Nhạc sỹ Tô Hải - ... Khi tác phẩm văn nghệ đã trở thành công cụ tuyên truyền, bưng bê, bốc phét những điều không có, không thể có, không bao giờ có, nó sẽ chỉ là những mảnh giấy lộn, những tiếng hô, tiếng hét không đáng một xu dù có khoác lên cho nó “những tấm bia mộ sang trọng” đến mấy đi nữa thì cũng không bao giờ nó tồn tại, dù chỉ một chút trong lòng người...
NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN THỨ 16)
Thứ hai 7/11/2011
Sự kiện mình chưa từng thấy trong đời
Hôm nay, ngày 7 tháng 11, mình hồi hộp chờ đợi một sự thay đổi về tư duy, về một cú “đột phá trong tư tưởng của các nhà làm tuyên giáo” đương thời… Và mình không thể không khen: Khá! Ít nhất cái chuyện “giỗ bố thằng hàng xóm” đã không còn nữa! Đã thôi chập choeng, nhang khói trên bàn thờ mấy vị tổ sư thiết lập nên cái chính quyền độc tài chuyên chế gọi là “Nhà Nước chuyên chính vô sản” bằng cuộc ĐẢO CHÍNH LẬT ĐỔ CHÍNH PHỦ KERENSKY lật đổ chế độ Nga Hoàng bằng cuộc Cách mạng tháng 2/1917, rồi…. cướp công bằng cách chữa lại lịch sử bằng cụm từ “cách mạng tháng 10”!
Mình không thể không nhớ, ngày này cách đây đúng 50 năm (1951) mình đã say mê thực sự khi viết nên bản hợp xướng “Hướng về Liên-Xô” để kịp ra mắt đúng vào cái ngày 7/11 trọng đại ấy. Người lĩnh xướng với giọng trầm ấm đầy xúc cảm khi cất cao giọng hát câu “Hướng về: Liên Xô… Đất nước phú cường thành trì cách mạng, thế giới Hòa Bình” được thính giả xuýt xoa không phải ai xa lạ: Chính là tiến sỹ-Nhà Giáo-Nhân Dân-Nghệ sỹ-Nhân Dân-Đình Quang đang còn sống!
Chẳng biết anh có suy nghĩ gì chứ tôi, đã hơn một lần tuyên bố công khai: "Xin phép cho tôi được khai tử tất cả những gì tôi đã viết ra trong cơn ngủ mơ dại dột kéo dài ấy!"
Nhất là sau khi cả Liên Xô và toàn thể khối cộng sản Đông Âu xụp đổ cái rụp bởi chính tay những người cộng sản và nhân dân ở xứ họ thì, ở ta, mọi kẻ vẫn ăn mày cái dĩ-vãng-mù-quáng của mình, nhất là bọn văn nghệ giả danh (ngoài nịnh bợ và hua-ra cái chủ nghĩa Mác-Lê điên khùng thì chẳng biết viết cái gì), đang cấu xé nhau vì một số tiền thưởng, những cái bóng đã sắp biến mất trước bình minh và chỉ làm cho những đám trẻ sinh sau đẻ muộn phải cười…khinh!
Trước những hiện tượng hiếm thấy như:
- Không một tờ báo nào đăng ảnh mấy ông Tây râu xồm ngồi chình ình ngay trang nhất!
- Không một bài xã luận “đóng hộp” nào còn bốc thơm mấy cái tên mà chính người dân, người lãnh đạo đương thời của họ gọi thẳng rằng đó chính là “những kẻ sát nhân”, “những kẻ tội đồ”… nữa.
- Diễn biến trên mặt trận tuyên truyền cộng với việc “thôi treo ảnh” các vị tổ sư cách mạng vô sản với hai cái tên mới nghe đã thấy …đâm và chém (Mác-Lê) với mình, vâng, với riêng mình, quả là nằm mơ cũng không thấy cách đây chỉ một vài năm thôi!
Cho phép mình được hoan nghênh 2 phút những ai đã can đảm chỉ đạo việc làm chưa từng thấy này.
Tuy nhiên, cũng xin nhắc khéo “những ai” đã dám “đột phá”, xin hãy tiếp tục tiến lên vì những kẻ “kiên trì đến cùng” không bao giờ chịu buông tha quyền và lợi đâu!
Chứng cứ:
- Trước ngày 7/11 cả tuần, người ta đã bấm nút cho chương trình Cầu Tuyền Hình “Bài ca chiến thắng” rất hoành tráng (và tất nhiên rất tốn kém) để chủ yếu nhắc nhở mọi người công ơn của Liên Xô giải phóng loài người khỏi họa phát xít. Chương trình được dàn dựng và điều khiển, hướng dẫn bởi nhà báo “rất tài tình” (chữ của chính VT3, PR cho ông giám đốc Sâm họ Lại của họ hàng ngày…)
- Lần đầu tiên một ông tướng có nhiều danh hiệu, chức vụ “đáng nể và đáng… sợ” nhất trong hơn 300 các ông Tướng Công An: Giáo-sư-tiến-sỹ-Nhà-giáo-Nhân-Dân-Giám-Đốc-Trường-Đại-Học-An-Ninh-Nhân-Dân-Trung-Tướng Phan Đức Dư, công khai lên tiếng trên Tivi kể về chiến công của An Ninh Nhân Dân đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác “Không có khủng bố, không có bạo loạn, đập tan mọi âm mưu gây rối từ trong trứng nước, giữ an ninh tuyệt đối cho đất nước ở mọi thời kỳ…. là nhờ… học tập những kinh nghiệm của… Liên Xô!” (Điều này hay, dở, đúng, sai… ra sao đã có một trùm KGB là thủ tướng đương thời Poutine tuyên bố với cả thế giới cực kỳ thẳng thắn và… “phản động” ra sao, lẽ nào ông tướng với nhiều chức danh, tước hiệu kia không biết?)
Điều này giải thích vì sao lâu nay cứ chớm nở một vài ý kiến gọi là “đột phá” thì lại có những sự việc, những lời lẽ ở tầng cao trí tuệ, diễn ra ngược lại!
Cho nên mình chỉ xin hua ra có… hai phút là như thế đó!
Ngày thứ tư (9/11)
Ông “cho”, ông “cấm”, ông “đấm”, ông “xoa”...
Với kinh nghiệm gần 30 năm làm nghề “cho” và “cấm”, thậm chí, “diệt thẳng tay không cho tồn tại cả tác giả lẫn tác phẩm”, mình quá hiểu mọi ngóc ngách của sự chuyên chính trong văn học nghệ thuật này:
Mặc dầu đã có cả hàng chục cơ quan, hàng ngàn cán bộ ở cả hai cơ quan Đảng (Tuyên Huấn) và Nhà Nước, (Bộ Văn Hóa, Cục Xuất Bản) với cả ngàn vạn những người “gác cổng” (kể cả các chi bộ ở các nhà in, (người gác cổng thứ 6), nơi phát hiện ra những câu, chữ… khi xét thấy không có lợi cho đường lối Đảng ta, cũng có thể ngừng máy in rồi báo cáo lên trên, một mạng lưới công an văn nghệ không chính thức được rải ra khắp các tỉnh, huyện, làng xã,…. ai ai cũng có thể phát hiện ra những tác phẩm văn nghệ “có dụng ý xấu” có “biểu tượng hai mặt”?! Thế là chỉ cần một cú điện thoại, một ý kiến của một người có quyền, lập tức tác phẩm và tác giả đó bị thu hồi, bị mất hết có khi bị nằm chơi xơi nước đến hết đời! Người ta luôn nghĩ rằng, cái đúng, cái đẹp nhất phải là cái mà ông nào bà nào được Đảng giao cho nói là đẹp là đúng!
Tớ nhớ mãi những cuộc kiểm điểm trong ngành xuất bản của tớ như:
- Vụ “Đống rác cũ” của thầy Nguyễn Công Hoan bị thu hồi, khi chưa kịp đóng bìa vì “tội” đi vào con đường ”hiện thực tự nhiên chủ nghĩa” của Vũ Trọng Phụng(?), khai thác những thủ đoạn, dâm ô sa đọa của giai cấp tư sản để tự khoái và làm hư hỏng lớp trẻ đang được giáo dục để trở thành những công dân tốt của chủ nghĩa xã hội!
- Vụ “Vào đời’ của Hà Minh Tuân, một chính ủy Trung Đoàn xuất sắc kiêm nhà văn được bổ xung “sang” tăng cường cho bên Nhân Dân sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Vậy mà… anh ta lại tưởng mình có quyền viết về mặt trái của xã hội. Và sách của anh được xuất bản đàng hoàng…Nhiều người lên tiếng khen để cho anh… chết! Thế là, người ta mang sách anh ra soi từng dòng chữ trước nhiều cuộc họp rút kinh nghiệm xuất bản, (có cái mặt dày của tớ!). Và quyết định “Ra lệnh thu hồi triệt để, và đưa vào các chỗ xay bột giấy ngay lập tức!
- Vở kịch “Câu chuyện Iếc Kut” của Arbuzop do đạo diễn công huân Mônakhốp dàn dựng mà tớ là tác giả âm nhạc, đang được "quần chúng hưởng ứng" đến nỗi nhiều người phải thức cả đêm dưới trời lạnh để mua được 2 vé vào sáng hôm sau. Báo chí phân tích về cái hay, cái đẹp và cái chân thật của vở diễn vì sao nó được khắp thế giới đánh giá cao để nói thêm cho rõ lời anh Tố Hữu: “Người cộng sản như Serguei vĩ đại không phải chỉ ở công trường mà chính ở tình người! Anh đã cảm hóa được một “con đĩ” như Valia và sẵn sàng vì con người mà yêu cô, lấy cô làm vợ”.
Vậy mà, khi "đồng chí Đại tướng" Nguyễn Chí Thanh - ở B ra - đi xem và… chỉ một câu phán: "Tất cả vở chỉ nhằm đề cao một con đĩ!...” thì ngay lập tức Nhà Hát Kịch Nói Trung Ương xin tự nguyện trả tiền vé mua trước cả tuần cho khán giả hâm mộ và “Câu chuyện Iếc-Cút” tự chết trên sân khấu miền Bắc!
Cho… đến ngày vào Nam, chẳng biết có phải do ông Nguyễn chí Thanh đã từ trần hay không, mà người ta lại cho nó tái sinh nhưng “không còn những cái tên Đạo Diễn công huân Monakhov, không còn nhạc sỹ Tô Hải, không còn Dàn Nhạc Giao Hưởng và chỉ huy Vũ Lương nữa! Chẳng biết có sửa cho vai Valia đỡ… đĩ đi, vai Victor đỡ xấu đi, vai Serguei có lập trường hơn không thì mình không biết vì mình chẳng muốn dính thêm vào cái nỗi buồn bực muôn thuở của một thằng làm văn nghệ theo cái gậy chỉ huy của mấy ông luôn làm cha, làm thầy những đầy tớ "kỹ sư tâm hồn" mà họ chưa bao giờ coi hơn một… cục phân!!!
- Những năm cuối 60 và đầu 70 khi quân ta đã công khai vào Nam và “tiến lên để toàn thắng ắt về ta”, và bằng mọi cách phải “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” bằng được, ngành xuất bản âm nhạc của tớ có chủ trương cho in lại một số tuyển tập của một số nhạc sỹ đàn anh trước để “lấy le” với văn nghệ sỹ miền Nam. Tớ trực tiếp biên tập và đến làm việc với các anh Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Đỗ Nhuận… Thế nhưng không ít kẻ “có quyền” thẳng thừng phản đối khi thấy chúng tớ đưa lên duyệt những bài sáng tác trước 45 của các anh! Và cuối cùng có chỉ thị từ Tuyên Huấn: “hãy gói gọn trong những năm các nhạc sỹ sáng tác phục vụ cách mạng!”. Thậm chí in ảnh hay không in ảnh, mức tối đa về số lượng bản thảo được “tuyển” cũng được quy định rõ ràng.
Cho đến khi bản thảo đã làm bản kẽm, vẫn có một cuộc họp bàn về tên tập nhạc của Lưu Hữu Phước có nên hay không nên lấy cái tên bìa là “Dưới cờ Đảng vẻ vang”? vì đa số bài của anh Phước “trước cách mạng”, có vài tên tuổi có quyền hành đã vạch ra rằng “Những bài như Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, và cả “Tiếng gọi thanh niên”-chính là “Marche des étudiants” chính là nhằm phục vụ cho phong trào Ducouroy (toàn quyền Pháp)!?...
Hàng ngàn câu chuyện “cho”, “cấm”, "cấm cho”… này mình còn có thể kể ra ngày này sang ngày khác không hết!
Cho đến những ngày gần đây… sau một thời gian “buông lỏng lãnh đạo”, mặc ai muốn viết, muốn vẽ, muốn sắp đặt, thuổng, đạo của nhau tha hồ, miễn là không nói gì đến chính trị thì mình cảm thấy người ta đang trở lại cái ngọn cờ “chỉ tao là đúng” bằng một số hành động khá là lạc lõng, liều lĩnh, lố lăng trong lãnh vực cho hay không cho người dân ăn món ăn tinh thần gì! Điển hình là liên tiếp “người ta” ra các thứ lệnh thu hồi, rút giấy phép, cấm phát hành những sách “Sát thủ đầu mưng mủ”, “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông” mà trẻ con nhất là vụ cho rồi lại không cho, rút giấy phép rồi lại cấp giấy phép cho ca-sỹ người Mỹ gốc Chăm - Việt Chế Linh. Báo chí đưa tin cuộc trở về của người tù cải tạo vượt biên sang được đất nước Canada này: sau 30 năm, anh lại đàng hoàng trở về tái ngộ đồng bào ở cái tuổi 70 bằng những chương trình hoành tráng chưa từng có. Nơi biểu diễn: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia với 3.000 chỗ ngồi không còn ghế trống. Giá vé cũng đắt kỷ lục 500.000 tới 4.000.000 VNĐ. Tuy vậy vẫn không thể nào thỏa mãn hết người hâm mộ. Cho nên sau đêm 21/10 sẽ có thêm một đêm khác theo yêu cầu…
Thế là, chẳng biết ai xúi dại, ai ganh tỵ vì tiền, vì tài, vì “uy thế âm nhạc” bị Chế Linh vượt lên tất cả… nên ông Sở Văn Hóa Hà Nội bèn ra cái lệnh không cần suy tính “Đình chỉ biểu diễn’ do “quảng cáo không đúng nội dung”, hoặc “có một số bài không có trong danh sách cho phép hát”(!?)
Mình chưa hết buồn cười cho cái thứ biện bạch tự phụ liều lĩnh kiêu binh, tự cho mình cấp phép cho ai được nghe, được hát bài gì mà thực ra nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay bất chấp mọi thứ, thì... ”người ta” lại viết những bài chĩa cái sai vào... Nhà Tổ Chức”, rồi quay sang thanh minh cho Chế Linh không có tội gì! (Chắc chắn đây là một chủ trương rửa mặt cho “nghị quyết 36”) Sau đó là sửa sai bằng cách để một cấp cao hơn Sở là Cục Biểu Diễn cấp phép mới cho một nhà tổ chức mới thực hiện!
Đúng là một trò trẻ con, làm trò cười cho thiên hạ.
Mình không phải là người mê giọng hát của Chế Linh nhưng dám bảo đảm những tác phẩm anh hát như “Con đường xưa em đi”, ”Xin yêu tôi bằng cả tình người”, ”Mai lỡ khi mình xa nhau”... còn sạch đẹp, nghệ thuật gấp vạn lần những thứ an-bom–ban–chay (xin tự do đánh dấu), những "thảm họa âm nhạc"... mà chính các ông đã “ký cho” tự do phát hành để đầu độc cả một thế hệ trẻ đang mất phương hướng trong con đường thưởng thức món ăn văn nghệ thế nào là sai? thế nào là đúng!... thì các cuộc biểu diễn của Chế Linh và nhiều ca sỹ hải ngoại khác đã làm được điều mà các cơ quan quản lý của các ông bất lực. Ít nhất cũng là “Xác định lại thế nào là Giá Trị đích thực của Âm Nhạc!”
Và mình có thể khẳng định công khai một lần nữa những điều mà mình ngậm miệng vì hèn suốt bao năm trời:
1- Khi tác phẩm văn nghệ đã trở thành công cụ tuyên truyền, bưng bê, bốc phét những điều không có, không thể có, không bao giờ có, nó sẽ chỉ là những mảnh giấy lộn, những tiếng hô, tiếng hét không đáng một xu dù có khoác lên cho nó “những tấm bia mộ sang trọng” đến mấy đi nữa thì cũng không bao giờ nó tồn tại, dù chỉ một chút trong lòng người!
2- Khi một số kẻ ngu si đần độn lại được trao cho cái quyền xét xử, đánh giá nghệ thuật, nắm sinh mạng chính trị cũng như nghề nghiệp của người nghệ sỹ thì sớm hay muộn chúng sẽ:
- Ra tay đàn áp người tài vì chúng luôn mặc cảm tự ti khi tự so sánh với tài đức của những người văn nghệ sỹ chân chính và luôn tìm cách hạ giá trị tác phẩm hoặc bôi xấu những người mà chúng biết hơn chúng cả chín cái đầu!
- Chúng sẽ kéo bè, kéo cánh với một bọn đầu cơ văn nghệ, đề cao tác phẩm, tác giả “cánh hẩu”, chia nhau từ quyền lợi vật chất đến tinh thần, nịnh trên lừa dưới, vơ vét tất cả những gì có thể vơ vét cho đến khi hết nhiệm kỳ, về hưu…thì để lại một gia tài văn nghệ không ai thèm xem, không ai thèm nghe, không ai thèm đọc.
Cho nên, khi thấy cả hàng vạn con người hoan nghênh một tác phẩm hay một tác giả nào là chúng nổi máu ghen ăn tức ở và với cương vị “Văn nghệ cấp trên” đang có trong tay, chúng giở trò “lãnh đạo tư tưởng” ra ngay lập tức!
Nhưng thưa ông Chế Linh!
Ông còn hạnh phúc hơn cái thằng già này nhiều vì ông có cái chức danh “khúc ruột ngàn dặm”!
Còn như lão gìà này, ba năm nay, chúng nó cấm, không được phổ biến tác phẩm kể cả “Nụ cười sơn cước” cho đến những tác phẩm chúng nó tặng giải thưởng Nhà Nước ngay đợt đầu tiên mà chẳng cần phải giải thích bi-cô-dơ, pác-xơ-cờ gì xất… Vậy mà tôi vẫn sống, sống để cho chúng tức mà chết trước tôi. Tôi mong có ngày gặp lại ông để nhờ ông hát một loạt “bài hát mất lập trường” của tôi, kiểu như “Nụ cười sơn cước”, xến hay không xến tôi cũng hu-ra ông, Người ca sỹ Chăm-Việt Kiều yêu nước dù từng bị đi cải tạo vẫn một lòng một dạ xóa bỏ hận thù về tái ngộ cùng đồng bào yêu quý của ông!
Ngày thư sáu (11/11)
Bà Doan viết báo làm chi?... Để cho thế giới phải nghi bà... rồ!
Với mình cái bà Doan (hay Johane? hay Jeanne? Vì mình tra trong Tự Điển tiếng Việt không thấy!!) này đúng là… vô hại. Trên cương vị bề ngoài, đi đâu, các nước cũng chính thức giới thiệu bà là Phó Tổng Thống (vice-président) nhưng bà rất kiệm lời, không tuyên bố vung vít, ngoài đọc những bản đít-cua đã được ai đó viết sẵn. Còn trong nước thì bà xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc… gắn huân chương… Im lặng đi lên sân khấu, im lặng gắn huân chương vào các lá cờ, kính cẩn cúi đầu trước lá cờ…rồi tươi cười đi xuống... Không một lời huấn thị, dạy bảo cái gì, cho ai….
Đối với mình, đã quá quen với các vị ở đẩu ở đâu không biết, bỗng được “bom-bác-đê” lên ngồi trên đầu trên cổ mình để dạy dỗ cho mình những điều mà càng nghe càng thấy “đau thấy nhục”…thì trường hợp cái bà phó tổng thống này, ít để lại những nỗi đau cho những người như mình nhất.
Và mình thấy:
“Thà cứ như bà Johane này còn hơn là mấy ông “ba hoa lên lớp dạy đời”! Giữa “thơm” và “thối” chọn cái “không mùi vị” đó là giải pháp tối ưu để chung sống nốt những giờ phút còn sống ở trên đời ….này của mình!
Nào ngờ, chẳng hiểu ma nào dẫn lối, quỷ nào đưa đường, bụp một phát bả… viết báo, một bài báo dài thuộc loại lý luận Mác-Lê căn bản đăng trên báo Đảng(!!!) dạy dỗ cho cả thế giới về những khái niệm cơ bản nhất về cách mạng, trong đó nổi bật nhất là luận điểm về dân chủ xã hội chủ nghĩa (đang còn được thực thi trên có... 4 nước) rằng thì là “Dân chủ của chúng ta là dân chủ gấp vạn lần đân chủ các nước tư sản”
Thế là, chỉ trong có vài ngày, hàng vạn bài báo, các trang mạng trong và ngoài nước, người người lên tiếng phản đối, kẻ làm thơ, kẻ vẽ tranh, kẻ gọi bà là “Bà Doan khùng”, “Bà Doan điên”. “Bà Doan mơ ngủ”. Có cả một công dân Đức gửi về cho bà và đưa lên mạng một lá phiếu của một ông thị trưởng Đúc xin ý kiến người dân trước khi làm một con đường qua nơi người dân đang sinh sống và hỏi bà “Thế này là kém dân chủ gấp vạn lần nước bà hay sao?”...
Riêng mình thì thấy… “tội” cho bả!
Vì:
Quá non nớt tay nghề mà nhúng tay vào chính trị!
1-/ Bả đã xúc phạm vào nền chính trị hiện hành của toàn thế giới bằng cách so sánh nền chính trị nước bà hơn họ gấp… cả vạn lần! Giữa lúc các cấp lãnh đạo cao nhất của nước tađang tỏa đi khắp các nước thua ta vạn lần về dân chủ để xin được công nhận có nền kinh tế thị trường và hứa hẹn sẽ tiến tới “hợp tác chiến lược”, mở cửa với tất cả mọi nước v.v… Vậy thì bài báo của bà tiến sỹ Doan nhằm mục đích gì đây?!
2-/Bài báo của bà Doan, cố tình bác bỏ những ý kiến kêu gọi “đột phá trong lý luận” của tổng bí thư: “Chúng ta phải ra sức nghiên cứu từ thực tế sinh động chứ không thể giáo điều, chủ quan, tự biện, không thể tự bằng lòng với những kiến thức và kinh nghiệm đã có”, …
Rõ ràng: Đã sai lầm trong sách lược ngoại giao của Đảng ta, bà Doan lại còn cố tình gây nhiễu thông tin lý luận của những vị to-cao nhất nước!
3-/ Với người dân, nhất là với những thanh niên có học, những trí thức, văn nghệ sỹ..kể cả các nhà báo “lề phải” đã mạnh dạn phanh phui về các vụ hiếp đáp nhân dân, cướp đất, cướp nhà, giết người, đánh người trọng thương của lực lượng an ninh nhiều chưa từng thấy, những vụ ăn cắp, biển thủ của các tập đoàn kinh tế nhà Nước, các Chủ Ngân Hàng, báo lỗ lớn, giấu lãi to để chia nhau, những vụ kiểm tra kết luận sai phạm đến cả năm trời và được báo chí đưa lên trang nhất …nhưng vẫn chẳng ai làm sao…Và gần đây nhất là: những nhà trí thức tham gia biểu tình đòi Hoàng Sa và Trường Sa bị cấm đoán, làm phiền, theo dõi… bị đưa lên Tivi bôi xấu… thì:
Bài báo của bà Johane quả là một sự trêu ngươi, thách thức xấc xược đối với tầm hiểu biết của người công dân bình thường nhất!
Chỉ với ba tội này, bà Johane cần phải được cơ quan nào đã “gắp” bà lên nên tìm cách “hất” bà xuống dùm, chí ít là Stop cái tài đột xuất viết báo của bà lại cho Nhân Dân Việt Nam đỡ nhục nhã trước dư luận trong nước và thế giới!
. Bookmark the permalink.
- BÁC ĐÚNG LÀ NHẠC SĨ - nhà văn của dân chúng , bài viết nào của bác cũng dí dỏm , khúc triết và rất hay , châm bướm nhẹ nhàng ,
lãnh đạo VN toàn là một lũ gốc mít - củ chuối , tiểu nhân , hèn hạ bất tài
- chúc BÁC khoẻ , có nhiều bài viết hay , sống trăm tuổi cho dân VN được nhờ , nhờ có bài viết của bác nên hậu sinh như chúng cháu thấy đc những cái thơm trước kia nay thấy thối quá .