10.6.11

Nguyễn Chí Vịnh nói ngược Nguyễn Phương Nga


Nguyễn Chí Vịnh nói ngược Nguyễn Phương Nga

“Nhà lại bị cướp rồi,” đó là lời báo động trên blog của Anh Ba Sàm, trước khi trang mạng của anh bị “giật sập,” nói theo lời một nhà trí thức yêu nước.

Sáng ngày 9 tháng 6, tàu Viking 02 của PetroVietnam đang thăm dò đáy biển như thường lệ thì lại bị một tàu hải giám của Trung Quốc, với sự yểm trợ của hai tàu ngư chính, lao vào cắt dây cáp trong vùng biển thuộc quyền nước ta, không khác gì vụ cắt dây cáp của Bình Minh 2 trước đây. Ðây là vụ tấn công lần thứ hai trong nửa tháng!
Bà Nguyễn Phương Nga đã đe dọa một lần rồi mà tụi nó không sợ, lạ thật! Bà Nga là phát ngôn viên của nhà nước cộng sản, bữa trước đã cảnh cáo: “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền,… đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.” Sau khi nghe bà Nga nói, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lại bảo vụ tấn công tầu Bình Minh là một việc “bình thường và hợp lý ở khu vực biển thuộc thẩm quyển và quyền tài phán của Trung Quốc.” Thậm chí, họ còn yêu cầu Việt Nam “ngay lập tức ngưng những hành động xâm phạm và không được gây thêm rắc rối mới.” Nhà nước Cộng Sản Trung Hoa coi việc tầu hải giám họ đi cắt cáp tầu Việt Nam giống như một công việc của cảnh sát đi bắt trộm vậy! Giống như mấy anh cảnh sát Tầu qua Lào Kai hay Móng Cái bắt mấy người Việt Nam, đổ cho tội ăn trộm vậy! Bà Nguyễn Phương Nga đòi bồi thường thôi không đủ đâu!
Chưa thấy chúng bồi thường gì cả, mà chúng lại tỏ ra không sợ những lời bà Nga đe dọa lần trước: “Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.” Nghe rất mạnh. Nhưng có lẽ chúng cũng không sợ lời dọa này vì sau đó, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo, ông tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ Quốc Phòng lại nói trái ngược hẳn với lời đe dọa của bà Nguyễn Phương Nga!
Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Tuổi Trẻ đầu tuần này, sau khi dân Việt Nam đã rầm rộ biểu tình phản đối ở Hà Nội và Sài Gòn, khi nhắc tới việc Philippines từng đưa Hải quân, Không quân ra đối đầu với tầu Trung Quốc xâm nhập hải phận của họ, Nguyễn Chí Vịnh lại nói là quân đội không dính vào vụ này: “Quân đội theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang nhưng không tham gia giải quyết.” Vịnh nói rõ: “Như vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 vừa rồi, ta không đưa hải quân trở thành chủ thể giải quyết. Khác nhiều nước ở chỗ ấy.”
Nghe ông Vịnh nói không ai hiểu nổi, giống như lối nói của một em bé chưa đủ lớn khôn! Một đằng ông nói nói quân đội sẽ “theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang;” đồng thời ông lại nói “nhưng không tham gia giải quyết!” Thế là thế nào? Không tham gia, không giải quyết thì làm sao “không để vụ việc leo thang” được? Nếu chúng nó cứ leo thang thì quân ta vẫn “không tham gia giải quyết” chỉ còn nước đi năn nỉ chúng hay sao? Mà chúng đã leo thang thật rồi đấy, chúng có xin phép ông Tướng Vịnh hay chưa? Nghe những câu ông Vịnh nói cũng khó hiểu như nghe ai nói tiếng Tầu vậy!
Tướng Vịnh còn giải thích thêm lập trường của đảng ông: “Chúng ta,… không cần huy động lực lượng quân sự!”
Một đằng bà Nga dọa: “Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết” nhưng đằng khác ông Vịnh lại nói: “Không cần huy động lực lượng quân sự!”
Hải quân chắc phải gọi là một lực lượng quân sự chứ? Không huy động thì còn làm được “mọi việc cần thiết?” Trong hai ông bà này ai nói Gà và ai nói Vịt, ai nói tiếng Việt và ai nói tiếng Tầu? Ðúng là họ “Khác nhiều nước ở chỗ ấy” thật!
Chưa hết, tại cuộc hội nghị ở Indonesia ngày hôm sau, ông Nguyễn Chí Vịnh còn sợ bà Nguyễn Phương Nga chưa hiểu ý đảng, nên nhấn mạnh lần nữa rằng: “Với những tranh chấp ở biển Ðông, các bên tuyệt đối không được sử dụng bạo lực với nhau!”
Nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh không giải thích khi các “tầu lạ” đâm vào tầu đánh cá Việt Nam, khi họ dùng súng đạn bắt cóc các ngư dân, đánh đập, giam cầm, đòi tiền chuộc, rồi bây giờ thì đâm thẳng tầu của nó vào tầu của mình trước khi cắt dây cáp, như vậy đứa nào dùng bạo lực? Nếu giặc dùng bạo lực mà mình bị cấm không dùng bạo lực thì dân mình cứ chịu chết mãi hay sao? Ðồng thời, giặc còn tấn công ngay một số trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại Giao nữa. Website của trung tâm biên phiên dịch đã bị hacker đánh, để lại một số lời bằng tiếng Trung Hoa kèm hình ảnh cờ Trung Quốc!
Chúng ta có thể tin ông Nguyễn Chí Vịnh phát biểu đúng lập trường của đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ không dám dùng quân đội, công an để bảo vệ người dân Việt đi đánh cá hay đi thăm dò đáy biển. Trên blog của nhà báo Huy Ðức có lời thuật: “Một blogger được nói là làm việc trên tàu Bình Minh 2 viết, khi tàu của anh bị (tầu Trung Quốc) tấn công, các tàu hải quân (Việt Nam) giả dạng tàu bảo vệ “đã sẵn sàng” phi thẳng vào “tàu giặc.” Nhưng, các anh ấy nói, chưa có lệnh từ Bộ Chính Trị, chưa dám bắn, “dù tức vãi ra rồi!” Dân mình chịu bó tay cho giặc tấn công, hai lần rồi!
Không dám đưa quân đội ra bảo vệ dân, thì còn một con đường khác, là sử dụng ngoại giao, vận động thế giới bắt “giặc” phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Phải vận động các nước Ðông Nam Á, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, những nước có quyền lợi ở biển Ðông để họ hỗ trợ mình! Phải đưa “giặc” ra tòa, giống như khi bị nhà hàng xóm ức hiếp thì người dân nào cũng phải kêu cảnh sát vậy.
Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam lại không muốn làm những việc đó. Không lôi kéo các nước khác, mà cũng không tin thế giới có tòa án, có luật pháp! Ông Nguyễn Chí Vịnh cho thấy như vậy. Và trong hai lần phát biểu, ông không những nói ngược lại lời bà Nguyễn Phương Nga, mà còn có tài nói mâu thuẫn với chính ông nữa.
Trong bài phỏng vấn đăng trên Tuổi Trẻ, ông Vịnh nhắc lại lập trường cố hữu của đảng Cộng Sản Việt Nam là về các vụ tranh chấp hải phận với Trung Quốc họ chỉ thảo luận song phương với “nước bạn” chứ không đưa ra các diễn đàn quốc tế, dù là trong khối Ðông Nam Á. Ông Vịnh nói: “Chúng ta giải quyết trực tiếp với nước có tranh chấp, không lôi ai vào đây để cùng giải quyết, không nhờ vả ai để tạo lợi thế trong giải quyết vấn đề.” Nói thế rõ ràng lắm rồi.
Nhưng đường lối ngoại giao này rõ ràng là THUA, là chịu thua trước khi nói chuyện! Vì trong mọi cuộc bàn cãi về hải phận, Bắc Kinh đã nắm dao đằng chuôi, còn Việt Nam thì nắm được cái lưỡi dao! Mỗi lần cãi nhau, Bắc Kinh chỉ cần đưa ra bức thư của Phạm Văn Ðồng gửi Chu Ân Lai năm 1958, nói chính phủ Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn đồng ý với bản tuyên bố về hải phận của chính phủ Cộng Sản Trung Quốc ! Trong bản tuyên bố về hải phận đó chính quyền Trung Hoa đã nêu tên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về họ.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tại Hội nghị Chính sách An ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (AFR) ngày 8 tháng 6, 2011 ở Indonesia, ông Nguyễn Chí Vịnh lại nói khác. Ông tuyên bố, “vấn đề biển Ðông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình đa phương,” dựa trên những quy tắc quốc tế theo UNCLOS 1982, DOC và COC vân vân. Như vậy là đa phương hay song phương? Hay là nói thì đa phương mà làm thì song phương? Chuyện tất cả biển Ðông thì đa phương còn nếu họ xâm phạm đến gần bờ biển mình quá, vào cách bờ biển Phú Yên có 120 hải lý, thì lại song phương cho tiện?
Chưa hết! Những lời ông Vịnh nói về các công ước quốc tế DOC, COC và UNCLOS 1982, nghe rất lạ! Vì mới bữa trước đó chính ông đã coi chúng là vô ích, vô hiệu. Khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Vịnh nói: “Tôi rất mong có COC nhưng không coi COC là trang bị pháp lý tuyệt đối, đầy đủ để giải quyết mọi vấn đề ở biển Ðông. Ngay cả Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển họ còn coi thường thì cũng không lấy gì đảm bảo COC giải quyết được vấn đề.”
Tức là khi nói với người ngoài thì làm ra bộ coi thế giới này có luật pháp, còn nói với người Việt Nam thì không. Trên báo Tuổi Trẻ, nêu việc kiện Trung Quốc ra các tòa án thế giới, Nguyễn Chí Vịnh trả lời: “Tòa án quốc tế đem lại chính nghĩa về mặt lương tâm,… Còn về thực địa, không ai ‘sờ’ vào được.” Nói vậy tức là không tin tòa án nào làm được cái gì cả; vẫn chỉ mong được nói chuyện tay đôi thôi! Thói quen coi thường pháp luật đã được rèn luyện trong lối sống độc tài đảng trị rồi, khi bàn việc ngoại giao vẫn không thể bỏ lối suy nghĩ đó được! Nhưng khi chỉ có Trung Quốc với Việt Nam gặp gỡ tay đôi thì liệu có “sờ” được hay không? Mà thằng nào sờ thằng nào? Không dám sử dụng những định chế tài phán của thế giới vì không tin các công ước quốc tế, nhưng lại cứ đặt hết lòng tin vào nhưng lời hứa hão “16 chữ vàng” với “4 cái tốt,” của các “đồng chí, anh em,” được hay sao?
Tóm lại là nếu thằng căn cướp nó bất chấp pháp luật, thì thôi, ta không cũng không nói chuyện luật pháp với nó nữa! Nhưng không dùng quân sự ngăn chặn giặc, cũng không nói chuyện luật pháp. Vậy phải làm gì? Cứ để cho nó “được đằng chân lân đằng đầu” mãi hay sao? Phải năn nỉ? Phải hờn dỗi? Phải bám lấy các “đồng chí, anh em” mà van xin? Ông Nguyễn Chí Vịnh là một thứ trưởng bộ Quốc Phòng. Không biết ông sẽ phòng cái gì?
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng ta mong muốn các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định nhưng chúng ta cũng quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước.” Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tuyên bố: “Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.” Và “nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.” Nghe cũng thấy giống như ông Nguyễn Chí Vịnh mới nói: “Nhân dân ta rất yêu nước, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ Tổ quốc!” Ông Nguyễn Tấn Dũng từng nói sẽ cương quyết diệt trừ tham nhũng, có ai còn tin ông ấy không?
Người dân chỉ mong những lời nói phải đi đôi với việc làm! Bởi vì nói thì dễ, lại nói chỉ cốt cho dân mình nghe thôi, càng dễ nữa! Có dám nói với người ngoài không? Có dám đem bọn giặc ra tòa không hay là chỉ nói chơi? Người dân Việt Nam không dại. Các ông nói thật hay chỉ tuyên bố hung hăng để trì hoãn “mua thời giờ,” cho dân bớt oán hận, nhất là cho thanh niên bớt đi biểu tình! Rồi lâu ngày bao lời lẽ văn hoa của các ông cũng “hóa bùn” hết thì người Việt Nam lại bị các “đồng chí anh em” đặt trước những “sự đã rồi?”

Không có nhận xét nào: