Ngày 25.6.2011 tại Bắc Kinh, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên lãnh đạo cao cấp Việt Cộng đã hội họp với Ủy Viên Quốc Vụ Trung Cộng là Đới
Bỉnh Quốc, để chuyển ý kiến của Việt Cộng về quan hệ 2 đảng CS và tình hình biển Đông những ngày gần đây. Đới Bỉnh Quốc đã trình bày lập trường và và chủ trương của Trung Cộng về phát triển quan hệ song phương và vấn đề trên biển. Trong dịp này, cái khẩu hiệu 16 chữ vàng:“Láng giềng Hữu Nghị, Hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và 4 tốt: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” cũng được 2 tên Việt và Trung Cộng lập lại. Đúng là một trò hề trơ trẻn.Tại sao có cái hội nghị này?
Lâu nay, chính Việt Cộng cũng như các nước xung quanh Trung Cộng, kể cả Hoa Kỳ cũng đều đồng ý rằng biến động Biển Đông chỉ có thể giải quyết được bằng một cuộc thương thảo chung giữa các nước liên hệ. Trong khi Trong Cộng khăng khăng rằng chi muốn nói chuyện tay đôi giữa 2 nước. Bây giờ, Việt Cộng xé rào, đi tiếp xúc với Trung Cộng để gọi là “giải quyết vấn đề biển Đông”. Đây là một hình thức coi như đầu hàng Trung Cộng của Việt Cộng về vấn đề Biển Đông. Tại sao? Đây là điệp khúc cũ rích mỗi khi có biến cố xảy ra trên biển Đông giữa các ngư phủ Việt Namvà hải tặc Tàu. Ngay cả những lộn xộn xảy ra trên biên giới giữa 2 nước. Như vậy, cái gọi là “16 chữ vàng” và “4 tốt” chỉ tốt cho Trung Cộng. Dĩ nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Chuyện đầu hàng Trung Cộng càng rõ ràng hơn khi trong cuộc họp báo, Hồ Xuân Sơn cũng lập lại những sáo ngữ nói trên và còn tiết lộ trong quá khứ Việt Cộng và Trung Cộng đã có đến 6 lần thương thảo. Không biết chúng đã thương thảo những gì, 16 chữ vàng và 4 tốt có ảnh hưởng ra sao, nhưng trên thực tế thì trong thời gian qua, ngư dân Việt Nam vẫn bị Hán tộc ăn cướp, cướp cá, cướp đồ nghề và đe dọa. Tàu ngư chính có võ trang của Trung Cộng vẫn kiểm soát hải phận Việt Nam, hải quân Việt Cộng phải đi theo tàu của Trung Cộng để chúng dạy dỗ về ranh giới mới theo “lưỡi bò” chúng đã đề ra. Cũng chẳng có một sự hứa hẹn nào về sự tôn trọng lãnh hải của Trung Cộng. Tóm lại, vì nhu cầu của Trung Cộng mà Việt Cộng phải qua Tàu để nghe Trung Cộng dạy việc chứ khẳng có gì khác, không có một sự thỏa thuận cụ thể nào, không có một cam kết rõ rệt nào, ngoài những sáo ngữ có lợi cho kẻ xâm lăng như: “Hai bên cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước giải quyết những bất đồng trên biển giữa 2 nước, thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị…” Thế nhưng, qua 6 cuộc đàm phán chẳng có gì cụ thể, ngoài việc Trung Cộng cắt 2 dây cáp của Việt Nam, bắt tàu hải quân VC chạy theo Trung Cộng!
Hậu quả của hội nghị lần này.
Hoa Kỳ khẳng định không chấp nhận dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp vùng Biển Đông. Kết quả hội nghị giữa Việt Cộng và Trung Cộng đã khiến cho Hoa Kỳ chẳng can thiệp gì được, vì sẽ không có đụng độ quân sự, Tàu của Trung Cộng đến đâu, hải quân Việt Cộng tránh xa chỗ đó, nay mai, những giàn khoan dầu của Trung Cộng đặt trên lãnh hải Việt Nam, Việt Cộng cũng không đuổi chúng đi, súng không nổ làm sao có chuyện dùng quân sự để Hoa Kỳ có dịp can thiệp. Hội nghị này đã “khóa tay Hoa Kỳ”. và miệng cá mập của Trung Cộng le lưỡi bò liếm hết vùng biển ViệtNam, ngư dân ViệtNamphải kiếm nghề khác sinh sống. Các tàu bè qua lại các hải cảng ViệtNamphải “đi qua lãnh hải mới của Trung Cộng” Gần 3 ngàn cây số bờ biển ViệtNamkhông còn nữa.
Tuy vậy, Trung Cộng không tin tưởng Việt Cộng, dù là nắm chắc 90% “linh hồn” của Việt Cộng, do đó, chúng đi ngã sau Việt Nam, gây ảnh hưởng mạnh đến Lào và Căm Bốt, o bế 2 nước láng giềng của Việt Nam để có 2 mũi dùi đâm sau lưng Việt Nam. Hai mũi dùi này tiến về hướng Đông đâm sau lưng ViệtNam, tiến về phía Tây đâm ngang hông Thái Lan, Miến Điện v.v… dòm ngó Népal.
Rãnh tay với ViệtNam, Trung Cộng sẽ đối phó vớiPhilippinesmà không e dè một sự kết hợp giữa Việt Cộng và Phi. Cùng lắm, Trung Cộng vẫn “tôn trọng quyền đi lại trên biển Đông mà cụ thể là “lưỡi bò”, của Hoa Kỳ và Tây Phương”. Đó cũng là điều kiện mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Hoa Kỳ cũng như Tây Phương dù biết rõ sự tai hại một khi Trung Cộng khống chế toàn bộ biển Đông, nhưng gây hấn trực tiếp với Trung Cộng như vậy là một sự mạo hiểm, chi bằng “diệt Trung Cộng không tiếng nổ” mới là hay. Thế là Trung Cộng rãnh tay đàn áp các nước láng giềng nhược tiểu.
Trong những bài trước, chúng tôi luôn khẳng định rằng Trung Cộng không dại gì xua quân qua đánh chiếm Việt Nam, vì như vậy sẽ có cớ cho Hoa Kỳ cũng như các nước khác giết chết Trung Cộng mà không cần dùng súng đạn, chỉ cần cấm vận một thời gian ngắn Trung Cộng cũng ….chết. Trung Cộng cũng không thể gây chiến và chịu đựng một cuộc chiến trong thời gian ngắn vì không đủ nhiên liệu. Trong thời điểm này, Trung Cộng đang gặp trở ngại trầm trọng về nhập cảng xăng dầu, cũng như các nguyên liệu khác. Nền kỹ nghệ Trung Cộng tùy thuộc rất nhiều về nhập cảng nguyên liệu. Tiếc rằng Việt Cộng đã ăn phải bả của Trung Cộng nhắm mắt làm nô lệ cho Trung Cộng mà không mở mắt ra để nhận thấy Trung Cộng chỉ là con cọp giấy.
Các nước láng giềng của Hoa Lục làm được gì để Trung Cộng bỏ mộng xâm lăng?
Nai vạt móng, chó cũng le lưỡi. Nếu các nước chung quanh Hoa Lục quấy rối trên mặt biển, gây trở ngại cho các tàu bè vận chuyển nguyên liệu của Trung Cộng cũng như xăng dầu, Trung Cộng phải hộ tống bảo vệ, phải bị hao tổn, thất thoát, có khi còn có nhiều vấn đề.
Trong khi đó thì không biết bà Rohdam Bill Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ có đọc “Sấm” của Đức Huỳnh Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hão hay không (đại ý Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri rằng: “Khi nào Biển Đông Dậy Sóng, Trung Cộng sụp đổ và sẽ chia làm nhiều nước nhỏ”) mà trong cuộc phỏng vấn của báo The Atlantic bà đã cho rằng Trung Cộng sẽ sụp đổ và đồng ý rằng Trung Cộng hiện đang hoảng sợ “Mùa Xuân Á Rập”. Kẻ đổ dầu vào lửa không ai khác hơn là Hoa Kỳ. Vì muốn khuyến khích dân Hoa Lục nổi lên làm “Cách Mạng lật đổ Trung Cộng” không gì thích đáng hơn là áp lực Trung Cộng vấn đề Nhân Quyền, nhất là vụ bắt nhà bất đồng chính kiến Ngãi Vị Vị. Và nhà bất đồng chính kiến hôm nay đã được Trung Cộng trả tự do với điều kiện quản chế nghiêm ngặt, như là một dấu chỉ xoa dịu sự căm phẫn của dân chúng đồng thời làm mát lòng Hoa Kỳ. Nhưng qua sự o ép về Nhân Quyền, Hoa Kỳ đã ngụ ý bảo đảm với dân chúng Hoa Lục rằng một khi họ nổi dậy không thể nào có vụ “Thiên An Môn Thứ 2″ họ sẽ không thể bị Trung Cộng “tuyệt diệt” vì Trung Cộng đã thấy tòa án Quốc Tế đã và đang ra lệnh bắt Gaddafi và 2 đồng bọn, mà có người cho rằng những gì Gaddafi giết dân Libya chẳng khác gì Việt Cộng đàn áp các cuộc biểu tình của sinh viên và dân chúng mấy tháng trước đây. Nói cách khác nếu Việt Cộng tiếp tục đàn áp dân chúng ViệtNam đứng lên biểu tình phản đối Trung Cộng sẽ bị đưa ra tòa án quốc tế! Và nếu dân Hoa Lục nổi lên làm “Cách Mạng”, những tên chóp bu Trung Cộng cũng phải ngán sợ, ít nhất là tài sản của chúng bị “cho đi ngủ”.
Một sự kiện khác cũng rất đáng lưu ý là ngày 14.5.2011 vừa qua, Dominique Strauss Dahu, Tổng Giám Đốc IMF đã bị bắt với tội danh cưỡng dâm và phải từ chức, còn đợi ngày ra tòa, Gaddafi cũng đã bị tòa án quốc tế xuất trát bắt cùng với con trai và kẻ đứng đầu ngành tình báo. Cả 2 này đều dính líu đến tương lai của đồng Dollar của Mỹ mà có thể nói Trung Cộng là kẻ “chủ mưu” làm hại đồng Dollars. DSK đang chờ lãnh án, Gaddafi chờ chết vì ra khỏi nước là bị bắt, còn Trung Cộng? Hoa Kỳ dành cho Trung Cộng “bản án” nào đây? Tiếc rằng những kẻ lãnh đạo Việt Cộng không mở mắt ra, không nhìn thấy thế cờ quốc tế giữa Mỹ và Trung Cộng, không thấy độc chiêu của Hoa Kỳ, không thấy Trung Cộng cũng đang hoảng sợ “Mùa Xuân Á Rập” hay “Cách Mạng Hoa Lài”.
Con dân Việt Nam phải làm gì để cứu đất nước?
Biểu tình chống Trung Cộng tối đa. Trung Cộng phải thực thi luật quốc tế, phải khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, phải trả Thác Bản Dốc, Suối Phi Khanh, Ải Nam Quan, v.v… về lại ViệtNam. Việt Cộng không thể đàn áp dân chúng một khi họ đứng lên đòai sự công bằng cho lãnh thỗ và lãnh hải cho ViệtNam. Việt Cộng không thể mạnh tay đàn áp dân chúng biểu tình. Vì nếu chúng đàn áp, 2 sự kiện nổi bật, một là Việt Cộng cõng rắn cắn gà nhà, chúng là Việt gian, hai là chúng sẽ là những kẻ tội phạm diệt chủng sẽ bị đưa ra tòa án quốc tế như Gaddafi.
Các Tướng lãnh quân đội Việt Cộng sẽ thấy lưỡi hái tử thần của tòa án quốc tế lơ lững trên đầu chúng, các tướng lãnh không dại gì đàn áp dân chúng để lãnh lấy hậu quả. Vả lại, đã gọi là quân đội nhân dân, tại sao lại đàn áp dân khi họ đòi quyền lợi cho đất nước, phản đối kẻ xâm lăng? Quân đội VC không thể bỏ dân, giết dân để thực hiện âm mưu bán nước cho Trung Cộng do bọn lãnh đạo Việt Cộng thực hiện.
Phải có những cuộc biểu tình lớn lao qui tụ hàng chục, hoặc hàng trăm ngàn như các nước “Cách Mạng Hoa Lài” và “Mùa Xuân Á Rập” đã làm, lúc đó, công an Việt Cộng một là không thể đàn áp nỗi, hai là chúng cũng là người Việt Nam, chúng sẽ thấy tội ác và sự trừng phạt khi giết dân. Biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng cho đến khi chính Trung Cộng phải trả lại Hoàng Sa, Trường Sa, phải bồi thường cho ngư dân Việt Nam, phải rút khỏi lãnh hải Việt Nam tất cả tàu bè có cờ Trung Cộng. Phải trả lại lãnh thỗ Việt Nam. Biểu tình càng đông, xảy ra nhiều chỗ để chứng tỏ dân tộc ViệtNamquyết không tha cho bất cứ kẻ thù nào xâm lấn lãnh thỗ, lãnh hải của chúng ta. Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng để đẩy Việt Cộng vào thế hoặc trở về với dân tộc, chống lại quân Tàu hay là làm Việt gian, đáng cho dân chúng lật đổ.
KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét