Nỗi đau này không chỉ riêng ai!
Tôi. Hoàng Hạc Quan, là một người lính thuộc về phía Quân Lực Việt nam Cộng Hòa, thân xác tôi hãy còn nguyên vẹn sau cuộc chiến, nhưng tâm hồn tôi đã nát tan theo mảnh tình ngang trái bẽ bàng…
Hôm nay xin được nói lên cảm giác riêng, cảm giác của một người lính VNCH bại trận đã một thời vừa chiến đấu chống cộng sản đỏ, vừa xây dựng miền Nam sống trong tự do, cơm no áo ấm, hãnh diện với màu cờ sắc áo, hãnh diện với cái tên Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông của nước Việt Nam trước năm châu bốn bể..
Thế thì bây giờ, cảm giác các anh chiến sĩ còn gọi là các anh bộ đội, các anh quên thân mình trong đói lạnh vượt trường sơn, các anh cũng chỉ mong thắng trận quên mình với hoài bão giãi phóng dân tộc. Và các anh đã thắng! Cái chiến thắng của ngày nào các anh cho là oanh liệt là giãi phóng dân tộc, thoát khỏi áp bức, kiềm kẹp bằng một cái giá quá đắc cho dân tộc, phũ phàng cho dân tộc! Hệ lụy hai mươi năm nội chiến là miền Bắc điêu tàn…, khi các anh chiến thắng Miền nam gọi là giãi phóng thì miền Nam trở thành xơ xác…. – Giãi phóng là như thế đó sao..! Ba mươi sáu năm trôi qua…bây giờ đây vận nước mới thực sự đến hồi nghiêng ngã…chúng ta, tôi và anh quá đủ để thấy, đủ để gậm nhấm cái phi lý phát xuất từ đâu và vì ai nông nổi..Tôi và anh, ai tội? Ai đáng tội? Có lẽ giờ đây quá muộn để chúng ta tranh tội với nhau.
Có một điều cần nói cho rõ, tôi là người Việt Nam yêu nước thuần túy trước sau như một, anh là người Việt Nam yêu nước với lý tưởng cộng sản, tiền hậu bất nhất. Do đó, chúng ta ngàn đời không thể bắt tay nhau, cho dù chỉ để bắt tay không nghĩ ngợi. Nói như thế thì chẳng lẽ cùng là người Việt Nam không thể thấu hiểu được nhau? Có chứ! mỗi chúng ta có lập trường sống và quan điểm sống, nếu tôi thấy tôi sai, chính tôi phải “giác ngộ” ( từ cộng sản ). Nếu anh thấy anh sai, chính anh tự “giác ngộ” ( từ cộng sản ), khi mà mọi người, trong đó có tôi và anh cùng có một điểm chung về lập trường quan điểm cho một lần ăn năn.., lúc đó tôi sẽ là anh và anh sẽ là tôi, chúng ta sẽ còn sống cho vài niên nữa, nhưng không thể sống chỉ để cho riêng mình, mà vì ý thức hệ, chúng ta lớp người đi trước nhưng giờ thì phải về sau. Lòng yêu nước thuần túy cho dù là phe nào, đừng để trăn trở làm nhục chí, ta thường nghe câu: “Tiếp bước cha ông”. Câu này từng nghe qua ngàn đời nay, nhưng đời ta phải suy nghĩ lại, chúng ta là cha ông có kẻ gây quá nhiều sai trái thì cũng đừng nên buộc con cái tiếp bước theo. Đáng mừng là con cháu ta hiện giờ rất khôn ngoan, chúng đã nghiềng ngẫm sự đời mà cha ông đem lại hệ lụy cho chúng, chúng không oán, không trách, vì tự chúng đã nhận ra chúng phải làm gì để được tồn tại bằng cái quyền căn bản con người, bằng tự hào dân tộc mà làm cái việc đúng nghĩa con cháu Lạc Hồng.
Ngoài kia kìa! có những em đang ngồi một mình tư lự….
Ngoài kia kìa! có những em vừa đi vừa hớt hãi bởi những bóng ma vô hình đang rình rập phía sau…
Trong này này! có những em đang ngồi bên ly càfê với điếu thuốc không hút đã tàn tự bao giờ…
Trong nhà tù kia kìa! Bạn hãy cùng tôi tự vấn tâm mình, rằng thì là tại sao ta không được vào đó mà để các em hiên ngang đầy thách thức trong đó!!!
Cũng trong nhà tù kia kìa! Những người anh, những đồng đội, hỏi vì sao họ bị chích thuốc cho điên, cho khờ, cho chết dần theo năm tháng? Là bởi vì họ ít kỷ? họ dành đơn thân độc mã sống chết cho thỏa lương tâm họ, lương tâm của kẻ biết hy sinh cho vận mệnh dân tộc, cho thế hệ mai sau…
Bạn hãy cùng tôi hãy làm lại những điều đáng làm người người đã làm đi, dùng tấm thân già vô dụng che chắn, làm điểm tựa cho các em, để các em không còn tư lự đứng thẳng người vươn tới…để tự mỗi chúng ta, không phải lấy đó làm hãnh diện mà là an phận ít ra không là kẻ vô dụng trước và sau đối với con cháu bây giờ.
Các anh thương phế binh cả hai phía kính mến! Xin phép các anh cho tôi nói lên lời tuyên quyết: Kẻ nào nhân danh quyền lực, lạm dụng lý tưởng thanh niên Việt Nam, kẻ đó lãnh đủ tội ác đối với dân tộc trước và sau. Riêng các anh hiểu cho, làm tròn sứ mệnh công dân như chúng ta, dù thắng hay bại, dù còn nguyên vẹn thân thể hay mất đi một phần thân thể, chết vẫn còn là hồn thiêng sông núi kia mà! Nhưng ở đây, tôi muốn nói lên cảm giác của chúng ta, không ai có thể dùng bạc đãi để xóa nhòa sự hiện hữu chúng ta, trừ khi mình đánh mất. Các anh có quyền tự hào vì đã cống hiến một phần thân thể, quan trọng là trong mỗi chúng ta giữ vững lý tưởng thuần túy dân tộc. Có những nỗi đau tiềm ẩn trong tâm tư làm cho người ta chết dần hơn là nỗi đau mất mác thân thể, phần nhập đề, tôi có nói lên tâm trạng của những người còn nguyên vẹn nhưng vỡ từng mảnh, mảnh cho gia đình, mảnh cho quê hương, mảnh cho những hoang tàn đổ nát.. Nỗi đau này không chỉ riêng ai. Đối với các anh ( hai phía ), nếu bên A bị bỏ quên phải ngậm đắng nuốt cay, thì bên B nào khác, dù có còn tình đồng chí để phải có cái chi cho vào miệng thì cũng chỉ là ngậm cay nuốt đắng nào có khác! Thôi thì tất cả, ngay cả người nguyên vẹn không ngoại lệ, trong mỗi chúng ta còn trái tim đang đập, nó không phải chờ đợi tiếp sức để được đập tiếp, mà ngay chúng ta phải tự ủ ấm chính mình. Nên tự nhủ đừng để tim mình sai nhịp.
Xin gửi tặng các anh video clip dưới đây bằng tấm tình đầy thương cảm nhất.
Chào đoàn kết quyết thắng cộng sản.
Hoàng Hạc Quan
1. Bọn VGCS nay xin gọi “Bọn VGCS tự phát bán nước”, “Bọn VGCS tự phát tham nhũng”, còn
2. Trung Cộng nay là “Bọn Chệt Cộng tự phát vừa ăn cướp vừa la làng”