CHA ĐẺ CỦA SÁNG KIẾN ĐỀ XUẤT LUẬT BIỂU TÌNH
“Ba nè. Hôm nay con muốn nói với ba chiệng nè.” Thanh Nghị, con trai thái thú Nguyễn Tấn Dũng, nói với cha mình.“Chiệng gì, nói mau. Ta không có thời gian.” Thái thú trả lời.
“Dạ, con muốn nói ba nên nêu ra chủ trương làm luật biểu tình.”
“Đù má, thằng coong mất dại nè! Mày muốn tao chớt hả? Mày muốn bọn chúng, cái bọn nhân sĩ nhân sẽo, nhân việc biểu tình nổi lên cắt cổ tao hay bắn chết tao như dân Li Bi bắn chết Ca Đa Phi hả?”
“Ba, bình tĩnh đi ba! Ba nghe con nói nè…”
“Nói gì?”
“Con nói ba làm tới thủ tướng mà chưa thật sự là con người chánh trị…”
“A, thằng láo! Mày dám…”
“Ba cứ nghe con nói đã. Ba còn làm thủ tướng được mấy năm nữa? Hơn bốn năm chứ chi? Vậy nếu ba đề xuất làm luật biểu tình mà đến cuối nhiệm kỳ của ba vẫn chưa làm xong thì có ảnh hưởng gì tới ba hông?”
“Thì không. Nhưng mà làm để làm chi?”
“Có nhiều cái lợi lắm ba à. Con không nói thật sự phải làm. Con chỉ nói là ba nêu ra sáng kiến đưa việc làm luật biểu tình vào chương trình của quốc hội khóa ni thôi. Lợi nhiều đường lắm. Thứ nhứt, bọn phương Tây sẽ phải khen ba là một nhà lãnh đạo cấp tiến, đang có những tư tưởng tiến bộ và ngày càng phù hợp với xu thế thời đại. Cái đó lợi như thế nào trong đàm phán quốc tế thì ba biết rồi. Thứ hai, bọn tự phong là các nhà dân chủ trong nước sẽ thấy tình hình dịu đi, thấy nể ba, mà người Việt ta ấy, nhất là dân Bắc, cứ được một quan chức cao cấp nhìn nhận đến mình thì thấy nể, nể rồi thì ngại chống. Và trong nội bộ bộ chính trị, những vị cấp tiến hơn ba cũng sẽ không có cớ chống ba. Thứ ba, các vị lãnh đạo Bắc triều sẽ lo ngại biểu tình chống họ ngày càng rầm rộ nên ba có thể đưa cái đó lên bàn cân trong những vụ mặc cả với họ…”
“Nhưng nhỡ ra bọn quậy dựa vào đó để mở rộng phong trào biểu tình chống bọn ta thì sao?”
“Ba không cần phải lo. Con đã nói rồi. Từ nay đến khi ra được cái luật này cũng còn tranh cãi chán. Mà nếu ba yêu cầu một bộ nào đó, nhất là bộ công an, soạn thảo luật này, thì làm như thế nào là tùy ý ba. Ví dụ trong đó quy định phải xin phép qua mấy cửa mới được đi biểu tình, rồi yêu cầu phải có lý do chánh đáng, không chống chế độ, vân vân, mới được biểu tình, thì có vấn đề gì đâu?”
“Nhưng nếu chúng dựa vào đề xuất của ta để đi biểu tình trước cả khi chính thức ban bố luật thì chết ta à?”
“Lo chi hả ba? Khi chưa có luật, đứa nào biểu tình, ba cứ cho xe hốt về bốt cảnh sát, nhốt cho đói vàng mắt ra. Đứa nào hung hăng thì dùng vũ lực mà trị như những lần biểu tình mấy tháng qua thì có sao!”
“Được. Nghe có lý. Để ta coi.”
“Còn một vấn đề nữa. Kỳ họp tới ở quốc hội, ba nên khẳng định chủ quyền của ViệtNamđối với Hoàng Sa.”
“Ê, đâu được. Cái ni thì hổng được! Cái ni thì làm mấy ông bên đó nổi trận lôi đình lên thì ta đâu còn dám gặp mặt?”
“Được chớ ba. Ba nói với họ là phải nói như vậy để ru ngủ dân Việt, để chúng khỏi chống ba, vì nếu chúng lật được ba thì còn bất lợi cho mấy ông ở Bắc Kinh hơn nhiều. Đồng thời, ba nói là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán, và chừng nào chưa đàm phán xong thì phải giữ nguyên trạng như hiện nay. Nói như vậy cũng giống như nói mấy ổng bên đó cứ giữ Hoàng Sa tức Tây Sa vĩnh viễn. Còn nếu mấy ổng có lấn thêm mấy đảo ở Trường Sa thì ta không đánh lấy lại, vì ta chủ trương đàm phán, các ổng sẽ hiểu là đàm phán chơi dzậy thôi, các ổng cứ chiếm. Làm dzậy, ba được lòng tất cả các bên. Lợi đơn lợi kép à!”
Nghe đến đây, nét mặt thái thú dãn hẳn ra.
“Được! Mày khá lắm. Đúng là con trai ta. Lát nữa thảo quyết định thay ta, ta sẽ ký phong cho con làm thứ trưởng bộ xây dựng. Mà nên nhớ rằng thực chất con sẽ là bộ trưởng, vì thằng bộ trưởng danh nghĩa làm sao dám làm trái ý con trai ta!”
TRẦN NAM CHẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét