TRỞ LẠI VẤN ĐỀ ĐỒNG THUẬN
Cho đến hôm nay, vấn đề “đồng thuận” giữa VN cộng sản và Trung cộng qua cuộc hội kiến của ông Hồ Xuân Sơn(VC) và đại diện Quốc vụ viện TC ở Bắc Kinh ngày 25/6/11, vẫn còn là đề tài gây thắc mắc trong dư luận.
Dư luận thắc mắc là đúng, bởi vì từ báo đài trong nước đến đảng csVN mà Bộ ngoại giao là người có trách nhiệm giải thích đã không lên tiếng, mặc dù đã có 18 vị trí thức ở Hà Nội gửi kiến nghị yêu cầu. Phải chăng csVN đã vướng mắc một điều gì rất tai hại cho chủ quyền của VN ở Biển Đông? Từ chỗ vướng mắc đó của csVN đến các tuyên bố của TC qua báo đài cũng như những phát biểu sau 25/6 của các tướng lãnh, cho thấy rằng những bí mật của sự đồng thuận nằm trong những dấu hỏi sau đây:
-Vì sao?
-Vì ai?
-Ai bị Đổng Thuận?
1/VÌ SAO?- Nói đến tranh chấp biển Đông phải nói đến “Đường Lưỡi Bò” do TC phát họa để áp đặt chủ quyền của họ ở biển Đông mà khởi đầu là Bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của TC về lãnh hải 12 hải lý ở vùng biển phía Nam Trung Hoa, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà thời đó thuộc chủ quyền của VNCH. Kể từ 30/4/75, VNCH thất thủ, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về CHXHCNVN, nhưng Hoàng Sa đã bị TC đánh chiếm 1974, còn lại Trường Sa do csVN quản lý, nên TC tiếp tục đòi quyền sở hữu ở đó với lý do là csVN đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Quốc theo công hàm năm 1958 của TT nước VNDCCH, ông Phạm văn Đồng . Ở đây hiểu rằng “Mộng bá quyền là bản chất của Trung Hoa”. Đó là lý do thứ nhất dẫn đến Sự Đồng Thuận.
2/VÌ AI?- Theo bức Công Hàm do tt Phạm văn Đồng ấn ký ngày 14/9/1958 thì nước VNDCCH “tán thành và tôn trọng Bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của nước CHNDTH về chủ quyền của Trung Hoa ở biển Đông với hải phận 12 hải lý, đồng thời sẽ chỉ thị các chính quyền địa phương thực thi và tôn trọng hải phận 12 hải lý đó trong moị quan hệ với nước CHNDTH ở biển Đông”. Như vậy, v/đ đặt ra hiện nay là vì nước VNDCCH mà nay là nước CHXHCNVN do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, qua vai trò xử lý của tt Phạm văn Đồng, đã bằng lòng (tán thành) bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của TC, nói cách khác là đã ngầm hứa hẹn sẽ cắt quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN cho TC một khi chiếm được. Một sự tính toán sai lầm rằng làm vừa lòng TC trong nhất thời để đổi lấy sự viện trợ mọi mặt kể cả quân sự của TC cho Hà Nội chuẩn bị cuộc Nam Tiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa từ 1/12/1960 đến 30/4/1975. Dĩ nhiên, hệ lụy của nó không thể dễ dàng chấm dứt bằng dã tâm hay trở mặt mà ngược lại không những sẽ phải giao nốt Trường Sa và lãnh hải cho TC mà cơ nguy trước “gọng kèm lịch sử” giữa “ngọn cờ Độc Lập Dân Tộc”dựa trên xu thế Dân Chủ Toàn Cầu, và ngọn cờ “CNXH” bám víu mong manh vào hơi thở cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản đại đổng, sẽ đưa cái tên CHXHCNVN rơi xuống vực thẳm. Mặc dù, csVN hiện nay đang dùng mọi thủ đoạn đối chọi với tình thế (TC và nhân dân) kể cả dùng lá bài đu dây với Tây Phương (Hoa Kỳ) để kéo dài thời gian hòng xoay chuyển tình hình, nhưng qua ván cờ “đồng thuận” vừa rồi csVN đã ở trong tư thế “ĐỒNG THUẬN BẮT BUỘC”. Đến đây đã thấy rõ sự tai hại của con đường xây dựng XHCN đối với Tổ Quốc, trong đó trách nhiệm sai lệch của bộ máy cầm quyền do đảng cs lãnh đạo, đã phản lại quyền lợi của đất nước và dân tộc. Đó là lý do thứ hai dẫn đến Sự Đồng Thuận.
3/AI BỊ ĐỒNG THUẬN?- TC đang ở trên thế thượng phong là một nước cs đàn anh có sức mạnh về Kinh Tế và Quân Sự hơn hẵn csVN. TC lại có trong tay bản Công Hàm của ông Phạm văn Đồng. TC là nước ở sát VN và là nước có nhiều ảnh hưởng quan trọng đến các mặt của VN. Trong khi VN là nước còn đang nợ TC kể cả nợ trước 1975 và sau nấy (thời kỳ suy thoái kinh tế của VN). Về chính trị, VN là nước đã và đang nương tựa vào sự che chở và lãnh đạo của TC. Việt Nam lại có nhiều cam kết với TC về quyền lợi ở đất liền và biển đảo mà Trường sa là một điển hình. Trên các tư thế nói trên, Ngày 25/6/2011, thứ trưởng ngoại giao của csvN đến TC là do sự thúc giục của TC để buộc csVN phải nhanh chóng thực thi những gì còn lại mà trước đây các lãnh đạo VN đã ký kết, trong đó, quần đảo Trường Sa là mấu chốt của vấn đề. Tất nhiên, VN là nước “bị (buộc phải) đồng thuận” theo sự mong muốn của TC. Ngoài những việc đã được nói ra như “định hướng dư luận, giữ vững 16 chữ vàng và 4 tốt, tranh chấp biển Đông phải được giải quyết song phưong và không có sự can dự của nước ngoài”(ý nói Hoa Kỳ); còn có những điều liên quan đến chủ quyền đất nước có tính nhạy cảm, không lợi cho uy tín của đảng và dễ gây bất bình trong dân chúng; có thể từ đó nổ ra làn sóng “cách mạng Hoa Lài” như ở Bắc Phi, buộc csVN phải giữ kín như là một “đồng thuận bí mật” bên trong vấn đề “đồng thuận bắt buộc” như trên đã nói. Một lần nữa đã cho thấy lời hô hào: “Vô sản tất cả đoàn kết lại” của cncs để tiến đến “chủ nghĩa đại đồng” là không tưởng. Qui luật “cá lớn ăn cá bé” còn có ý nghĩa ở đây thì tình “đồng chí” trong CNXH chỉ có giá trị ở phạm vi hạn hẹp mà đôi khi nó còn ngầm chứa một sự giả dối nữa. Cái tai hại của những người lãnh đạo đảng csVN là cứ lẩn quẩn trong vòng vây cnxh để vì quyền lợi cá nhân và tập đoàn cam chịu phận tôi đòi dưới bàn tay lông lá đầy tham vọng của đảng cộng sản Trung quốc, đến nỗi dâng hiến đất nước, tiếp tay đàn áp đồng bào, làm những điều khuất tất tệ hại chưa từng có trong lịch sử. Đó là lý do thứ ba dẫn đến những “Đồng Thuận Bí Mật” để phải “mở miệng mắc quai” như ngày nay.
Vấn đề Đồng Thuận “bí mật” cũng còn nhiều nghi vấn nữa nhưng tính thuyết phục không cao nên không bàn ở đây. Chẳng hạn như vấn đề ” Thảo luận song phương” thì không phải bây giờ mới có mà trước đây csVN đã kín đáo thực hiện với TC nhiều lần nhưng kết quả không được công bố. Mặc dù trong các cuộc hội thảo gần đây ở Hoa Kỳ cũng như ở hiệp hội các nước Đông Nam Á, csVN đã tán thành (giả dối?) ý kiến chung về vấn đề tranh chấp ở biển Đông là nên được giải quyết đa phương, đồng thời sự hiện diện của Hoa Kỳ ở biển Đông như một lực lượng đối trọng để can thiệp với Trung cộng hầu giữ sự ổn định cho vùng tranh chấp mà ở đó đường hàng hải Quốc Tế ngang qua, là điều cần thiết nhất.
Cuối cùng, những hệ lụy về biển Đông đối với VN là do cái “CÔNG HÀM MA QUÁI 58″ (dẫn theo sau một số hệ lụy khác nữa như cắt Vịnh Bắc Bộ, lùi biên giới phíc Bắc, nhượng Mỏ boxit, bán rừng đầu nguồn. Và, bóp nghẹt tiếng nói Dân Chủ, đàn áp biểu tình yêu nước, bỏ tù dân oan v,v…mà nguồn gốc là từ những cam kết nhượng bộ TC ) của đảng csVN. Để gở thế cờ bí nầy chỉ còn cách là đảng csVN phải trả lại quyền “TỰ QUYẾT” cho dân tộc VN để dân tộc VN, đứng mũi chịu sào, đòi lại lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo đã bị TC chiếm cứ và hăm dọa chiếm cứ một cách phi pháp. Chỉ có dân tộc VN mới phủ quyết được giá trị của cái “Công Hàm Ma Quái” đó, vì nó đã vi hiến là không thông qua Quốc Hội VN mà Quốc Hội là do nhân dân VN bầu ra. Chỉ có Quốc Hội mới có quyền quyết định về chủ quyền của đất nước. Liệu đảng csVN có dám hy sinh quyền lợi cá nhân và đảng phái, dẹp đi “ngọn cờ Xã Hội Chủ Nghĩa” mà chỉ dương cao “Ngon Cờ Độc Lập Dân Tộc” để cứu nước như sự mong muốn của toàn dân hay không? Hay là cứ thách đố sự phẩn nộ của toàn dân để hậu quả khó lường! (Nên nhớ rằng, như trên đã thấy, “ngọn cờ xã hội chủ nghĩa” không thể đứng chung với “ngọn cờ độc lập dân tộc” như csVN đã tuyên truyền lâu nay. Không gia đình, không Tổ Quốc, không Tôn giáo là chủ trương bất di dịch của đảng cộng sản Marx-Lenin mà csHà Nội đang khẳn định đi theo).
Be the first to like this post.
tnt