Kỷ niệm 72 năm ngày mất cố nhà văn VTP
Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khắc Hiếu là những tài hoa nổi bật trên văn đàn đầu thế kỉ xx. Cùng một chí hướng, cùng ở một phố Cầu Mới, Ngã Tư Sở Hà Nội, cùng khốn khó như nhau, mất cùng một năm (Nguyễn tháng 6; Vũ tháng 10 – 1939) cùng an táng ở một nghĩa trang, rồi cùng được rước di cốt về quê.
Bao nhiêu cái cùng của kiếp nhân sinh mà khó có lấy một chữ tương đồng, tương hợp. Nguyễn Tuân viết: “… Lại nhớ một buổi họp có cả Phụng, có cả Tản Đà. Thấy có ông Tản Đà, Phụng thành tâm đi mua hai gói kẹo lạc va ni đưa về tiệm hút, cố mời người thi sĩ già “- Mời cụ xơi kẹo lạc. - Ông bảo cái gì ? – Dạ, kẹo lạc va ni dòn và thơm lắm. – Kẹo lạc! Ăn ra cái quái gì”. Buổi ấy nhà thơ có tuổi đã làm tiêu hết chút ít cảm tình của Vũ Trọng Phụng. Hai người ấy giờ đã là ma. Chắc dưới ấy gặp nhau, hai người tránh sao được cái lủng củng, nếu hai hồn ma không chịu nghĩ đến cái tàn lạnh của cuộc đời chung tài hoa mà chịu đựng lấy nhau…”.
Cũng Nguyễn Tuân viết:
“… Nhiều người còn sống sờ sờ kia oán thằng Phụng lắm. Chúng nhìn thấy hình ảnh chúng ở Nghị Hách, Xuân Tóc Đỏ… Nhiều người đọc sách lầm nhiều về cái Người ở Phụng. Họ đều cho Phụng là nham hiểm, là cơ tâm, là tâm điền xấu. Để sinh ra ngộ điểm ấy, cái lỗi của Phụng là đã đem những cái thối nát, cặn bã nhân tâm vào trong tác phẩm của mình đến đầy rẫy. Thực ra Phụng là một người bình dị, một người của khuôn phép nề nếp. Phụng làm việc chăm chỉ, ngày đêm lo thanh toán nợ văn chương, không để ai xúc phạm. … Phụng ơi, cái đức tín nghĩa và cái văn tài của ngươi đã đến lúc có thể cho phép ngươi quỵt chơi dăm ba món nợ mà không ai dám rủa rả ngươi khi ngươi nhắm mắt. Nếu có kẻ nào rủa rả ngươi thì đã có lũ chúng ta đây hứng chịu, trang trải sạch cho ngươi. Can gì cứ phải ôm ngực, còng lưng, khạc mãi máu vào giấy mực để mà lo trả nợ !…
… Phụng chết trẻ. Cái đáng tiếctrong đời người bạn chúng ta là Phụng thiết thực quá. Trước lúc lên đường về xứ chết, ông bạn Ngô Tất Tố đã nói riêng với tôi rằng: chả chắc Phụng có qua được mùa rét. Nay chỉ mới tiết thu thôi mà lá đã lìa ngàn!
… Thằng Phụng còn hứa hẹn cho văn học nhiều tác phẩm lắm. Sao những người như thế đã chết, mà lắm thằng bất tài khác thì lại cứ sống mãi để anh em phải sốt cả ruột.
… Thường lệ Phụng vuốt ve bản thảo, quyến luyến đứa con tinh thần ấy độ ba ngày rồi mới trao cho nhà xuất bản. Dặn bạn: tao thích chơi bản thảo, càng dây bẩn nhiều vết tay anh em thợ sắp chữ càng quí. Khi liệm xác tao, nhớ cho tao gối đầu lên bản thảo. Đó là yêu sách cuối cùng nhờ lũ chúng bay còn sống sót. Đừng quên nhé!”. (Tao đàn, 1939, số đặc biệt về Vũ Trọng Phụng).
Trích dẫn hơi dài là muốn trình đến bạn đọc những đoạn văn gốc, viết ngay sau đám tang Vũ Trọng Phụng, chưa qua suy diễn, chế biến, không chịu một áp lực nào; viết cứ thẳng tưng của một cây bút có uy tín, như món “đồ cổ” ngót đã trên 70 năm tuổi.
Vũ Trọng Phụng tuổi Nhâm Tý, sao Thiên Hư đóng cung mệnh, nên lấy luôn biệt hiệu là: Thiên Hư Vũ Trọng Phụng. Thiên Hư, Thiên Khốc là sao xấu, chữ tài chữ mệnh buộc vào như chơi. Vũ Trọng Phụng cam chụi nghèo khổ, viết như đùa, viết quên mình, viết đến hơi thở cuối cùng như một Ban-dắc Việt Nam. Ban-dắc, Xéc-van-tét là hai nhà văn xuôi được Mác đánh giá cao, gọi là “thư kí của thời đại”. Xéc-van-tét (1547-1616) với tác phẩm Đông ki-sốt nổi tiếng là bức tranh sống động về xã hội Tây Ban Nha thế kỉ thứXVI. Ban-dắc (1799-1850) với tập hợp “Tấn trò đời” mang đậm hơi thở cuộc sống xã hội Pháp tiền tư bản chủ nghĩa.
Chúng ta, những người quen với tâm thức phương Đông, quen với những nhân vật của Tam Quốc, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng… quen với các tác giả Thi Nại Am, La Quán Trung, Tào Tuyết Cần… họ đều là những tài hoa, những “thư kí thời đại” ở phương Bắc. ở nước ta, cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ xx, văn hoá tư bản chủ nghĩa Pháp tràn sang, ngang nhiên chiếm địa vị thống trị. Bút lông ngàn đời phải nhường chỗ cho bút sắt mới nhập khẩu. Ông nghè, ông cống một thời vàng son là “Nguyên khí quốc gia”, nay thất thế “nằm co”. Giai đoạn văn hoá kịch tính bi hùng ấy được ghi lại trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, xuất bản năm1940, đã nổi tiếng ngay, được Vũ Ngọc Phan đánh giá là “gần đạt đến sự hoàn mĩ ” (Văn học lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội năm1996, tr. 162).
Đến khoảng thập niên 20-30 của thế kỉ xx, là giai đoạn “Âu hoá” ở đô thành, xã hội lai căng, kẻ vì đồng tiền mà thành lưu manh, kẻ do lưu manh mà thành giàu sang, được Vũ Trọng Phụng vẽ ra trong tác phẩm “Số Đỏ”, tác giả gọi là “tiểu thuyết cười dài”, vài trăm trang cười dài, đùa mà không tếu. Nguyễn Khải đánh giá: “Cuốn sách ghê gớm, có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học”. Nguyễn Khải bảo: nếu phấn đấu may ông có thể làm được thằng Chí Phèo, chứ Xuân Tóc Đỏ thì ông chịu, không thể nặn ra được (Xem Trần Đăng Khoa – Chân dung và đối thoại). Trong một chừng mực nào đó, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng cũng xứng đáng được gọi là “thư kí của thời đại ”.
Gấp sách lại người đọc cười, rồi không cười mà nhận ra rằng một xã hội mà cái giả dối, trái khoáy đã đầy rẫy là đang ẩn chứa trong mình nó cái mầm mống của khủng hoảng. Thiên tài Vũ Trong Phụng dường như là “chim báo bão”, báo cái đêm trước của Cách mạng Tháng Tám. Về mặt này, Vũ Trọng Phụng sánh được với Tào Tuyết Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng. Một tác phẩm phản ánh một xã hội rực rỡ vàng son, sực nức mùi son phấn, sung mãn đến điểm maximum, tức là đã đến lúc chênh vênh trên bờ vực thẳm đang chờ… Tác phẩm vô hình mang tính dự báo – dự báo cái bão táp của Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc.
Số Đỏ được hoan nghênh, rồi bị đả kích, Thiên Hư “lên bờ xuống ruộng” khoảng 50 năm dài. Nhất Chi Mai, tức là Nhất Linh, chủ tướng Tự lực văn đoàn, trên báo Ngày Nay tháng 3-1937 lên án Vũ Trọng Phụng: “Văn bẩn thỉu, nhơ nhấp, dơ dáy”. Thiên Hư đáp lại: “Các ông muốn tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tôi muốn tiểu thuyết là sự thật ở đời”. Nam Cao cũng lên tiếng: “ Tiểu thuyết không nên là ánh trăng lừa dối, tiểu thuyết phải là sự thật ở cuộc đời”. Nhất Linh phải im tiếng. Người thứ hai là Hoàng Văn Hoan. Ông Hoàng cho Vũ Trọng Phụng là xỏ xiên bôi bác, trong Dông Tố thì xuyên tạc quốc gia, quốc tế. Trong Số Đỏ thì chửi xỏ Phong trào Bình dân, gắn Xuân Tóc Đỏ với cái tên “anh hùng cứu quốc” là tên của Phan Bội Châu, đề cao Tờ- rốt- kít, chống Đảng Cộng sản.
Vị thế của người phát biểu đã khiến không ai dám nói ngược lại, lại còn có người phụ hoạ theo. Chứng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Toàn bộ tác phẩm của Vũ Trọng Phụng gần như bị cấm, bị coi như thuốc độc. Vụ án văn hoá kéo dài 30 năm, dài nhất trong lịch sử văn học Việt Nam, cho đến khi tác giả của nó tự xoá bỏ mình. Cùng với những biến đổi của xã hội, Vũ Trọng Phụng lại toả sáng. Người xưa gọi đó là “ văn chương thượng thừa”, buộc đá thả xuống nước không chìm, dù bị chôn vùi rồi người đời cũng đào lên đọc. Từ bấy đến nay chưa có tác phẩm nào vượt được Số Đỏ, chưa thấy xuất hiện Vũ Trọng Phụng thứ hai, mặc dù thời đại ta đang sống chính là thời đại của tiểu thuyết.
Trong tủ kính Nhà lưu niệm Vũ Trọng Phụng, ngoài sách bằng tiếng Việt của ông, còn có một quyển Số Đỏ bằng tiếng Anh:Dumb Luck, bày cạnh tấm ảnh hai dịch giả người nước ngoài – Nguyễn Nguyệt Cầm, người Mỹ gốc Việt và Piter Zinoman, người Mỹ, là Phó giáo sư ngành lịch sử Đông Nam á, dạy ở đại học California, do nhà xuất bản Unetversity of Michigan Press ấn hành, được tờ los Angeles Times bình chọn là một trong 50 đầu sách hay nhất, bán chạy nhất ở Mỹ năm 2003 (Báo Lao Động 14/12/ 2003).
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) nguyên quán huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên, cùng quê với Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bố mất sớm, Vũ Trọng Phụng sống đạm bạc với người mẹ chí từ, mẫu mực, lớn lên, ông học trường Hàng Vôi, Hà Nội cùng một lớp với nhà văn Vũ Bằng. Theo Vũ Bằng: “… Phụng là người thiết tha, thật tình nhất với giai cấp bị bóc lột!”. Ông từng làm kế toán cho nhà Gô-đa, rồi viết văn, làm báo, lấy vợ ở Hàng Bạc, quê ở xã Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, nhà ở sau đình làng Mọc Quan, nay là khu mộ và nhà lưu niệm. Ngoài mộ Vũ Trọng Phụng, còn có mộ mẹ đẻ, vợ, con gái và cháu ngoại nhà văn.
Vũ trọng Phụng một văn sĩ với nhân sinh dị biệt, dùng chữ vẽ nên bức tranh xã hội, dùng ngòi bút mà chống lại ách thống trị theo cách của mình. Ông mất ở tuổi đời 28, đang độ phát triển, độ chín của tài năng. Với khoảng mười năm cầm bút, để lại hơn chục tác phẩm, đủ để làm “ vua phóng sự Bắc kì ”, ngồi trên văn đàn, tươi trẻ mãi như cuộc sống.
Chiều cuối năm se lạnh. Trong khói trầm và hương hoa thơm ngát, chúng tôi bồi hồi kính cẩn tưởng niệm Nhà Văn trước chân dung Ông do hoạ sĩ Mạnh Quỳnh vẽ năm 1930. Mộ Vũ Trọng Phụng xây khiêm tốn, giản dị, mấy cấp ốp gạch men, phía trước gắn tấm bia đá: Thiên Hư Vũ Trọng Phụng.
Phan Tất
88 – Võ Thị Sáu – TP.Vinh – NA .Tel: 0912387344.
Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khắc Hiếu là những tài hoa nổi bật trên văn đàn đầu thế kỉ xx. Cùng một chí hướng, cùng ở một phố Cầu Mới, Ngã Tư Sở Hà Nội, cùng khốn khó như nhau, mất cùng một năm (Nguyễn tháng 6; Vũ tháng 10 – 1939) cùng an táng ở một nghĩa trang, rồi cùng được rước di cốt về quê.
Bao nhiêu cái cùng của kiếp nhân sinh mà khó có lấy một chữ tương đồng, tương hợp. Nguyễn Tuân viết: “… Lại nhớ một buổi họp có cả Phụng, có cả Tản Đà. Thấy có ông Tản Đà, Phụng thành tâm đi mua hai gói kẹo lạc va ni đưa về tiệm hút, cố mời người thi sĩ già “- Mời cụ xơi kẹo lạc. - Ông bảo cái gì ? – Dạ, kẹo lạc va ni dòn và thơm lắm. – Kẹo lạc! Ăn ra cái quái gì”. Buổi ấy nhà thơ có tuổi đã làm tiêu hết chút ít cảm tình của Vũ Trọng Phụng. Hai người ấy giờ đã là ma. Chắc dưới ấy gặp nhau, hai người tránh sao được cái lủng củng, nếu hai hồn ma không chịu nghĩ đến cái tàn lạnh của cuộc đời chung tài hoa mà chịu đựng lấy nhau…”.
Cũng Nguyễn Tuân viết:
“… Nhiều người còn sống sờ sờ kia oán thằng Phụng lắm. Chúng nhìn thấy hình ảnh chúng ở Nghị Hách, Xuân Tóc Đỏ… Nhiều người đọc sách lầm nhiều về cái Người ở Phụng. Họ đều cho Phụng là nham hiểm, là cơ tâm, là tâm điền xấu. Để sinh ra ngộ điểm ấy, cái lỗi của Phụng là đã đem những cái thối nát, cặn bã nhân tâm vào trong tác phẩm của mình đến đầy rẫy. Thực ra Phụng là một người bình dị, một người của khuôn phép nề nếp. Phụng làm việc chăm chỉ, ngày đêm lo thanh toán nợ văn chương, không để ai xúc phạm. … Phụng ơi, cái đức tín nghĩa và cái văn tài của ngươi đã đến lúc có thể cho phép ngươi quỵt chơi dăm ba món nợ mà không ai dám rủa rả ngươi khi ngươi nhắm mắt. Nếu có kẻ nào rủa rả ngươi thì đã có lũ chúng ta đây hứng chịu, trang trải sạch cho ngươi. Can gì cứ phải ôm ngực, còng lưng, khạc mãi máu vào giấy mực để mà lo trả nợ !…
… Phụng chết trẻ. Cái đáng tiếctrong đời người bạn chúng ta là Phụng thiết thực quá. Trước lúc lên đường về xứ chết, ông bạn Ngô Tất Tố đã nói riêng với tôi rằng: chả chắc Phụng có qua được mùa rét. Nay chỉ mới tiết thu thôi mà lá đã lìa ngàn!
… Thằng Phụng còn hứa hẹn cho văn học nhiều tác phẩm lắm. Sao những người như thế đã chết, mà lắm thằng bất tài khác thì lại cứ sống mãi để anh em phải sốt cả ruột.
… Thường lệ Phụng vuốt ve bản thảo, quyến luyến đứa con tinh thần ấy độ ba ngày rồi mới trao cho nhà xuất bản. Dặn bạn: tao thích chơi bản thảo, càng dây bẩn nhiều vết tay anh em thợ sắp chữ càng quí. Khi liệm xác tao, nhớ cho tao gối đầu lên bản thảo. Đó là yêu sách cuối cùng nhờ lũ chúng bay còn sống sót. Đừng quên nhé!”. (Tao đàn, 1939, số đặc biệt về Vũ Trọng Phụng).
Trích dẫn hơi dài là muốn trình đến bạn đọc những đoạn văn gốc, viết ngay sau đám tang Vũ Trọng Phụng, chưa qua suy diễn, chế biến, không chịu một áp lực nào; viết cứ thẳng tưng của một cây bút có uy tín, như món “đồ cổ” ngót đã trên 70 năm tuổi.
Vũ Trọng Phụng tuổi Nhâm Tý, sao Thiên Hư đóng cung mệnh, nên lấy luôn biệt hiệu là: Thiên Hư Vũ Trọng Phụng. Thiên Hư, Thiên Khốc là sao xấu, chữ tài chữ mệnh buộc vào như chơi. Vũ Trọng Phụng cam chụi nghèo khổ, viết như đùa, viết quên mình, viết đến hơi thở cuối cùng như một Ban-dắc Việt Nam. Ban-dắc, Xéc-van-tét là hai nhà văn xuôi được Mác đánh giá cao, gọi là “thư kí của thời đại”. Xéc-van-tét (1547-1616) với tác phẩm Đông ki-sốt nổi tiếng là bức tranh sống động về xã hội Tây Ban Nha thế kỉ thứXVI. Ban-dắc (1799-1850) với tập hợp “Tấn trò đời” mang đậm hơi thở cuộc sống xã hội Pháp tiền tư bản chủ nghĩa.
Chúng ta, những người quen với tâm thức phương Đông, quen với những nhân vật của Tam Quốc, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng… quen với các tác giả Thi Nại Am, La Quán Trung, Tào Tuyết Cần… họ đều là những tài hoa, những “thư kí thời đại” ở phương Bắc. ở nước ta, cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ xx, văn hoá tư bản chủ nghĩa Pháp tràn sang, ngang nhiên chiếm địa vị thống trị. Bút lông ngàn đời phải nhường chỗ cho bút sắt mới nhập khẩu. Ông nghè, ông cống một thời vàng son là “Nguyên khí quốc gia”, nay thất thế “nằm co”. Giai đoạn văn hoá kịch tính bi hùng ấy được ghi lại trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, xuất bản năm1940, đã nổi tiếng ngay, được Vũ Ngọc Phan đánh giá là “gần đạt đến sự hoàn mĩ ” (Văn học lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội năm1996, tr. 162).
Đến khoảng thập niên 20-30 của thế kỉ xx, là giai đoạn “Âu hoá” ở đô thành, xã hội lai căng, kẻ vì đồng tiền mà thành lưu manh, kẻ do lưu manh mà thành giàu sang, được Vũ Trọng Phụng vẽ ra trong tác phẩm “Số Đỏ”, tác giả gọi là “tiểu thuyết cười dài”, vài trăm trang cười dài, đùa mà không tếu. Nguyễn Khải đánh giá: “Cuốn sách ghê gớm, có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học”. Nguyễn Khải bảo: nếu phấn đấu may ông có thể làm được thằng Chí Phèo, chứ Xuân Tóc Đỏ thì ông chịu, không thể nặn ra được (Xem Trần Đăng Khoa – Chân dung và đối thoại). Trong một chừng mực nào đó, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng cũng xứng đáng được gọi là “thư kí của thời đại ”.
Gấp sách lại người đọc cười, rồi không cười mà nhận ra rằng một xã hội mà cái giả dối, trái khoáy đã đầy rẫy là đang ẩn chứa trong mình nó cái mầm mống của khủng hoảng. Thiên tài Vũ Trong Phụng dường như là “chim báo bão”, báo cái đêm trước của Cách mạng Tháng Tám. Về mặt này, Vũ Trọng Phụng sánh được với Tào Tuyết Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng. Một tác phẩm phản ánh một xã hội rực rỡ vàng son, sực nức mùi son phấn, sung mãn đến điểm maximum, tức là đã đến lúc chênh vênh trên bờ vực thẳm đang chờ… Tác phẩm vô hình mang tính dự báo – dự báo cái bão táp của Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc.
Số Đỏ được hoan nghênh, rồi bị đả kích, Thiên Hư “lên bờ xuống ruộng” khoảng 50 năm dài. Nhất Chi Mai, tức là Nhất Linh, chủ tướng Tự lực văn đoàn, trên báo Ngày Nay tháng 3-1937 lên án Vũ Trọng Phụng: “Văn bẩn thỉu, nhơ nhấp, dơ dáy”. Thiên Hư đáp lại: “Các ông muốn tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tôi muốn tiểu thuyết là sự thật ở đời”. Nam Cao cũng lên tiếng: “ Tiểu thuyết không nên là ánh trăng lừa dối, tiểu thuyết phải là sự thật ở cuộc đời”. Nhất Linh phải im tiếng. Người thứ hai là Hoàng Văn Hoan. Ông Hoàng cho Vũ Trọng Phụng là xỏ xiên bôi bác, trong Dông Tố thì xuyên tạc quốc gia, quốc tế. Trong Số Đỏ thì chửi xỏ Phong trào Bình dân, gắn Xuân Tóc Đỏ với cái tên “anh hùng cứu quốc” là tên của Phan Bội Châu, đề cao Tờ- rốt- kít, chống Đảng Cộng sản.
Vị thế của người phát biểu đã khiến không ai dám nói ngược lại, lại còn có người phụ hoạ theo. Chứng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Toàn bộ tác phẩm của Vũ Trọng Phụng gần như bị cấm, bị coi như thuốc độc. Vụ án văn hoá kéo dài 30 năm, dài nhất trong lịch sử văn học Việt Nam, cho đến khi tác giả của nó tự xoá bỏ mình. Cùng với những biến đổi của xã hội, Vũ Trọng Phụng lại toả sáng. Người xưa gọi đó là “ văn chương thượng thừa”, buộc đá thả xuống nước không chìm, dù bị chôn vùi rồi người đời cũng đào lên đọc. Từ bấy đến nay chưa có tác phẩm nào vượt được Số Đỏ, chưa thấy xuất hiện Vũ Trọng Phụng thứ hai, mặc dù thời đại ta đang sống chính là thời đại của tiểu thuyết.
Trong tủ kính Nhà lưu niệm Vũ Trọng Phụng, ngoài sách bằng tiếng Việt của ông, còn có một quyển Số Đỏ bằng tiếng Anh:Dumb Luck, bày cạnh tấm ảnh hai dịch giả người nước ngoài – Nguyễn Nguyệt Cầm, người Mỹ gốc Việt và Piter Zinoman, người Mỹ, là Phó giáo sư ngành lịch sử Đông Nam á, dạy ở đại học California, do nhà xuất bản Unetversity of Michigan Press ấn hành, được tờ los Angeles Times bình chọn là một trong 50 đầu sách hay nhất, bán chạy nhất ở Mỹ năm 2003 (Báo Lao Động 14/12/ 2003).
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) nguyên quán huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên, cùng quê với Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bố mất sớm, Vũ Trọng Phụng sống đạm bạc với người mẹ chí từ, mẫu mực, lớn lên, ông học trường Hàng Vôi, Hà Nội cùng một lớp với nhà văn Vũ Bằng. Theo Vũ Bằng: “… Phụng là người thiết tha, thật tình nhất với giai cấp bị bóc lột!”. Ông từng làm kế toán cho nhà Gô-đa, rồi viết văn, làm báo, lấy vợ ở Hàng Bạc, quê ở xã Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, nhà ở sau đình làng Mọc Quan, nay là khu mộ và nhà lưu niệm. Ngoài mộ Vũ Trọng Phụng, còn có mộ mẹ đẻ, vợ, con gái và cháu ngoại nhà văn.
Vũ trọng Phụng một văn sĩ với nhân sinh dị biệt, dùng chữ vẽ nên bức tranh xã hội, dùng ngòi bút mà chống lại ách thống trị theo cách của mình. Ông mất ở tuổi đời 28, đang độ phát triển, độ chín của tài năng. Với khoảng mười năm cầm bút, để lại hơn chục tác phẩm, đủ để làm “ vua phóng sự Bắc kì ”, ngồi trên văn đàn, tươi trẻ mãi như cuộc sống.
Chiều cuối năm se lạnh. Trong khói trầm và hương hoa thơm ngát, chúng tôi bồi hồi kính cẩn tưởng niệm Nhà Văn trước chân dung Ông do hoạ sĩ Mạnh Quỳnh vẽ năm 1930. Mộ Vũ Trọng Phụng xây khiêm tốn, giản dị, mấy cấp ốp gạch men, phía trước gắn tấm bia đá: Thiên Hư Vũ Trọng Phụng.
Phan Tất
88 – Võ Thị Sáu – TP.Vinh – NA .Tel: 0912387344.
Be the first to like this post.
Filed under: Bài Các Trang Web, Phan Thế Hải
Gửi phản hồi
Tranh Hí Họa
- Nghe các chương trình phát thanh
RFA 11.10.11 0630
RFA 11.10.11 2100
VOA 11.10.11 2000
VOA 11.10.11 2200
RFI 11.10.11 2100
ĐLSN 11.10.11 2130
Ý Kiến Độc Giả
- hung1ngo trong LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT “CỨU QUỐC”
- DT-Vu trong Vài mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt
- Tommynguyen trong Đại sứ Mỹ nói về nhân quyền và Biển Đông
- Tommynguyen trong Tuyên Cáo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW
- TRAN THY trong Hủy bỏ án chung thân cho Huỳnh Ngọc Sĩ
- duc viet trong
- Dau Goi trong Mỹ có thể bán công nghệ quân sự cho Việt Nam
- quoctruong trong Trung Quốc trở lại Libya
- Dau Goi trong Phạm Đình Trọng – Kiêu binh thời Đảng trị
- Dau Goi trong Bài phân tích gửi ra từ trong nước: Nếu không có Mỹ và 2 quả bom hạt nhân di động, có lẽ những ngày giữa tháng 8 chiến tranh Trung – Việt đã bùng nổ.!
- Dau Goi trong NHÂN KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- nguyễn dân việt trong HOA BẤT TỬ
- Dau Goi trong Liệu Trung Quốc có tấn công xâm lược Việt Nam lần thứ hai không?
- Dau Goi trong “Anh hãy ngồi xuống đây!”
- phú trong trong Các bạn trẻ “chấm điểm” chính quyền
Bài Mới Nhất
- Thủ tướng Đức thăm Việt Nam để thúc đẩy thương mại và nhân quyền
- Việt Nam : Tại Sao Không ??
- KIẾN NGHỊ GỬI QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
- Đối Thoại Điểm Tin ngày 11 tháng 10.2011
- Quan hệ tay ba Việt-Trung-Ấn
- Vũ Trọng Phụng- Những gì còn lại
- ‘Cháy nhà’ ra… nợ xấu
- Anhbasam Điển Tin thứ Ba, 11-10-2011
- Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng Bắc Kinh đối thoại “thẳng thắn” về Biển Đông
- RFI Điểm Báo Thứ hai 10 Tháng Mười 2011
Lịch
Chủ Đề
anhbasam AnhBaSam Điểm Tin BBC Blog LoVanZin -Phan Thế HảiBlog Nhacsi Tohai BoxitevnBài Các Trang Web Bài Hàng Ngày Chuyện Việt Nam Dân Luận Hoàng Thanh Trúc Mẹ NắmNguoibuongio Người ViệtPhan Thế Hải Phạm TrầnRFA RFI RFI Điểm Báo Tin Ngoài Nước Tin Trong Nước Tin Tức Trần Bình Nam Tác Giả Ngoài NướcTác Giả Trong Nước Tưởng Năng Tiến VOA Đoàn Hưng Quốc Đối Thoại Điểm Tin
Blog at WordPress.com. Theme: Digg 3 Column by WP Designer.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét