Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Đúng là “danh bất hư truyền”, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quả không hổ thẹn với danh hiệu tự xưng “Đỉnh cao trí tuệ; cái nôi của loài người”, lại vừa đại thắng... Mùa Thu. Đó là “cướp được” - như “cướp chính quyền” ấy mà - danh xưng “kỳ quan” mới cho vịnh Hạ Long, bằng luật bình bầu tự do không ai có, tức không phải mỗi người chỉ một lá phiếu, như các nước khác ai-cu (IQ) thấp lè, tè không qua ngọn cỏ, nhưng mỗi người tối thiểu phải bầu100 phiếu trở lên.
Thêm một lần nữa, nhân dân “trong hiến pháp” cả nước lại được dịp hồ hỡi phấn khởi chào nhau “nhờ ơn bác, nhờ ơn đảng”. Lại tiệc tùng ăn mừng chiến thắng, lễ hội hoành tráng tiếp nhận bằng “kỳ quan” do ông Bernard Weber người Canada gốc Thụy Sĩ của tổ chức New Open World (xin bà con chớ vội thấy chữ World mà tưởng lầm là của Thế Giới tổ chức, như World Cup) thuộc tư nhân. Không chừng lại có sáng kiến làm hai cái vương miện bằng vàng mã cốt tre đội lên đầu hai hòn... Trống Mái đang rầu rỉ giữa trời nước vịnh Hạ Long từ ngày bị bầu bởi đám bầu tặc mỗi tên một trăm phát trở lên.
Trong khi đó Việt Nam dưới “Triều nhà Sản” (mượn chữ của Lái Gió) có vô số kỳ quan không cần bầu, chẳng thèm khoe khoang, vì hữu xạ tự nhiên hương. Những kỳ quan này lại không phải thuộc diện xin-cho thiên nhiên, nhưng do “bàn tay ta làm ra tất cả”, với sức người, đứa bé học nói cũng thành... kỳ quan.
Này nhé, con nít nhóc tì nhà người ta, khi tập nói tiếng đầu lòng hầu như đứa nào cũng phát ra âm “Mờ”. Như Pháp thì Maman/ Mère, Anh Mỹ thì Mom/Mother, Mễ Mamá/Madre, Nga MaMa/ MaTb., Đức Mama/ Moeder, Latin Mom/ Mater; đến như nước anh em láng giềng phía bắc cũng “Mờ” nốt: Mẫu. Vân vân và vân vân.
Nhưng chỉ có con nít Việt Nam là trác lạc hơn ai, tiếng đầu lòng không “mờ”, nhưng là “Xít: “Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin” (Tố Hữu)
Mới mở môi tập nói tiếng đầu lòng không thôi mà đã làm nên kỳ quan nhân loại.
Rồi lớn hơn một chút cỡ cậu Lê Văn Tám, không như bất cứ ai hễ tẩm xăng vào người mình chưa đốt đã gục ngay hay nhảy cà tưng la trời la đất tại chỗ, cậu ta tự tẩm xăng đốt mình cháy như cây đuốc nhưng mắt vẫn sáng, chân vẫn vững, đầu óc vẫn minh mẫn, chạy một mạch mấy chục thước nhắm thẳng cửa kho xăng Thị Nghè ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 Sài Gòn, vượt qua bao lớp lính canh mà xông vào làm nổ tung.
Con cái có hư lắm đi với côn đồ về vòi tiền cha mẹ không cho thì cùng lắm là cầm dao hay lựu đạn hăm dọa ông bà già trong nhà, chứ đàng này, dưới Triều nhà Sản, không ít kẻ đã già đầu lại học cao chức trọng, lôi cha mẹ ra qùy giữa đình làng hạch tội “mày có biết tao là ai không?”. Đấy không là kỳ quan thì là cái chi.
Tiếp theo kỳ quan học nói, kỳ quan đuốc sống, kỳ quan đấu cha tố mẹ, ta có kỳ quan trong tình yêu. Đạo Phật dạy Từ Bi, Đạo Chúa dạy Bác Ái, xưa nay cũng biết. Về Đạo Chúa thì có “Mười Điều Răn” chung quy vào hai điều: Thờ phượng Chúa và Yêu người khác như chính mình. “Yêu người khác như chính mình “, đọc thì đọc vậy nhưng hơi “bị” khó, mấy ai làm được, kể cả những vị tu hành. Ấy vậy mà đối với con người mới xã hội chủ nghĩa chỉ là “chuyện nhỏ”. Này nhé:
“Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông (Staline) thương mười “ (Tố Hữu). Chu choa, chẳng những yêu kẻ khác bằng mình mà còn gấp mấy lần mười mươi. Đố dân tộc nào trên quả đất này làm được mà không bảo đấy là kỳ quan?
Có người yêu như thế thì cũng có kẻ ghét. Hỏi ở xứ nào có dân bỏ chạy khỏi nước mình nhiều bằng dân Việt Nam ta; mà không chỉ một mà đến những hai lần. Lần thứ nhất một triệu người bỏ chạy khỏi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, năm 1954; lần nhì trên ba triệu bỏ chạy khỏi hai miền đất nước thống nhất từ sau Tháng Tư năm 1975. Ghét đến nỗi bất chấp tính mạng cứ lao đại xuống biển ra sao thì ra, hàng triệu người như vậy há chẳng phải là kỳ quan?
Rồi lại kỳ quan “giải phóng”. Đi giải phóng người ta nhưng thực tế là giải phóng cho chính mình, như lời nhà văn nữ Thụy Ý, “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh”. Đi giải phóng người ta thì mang đồ vào giúp người ta chứ ai lại đi lấy của người ta về làm của mình; giải phóng người ta thì đem người ta ra Bắc sống cho sung sướng chứ ai lại đua nhau kéo vào nhà người ta ở lại còn lấn ra ngoài lề đường tràn lan; giải phóng người ta khỏi văn hóa đồi trụy thì nay “nhạc vàng” đang làm xất bất xang bang “nhạc đỏ”, bằng chứng trước mắt là tên ca sĩ phản động Chế Linh đang làm dân Hà Nội náo nức xếp hàng mua vé để được chiêm ngưỡng thưởng thức.
Na ná với kỳ quan “giải phóng” là kỳ quan “Đổi Mới”. Người ta đang làm ăn kiểu Tư Bản ngon lành, anh vào anh bắt dẹp xuống hàng vô sản cho cả nức cùng đói meo. Thấy ngáp ngáp anh lại bắt chước học đòi cách làm ăn cũ của người ta. Nhờ vậy mà phất lên có của ăn của để, rồi anh lại phán, nhờ anh tài tình sáng tạo đề ra “Đổi Mới”. Nếu biết ăn nói ngay thẳng thì anh phải bảo đó là nhờ “chính sách” Đổi Cũ.
Kỳ quan hiện đại nhất là đạp mặt, giật nón người yêu nước biểu tình phản đối giặc xâm lăng, cộng luôn một thể ông Thủ tướng ký công hàm dâng hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa cho Tàu Cộng vào kỳ quan này cho tiện.
Kỳ quan mượn không trả. Xưa nay cái gì đã gọi là mượn thì phải trả lại; thậm chí không chịu trả thì vẫn là của người cho mượn. Nhưng đàng này mượn của người ta rồi dùng vào việc tầm bậy tầm bạ, phạm đến thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến Thần linh, người ta đòi lại, không trả mà còn thuê hay giả dạng côn đồ đến chửi bới đánh đập tuyên bố sẽ lấy trắng luôn; kẻ mượn này lại là nhà nước mệnh danh pháp quyền.
Kỳ quan kế tiếp là gì nữa nhỉ? Kể đến tết Côngo cũng không hết... Nhưng định ngưng mổ cò ở đây thì sực nhớ Mẹ Nấm vừa viết "Sáng nay bạn tôi nói: "Mày không hề ý thức được thế nào tự hào dân tộc. Những chuyện nhỏ có thể làm như nhắn tin góp đá cho Trường Sa, nhắn tin để bầu chọn cho vịnh Hạ Long... là những chuyện đơn giản mà ai cũng có thể làm. Những việc này đúng ra phải nên làm vì lòng tự hào dân tộc đó..." Lại khám phá một kỳ quan mới, không cần bình bầu. Đó là bình bầu ăn gian để vịnh Hạ Long được chọn là kỳ quan cũng là vì lòng tự hào dân tộc”. Kỳ quan “Tự hào với thắng lợi cờ gian bạc lận”.
Xin cụ Tú Xương cho kẻ hậu sinh bần tiện này bắt chước Cụ cho qua cơn “bức xúc” với đủ thứ kỳ quặc:
Kỳ quái kỳ quặc với kỳ nhân
Ba thứ kỳ khôi ngứa gan dân
Dẹp được kỳ nào hay kỳ nấy
Ưu tiên hơn cả, bọn kỳ nhân
. Bookmark the permalink.
Quay lại tìm tên tác gỉa, thì ra là bác Nguyễn bá Chổi.
Văn cũng như người "thấy" rồi là nhận ra ngay!
Bác chổi ơi! Bác viết thật chính xác mọi vấn đề đọc là thấy nhập tâm.
Các tệ nạn của CSVN sinh ra nhiều "kỳ quan quái dị", nó vừa kỳ dị,kỳ cục, kỳ khôi,kỳ
quái, mà đám kỳ nhân đã có công làm kỳ đà cản bước tiên của dân tộc trong thời kỳ thế giới làm cho dân tộc của họ được hưởng tự do dân chủ, hạnh phúc.
Tóm lại CSVN chưa có một kỳ công nào mà chỉ làm được những điều kỳ quái không giống bất kỳ ai!!!!!
14:45 Ngày 14 tháng 11 năm 2011
Cám ơn bạn Lưu Mỹ. Đã chỉnh sửa.
Sửa nhưng còn sai : Kho xăng Thị Nghè, chứ không phải Nhà Bè
Cám ơn DLB
Hiện nay cơ quan Nasa Hoa Kỳ đang đối mặt với một thách thức kỹ thuật mà nhiều năm rồi chưa có giải pháp. Số là chóp nhọn của phi thuyền con thoi cứ bị bào mòn do ma sát ở vận tốc cấp vũ trụ với bầu khí quyển dày đặc bao quanh quả đất.
Mọi hợp kim các loại đều không tránh khỏi hư hỏng sau vài chuyến đi và về trái đất. Nhưng may mắn thay ! Đã tìm ra một loại mới gọi là " vật liệu phi kim loại" sau 10 ngàn lần thí nghiệm vẫn không bị mòn hay suy xuyễn.
Theo tình báo công nghệ cho biết, đó là loại vật liệu được chế tạo từ tế bào da mặt của một số người lãnh đạo đặc biệt ở các nước Đông Nam Á. Có nhiều cấp độ bền khác nhau, nhưng loại bét nhau cũng bỏ xa loại mà Nasa đang dùng.
Xin bật mí, đó là đất nước có rất nhiều kỳ quan. Trên thế giới có 7 kỳ quan thì nước này chiếm hết 5 hoặc 6. Khâm phục. Khâm phục.
Như thế , thì một mai hoa lài thổi qua VN, biết đâu đây là cơ hội chuyển nghề cho các quan chức VN. Một kết cục kể ra có hậu.
Nếu bạn có quen ai tại VN nên báo cho họ biết. Tội nghiệp.
- LÚA GẠO xuất khẩu hạng nhất nhì thế giới,mà nông dân thì nghèo nhất thế giới,cũng là một kỳ quan duy nhất có được trong thời nhà sản.
-TÀU LẠ hành hạ ngư dân vùng biển cả hơn 10 năm nay mà nhà sản chưa truy ra tông tích tàu lạ là ai? đây cũng là kỳ quan mà là kỳ quan hèn, nhà sản thì rất anh hùng cở lê văn tám nhiều vô số kễ nhưng sợ tàu lạ đái ra quần, nên ra lịnh nghiêm cấm không cho NHÂN DÂN TỰ PHÁT BIỂU TÌNH XUỐNG ĐƯỜNG truy tìm đánh đuổi tàu lạ./.
Chuyện anh hùng Nguyễn Văn Tám hình như còn thiều chút chút bác Chổi ơi. Chuyện rằng là hồi ấy cậu Tám nghiện thuốc hạng năng. Đang lúc chạy xe (honda) trên phố thì cơn ghiền nó chợt đến mà chẳng chịu chợt đi. Tám rút thuốc và diêm quyết mồi một điếu riết cho nó phê, nhưng gió quá. Đành dừng lại (tình cờ) trước kho xăng Thị Nghè. Quẹt một cái diêm châm một điếu và riết, mắt thì lim dim phê. Trong khi phê thì cái diêm đang cháy gần hết đến tay, Tám vội thả ngay xuống bên chiếc honda...ai ngờ cái bình xăng con nó bị xì xăng. Lửa bén vào xe bốc cháy dữ dội.
Tám vôị bỏ xe chạy một mạch vào thẳng trong kho xăng (chưa biết nhen) môi vẫn ngậm chặt điếu thuốc. Không dám chạy ra giữa đường sợ xe điên nó tung. Chạy một lúc khoảng trăm mét thì ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe thì vì không để ý phía trước nên cái bồn chứa xăng (chẳng biết có phải bằng giấy không nữa) nó đập vào mặt...tàn thuốc bén lửa và kho xăng cháy nghi ngút. Và thế là Tám thành anh hùng!
Chuyện này kể nghe giống như "chính" sử về cậu Tám, ai tin thì ráng chịu!
16:04 Ngày 14 tháng 11 năm 2011
Tôi mách cho bác người có da mặt dày nhất là 3Dũng , mời bác xem bài phỏng văan thủ tướng 3 Dũng của Thấy sao nói vậy trong hai bài
Kinh tế thị trường định hướng XHCN và trong bài ' bác Minh lại gấu '
Cam đoan bác sẽ cười pể pụng . cười chết luôn
Ai giải phóng ai ? Anh nói đi
Trong khi anh là kẻ hàn vi
Cái đói ! Cái nghèo ! Chai Dis khỉ
Anh đi giải phóng cái Mông gì ?
Tôi hái sao trời tuổi mộng mơ
Ép vào trang vở những vần thơ
Còn anh Rau Cháo trong rừng vắng
Bụng réo đêm đêm mắt vật vờ
Thành phố dập dìu xe lướt qua
Nơi đây tôi ở - Chốn phồn hoa
Quê anh vách lá ! Tranh làm mái
Già trẻ buồn thiu dưới trăng tà
Chẳng trách gì anh ! Nói vậy thôi
Nhưng anh đừng bảo Giải Phóng tôi
Những gì anh có hôm nay đó...
Giải Phóng cho anh kiếp tôi đòi.
*****
Cho đến một ngày Mây Trắng Bay
Trời đông se lạnh gió heo may
Biển Đảo chỉ còn trong ký ức
Rừng không che nổi ánh trăng gầy
Thiếu phụ chong đèn mắt lệ cay
Nhớ về dĩ vãng ! Phút chia tay
Níu bước người đi trong nức nở !
Xa nhau ! Sao nát trái tim này
Ai đã gieo sầu trên nước tôi !!!?
VIỆT NAM thương lắm ! Lắm người ơi
Thề quyết một lần cho TRẬN cuối
Quê Hương tôi đẹp đến muôn đời.
- 14/11/2011 - HTN.
18:38 Ngày 14 tháng 11 năm 2011
_ AI GIẢI PHÓNG AI ?_
Bài thơ hay , cảm ơn tác giả .
-Qủa bom bùn Bauxite màu đỏ treo cao trên Tây Nguyên.