CHỈ DẤU ĐẦU TIÊN
Nhà Bác học Lê Qúy Đôn vào thời đại của mình đã nhận xét, đưa ra năm chỉ dấu báo hiệu sự suy vi của một Triều đại:
1-Trẻ không kính già.
2-Trò không trọng thầy.
3-Binh kiêu tướng thoái.
4-Tham nhũng tràn lan.
5-Sỹ phu ngoảnh mặt.
Theo tôi, ngoài năm chỉ dấu mà Bác học Lê Qúy Đôn đưa ra, vẫn còn thiếu một chỉ dấu quan trọng nữa, góp phần làm lụn bại một Triều đại.
Từ thưở mông muội cho đến thời Trung cổ, Cận đại, việc sử dụng bạo lực để cưỡng chiếm quyền tự do của con người để hình thành một cộng đồng, một tổ chức nhà nước, là phổ biến. Thậm chí cho đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này, việc xử dụng bạo lực để duy trì chế độ vẫn tồn tại ở những quốc gia dưới sự kiểm soát của độc tài toàn trị cộng sản.
Những người tiếm đoạt được quyền Tự do của cộng đồng đã lập nên những Luật lệ, những quy tắc ứng xử, những quan niệm đạo đức, để duy trì trật tự, sự ổn định của cộng đồng theo hướng có lợi cho sự cai trị của tầng lớp thống trị.
Tần Thủy Hoàng đã đốt sách chôn những nhà nho của Nho giáo thuần túy thời vua Nghêu vua Thuấn. Hán Vũ Đế đã nhào nặn Nho giáo thành Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng tứ đức, Trung Hiếu Tiết Nghĩa nhằm duy trì triều Hán nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi thế Xuân Thu, Chiến quốc loạn lạc.
Các triều đại trong lịch sử Việt Nam cũng không thiếu những vị vua được cho là “anh minh”. Những Hồng Bàng, Văn Lang, nhà Thục, nhà Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần… chẳng có triều đại nào tồn tại mãi mãi.
Hết ông con trời này lại xuất hiện ông trời con khác? Trời xanh sao hoang dâm vô độ, con rơi con vãi ở đâu mà lắm thế?
Các ông con trời này nhân danh đủ thứ lý do “trên trời” như “thuận thiên thừa vận”(1), đánh đuổi ngoại xâm, đả phong diệt đế(2), dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng chị em, người cầy có (tí)ruộng v.v…
Sau khi đã cũng cố được quyền lực thì các ông trời này đặt ra những luật, những lệ mà những người dân đen dưới đáy giai tầng xã hội phải è cổ ra mà chịu. Mặc dù chịu nhiều áp bức, những người dân chất phác này vẫn cắn răng chịu đựng để giữ gìn cái cộng đồng làng xã, quê hương đất nước.
Nhưng thói đời “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”
Là chế độ Trung ương tập quyền, Độc tài toàn trị cho nên sự tha hóa cũng càng ngày càng trở nên tuyệt đối.
Hiếm có ông vua nào sống quá tuối 50. Không hoang dâm vô độ với Tam cung lục viện, thì cũng chìm đắm trong những cơn mê của cải vật chất, những thú vui man rợ bệnh hoạn.
Các triều đại nối tiếp nhau luôn thay đổi. Các chỉ dấu của Bác học Lê Quý Đôn, xuất hiện khi và chỉ khi Triều đại đương thời phản lại những ngọn cờ “chính nghĩa” mà họ trương ra ban đầu.
-Thay vì “Thuận Thiên thừa vận” thì lại làm những điều nghịch đạo trời, trái ý dân.
-Đánh đuổi ngoại xâm thì lại dâng đất cho giặc.
-Giải phóng giai cấp thì lại hình thành những tầng lớp giai cấp mới mà sự cách biệt, phân hóa còn tồi tệ hơn những hình thái giai cấp đã từng tồn tại.
Theo quy luật xã hội tất yếu, hầu hết các hình thái nhà nước chuyên chế đã bị lịch sử nhân loại, vứt bỏ bên lề của con đường phát triển và những định chế độc tài toàn trị còn sót lại cũng đã và đang bị đào thải ở cuối thế kỷ thứ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, với những biến cố sôi động ở Tunisia, Egypt, Libya, Syria…
Dân tộc Việt Nam hiện vẫn còn sống dưới sự Độc tài toàn trị cộng sản, nhưng họ cũng đã sáng suốt nhận ra những chỉ dấu báo hiệu sự lụi tàn của độc tài toàn trị CS:
*Đảng CS VN đã từng dương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc, đánh đuổi ngoại xâm để thống nhất đất nước.
Nhưng thực tế lại minh chứng:
-Chính Đảng CS VN chứ không một người dân VN yêu nước nào, cắt đất nhượng đảo cho TQ qua công hàm 14/09/1958, Hiệp định biên giới trên bộ 1999, Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ 2004.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã cho TQ trúng thầu hầu hết công trình trọng điểm quốc gia.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã cho TQ vào khai thác Boxit.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã ký giấy phép cho TQ thuê rừng ở những vị trí trọng yếu về quân sự.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã làm ngơ cho một lực lượng đông đảo lao động phổ thông TQ tràn ngập khắp đất nước từ Bắc chí Nam, làm xáo trộn an ninh trật tự xã hội Việt Nam, trong khi người dân VN thất nghiệp, đi làm cu-li tứ xứ , phụ nữ VN đánh đĩ tứ phương.
*Đảng CS VN đã từng dương cao ngọn cờ Đấu tranh giai cấp.
-Nhưng thực tế lại minh chứng:
-Sự phân hóa giàu nghèo, cách biệt giữa một bên là đại bộ phận dân nghèo với mức lương dưới 2000.000/tháng, dù đầu tắt mặt tối và một bộ phận Đại gia Tư bản đỏ với cuộc sống xa hoa với những chiếc ô-tô sang trọng Rolls-Royce, Bentley, những căn hộ nghĩ dưỡng hàng triệu USD trong nước, ngoài nước.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã tiếp tay với Tư bản để đàn áp bắt bớ công nhân đình công đòi quyền lợi.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã tiếp tay đàn áp dân nghèo, nông dân để cưỡng chiếm đất đai với giá bồi thường rẻ mạt.
*Xây dựng một nền Giáo dục, phát triển con người toàn diện.
*Xây dựng một xã hội công bằng văn minh
-Nhưng thực tế chứng minh:
-Tỷ lệ thuận với những danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Con người XHCN” là:
-Những tệ trò đánh thầy, thầy đánh thầy, trò đánh trò, thầy gạ tình trò, cô bóp trym trò…
-Cha giết con, con giết cha, cháu giết bà, già hiếp trẻ…
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã tàn phá, làm băng hoại luân thường đạo lý của xã hội Việt Nam.
Và trên hết:
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đã đàn áp bắt giam người dân yêu nước biểu tình để phản đối TQ xâm lược.
-Chính Đảng CS VN chứ không ai hết đang đe dọa, khủng bố những trí thức sỹ phu yêu nước.
-Chính Đảng CS VN chứ không phải ai hết, đã và đang làm những công việc phản động với những gì mà họ đã rêu rao trước đây
-Người Việt Nam yêu nước đã và đang dũng cảm đấu tranh để thể hiện lòng yêu nước và đấu tranh với cái ác.
.Chính Đảng CS VN sẽ phải bị tuyệt diệt.
.Dân tộc Việt Nam mãi trường tồn.
.Người Việt Nam mãi yêu nước Việt.
Houston, Texas 26/06/2011
Oanh Yến Thị Phạm
1-Thuận Thiên thừa vận:Theo ý trời, theo vận nước.
2-Đả Phong diệt đế: Đánh Phong kiến, tiêu diệt Đế quốc.
hoạ thơ Hàn Thiên Lương
Thảm thê con Cuốc mãi kêu hoài
Vàng bay nắng uá buồn tê tái
Canh cánh trong lòng mưa gió phai
Hàng cây chịu rét lá rung sầu
Đôi bờ hoang vắng mờ quan ải
Cuồn cuộn trôi dòng động biển dâu
Chỉ nỗi thương đau bận cõi lòng
Biền biệt xa nhà mong trở lại
Con sông yêu dấu cuả quê hương
Mặt trời vụt tắt nhói qua tim
Tâm hồn tôi rụng tàn hoa lá
Rất nhạt hương và vắng tiếng chim
Không còn tiếng hát với lời ca
Buồn sao tiếng sáo diều đâu mất
Cách mạng sôi lên lửa hận thù
Nhà tranh vách lá nỗi cô đơn
Quê hương ruồng rẫy đời khinh bạc
Từng đoàn hành khất máu xương tan
Cảnh nhà tan tác tím bầm gan
Chồng đi cải tạo vành khăn trắng
Đấu tố sưả sai đỏ máu tràn
Xóm làng xơ xác điã dầu hao
Vu oan tố khổ hòng thêm lợi
Thân đổ đầu rơi những luống bưà
Ép vào hợp tác gạo ăn chia
Đêm đêm từng tổ bình công điểm
Cãi vã tranh giành mãi chẳng no
Trần gian điạ ngục rợn đồng quê
Chuyên viên cố vấn từ trung cộng
Tăm tối đượm màu thật thảm thê
Kẻ nam người bắc nhớ nhau hoài
Dòng sông Bến Hải đôi bờ bến
Vĩ tuyến nhát dao chém giưã trời
Mẹ cha mòn mỏi lệ tuôn rơi
Vợ hiền bóng nhỏ từng đêm lẻ
Con khóc thân gày không sưã nuôi
Đi làm cách mạng cứu muôn dân
Hy sinh tính mạng cho tổ quốc
Ác quỷ hồn ma thấm đỏ dần
Chim non bé nhỏ mộng hồn mơ
Hai vai buộc chặt khăn quàng đỏ
Nhuộm cả thơ ngây cả daị khờ
Thẳng tiến miền Nam giải phóng quân
Dấn thân lầm lẫn vòng tranh chấp
Ngày ấy tim tôi đã nguội tàn
Gưỉ về âm phủ quãng đường xa
Ai ơi có hiểu nơi trần thế
Từ ấy ngày xưa thành bóng ma
Mặt trời uế xú chói qua tim
Tâm hồn ai một vườn đầy xác
Rất thảm thương và rợn tiếng rên
Gây bao tội ác ở muôn nơi
Để hồn ai với bao tòng phạm
Xa cách nhau thêm nợ với đời….?
Đì đùng chí chát khắp muôn nơi
Bàn dân thiên hạ reo cười cả
Ai biết rằng ai lệ vắn dài ?
Rầu lòng lữ khách chốn tha phương
Bâng khuâng tư lự ta thầm hỏi
Phương ấy giờ đây tan khói sương?
Lương tri trí tuệ ở trong đầu
Vì ai đã nỡ gieo ra gió
Bão tố người ơi nhuộm máu đào…
Đấu tranh ý thức hệ vương sầu
Nồi da nấu thịt thù giai cấp
Tăm tối đuà nhau kiếp đói nghèo…
Năm châu bốn biển bọt bèo trôi
Tương lai sự nhiệp hay mạng sống
Tổ quốc hành tinh trọn kiếp người…
Đau xót hồn ơi mộng thế trần
Phiêu diêu lạc cõi trời mây lạ
Có biết rủ nhau đón gió xuân ?
Tài sản thiêng liêng cuả Việt Nam
Chuá đảng độc tài còn chiếm đoạt
Căm bầy chó sói mất lương tâm
Lịch sử thiên thu có ngậm ngùi
Tổ quốc quê hương tràn máu lưả
Tiếng cồng Giao Chỉ xót thương thay
Ngà voi đồ cổ cực giàu sang
Lợi quyền phe nhóm cùng chia chác
Quy thuận Hán triều chúng chủ trương
Mặc cho dân tộc chịu lầm than
Dâm ô trụy lạc quen đường cũ
Bán nước chui lòn váy mỹ nhân
Cắt rừng biên giới cảnh tiêu điều
Khom lưng quỳ gối thờ Trung Cộng
Con cháu là ai lưỡi cú diều?
Ú ớ hai câu như cẩu hoang
Bịt mũi chúng khen hàng tổng cóc
Trống đồng mang gõ nỗi bi thương!
hoạ thơ Loan Hoa Sử
Làn roi chuyên chính thấm lưng sau
Thiên đường chủ nghiã mờ tăm tối
Trâu ngưạ đời ta mãi thế sao?
Hiến thân dê chó với ba Tàu
Liên minh quyền lực loài quỷ đỏ
Đéo cả non sông bạc má hầu
Tay dài chân ngắn máu nhơ đầu
Thân lươn chẳng sợ sông hồ cạn
Đất nẻ khô cằn thế kỷ đau….
Lấy Mác Lê chủ thuyết làm nền
Quậy lên rác rưởi bao phen
Thành trì cộng sản tro tàn gió bay
Cả một thời đận độn thế thôi
Trung ương hội nghị mười hai
Mác Lê tư tưởng trọn đời Chí Minh
Vẫn thao thao bất tận vô cùng
Đảng ta khí thế dã tràng
Bần nông nổi dậy nưả khùng nưả điên
Kim chỉ nam lảng vảng vầng đông
Dật dờ mây trắng bông lông
Vượt qua thất bại tiến công không ngừng
Nắm thắt lưng túm váy đàn bà
Xốc lên dựng mấy chú cò
Bàng hoàng chi bộ bơ phờ muôn dân
Kiểm soát dân ngào ngạt hương hoa
Tinh thần vật chất đảng ta
Âm thầm cắt đất bà Tàu dựng xây
Giấc mơ hoang ông cứ huyên thuyên
Bán rừng phá hủy thiên nhiên
Vơ cho đầy túi vàng tiền cuỗm mau
Ngực treo đầy những trái huân huy
Ngọt ngào son phấn ngất ngây
Dân chủ đàn áp mặt dày thêm lon
Mộng Ba Đình lồng lộng vẻ vang
Hoàng Trường hải đảo biên cương
Tây nguyên bô xít vinh quang gia đình
Con cháu ông cha chú thuở nào
Phòng hai cục sáu dồi dào
Lợi quyền chia chác má đào ngẩn ngơ!
thơ theo bài báo cuả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.
Gửi đô la ủng hộ quê nhà
Tấm lòng dân nước bao la
Nuôi đàn chó sói máu nhoà lệ rơi…?
Suốt đêm trường cổ độ trăng thâu
Mịt mù sương giá gà mờ
U mê cam chịu cơ đồ giang san
Sói Ba Đình rình rập cộng đồng
Gửi đoàn ca sĩ văn công
Mưa ngâu thấm đất xíêu lòng mị dân….?
Vẫn ngang nhiên từng bước lấn sâu
Gửi Đàm Vĩnh Nứng ca nô
Giả danh du lịch vịt vờ dối gian.
Ngót bốn mươi biển lận gà nòi
Pê đê đồng bóng một thời
Xuất thân phó cạo lạc loài Việt gian.
Quyết phanh phui chỉ rõ mặt gian
Dầm dề hiểm độc thấm dần
Lời ca ngụy tặc buôn dân bán nòi.
Hồ Chí Minh tha thiết bác ơi!
Ai mang chân lý sáng ngời ?
Giang sơn chìm đắm đầu rơi máu trào…
Áo hồng nhung yểu điệu lẳng lơ
Môi son lóng lánh má đào
Hơi cay xịt mặt trơ vơ cá vàng…
Vỏ quít dày có móng tay chơi
Mạt cưa mướp đắng để đời
Hung hăng tuyên chiến trò cười hay không?
Nhiệm vụ trao lận đận lao đao
Quyết tâm đảo ngược thế cờ
Một đều giành giật đủ trò ma cô.
Còn chê bai tủi hận đắng cay
Anh hùng mấy kẻ trần ai
Dám làm dám chiụ nghiã đời thẳng ngay.
Ngoảnh mặt đi nhắm mắt làm ngơ
Mặc cho sinh nở khắp nhà
Tình thương vô ý tội đồ vấn vương
Hồ Chí Minh cờ đỏ sao vàng
Mưu mô phá hoại cộng đồng
Bàn tay cuả đảng xây chuồng kiều nô
Một trăm năm thế kỷ ma vương
Cu Ba Trung Cộng nhiễu nhương
Bắc Hàn vây cánh khuyển nhung một bầy.
Tám mươi năm nô lệ vì ai ?
Vô tâm ác ý chất đầy
Bon chen kèn cưạ mãi hoài thế sao?
Với non sông thảm thiết đồng bào
Năm châu bốn biển bao la
Nhìn về cố quốc khổ đau sớm chiều.
Chặn bàn tay quỷ đỏ xâm lăng
Gian manh mượn tiếng văn công
Đồng cô đồng bóng khó lường hiểm nguy.
Bản tình ca điệu nhảy cuồng si
Đôi lần thì đã chết ai?
Tình thương nhân ái ngọt bùi kiều nô.
Giấc ngủ say ve vãn kiều bào
Từng đoàn bậu xậu lâu la
Đô la ngoại tệ chảy vào túi tham.
Đám ca nô sướng quá hò la
Từng fan nổi dậy sóng trào
Tinh thần nô lệ cha già năm xưa?
Sống làm người phải nghĩ biết suy
Bỏ tiền mua vé cho ai?
Bơm thêm giọt máu nuôi loài Việt gian….!
chuyển thể từ thơ Trịnh Ngôn Ngữ
Mắt ngây thơ đắm đuối nhìn lên
Cánh đồng cỏ cháy lên men
Ngậm ngùi khói toả tro liền gió bay
Không ngày vui ảm đạm cuộc đời
Bao nhiêu năm đã qua rồi
Tâm tư nhức nhối nổi trôi luân hồi
Mong đợi gì thế giới xa xôi
Nga Xô cộng sản qua rồi
Thành trì cách mạng tường vôi vỡ dần
Kể từ khi lỡ bước theo ai ?
Thở dài ngao ngán trời ơi!
Chín năm kháng chiến đắng cay thế này?
Cảnh nghèo nàn mà vẫn vênh vang
Cáo chồn nhảy muá kiêu căng
Mặt người dạ thú núi sông huy hoàng
Văn với thơ bần cố trổ tài
Đỉnh cao trí tuệ đười ươi
Hận thù giai cấp lạc loài bất luân
Dụ con em phản bội vong ân
Giết người giết cả lương nhân
Vô thần đấu tố bần hàn quê hương
Dựng thiên đàng chủ nghiã bưng bô
Các em gái nhỏ bơ vơ
Ma cô nhà chưá làm dâu xứ người
Tình thương yêu chó sói ban ơn
Bán buôn tổ quốc muôn dân
Tự do bánh vẽ lợi quyền đảng ta
Hoàng Trường Sa quần đảo ngư dân
Chủ quyền lãnh thổ mất dần
Cao Nguyên Bô Xít cội nguồn đảng ta
Mất tự do hạnh phúc ngục tù
Nhân danh dân chủ đui mù
U mê chính sách lọc lưà mị dân
Kẽ bất tài chữ nghiã dở dang
Chập chờn quạ đói bay sang
Trung hoa cộng sản xâm lăng rõ ràng
Lấn áp dần thủ túc tình thâm
Ba Tàu nổi tiếng gian dâm
Miền Nam xâm chiếm tím bầm ruột gan
Lính Trung Hoa trà trộn trong quân
Dép râu mũ cối vì dân
Mối tình Trung Việt dã man vẫn bền
Răng cắn môi máu té hờn căm
Chiến tranh biên giới tối tăm
Quân dân hai nước âm thầm rã tan
Hãy đứng lên biển động sóng trào
Lớn khôn em đã đến giờ
Con đường cứu nước trổ hoa cánh đồng
Con ngưạ già đau khổ bước đi
Đốt lên từng đám cỏ hôi
Mở đường soi sáng em tôi khỏi lầm…!
Kẻ giết cha bức mẹ lăng loàn
Con hoang giả mạo họ Tần
Đam mê nhục dục dã man tồi tàn
Lữ Bất Di tủi hận ngàn thu
Báu gì thứ ấy con vua
Lữ-Tần tráo đổi hận thù triền miên
Chứng đau đầu hoang tưởng vu vơ
Hôm nay đứng giưã vườn hoa
Xứ người lạc lõng cùng Hồ yêu ma
Dựng tượng đài sa đoạ hình nhân
Ngót gần thế kỷ việt gian
Toàn dân phẫn nộ giang san lụi tàn
Hãy hiển linh phù hộ con dân
Mây mưa sấm sét dâng tràn
Phá tan bức tượng bạo Tần xâm lăng
Vì lợi quyền bổng lộc nhẫn tâm
Ba đời tàn bạo hoang dâm
Giang sơn gấm vóc tối tăm mịt mù
Phải chính danh tháng tám muà thu
Xây thành đắp luỹ Đại La
Rồng chầu hổ phục gọi là Thăng Long
Có vui chi thảm thiết thế này
Cẩm Đào chỉ thị tháng mười
Bắc Kinh rầm rộ cùng bầy tay sai
Đuổi giặc Tàu ra khỏi quê hương
Quyết tâm giành lại biển Đông
Chủ quyền lãnh thổ xóm làng yên vui!
Sống lắt lay chẳng có ngày mai
Tha phương cầu thực xứ người
Đói nghèo bệnh tật giống nòi lầm than?
Ông Saigon này đúng là cầu được, ước thấy. Có cần ông LH … “ra” thơ nữa không?