Tâm sự của "Minh Đạp"
Quỳnh Chi
Tôi đạp vào mặt người biểu tình
Mà thiên hạ bảo tôi đạp vào mặt Nhân dân
Đạp vào mặt Lòng yêu nước
Đạp vào mặt Giống nòi, Tổ quốc
Đạp vào mặt Truyền thống Anh hùng…
Thiên hạ gọi tôi là kẻ súc sinh
là thằng súc vật
là tên ác ôn không có tính Người
Thiên hạ hỏi kẻ nào đã sinh ra tôi
Thằng nào dạy mi, biến mi thành súc vật?
Mày ăn cơm hay mày ăn cứt?
Từ ngày Mười Bảy tháng Bảy năm Hai ngàn mười một
Tôi thành kẻ bơ vơ trước cả bố mẹ mình
Vợ con khinh
Họ hàng xa lánh
Dẫu tôi biết biển Đông đang nổi sóng
Dẫu tôi biết lòng người đang sục sôi
Dẫu tôi biết bố mẹ tôi xấu hổ với mọi người
Tôi cũng biết
Hàng ngày tôi ăn cơm
của người nông dân một nắng hai sương cấy hái trên đồng
Tôi mặc áo của người công nhân cặm cụi sớm khuya bên máy may máy dệt
Nhưng tôi cũng biết
những người này không trực tiếp cho tôi
Tôi biết người cho tôi không làm ra của cải
Người dạy tôi không biết điều hay, lẽ phải
Nhưng họ trực tiếp cho tôi những cái tôi cần!
Họ dạy tôi họ đại diện cho Nhân dân
đại diện cho Đất nước.
Phục vụ họ là phục vụ Nhân dân, Tổ quốc.
Phải mạnh tay, mạnh chân với người họ không ưa
Có thể họ là những kẻ khùng điên, dối trá, lọc lừa
Nhưng nếu họ không còn
Tôi lấy gì để sống?
. Bookmark the permalink.
Thêm Bình luận Mới
Hiển thị 16 bình luận