14.12.11

ĐỘC GIẢ BỔ TÚC …


ĐỘC GIẢ BỔ TÚC …

Đúng là Kiêm Ái đã đụng nhằm ổ kiến lửa. Sau khi ba bài báo “Những trò cũ rích”, “Những trò mới toanh” và nhất là bài “Những cái ngu vĩ đại”, Kiêm Ái đã nhận được không biết bao nhiêu là điện thoại thắc mắc có, dạy dỗ có, bổ túc có… và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Ai cũng biểu phải đưa ý kiến của họ lên bài báo tiếp theo, nhưng nếu đưa tất cả ý kiến của độc giả ra trước dư luận thì phải cần một cuốn sách dày độ 500 trang.
Kiêm Ái đang có một tập truyện ngắn đã viết xong mà chưa có tiền in, làm sao mà có thể ra một cuốn sách gồm những lời châu ngọc của độc giả đồng hương được? Do đó, với bài báo này, Kiêm Ái cố gắng đưa ra những ý kiến tiêu biểu, mong thỏa mãn phần nào những ý kiến của độc giả đồng hương.
Trước hết, phát biểu về phần bổ túc bài “Những cái ngu vĩ đại” đáng đồng tiền bát gạo nhất của một độc giả là không phải tự dưng mà Trung Cộng ngu như rứa đâu, phải xét đến nguyên do của nó: một là cái dòng giống Hán tộc có máu xâm lăng bẫm sinh rồi, hễ bọn này lên cầm quyền là đi xâm lăng. Theo linh mục kiêm triết gia Kim Định thì chính Khổng Tử đã thừa nhận “Đạo từ Phương Nam” tức là những gì ông Khổng Tử giảng dạy đều ăn cướp, hay ăn cắp sách vở của Việt Nam, nhưng chính ông Khổng Tử được tiếng là “Vạn Thế Sư Biểu” cũng tránh né 2 điểm: điểm thứ nhất là không đả động đến “đời sau” của con người. Ðiểm thứ hai là không dám ngăn chận chiến tranh xâm lược, khiến một người Tàu khác, ông Mặc Tử đã chống đối đến kỳ cùng. Hậu quả tác giả thuyết “kiêm ái’ (yêu hết mọi người), không được “bình bầu” là vạn thế sư biểu. Tại sao? Tại vì dòng Hán đã có máu xâm lược bẫm sinh thì nói ra chỉ thêm bị phản đối. Còn nếu đề cập đến phần “đời sau” của con người thì “Đạo từ Phương Nam” tuy nói đến nhưng Đức Khổng Tử phải bỏ, vì nó cũng trái ngược với máu xâm lăng mà chủ nhân thuyết Kiêm Ái đã công kích kịch liệt. Tại sao biết? Tại người Việt ta thờ trời từ hồi mới khai sinh, khai sáng ra giòng giống Việt. Và tính tôn trọng công bằng, hòa bình của người Việt được thể hiện qua ca dao và tục ngữ là những áng văn truyền miệng nhưng rất chắc chắn, rất bền vững. Cũng vì đạo thờ Trời của tổ tiên ta có từ khi lập quốc, nên sau đó đạo Phật mới truyền tới Việt Nam nên ông bà ta thường kêu Trời rồi mới kêu Phật, “Trời Phật” chứ không kêu “Phật Trời”. Cũng nên nói cho rõ chữ  Trời dân ta đã có, đã biết trước khi đạo Gia Tô được truyền vào nước ta. Tuy nó trùng hợp nhau nhưng người Việt Namchưa cần ai dạy cũng đã biết thờ Trời. Có lẽ cái câu:Thiên sinh nhơn, dưỡng nhơn, huệ nhơn” mà Ðức Khổng Tử đã nói cũng do chữ Trời từ ViệtNam.
Nguyên nhân thứ 2 mà Trung Cộng hôm nay phải diệu võ dương oai là vì nội bộ Trung Cộng hiện nay nát như tương Tàu, Trung Cộng dồn hết nỗ lực để bung tiền ra bên ngoài mua chuộc các nước có nguyên liệu và nhiên liệu, buộc dân chúng thắt lưng buộc bụng để Ðảng viên của Cộng Sản làm giàu. Ðời sống cơ cực của dân chúng Tàu được biết qua những cuộc bạo động liên tục và khắp nước Tàu, nạn hối lộ công khai, hậu quả là những trường học xây cất sau này sụp đổ trong cơn động đất ở Tứ Xuyên, trong khi những công trình xây cất trước khi Trung Cộng chiếm toàn cõi Hoa Lục, lại đứng vững. Do đó, nguyên nhân sự phẫn uất ngày càng cao, hai chữ “cách mạng” đã thai nghén trong đầu óc người dân Tàu, chỉ còn nước đưa cái bánh vẽ “xâm lăng” mới mong xoa dịu cơn phẫn nộ của dân. Hành động này của những tên chóp bu Trung Cộng nảy sanh ra 2 cái ngu: một là không thể dối dân mãi được, bánh vẽ không no bụng. Hai là làm cho các nước láng giềng và Hoa Kỳ ngày càng thắt chặt vòng đai chung quanh Hoa Lục, kinh tế sẽ kiệt quệ và sẽ có lúc tay cầm súng không chắc, không vững như Nga Sô lúc trước. Ý kiến này cũng rất đáng quý, cũng xứng đáng ghi vào danh sách “Những Cái Ngu vĩ đại”. Kiêm Ái xin thêm: Hồ Chí Minh ngày trước cũng đã phát cho dân miền Bắc cái bánh vẽ: “giải phóng miềnNam, xây dựng miền Bắc”, nhưng khi giải phóng được miềnNamthì chỉ có cán bộ mới hưởng được những của cướp được từ miềnNammà thôi. Cũng như khi tiêu diệt được địa chủ thì người dân chỉ được ăn bánh vẽ, ruộng đất vào tay cán bộ! Ðúng là chuyện cũ rích mà đem ra dùng vẫn mới toanh.
Một độc giả khác cho rằng Kiêm Ái nói xạo khi cho rằng Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Cộng đang khuyến khích dân Trung Cộng nổi dậy lật đổ Trung Cộng. Dù Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Cộng không khuyến khích, dân Hoa Lục cũng sẽ nổi lên chống đối và lật đổ Trung Cộng. Tuy nhiên, bàn tay lông lá của “đế quốc Mỹ” làm sao không “hùn hạp” trong vụ này và đương nhiên là Hoa Kỳ phải nhờ tay các nước lân bang Trung Cộng. Nếu quý vị là Hoa Kỳ, quý vị phải làm gì? Nếu quý vị là CIA quý vị sẽ làm gì? Trong cuộc chiến tranh tiêu diệt Saddam Hussein, người ta đã tiết lộ cho biết là CIA có bổn phận tổ chức tình báo tại tất cả các nước trên thế giới, dù bạn hay thù. Vậy thì một đối tượng “hấp dẫn” như Trung Cộng, dân chúng có hàng ngàn lý do để làm cuộc cách mạng. Ðó là sự thật. Hết Mỹ rồi đến Liên Hiệp Quốc  luôn luôn kêu lên: Trung Cộng không có nhân quyền là một lời “xúi dục” triền miên, nhắc cho dân Trung Cộng nhớ là phải lật đổ Cộng Sản mới có nhân quyền.
Một độc giả khác lại “dạy dỗ” Kiêm Ái rằng còn một cái “ngu vĩ đại “ của Việt Cộng là đã đày đọa cả trăm ngàn quân cán chính VNCH trong các trại lao tù mệnh danh là “Cãi Tạo”. Ðiều này, Kiêm Ái xin thành thật cám ơn và nhìn nhận đó là một sự thiếu sót đáng phạt. Tuy nhiên, vị độc giả này còn “leo” qua vấn đề khác. Ngày xưa, khi Việt Cộng chiếm được miền Nam, bọn chúng ngu si đã đưa một số lớn tinh hoa của VNCH là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo v.v… đi “học tập cãi tạo” thay vì để họ  làm việc kiến thiết đất nước, vì họ là những chuyên viên ưu tú. Cái khẩu hiệu đần độn của Việt Cộng hồi đó là “hãy để những tên bác sĩ, kỹ sư về cuốc đất lao động với chúng ta”, trong khi đó, dân chúng đang rất cần bác sĩ, kỹ sư cũng như các chuyên viên khác. Ngày nay, một số “chất xám” ở hải ngoại nghe lời xúi dại của Việt Cộng trở về Việt Nam để “xây dựng đất nước”, nhưng có thể nói đến 99% đã bị Việt Cộng lường gạt, cướp của, có khi tù tội. Ðây cũng là một loại “ngu vĩ đại”. Làm sao mà tin được Việt Cộng? Cái gương hầu hết sinh viên du học, ngoài trừ con cái những tên cán bộ trở về để đục khoét, hối lộ, tham nhũng, 99% sinh viên du học đều tìm cách ở lại Hoa Kỳ. Họ đã chán chê thiên đường Cộng Sản.
Vị độc giả này cũng nhắc đến danh tánh một tên luật sư ở San Jose này, vì muốn tâng công với Việt Cộng đã từng ca ngợi những tên ca sĩ của VC. Hắn ta nói rằng nghe những giọng ca của  Ý Lan, Mỹ Huyền v.v… nó ủy mị làm sao, còn khi nghe những ca sĩ trong nước cất giọng lên là thấy trong người rần rần, máu bừng lên và muốn làm cách mạng! Hắn ta còn dám chê nhạc cung đình Triều Nguyễn là nhạc mất nước. Thiên bất dung gian, chỉ vài hôm sau nhạc cung đình Triều Nguyễn được Liên Hiệp Quốc vinh danh! Ðúng là tổ trác. Nghe nói kỳ này hắn ta hết dám “bình phẫm” nhạc cách mạng với không cách mạng. Vị độc giả đó đã nhắc Kiêm Ái nhớ lại chuyện này. Không biết hắn có xem Hùng Ca Sử Việt hay không để biết tiếng hát “phe” nào làm cho người Việt nổi máu làm cách mạng. Ðúng là đồ vô liêm sỉ. Ai can you, Ai xin you! Những kẻ vô liêm sỉ từng mang danh “tị nạn Cộng Sản” ở hải ngoại này còn nhiều. Nhưng! Lưới trời tuy thưa mà không lọt. Vị độc giả này lại cho rằng, những lúc tận cùng bằng số, nghĩa là đã cùng mà cùng tắc biến, biến tắc thông. Rất đồng ý với vị độc giả cao niên này. Việc Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “phản động” với Trung Quốc mà Trung Quốc coi như không nghe, không thấy, không biết là một hiện tượng lạ. Nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng lạ gì. Ðó là đòn độc của Cộng Sản mà thôi. Chúng nói lời phản động với ông cố, ông nội của chúng thì được, nhưng nếu ai nhanh nhẩu đoản mà nói theo là đi vào tử địa. Mưu này cũ rích rồi nhưng có nhiều người cứ nghĩ nó mới toanh, chưa bóc tem! Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại phải “ngậm đắng nuốt cay” mà tuyên bố bất hiếu như vậy thì cái câu trả lời đúng nhất là bọn chóp bu Cộng Sản Việt Nam cũng đang điên đầu.
Nhưng, gay cấn nhất và cũng cảm động nhất khi tôi tiếp được điện thoại của một vị độc giả đồng hương Công giáo. Ông ta phủ đầu tôi bằng một loạt những câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao… Tại sao lại động chạm đến những bậc có chức Thánh, tại sao không để họ trả lời trước mặt Thiên Chúa, còn chúng ta chỉ là những con chiên phải tuân phục họ, tại sao lại nói xấu các Ðấng có chức Thánh, và nhiều câu hỏi khác nghe qua rất hóc búa, nhưng nghĩ lại thì nó … thực đáng giận. Tôi thực sự đang giận và định mắng cho ông ta một trận, nhưng tôi kịp nghĩ lại, đây là những “tư tưởng” rất phổ thông trong bất kỳ tôn giáo nào: cuồng tín. Vì thế, tôi nhẫn nại nghe ông ta mạt sát với những câu bắt đầu bằng hai chữtại sao. Tôi biết, đối với những kẻ cuồng tín thì chỉ có thể “thuyết phục” họ bằng một vài sự kiện có thật một cách cụ thể, có phương hại “vĩ đại”, đến cái mà họ lo sợ cho bản thân và cho những người thân yêu sau này, họa may họ mới bình tỉnh trở lại. Tại sao giám mục Vũ Huy Chương dám đưa ảnh Hồ Chí Minh đi rước kiệu cùng với ảnh Mẹ Maria, toàn thể giáo dân đã phản đối ông ta, lẽ ra phải để cho ông ta “nghỉ hưu” mới phải Ðạo, Hội Ðồng Giám Mục lại cho ông ta đổi vùng lên làm giám mục Đà Lạt. Phải chăng, các giám mục khác cũng chuẩn bị dư luận để đưa Hồ Chí Minh ngồi trên bàn thờ ngang hàng với các thánh? Tại sao Ðức Tổng Thể cho phép Việt Cộng dùng nhà thờ là nhà của Chúa để nhốt linh mục Nguyễn Văn Lý? Tại sao linh mục Nguyễn Văn Lý đòi tự do tôn giáo hay là chết mà Ðức Tổng Nguyễn Như Thể cho là làm chính trị còn những giáo sĩ, tu sĩ ra ứng cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp của Việt Cộng, để những tên bù nhìn này chấp nhận những hành vi bán Chúa, bán nước của Việt Cộng, ăn cướp tài sản của Giáo Hội thì chẳng những giám mục Nguyễn Như Thể mà hầu hết các giám mục chẳng những  cho phép mà còn coi trọng họ như những người đi lập công đức cho Giáo Hội? Ai làm chính trị theo ý các vị Giáo Hoàng, hợp với Giáo luật và ai phản giáo luật? Có phải các giám mục này đã chẳng những bất chấp giáo luật để làm vừa lòng Việt Gian Cộng Sản mà còn cỗ võ giáo sĩ và giáo dân khác phục vụ Việt Cộng hay không? Thấy đã dồn bầu máu nóng của vị niên trưởng xuống được rồi, tôi bình tỉnh dùng vụ Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và đặt câu hỏi với ông ta, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tội gì?
 Trong gia đình, khi cha mẹ nóng giận mà làm sai điều gì, con cái có bổn phận ra sao? Tại sao các giám mục thấy những cảnh người bóc lột người, thấy cảnh hiếp đáp dân chúng, thấy nạn phá thai cao nhất thế giới, thấy mãi dâm khắp nước, thấy bóc lộ, thấy tham nhũng mà chưa bao giờ nghe các ngài lên tiếng phản đối, khuyên can hay khuyên bảo kẻ tàn ác dừng tay chưa? Kiêm Ái đặt câu hỏi đó và cương quyết chờ đợi câu trả lời của vị cao niên này. Nhưng ông ta chỉ cúi đầu, vẽ mặt buồn rầu. Tôi hỏi tiếp: đạo Công giáo dạy Kitô hữu làm gì? Mến Chúa và yêu người. Yêu người mà thấy kẻ bị ức hiếp, đánh đập nhắm mắt lại hay sao? Câu chuyện người Samaritano trong kinh thánh có ý nghĩa làm sao? Một người bị cướp đánh đập tàn nhẫn, nằm giữa đường kêu van giúp đỡ, Thầy tư tế đi qua cũng bỏ mà đi, ai qua cũng bỏ mà đi, nhưng một người Samaritano  giúp đỡ, an ủi, đưa vào phòng trọ, lo lắng cho anh ta, ai là anh em của người đó? Việt gian Cộng Sản đã giết hại, đàn áp, đánh đập giáo dân, công dân, đồng bào của các giám mục một cách tàn bạo bất công, thế mà các vị đó đã chẳng những nhắm mắt cho Việt Cộng thực hiện tội ác, mà còn về hùa với chúng, như trong vụ Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể đối xử với cha Nguyễn Văn Lý. Chúng ta thấy cảnh đó mà cũng nhắm mắt hay sao? Nếu chúng ta cũng nhắm mắt trước những hành động phản Chúa, phá hoại Giáo Hội thì chúng ta có làm tròn bổn phận của một Kitô hữu hay không? Bác có dám nói rằng chúng ta chỉ việc vâng lời các Ðấng Chăn Chiên, còn đúng hay sai Chúa sẽ “xử lý” họ là việc giữa Chúa và họ hay không? Chúng ta giữ đạo của chúng ta, giữ đạo với Chúa hay giữ đạo với giám mục? Có phải chăng vì vậy mà Việt Gian Cộng Sản chỉ cần “nắm” các giám mục là đưa cả Giáo Hội ViệtNamvề với vô thần hay sao? Trong một gia đình đang sum vầy vui vẽ, thương yêu nhau, kẻ thù chỉ cần cho người cha một ít tiền, thuê một phụ nữ trẻ đẹp chiều chuộng ông ta, thế rồi quân thù hiếp con gái, đày đọa con trai thậm chí đẩy người mẹ qua Ðài Loan, Ðại Hàn, Singapor làm nô lệ tình dục mà người vợ, con trai, con gái đành phải làm những điều kẻ thù muốn chỉ vì phải “vâng lời” chủ gia đình hay sao? Ông Giám Mục Nguyễn văn Khảm đã công khai ca ngợi Vô Thần, bác có thấy khi nào Việt Gian Cộng Sản ca ngợi Thượng Ðế hay không?
Bác có biết Việt Cộng dùng “phương cách nào” để nắm các giám mục hay không? Muốn biết chúng dùng phương cách nào để nắm các giám mục, chúng ta chỉ việc nhìn vào tên Phan Khắc Từ, có vợ con công khai mà vẫn làm “cha xứ” mấy chục năm, cho đến hôm nay ông ta vẫn còn là linh mục mà không có bất cứ một văn bản nào  “treo chén” ông ta. Tại sao? Tại bà vợ ông ta thách thức, đe dọa Tổng Giáo Phận Saigon rằng bà ta sẽ công bố giám mục, linh mục ai có vợ nọ, con kia, bồ nhí v.v…. Nhưng chẳng cần bà ta, chúng ta cứ suy nghĩ điều ông Phan Khắc Từ đã làm cho các ngài mở miệng mắc quai, cái quai đó phải lớn hơn hoặc bằng cái quai của Phan Khắc Từ mới “cân bằng 2 phía”!!!
Bác có biết tương lai Giáo Hội ViệtNamsẽ đi về đâu không? Ði về phía “Công Giáo Tự Trị” của Trung Cộng!!! Hồng Y TGM Saigon Phạm Minh Mẫn đã qua Trung Cộng tập huấn với đám Tự Trị Trung Cộng rồi. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng đi theo con đường đó, y như Việt Cộng sẽ giúp đỡ, phục vụ Trung Cộng đưa đất nước đến chỗ đồng hóa với Trung Cộng? Chỉ riêng vấn đề thắc mắc về những cái “ngu vĩ đại” của các giám mục cũng đã phải tốn cả mấy chục cuốn sách, chưa kể những cái ngu vĩ đại của Việt Gian Cộng Sản.
Tại sao người Kitô Hữu phải nói lên những âm mưu, những sự phá hoại giáo hội của các giám mục? Tại vì chúng ta, trước hết phải thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các Giám Mục không thể trên Thiên Chúa được. Mất Nước về tay Việt Gian Cộng Sản, mất Giáo Hội về tay các Giám Mục Việt Nam, người Công giáo chịu một lúc 2 cái nhục đó. Nói khác đi, người Kitô Hữu Việt Namcó 2 bổn phận, một bổn phận đối với Tổ quốc: phải lật đổ chế độ Việt Gian Cộng Sản để cứu nguy Tổ Quốc. Và phải tự mình đấu tranh với Việt Gian Cộng Sản mang lại Tự Do Tôn Giáo thực sự, không cần chờ đợi hàng giám mục để cương quyết mang lại công bằng, sự thật cho Giáo Hội như Giáo xứ Thái Hà đã làm. Ðó cũng là cách cứu các giám mục, linh mục đã bán linh hồn cho Việt Gian Cộng Sản.
KIÊM ÁI

Không có nhận xét nào: