4.10.11

Trung tâm bảo vệ sự sống


Trung tâm BVSS Vinh được lập từ năm 2006 bởi một nhóm thanh niên, sinh viên thuộc giáo phận Vinh. Những thành viên tham gia trung tâm đều tình nguyện, công việc của trung tâm là giúp đỡ các bà mẹ đang mang thai, ở đây họ gọi là thai phụ. Các thai phụ nghèo khó, có hoàn cảnh đặc biệt, không kể là lương hay giáo đều được trung tâm giúp đỡ tận tình trong khả năng.
Bởi nhiều éo le, có những tai phụ phải nạo bỏ con mình, có người sinh xong bỏ con lại.
Trung tâm BVSS việc đầu tiên là thuyết phục họ gìn giữ thai nhi đến ngày sinh nở, trong những ngày đó các thai phụ được chăm sóc ân cần trong vòng tay của các thành viên trung tâm, hầu hết là thanh niên , sinh viên chưa có gia đình, chưa làm cha mẹ. Các kinh nghiệm về sinh nở, chăm sóc bà mẹ mang thai họ phải tự tìm tòi, học tập trong sách vở và kinh nghiệm dân gian truyền lại.
Các thành viên của trung tâm BVSS còn rất trẻ, những người đã đi làm đóng góp công sức cho trung tâm ngoài giờ làm việc như đi trực bệnh viện ban đêm để xin xác hài nhi đưa đi chôn cất, tắm rửa, khâm niệm…những người chưa đi làm thì đi nhặt ve chai , làm thuê theo thời vụ, theo công việc vài ba ngày như dọn dẹp, quét tước , tạp dịch lây tiền giúp trung tâm hoạt động. Người ở nhà đóng áo quan
Vào cửa trung tâm đầu tiên, tôi cứ nghĩ đây là nhà của một người làm thợ mộc, gỗ, máy bào, cưa. Nhưng khi nhìn những hòm gõ nhỏ chất đống, những bình nước tinh khiết chất đống, tôi rùng mình nhận ra nơi đây là nơi đóng những chiếc quan tài cho các sinh linh nhỏ bé đã không may mắn có mặt trên cuộc đời. Bao nhiêu quan tài nhỏ bé này là bấy nhiêu đứa trẻ. Cả đống gỗ kia sẽ thành bao nhiêu sản phẩm nữa. A Men, Lạy Chúa xin cho những người thợ mộc này muôn đời thất nghiệp

 
Tôi chỉ vào đống áo quan nhỏ bé hỏi người phụ trách
- Chả lẽ dùng nhiều đến thế này ư ?
- Vâng anh ạ, có ngày đã phải dùng đến hơn 10 chiếc rồi.
Lặng người, tê tái, chẳng phải lạnh vì mưa , vì gió rét, lạnh từ trong tâm can. Bao nhiêu chiếc hộp bấy nhiêu mạng người. Cái ý nghĩ về đống hộp ấy cứ quanh quất trong đầu tôi. Tôi hình dung những chàng trai, cô gái trẻ của trung tâm tuổi mới ngoài đôi mươi, hàng đêm nâng niu rửa ráy cho những bào thai bé xíu, rồi khâm niệm, và lặng lẽ cầu nguyện, đọc kinh. Và họ cũng kiêm cả những người phu huyệt bất đắc dĩ để  các hài nhi được chôn cất tươm tất như thể các sinh linh ấy đã từng sống và chết đi như một con người.
Không cần thiết phải miêu tả, chỉ nhìn ảnh đã hiểu cuộc sống đơn sơ, đạm bạc của các thành viên trung tâm bảo vệ sự sống Vinh.
Hiện các chàng trai, cô gái trẻ của trung tâm BVSS đang chăm sóc và nuôi nấng 6 cháu nhỏ và 8 thai ph. Điều rất vui là các cháu ít khi quấy khóc, chẳng biết có phải các cháu đã biết mình may mắn hơn nhiều bạn, đã cứu vớt qua cái chết để được sống trong vòng tay yêu thương của các cô, các chú trong trung tâm, biết ơn đó mà các cháu ăn ngoan, ngủ ngoan và không quấy chăng ?
Những việc làm của trung tâm BVSS được đoàn thể chính quyền rất quan tâm. Quan tâm nhưng không giúp đỡ như chúng ta thường nghe nói. Quan tâm là công an thường xuyên kiểm tra sách nhiễu về việc tụ tập, việc đăng ký nhân khẩu, quan tâm là trường Y ở Vinh, trường Sư Phạm ở Vinh hiệu trưởng tuyên truyền việc làm của trung tâm BVSS chẳng tốt đẹp gì, là có mục đích cá nhân nào đó.
Một số thành viên của trung tâm đã bị bắt trong tháng 8 vừa qua. Có những trường hợp bị bắt kỳ lạ đến nỗi tôi phải tự hỏi mình, nếu tôi viết về họ, tôi có bị bắt như  Nguyễn Văn Duyệt không ?
Nguyễn Văn Duyệt hiện đang bị giam giữ ở trại b14 Thanh Xuân- Hà Nội. Trại giam của Bộ Công A. Duyệt là sinh viên công giáo Vinh, anh sống ở Hà Nội và tham gia các hoạt động của cộng đoàn. Nghe tin các thành viên của sinh viên Công Giáo Vinh bị bắt giữ. Duyệt về giáo xứ mình, nơi có 3 anh em bị bắt giữ để xin giáo xứ thắp nến cầu nguyện cho các anh em. Và đến thăm các thân nhân gia đình có có con em bị bắt giữ để an ủi, giúp đỡ. Một hôm có điện của người bạn ở xã  bên gọi Duyệt đến nhà chơi, khi Duyệt đến công an đã chờ sẵn ở đó và Duyệt bị bắt đi.

                                                           nhà Nguyễn Văn Duyệt
Có trời mới biết vì sao họ lại bắt Duyệt đi như thế, không bắt ở nhà, ở đâu mặc dù Duyệt không hề trốn tránh gì.
Bỗng nhiên tôi nảy ý định đi thăm từng nhà những anh em bị bắt, cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao. họ có những điểm chung gì.
Mưa, trên chiếc xe máy mượn của người quen, tôi đi qua nhiều huyện, xã trong cơn mưa, gió lạnh. Những huyện miền núi  đã nghèo lại càng xơ xác, tiêu điều và hiu hắt hơn trong mưa bão
Nhất là những cơn bão đang đổ lên đầu các sinh viên giáo phận Vinh. Trên đường đi tôi nhớ từng gương mặt những anh em bị bắt, nhớ những kỷ niệm , những lần gặp gỡ…

Nói thì bảo là văn hoa, nhưng thực sự trên suốt quãng đường đi gần 200 cây số bằng xe máy trong mưa bão, mưa bão bên ngoài và mưa bão ở trong lòng. Cứ mỗi khi đến một ngôi nhà tranh xơ xác, gặp một bà mẹ già đau đớn nhớ con…

Không có nhận xét nào: