Này người anh em...
Cách đây hơn 700 năm, một vị anh hùng dân tộc, nhà quan sự tài ba, nhà chính trị lỗi lạc Trần Hưng Đạo đã viết nên những dòng này khi đất nước đứng trước nạn ngoại xâm Bắc Triều :
"Ta thường Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; Dẫu cho Trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, Nghìn thây ta bọc trong da ngựa, Cũng nguyện xin làm.
Các ngươi Vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, Nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, Lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, Uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; Khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau????"
Hịch tướng sĩ gắn với Sông Bạch Đằng, gắn với bài thơ của thượng tướng thái sư Trần Quang Khải “đoạt sáo Chương dương độ, Cầm hồ Hàm tử quan , Thái bình tu trí lực, Vạn cổ thử giang san” cũng như bao trận đánh với những chiến công hiển hách.
Điều gì đã thôi thúc Trần Hưng Đạo viết nên bài hịch lưu danh muôn thuở? Chắc hẳn không ngoài lòng trung quân ái quốc, yêu nước thương nòi? Và không chỉ dừng lại ở bài Hịch, trí lực và trái tim ngài đã giúp nhà Trần cũng như muôn dân nước Việt ba lần đẩy quân xâm lược từ phương Bắc ra khỏi biên giới. Giữ yên bờ cõi giang san…
Thưa các bạn!
Hôm nay đây, trước anh linh vị anh hùng dân tộc. Chúng ta nghĩ gì về đất nước hôm nay? Cũng những nguy cơ có thể dẫn tới dân tộc ta thành “vong quốc nô”. Lẽ nào chúng ta lại chịu khuất phục trước những bạo tàn và phi nghĩa? Đứng trước những nguy cơ như thế, có khi nào chúng ta nghĩ về tầm vóc lịch sử dân tộc không? Vó ngựa Nguyên mông quét từ Tây sang Đông đều phải dừng trước nước Nam nhỏ bé. Tướng giặc Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân.....
Tiếp những trang sử hào hùng mà hào khí Đông A viết nên, một Lam Sơn chói lọi với những lời cáo vang xa của Nguyễn Trãi. Một Đống Đa mà “ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò”.
Hôm nay đây, nơi nào đó trên dọc biên giới từng km đất bị lấn. Từng hòn đảo bị đổi tên, thậm tệ hơn là những ngư dân bị bắt giữ khi đánh bắt trên chính ngư trường của mình. Nhớ lời Thánh tổ Hải quân Trần Hưng Đạo dạo nào:
"Nay các ngươi Ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; Thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; Nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.
Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; Có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; Có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang Thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; Mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; Vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; Chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; Giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn Mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi Mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo Mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, Mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, Phỏng có được chăng?"
Chúng con - những người Việt Nam hôm nay cúi xin Đức Thánh Trần soi sáng và phù hộ độ trì cho quê hương hôm nay.
Trước anh linh Đức Thánh Trần, chúng con xin Ngài đừng để người Việt phải cúi đầu trên chính quê hương mình.
Bạch Đằng giang ơi, hãy gầm lên con sóng!
Trống Ngọc Hồi vang vọng mãi non sông.
. Bookmark the permalink.
Phải chăng tinh thần Trần Hưng Đạo tuy cũ mà bất tử còn hơn đạo đức HCM làm cho các lãnh đạo CSVN càng học càng tham nhũng, hèn với giặc ác với dân và ngu ra?
Giọng của Mẹ Nấm ở Nha Trang rất dễ thương.
đế quốc tàu đã dại dột xăm lăng
Hưng Đạo Vương tô thẩm Bạch Đằng
chém quân thanh, Quang Trung đại thắng
DÂN CHỦ VIỆT sẽ trị thằng tàu khựa
Phan Hạ Lan
vua quan nhà nam của chúng con, thời kỳ con cháu nhà sản trị vì thiên hạ hiện đã ngậm bả khanh tứơc quyền danh thế vọng,
vàng là số 1,dolar số 2,nhà xe số 3,trà dư gái hậu số 4.v.v...nên vua quan nhà sản đã quên hết mọi công lao xương máu của tổ tiên ngàn năm đễ lại,đầu chúng không đội tổ tiên,nay chúng dùng đầu đễ đội d... tàu man đễ tìm cầu công hầu khanh tước,cầu thánh trần hiển ứng sớm hóa thân thị hiện,giúp nước nam vượt qua đại họa tàu man,và họa nội xâm do vua quan nhà sản gây nên bao nỗi lầm than cơ khổ cho dân chúng nhà nam,mong thánh trần hiển linh ra tay cắt đầu thằng tướng tàu hồ cẩm đào ,banh thây vua quan nhà sản, tế độ cho trăm họ bá tánh nhà nam chúng con sớm thoát khởi đại nạn mất nước,và xiềng xích của bạo chúa nhà sản độc tài, hám bả khanh tước quyền danh thế vọng,đem tổ quốc dâng hiến cho tàu man đễ mưu cầu danh lợi.kính mong ngài thương lấy thần dân trăm họ nhà nam của chúng con./.
Hay noi manh len cac bac oi.
Về nhà tôi dạy con noi gương tổ tiên oai hùng, ra ngoài đường thì tôi lại sợ những thằng CA đánh đập. Để được an thân, tôi vừa gạt nước mắt vừa treo lá cờ ngoại bang trước nhà.
Đàn con bỡ ngỡ khi thấy bố núp dưới tên "nạc danh" một cách hèn hạ.
Thằng con lớn của tôi đi làm lao động qưốc tế, con gái tôi hiện đang "làm cái gì đó" ở Đài Loan, nên gia đình tôi cũng không đến nỗi khổ sở gì cho lắm. Trước đây, làm sao con cái tôi có dịp đi ngoại quốc như vậỵ Nhờ Đảng và Nhà Nước, chúng tôi mới được như ngày nay.
Tôi khuyên bác đừng dạy con kiêu hùng làm gì cho khổ vào thân. Tổ tiên ta đã chết cả ngàn năm nay rồi, còn mang ra bàn làm gì nữa. Như đàn em ông tướng Nguyẽn Cao Kỳ đã từng nói: "Nghĩa tử là nghĩa tận".
Thôi khuya rồi, xin cháo bác.
Đoạn clip trên là bằng chứng không thể chối cái về việc Như Quỳnh đã lợi dụng Hịch tướng sỹ nhằm kêu gọi và kích động nhân dân chống lại chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước đối với vấn đề Biển Đông
Mục đích của Quỳnh là gì Ai cũng đã rõ, việc tiếp theo xin nhờ các cơ quan chức năng sớm có biện pháp đối với Quỳnh và đồng bọn.
Qua kinh đô của giặc dù các ngươi có đi bằng gối, dù có hành lễ nhất bộ nhất bái cũng không làm nguôi tham vọng xâm lăng của giặc.
Dù y phục của các ngươi có phỏng y như của giặc cũng không làm cho giặc quên đi âm mưu đồng hóa dân tộc ta.
Dù các ngươi có lời ngon tếng ngọt, ton hót, nịnh bợ cúi đầu cũng không làm cho giặc bỏ đi lòng tham chiếm đoạt biển, đảo, đất đai, rừng núi, tài nguyên của nhân dân ta.
Dù các ngươi có ôm giặc mà hôn thắm thiết cũng không làm cho giặc thương tình mà không đè đầu cởi cổ.
Nay mai khi giặc vào nhà, gối quỳ không cứu đưọc cha, mẹ, vợ con.
Y phục không che được súng đạn
Lời ton hót nịnh bợ không giữ được của cải, ruộng vườn
Ôm ấp không mua được mạng sống.
Lời ta nói ra chính là sự thật
Các ngươi không nghe rồi đây sẽ thấy.
"Bác đưa đất nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng"
Đứa khốn nạn đó tên gì vậy các bác, ACE ??? :-)
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng
Tôi đã từng đọc qua bài thơ này. Nghe thì rất hay nhưng quá hỗn xược.