xét nào: