2.12.11

Phải chăng quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vẫn còn mang tính bá chủ – chư hầu?


Vũ Quang Vit
Tóm ttBài viết duyệt lại những hướng chính trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời dựng nước đến nay, đi từ quan hệ bá chủ – chư hầu chođến quan hệ thời cộng sản, mà ở thời sau có khi lệ

thuộc viện trợ kinh tế, tư tưởng có khi đối kháng lại vì quyền lợi quốc gia. Tác giả cho rằng quan hệ hiện nay không rõ ràng, vẫn mang tính thần phục dù nhiều khi chỉ là trò giả vờ. Quan hệ Việt Trung cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng giữa hai quốc gia độc lập, với thái độ kính nhi viễn chi nhưng trọng thị đúng mức cần thiết đối với một nước lớn vì một quá khứ quan hệ không có gì là tốt đẹp và ý đồ làm bá chủ ít nhất là châu Á đã có từ lâu, nhưng ngày càng rõ ràng. Thế giới ngày nay không còn phe xã hội chủ nghĩa, cũng chẳng có nước nào có thể xứng đángđược gọi là xã hội chủ nghĩa. Cho nên việc tiếp tục hướng về phương bắc, gắn bó với một nước đàn anh – kiểu chư hầu tư tưởng, phản ánh qua ký kết giữa lãnhđạo hai nước – đi sâu trao đổi về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và về xây dựng Đảng, quản lý đất nước; tiếp tục tổ chức tốt các cuộc hội thảo lý luận giữa hai Đảng– là tự tạo cơ hội cho Trung Quốc chỉ đạo, xâm nhập vào hệ thống lãnh đạo Việt Nam. Một nước độc đoán thiếu tự do khai phóng, thiếu dân chủ, không tôn trọng quyền con người thì khó lòng thu phục bất cứ ai trên thế giới. Việt Nam đã đến lúc phải hòa đồng vào thế giới văn mình bình thường mà ởđó sự tôn trọng quyền con người là mục tiêu, do đó mà cần thật sự đa dạng hóa,đa phương hóa quan hệ với thế giới.
 

Từ khóa: Trung Quốc, Việt Nam, Lịch sử.

© 2011 Thời Đại Mới

1 Tác giả cám ơn các anh Cao Huy Thun, Ngô Thanh Nhàn, Tạ Văn Tài và chị Nghiêm Mai đã đc kỹ và có nhiu bình phm, mà da vào đó tác giả đã sa cha nhiu thiếu sót. Ngưi bình lun không có trách nhim về nhng thiết sót còn li trong bài viết này và đc bit là quan đim và cách din gii ca tác gi.

thđi mi

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

Mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc rất phức tạp và trải qua nhiều thời kỳ, do đó muốn hiểu rõ hơn ta phải nhìn lại cả một lịch sử dài lâu về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Việt Nam mới có thể xây dựng được quan hệ phù hợp với tình hình quốc tế hiện nay và tương lai.

Có người đã phân tích vấn đề Việt Nam hoàn toàn trên cơ sở địa chính trị2 nhưng bài này cho rằng phân tích dựa trên quan hệ bá chủ - chư hầu kết hợp với phân tích địa chính trị sẽ giúp ta hiểu rõ hơn quan hệ Việt Trung hiện nay. Rõ ràng vấn đề địa chính trị có quan hệ mật thiết đến số phận Việt Nam. Việt Nam nằm ở vị trí chặn đường tiến xuống phía Nam của Trung Quốc. Đây là lý do các các cường quốc phương Tây trước đây thấy cần dùng Việt Nam để ngăn chặn Cộng sản Trung Quốc. Nó có thể mang tính áp đặt của nước lớn đối với nước nhỏ trong một số trường hợp đặc biệt, không thường xuyên; nhưng nó cũng có thể mang tính bá chủ - chư hầu. Quan hệ bá chủ - chư hầu là một loại quan hệ đặc biệt và thường xuyên; nó có những hoạt động định kỳ mang tính nghi lễ và bó buộc. Thí dụ, trong thời phong kiến chư hầu phải gửi sứ giả sang triều cống hàng năm, và báo tang khi vua chết đồng thời sau đó nhận ấn phong vương từ sứ giả thiên triều. Còn trong thời đại mới, nước chư hầu có thể phải gửi sứ giả sang báo cáo trước và sau khi tổ chức Đại hội Đảng về các quyết định mới liên quan đến chính sách và nhân sự. Rồi để tăng cường sự “hiểu biết lẫn nhau”, bá chủ - chư hầu cũng định kỳ tổ chức các hoạt động trao đổi song phương ở cấp cao kể cả cùng nhau học tập về đường lối, chính sách và biện pháp, qua đó bá chủ có thể ảnh hưởng đến chư hầu. Quan hệ mang tính bá chủ - chư hầu thường chỉ tồn tại khi chư hầu bị buộc phải chấp nhận như một chính sách vì không còn lựa chọn nào khác hoặc tự nguyện vì một lợi ích nào đó.

Trung Quốc, khi mang ý đồ bá chủ, muốn tiến xuống phía Nam cũng phải phá vỡ thế tiền đồn của Việt Nam hoặc bằng chiến tranh xâm lược, hoặc bằng đe dọa chiến tranh cộng với các hành động mua chuộc, cắm người vào nội bộ để biến Việt Nam thành chư hầu, dù đó là thứ chư hầu không bao giờ được Trung Quốc tin cậy vì họ biết khá rõ lịch sử tình thần độc lập và yêu nước của người Việt.

Phân tích địa chính trị cũng cho thấy Biển Đông Nam Á(3) là hướng thứ hai mở đường cho một Trung Quốc có khả năng hải quân tiến xuống

2) Vũ Hồng Lâm, Lịch sử quan hệ Việt-Trung nhìn từ góc độ đại chiến lược, Thời Đại Mới, số 2, tháng 7 năm 2004.

3) Tôi gọi là Biển Đông Nam Á thay vì Biển Đông, Biển Nam Trung Hoa, hay Biển Tây Philippines bởi vì tên gọi này nói lên phản ánh một luận điểm dựa trên Luật Biển Liên Hợp Quốc là phần lớn vùng biển này là biển khơi, mang tính quốc tế chứ không thuộc về bất cứ nước nào kể cả trường hợp toàn bộ các đảo thuộc chủ quyền của một nước.

Xem: Vũ Quang Việt, Tranh chấp Biển Đông
Mời đọc tiếp:http://viet-studies.info/kinhte/201123_VuQuangViet.pdf

Góp Ý

Không có nhận xét nào: