28.7.11

CHỐNG TÀU CỘNG CƯỚP NƯỚC – KHÔNG QUÊN HỎI TỘI VIỆT GIAN CỘNG SẢN BÁN NƯỚC


CHỐNG TÀU CỘNG CƯỚP NƯỚC – KHÔNG QUÊN HỎI TỘI VIỆT GIAN CỘNG SẢN BÁN NƯỚC

Tổng Hợp Tin Tức ngày 24-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Ngay khi xảy ra vụ tàu Bình Minh2 bị cắt cáp và người phát ngôn bộ ngoại giao Hà Nội lên án Tàu Cộng là “ngang ngược”, dư luận đã cho rằng chuyện “chư hầu mắng thiên triều” là chuyện khó tin.
 Chúng ta cũng đã cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn tung hỏa mù, (được gọi là “trò hề kẻ cắp chợ Đồng Xuân”), thổi phồng “nguy cơ chiến tranh ở Biển Đông”, khiến Tàu Cộng trở thành “con ngoáo ộp”, các nước Đông Nam Á phải hô hoán nhau đối phó, Mỹ phải đứng ra “can gián” với nhắc nhở “đối thoại hòa bình”. Quả nhiên, sau đó đủ thứ gặp gỡ, hội thảo, hội luận, hội nghị, từ song phương đến tam tứ phương, đa phương diễn ra, trong đó cả Tàu Cộng lẫn VGCS đều có “thế giá cao” – high leverage. Cao gì thì cao, cả Tảu lẫn VGCS chẳng “móc túi” được gì nơi Mỹ và các đồng minh trong vùng. Ngược lại, thế đối kháng Tàu trong vùng càng mạnh thêm, và VGCS được Tàu gọi sang Bắc Kinh nhận “chỉ thị hạ màn”, với một bản “thông tin báo chí chung” ngày 25-6, giữa Đới Bỉnh Quốc – phía Tàu – và Hồ Xuân Sơn – phía VGCS – trong đó ngôn ngữ rất “mơ hồ” nhắc đến “thỏa thuận của cấp cao hai nước”. Riêng lời lẽ Tàu Cộng “răn đe” VGCS thì không mơ hồ chút nào: phải (nguyên văn) “…tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin …”. Đã thế, bản thông tin chung nói trên còn “tụng” thêm “16 chữ vàng” và câu kinh nhàm chán “láng giềng bốn tốt”, khiến cho phẫn nộ bùng lên từ trong đảng ra ngoài dân, từ trong ra ngoài nước Việt Nam. Bản thông tin chung “cho rằng quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định” (nguyên văn), vậy chuyện tàu Bình Minh2 và tàu Viking2 bị cắt cáp cũng như chuyện ngư dân VN bị hiếp đáp “bốc hơi biến mất” rồi sao ? Và “mồm mép” cùng với “chữ nghĩa” VGCS “hăng tiết chống Tàu”, mới đó đã trở thành “cương ẩu”, thành “diễu dở” rồi sao ? Hơn nữa, dàn “lú lẫn” Hà Nội bây giờ biết “lý luận” cách chi trước những lời “hỏi tội” của Tuổi Trẻ và Trí Thức VN, đang vì hưởng ứng thái độ “đóng kịch yêu nước” của “đảng và nhà-nước ta” mà ào ào xuống đường “chống Tàu cứu nước” ? Bọn “cờ đỏ cầm quyền”, vì “há miệng mắc quai”, nghẹn họng không trả lời được những chất vấn (mang tính “hỏi tội”) của nhóm trí thức và “cách mạng lão thành đã ra rìa”, tự nhận là “nhóm 1007” (vì “dâng” kiến nghị vào ngày 10 tháng 7). Tuy việc làm có chút ý nghĩa, nhưng đã “ra rìa” và thấy “tội bán nước” của VGCS bộc lộ rồi, cố tình chất vấn để chúng phải “thú tội”, nhưng nhóm này lại “kiến nghị”, tạo cơ hội cho chúng biện bạch, nên bị “chê bai”, bị gọi là “nhóm Cờ Đỏ Đứng Đường”. Bên cạnh đó, lời lẽ “răn đe” của Tàu Cộng bị “phản tác dụng” : khí thế chống Tàu lên cao hơn; biểu tình “bộc phát” lúc đầu (tưởng đâu hưởng ứng thái độ “yêu nước” của “Cờ Đỏ cầm quyền”, vừa an toàn, vừa “có chính nghĩa”), biến thành biểu tình thường xuyên hàng tuần. Đã đến lúc “Cờ Đỏ Xuống Đường” (không “đứng đường” nữa) ráo riết “hỏi tội” tập đoàn “Cờ Đỏ cầm quyền”, mà họ gọi là “vua tập thể” hay “tập thể vua”. Dựa vào bản “thông tin chung” ngày 25-6, nêu ra câu (nguyên văn) “… Hai bên khẳng định cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước…”, họ nêu “thắc mắc chung”, với nhiều câu hỏi hóc búa.
            Đảng cộng sản – cả Tàu lẫn “Ta” – từ bẩm sinh vẫn “độc quyền lãnh đạo”, vậy “lãnh đạo hai nước” phải hiểu là “chóp bu” cộng sản hai nước. Chóp bu csvn đổi tên nhiều lần; vậy bọn cầm quyền có “nhận thức chung” với Tàu là bọn nào ? Không kể thời Hồ còn lang bang ở Diên An với Mao; cũng không kể thời trước 1945, vì lúc đó cả hai bọn cộng sản đều chưa cướp được nước. Ngày 11-11-1945, sau khi cướp được quyền ngày 19-8-1945, Đảng Cộng Sản Đông Dương giải tán để “đánh tráo căn cước”, bịp Mỹ, mong được thừa nhận, nhờ “có công” làm tay sai bản địa cho tình báo OSS của Mỹ.(Dù đã “sao chép” Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ, vẫn không bịp được Mỹ, vì lý lịch của Hồ, vừa dính dự việc ra đời Đảng CS Pháp, vừa là gián điệp của Quốc Tế 3 – Bộ Thuộc Địa của Liên Xô – ở Châu Á, và tình báo Mỹ chỉ mượn Hồ từ tình báo LX; lúc đó LX là đồng minh của Mỹ, đánh Đức và Nhật). Vậy, cái gọi là “nhận thức chung của lãnh đạo hai nước” – nếu có – chỉ có thể có từ sau ngày 1-10-1949, là ngày cả Hồ lẫn Mao đều đã cướp được quyền bên Tàu và ở VN. Đại sứ đầu tiên Tàu Cộng cử sang bên cạnh Hồ là La Quý Ba. Hồi ký La Quý Ba xuất bản ở Bắc Kinh năm 2002, kể rõ Hồ đã theo Mao đi Mát-scơ-va năm 1950, mong được Stalin nhìn nhận lại (sau khi đã phản LX theo Quốc Dân Đảng Tàu – sách Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, Tưởng Vĩnh Kính – rồi lại phản QDĐ Tàu theo Mao) nhưng bị Stalin khước từ, và – theo La Quý Ba – trên xe lửa từ LX về Tàu, Hồ đã bám riết Mao đề “yêu cầu” viện trợ. Sau đó, cũng theo hồi ký LQB, Tàu đã “giúp bạn” biến Vệ Quốc Đoàn của Hồ thành Quân Đội Nhân Dân; báo của “nước ta” phải là báo Nhân Dân; cái gì cũng phải mang nhãn hiệu “nhân dân”, vì chủ nghĩa cộng sản ở Tàu – Maoism – được gọi là “chủ nghĩa dân chủ nhân dân” cho có vẻ “đặc thù Trung Quốc”. Phía VN, những người trong cuộc, chứng kiến, tham dự, hoặc trở thành nạn nhân của “cuộc đổi đời” khi các “cố vấn” Tàu áp đặt hệ giá trị cộng sản Tàu – từ “chỉnh phong”, qua “chỉnh đảng”, đến “thuế nông nghiệp”, rồi “phóng tay phát động quần chúng”, “đấu tố” vô tội vạ theo lệnh cố vấn Tàu – đã phải gọi đợt “xâm thực Tàu” vào vùng Việt Minh kiểm soát được thời đó, là “long trời lở đất”. Nếu “hỏi tội bán nước” cho Tàu của VGCS, phải hỏi từ thời “bẩm sinh”, rồi sẽ thấy chúng “tái phạm nhiều lần”, với nhiều kẻ cướp nước khác nhau. Kẻ phạm tội dĩ nhiên lúng túng khi bị hỏi tội, và dù bị bắt quả tang, vẫn tìm cách chối quanh, “lấp liếm” quá khứ, hoặc “đổ vấy” cho “giới hạn lịch sử”. Trong văn bản, dĩ nhiên chúng phải “mơ hồ”. Tuy nhiên, chúng càng mơ hồ trong văn bản, thì mọi người càng đặt nghi vấn về những “mơ hồ” ấy. Chẳng hạn, trong “thông tin báo chí chung” ngày 25-6-2011, khi chúng nói về “nhận thức chung của lãnh đạo hai nước”, lập tức, nhiều câu hỏi bật ra. 1/ Cái gì gọi là “nhận thức chung” ? 2/ Cả Đới Bỉnh Quốc lẫn Hồ Xuân Sơn đều không phải “lãnh đạo cấp cao”, vậy cái “nhận thức chung” kia không phải nằm trong “thông tin báo chí chung” ngày 25-6, mà là một ‘thỏa thuận chung” nào đó trong quá khứ; vậy nó là cái gì ? Thỏa thuận cái gì ? Từ bao giờ ? Thế là … kiến nghị nối đuôi kiến nghị, biểu tình tiếp theo biểu tình. Đối phó với kiến nghị, “đảng và nhà-nước ta” ấp úng đã đành. Nhưng đối phó với biểu tình, “Cờ Đỏ Cầm Quyền” lộ tẩy “bán nước từ khuya”. Bật“đèn xanh” cho biểu tình, e chọc giận “láng giềng bốn tốt”. Bật “đèn đỏ” cấm biểu tình, thì “mâu thuẫn” với trò “phèng phèng tập trận bắn đạn thật”, với những “xỉa xói” của chị Nga, với cái nghị định tạo suy diễn “dọa tổng động viên” của Dũng Cà Mâu. Mà “đèn vàng”, chỉ sợ biểu tình “biến tướng”, hậu quả khôn lường. Kết quả :
(a) Sài Gòn “mắt nhắm mắt mở” trận đầu, khí thế ngoạn mục, đông hơn Hà Nội – vì Hà Nội “có kinh nghiệm” hơn Sài Gòn về trò “tráo trở” của chế độ qua nhiều “trào” lắt léo con lươn, nên còn e dè. Lộn xộn màu đèn, đưa đến thái độ “coi như không có đèn”, chửi Tàu “xả láng”, bất chấp cái “thông tin chung” răn đe của Tàu. 
(b) Những lần biểu tình thứ 3, 4, 5, 6, cho thấy “đối phó” của công an cũng như “lưỡi gỗ” VGCS, hoàn toàn “loạn đao pháp”, khiến “thiên triều” mất bình tĩnh, cho đăng tải công hàm 14-9-1958 của Phạm Văn Đồng, coi như “văn tự bán nước”, VGCS “dâng biển cho Tàu”. Thời Thế Chiến II, ở Na Uy có Quisling, ở Pháp có Pétain (bán nước cho Hitler), ở Tàu có Uông Tinh Vệ (bán nước cho Nhật), đâu có tên nào phải ký văn tự để “dâng quyền chủ quyền” cho kẻ cướp nước. Nhưng Phạm Văn Đồng đã làm việc ấy, coi như tổ quốc Việt Nam “đương nhiên” là “một bộ phận” của “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, và cái công hàm kia chỉ là“một cử chỉ” chứng tỏ tinh thần “hợp tác toàn diện”, phụ họa với “thỏa thuận chung giữa lãnh đạo hai nước”. Công hàm ấy không hề có chút giá trị pháp lý nào giúp Tàu có cơ sở đòi chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhưng nó có giá trị “thực tế chính trị”, chứng minh “tội phản quốc” của VGCS. VGCS đã phản Tàu và bị Tàu “giáo trừng” năm1979, kéo dài đến sau khi Liên Xô sụp đổ, VGCS phải sang Tàu “bán nước lần thứ hai”. Lần thứ nhất năm 1950, khi giặc Hồ “cõng rắn về cắn gà nhà”, đem văn hóa Mao-ít  vào, “Tàu hóa” VN từ mô hình sản xuất, phân phối lợi nhuận, đến tổ chức bộ đội, công an, dân phố, dân phòng, hộ khẩu, tem phiếu, bao cấp, kinh tế mới, nhất nhất “sao chép” Tàu. Thậm chí, trong đợt “chỉnh phong” thời đó, Hồ còn ra lệnh “cấm tiệt” xưng hô thất kính với Tàu theo “truyền thống” Việt Nam : không được gọi nước Tàu bằng tên gì khác, ngoài “Trung Quốc”; không được gọi người Tàu bằng những tên như “Ba Tàu”, “Chệt”, “Chú Chiệc”, hay “Cắc Chú”, v.v… Phải thống nhất gọi là “người Trung Quốc”. Thậm chí, khi Tàu hiếp đáp xâm phạm biển đảo VN, VGCS “kỵ húy”, chỉ dám gọi chúng là “tàu lạ”.
(c) Tất cả đã chứng minh : không phải bây giờ VN mới bị  “Tàu xâm lược”. Nói khác đi, VGCS đã bán nước cho Tàu từ lâu, trước cả “văn tự bán nước” ký tên Phạm Văn Đồng. Các cuộc biểu tình “yêu nước đánh Tàu” vừa qua, với cung cách “đối phó hung bạo” của tập đoàn “Cờ Đỏ Cầm Quyền”, chứng tỏ đầy đủ bản án “hèn với giặc, ác với dân”, đồng bào dành cho chúng là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, khi đồng ý rằng VGCS đã “rước giặc vào nhà” từ lâu, quốc dân VN phải đi đến “đồng thuận về giải pháp”. Trước hết, thay vì đấu tranh chống Tàu với mục tiêu “chống xâm lược”, ta cần “điều chỉnh mục tiêu” thành “đuổi Tàu đòi nước”. Thứ nữa, cần minh bạch với nhau rằng : phải đánh “nội xâm” CS trước, nhiên hậu mới đuổi được “ngoại xâm Tàu. Đó là điều VGCS sợ nhứt, nên chúng tìm mọi cách làm chúng ta “lệch hướng”.
(d) Đối sách cơ bản của VGCS lúc này là  : – mắt nhắm mắt mở, cho tiếp tục biểu tình ở Hà Nội, với khẩu hiệu giới hạn là “HS-TS-VN” và “đả đảo TQ xâm lược”, tuyệt đối ngăn chặn mọi “biến tướng”, thay vì chống Tàu, lại thành “đả đảo VGCS bán nước”; như thế, vừa “xì hơi” được khí thế “yêu nước chống Tàu”, vừa lấp liếm được tội “bán nước từ khuya”; – vì không bảo đảm giữ được biểu tình ở Sài Gòn trong giới hạn chừng mực trên, VGCS đã đánh hỏng biểu tình Sài Gòn từ trong trứng, không cho nó xảy ra : – ở hải ngoại, chúng dùng du sinh, kiều bào, lao động xuất khẩu, cũng “vác cờ đỏ” biểu tình nhiều nơi “trong chừng mực và giới hạn mục tiêu” như trên, với cùng mục đích “lấp liếm” tội “bán nước từ khuya” của chúng; nếu “rủ rê” hay giả mạo được “cờ vàng” càng tốt. (Thủ đoạn lưu manh này đã bị bà con ta khắp nơi vô hiệu hóa).
Chuyến này, khí thế “yêu nước chống Tàu” có khả năng cắt đường về với dân tộc của VGCS. Mặt khác, Tàu cũng có khả năng không cho VGCS phản chủ lần nữa.
Sau đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS

Không có nhận xét nào: