24.11.11

Một tín hữu Công giáo tốt là một công dân tốt.

Blog Menam
Lúc tối đi lễ, trong bài giảng lời Chúa, Cha chủ tế có đưa ra vấn đề mà có ai đó đã hỏi ở một lần xưng tội:
- Thưa Cha, trong cuộc sống này, nhiều lúc con phải nói xạo, con phải vòng vo... làm sao tránh được điều đó để không mắc lỗi với anh em, với tha nhân mà vẫn đảm bảo được chén cơm, để đảm bảo vị trí xã hội mà con sống? Khó quá Cha ơi!

Không đưa ra giải pháp cụ thể, Cha chủ tế chỉ nói:
- Để trả lời cho câu hỏi này, chỉ có cách lựa chọn thái độ sống. Một người Công giáo phải biết phân biệt đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, biết sống thế nào là đúng với tinh thần bác ái và sự thật, để làm nhân chứng Tin Mừng giữa thế gian. Đó là sứ mệnh của một tín hữu Công giáo giữa lòng xã hội.
Phải lựa chọn để sống đúng tinh thần Kitô giáo, hôm nay, quả là không dễ, tôi nghĩ vậy.
Lúc nhỏ, trong một lần kiểm tra mà không thuộc bài, nhìn xung quanh thấy nhiều bạn mở vở, và tôi cũng vậy. Đến cuối buổi học, một bạn nói với tôi: "Mày có đạo mà cũng quay bài hả?". Câu hỏi chỉ thoáng qua, tôi không kịp trả lời, nhưng nó đã theo tôi đến tận buổi xưng tội sau đó. Không ý thức được hết câu hỏi của bạn, nhưng cái cảm giác mình làm sai với những gì được dạy trong các buổi giáo lý, nó khiến một đứa trẻ như tôi hồi đó thấy lòng rất khó chịu, và nếu không nói ra được điều đó với một sự hối lỗi chân thành, tôi không dám nhìn vào mắt người bạn đã hỏi mình.
Lớn hơn một chút, nghe chuyện một người quen với gia đình tôi kể lại câu chuyện phải lựa chọn giữa niềm tin và vị trí xã hội của mình. Là một lãnh đạo chi nhánh của một công ty lớn, lúc cơ cấu lại thành phần để cổ phần hóa, họ muốn bác làm lại hồ sơ, khai báo lại lý lịch để vào đảng, với một điều kiện duy nhất : ở mục tôn giáo phải ghi "KHÔNG" - chứ không phải là "Công giáo" như mọi lần bác vẫn ghi. Bác đã chọn cách bảo vệ niềm tin của mình, và ở lại với vị trí cũ. Tôi nghĩ, hẳn đây cũng là sự lựa chọn khó khăn của khá nhiều người Công giáo khác.
Lớn hơn chút nữa, chơi thân thân với một anh công an, bạn bè hai đứa đều nói, đừng bao giờ để mối quan hệ này đi quá xa, bởi công an thì không lấy được Công giáo, và Công giáo thì không thể đem lại hy vọng tốt đẹp gì cho tương lai của công an.
Tại sao phải có một khoảng cách trong xã hội như vậy với những người Công giáo?
Điều này, để lý giải tôi tin rằng sẽ rất dài dòng và tùy chủ đích của người tham gia đối thoại, dẫn giải.
Tôi chỉ có thể nói rằng, là một công dân tốt, một người Công giáo tốt, điều đó không có nghĩa là chỉ biết sống bác ái, sốt sắng trong công việc thờ phượng, mà im lặng và quay lưng trước sự mời gọi làm chứng nhân của sự thật.
Và rõ ràng là để đi được đến cùng đích sự thật trong xã hội này, con đường đó không hề dễ dàng chút nào phải không bạn??
Viết vài dòng để bạn rõ quan điểm của tôi, bạn nhé!

Không có nhận xét nào: