Mẹ Nấm - Sĩ diện của một quốc gia chẳng lẽ nằm trong tay một kẻ vẽ cờ? Không lẽ từ đây người dân Việt Nam sẽ cứ phải đau đáu lo lắng cho vận mệnh của đất nước mình vì nguy cơ và diễn tiến "sai sót mang tính kỹ thuật"??? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai sót mang tính kỹ thuật của cả một dân tộc??? Không thể chỉ là một tuyên bố xử lý mang tính chung chung, không thể là sự im lặng bỏ ngỏ sau bản tin tối 14/10/2011...
*
Hình ảnh lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn chính thức xuất hiện lần đầu tiên trên Đài Truyền hình Việt Nam hôm 14 tháng 10 năm 2011, nhân chuyến thăm chính thức nước này của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
*
Hình ảnh lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn chính thức xuất hiện lần đầu tiên trên Đài Truyền hình Việt Nam hôm 14 tháng 10 năm 2011, nhân chuyến thăm chính thức nước này của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại buổi viếng thăm này, ông Trọng đã ký kết văn kiện Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trong đó nguyên tắc đầu tiên và chỉ đạo là:
Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hai tháng sau, trong buổi tiếp đón ông Tập Cận Bình - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, lại một lần nữa, lá cờ có 5 ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn lại tung bay đỏ chóe giữa đất trời Hà Nội.
Ai cũng biết quốc kỳ Trung Quốc hiện nay chỉ có 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc. Ngôi sao lớn là dân tộc Hán, 4 ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn. Vì vậy việc ngôi sao lạ xuất hiện trên quốc kỳ nước này trên Đài Truyền hình Việt Nam và ở buổi tiếp đón ngoại giao long trọng khó có thể được chấp nhận là lỗi kỹ thuật như lời người phát ngôn của Bộ ngoại giao đã trả lời báo chí chiều 23/12/2011.
Tôi nghĩ mình sẽ không bình luận gì về sự kiện này, ngoài việc trích dẫn các văn kiện đã ký kết, trích lại cả số tiền có liên quan đến sự xuất hiện của một ngôi sao lạ mang tính "thuần phục" do Đài truyền hình Việt Nam và Bộ ngoại giao Việt Nam chính thức thừa nhận hôm 14/10/2011 và hôm 21/12/2012.
Qua rồi cái thời đổ lỗi cho "cậu đánh máy", thể diện của một dân tộc có thể sẽ được gỡ gạc bằng cá nhân của một "cô nhân viên đồ họa", hay "cậu kỹ thuật" nào đấy???
Thử thách tinh thần dân tộc của nhân dân mình bằng một sai sót mang tính kỹ thuật như giải thích của người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, quả là một phương pháp hữu hiệu. Bởi hôm nay, nếu người ta xem đó là một việc nhỏ, một chuyện bình thường, một sai lầm sơ đẳng... thì ngày mai, ngày kia... cũng vậy. Như Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã đã nói "Nếu nói dối đủ to và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó".
Mạng sống và danh dự của những người lính Việt Nam - cả VNCH lẫn QĐNDVN như lời tuyên bố của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã nằm xuống để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của tổ tiên không thể bị chà đạp bởi "sai sót mang tính kỹ thuật".
Mạng sống, máu, và nước mắt tủi nhục của những ngư dân trên ngư trường Hoàng Sa, không thể bị xóa nhòa bởi "sai sót mang tính kỹ thuật".
Tinh thần Việt Nam độc lập và Tự do phải trả của những công dân yêu nước, công khai kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo không thể bị phỉ báng bởi "sai sót mang tính kỹ thuật" như trên được.
Sĩ diện của một quốc gia chẳng lẽ nằm trong tay một kẻ vẽ cờ?
Không lẽ từ đây người dân Việt Nam sẽ cứ phải đau đáu lo lắng cho vận mệnh của đất nước mình vì nguy cơ và diễn tiến "sai sót mang tính kỹ thuật"???
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai sót mang tính kỹ thuật của cả một dân tộc???
Không thể chỉ là một tuyên bố xử lý mang tính chung chung, không thể là sự im lặng bỏ ngỏ sau bản tin tối 14/10/2011.
. Bookmark the permalink.



Thằng NGUYỄN TẤN DŨNG không đáng xách dép cho Anh Hùng Trần Anh Kim !....
Anh Hùng Trần Anh Kim Thời chống Tàu – Tù nhân Lương tâm vì Dân chủ
========================================================
http://www.youtube.com/watch?v=6cTLfBJ-wP8&feature=related
Thân tặng Tù nhân Lương tâm bất khuất đang trong tù ngục Cộng sản vì Dân chủ và Tự do của Tổ Quốc Việt Nam ….
Anh trọn đời vì Nước vì Dân
Ý thức viễn kiến trằn trọc trở trăn
Bất khuất chấp nhận mất Tất cả
Niềm tin sắt đá như Bảo kiếm trần
Hiên ngang bước vào ngưỡng tù ngục
Làm Tấm gương cao Vệ Quốc quân
Giữa Mùa Giáng Sinh trân trọng nhớ
Tù nhân Lương tâm bạt ngàn Xuân
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Và cũng hơn thế nửa, quân đội VNCH không những hy sinh bảo vệ tổ quốc mà còn ngăn chận cả bọn cộng sản đang đoạ đày dân tộc cho đến ngày hôm nay.
Nguyễn tấn Dũng là bọn bán nước thì có tư cách gì để vinh danh quân đội VNCH, cả thế giới chẳng ai tin cái lò XHCN của chúng, mà chính dân tộc chúng ta sẽ có một ngày cho chúng chui ống cống.
“Từ 1991 đến bây giờ, khi Mỹ/Tàu Cộng còn là “đối tác”, VGCS nhất nhất “sao chép Tàu”, tuân thủ “triệt để” những “nhận thức chung”trong “văn tự bán nước” ở Thành Đô, được đãi ngộ̣ với “chế độ” theo voi Tàu hít bã mía Mỹ. Từ năm 2009, chiến lược toàn cầu của Mỹ thay đổi, chuyển hẳn “trọng tâm” về Châu Á Thái Bình Dương, đồng thởi Xu Thế Thời Đại dựa trên “Lòng Dân Là Ý Trời” không ngừng chứng tỏ khát vọng Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền đã đến lúc không thể không thỏa mãn. Lần lượt, các tên “trùm khủng bố” bị diệt trừ. Các chế độ “toàn trị, chuyên chính” – kể cả một vài “đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ – theo nhau rơi rụng trước “chính nghĩa bất bạo động” của “quần chúng xuống đường”. Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập đe dọa “lây lan” sang Châu Á, khiến cho bọn “cộng sản sống sót” ở vùng này hốt hoảng, và “đối phó sảng”. Khi Mỹ nói với Châu Á rằng “chúng tôi đã về để ở lại” – we’re back to stay” – sau khi “mở lời”, là “để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc”, đã quá rõ : quan hệ Mỹ/Tàu đang “từ đối tác chuyển sang đối đầu”. Mỹ chọn Việt Nam làm “điểm nóng” cho thế “đối đầu” này, đương nhiên xô VGCS vào thế “chết chẹt” giữa hai siêu cường, bên nào cũng từng là “cựu thù, có nợ máu”; chuyến này khó bề tìm cách “cười một tiếng” mà xong. Bấy lâu “định hướng xã hội chủ nghĩa”, là “theo chân voi Tàu”, để “kinh tế thị trường” mà “hít bã mía Mỹ”. Bây giờ tính sao ? VGCS có lẽ muốn chuyển sang thế “đu giây”, hy vọng “khai thác mâu thuẫn” Mỹ/Tảu, như năm xưa đã khai thác mâu thuẫn Xô/Tàu. Nhưng, muốn thế phải có “cờ” gì để mà “phất” ?
Trước đây, chúng ta đã cho rằng VGCS chuyến này “không còn cờ để phất”. Nói khác đi, chúng đã cạn hết “lý lẽ” cũng như “danh nghĩa”, không còn “đội lốt” gì được, để “bịp cả hai đầu” cho xuôi. Chúng ta cũng từng nhắn bảo chúng phải minh bạch. Theo Tàu thì chắc chắn mất nước, nhưng có thể còn đảng (“có thể” thôi, vì Lòng Dân hẳn không tha). Theo Mỹ, chắc chắn còn nước, và có thể cũng còn đảng (“có thể”, như Hun Sen ở Kampuchea với giải pháp ASPEN, nhưng lại “không thể”, vì Mỹ không ngớt “truy” về Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền). Chúng ta đã “đánh giá sai” trình độ VGCS.”
Nguồn: http://vietnamexodus.info/vne0508/index.php
Sau khi được thống nhất về chính trị dưới chế độ Cộng sản, Việt Nam tiếp tục mất nhiều lãnh thổ và lãnh hải khác. Cho tới ngày nay.
Thực ra, ngay từ đầu, đảng Cộng sản đã chọn con đường ấy khi nương tựa vào - và đổi chác quyền lợi với - Bắc Kinh. Từ khi Tướng Trần Canh đội mũ chiến tướng cho Võ Nguyên Giáp tại trận Điện biên phủ cho tới khi hai vạn cán bộ binh lính Trung Quốc bảo vệ hậu cứ Bắc Việt để Hà Nội mở cuộc chiến vào Nam. Ai còn trông mong Võ đại tướng lên tiếng đòi lại Hoàng Sa Trường Sa là mắc bệnh mộng du. Hoặc quên trí nhớ.
Ngay từ đầu, Hà Nội đã thủ vai phiên thuộc, từ lá thư nhục nhã của Phạm Văn Đồng năm 1958 khi Bắc Kinh đòi chủ quyền ngay tại ngoài Đông hải của Việt Nam, cho tới sự chống đỡ yếu ớt năm 1988 khi Trường Sa bị thôn tính. Từ việc tương nhượng Trung Quốc sau năm 1990 cho đến khi kiểm soát phản ứng của dân chúng ngày nay trước quyết định hành chánh của Bắc Kinh về việc "quản lý" hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Cái mà đảng Cộng sản được là cái mà quốc gia bị mất.
Nói cho rõ hơn, đảng còn thì nước mất mà đảng mất thì nước vẫn còn. Quy luật ấy sẽ sáng tỏ trong năm Tý.
"NGŨ PHỤNG TỀ PHI" TRÊN LÁ HỒNG KỲ
Sao vàng của đảng sẽ nhập vào Ngũ tinh Hồng kỳ của Trung Quốc
Năm 1949, Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị thống nhất Hoa lục dưới sự lãnh đạo của đảng, và chọn quốc kỳ là lá cờ năm sao gọi là "Ngũ tinh Hồng kỳ", lần đầu tiên được Mao kéo lên vào tháng 10 năm đó. Ngôi sao chính, như vầng Bắc đẩu, là biểu tượng của đảng. Bốn ngôi chầu quanh là của các giai cấp công, nông, tiểu tư sản và tư sản dân tộc!
Đó là lý luận chính thức của họ khi tiến hành chiến tranh và cách mạng vô sản.
Lý luận đấu tranh giai cấp ấy nay đã lỗi thời và bị xoá mờ trong Hiến pháp. Ngày nay, họ trở lại chủ thuyết truyền thống của nền văn hóa duy chủng: Hán tộc tất nhiên giữ ngôi Bắc đẩu, bốn phương đều chầu về đó. Bốn phương ấy là các tộc Mông, Mãn, Hồi, Tạng.
...
Khi bước xuống biển nóng tìm dầu và khống chế luồng vận chuyển ngoài biển Thái bình, lần này họ có một bậc thềm là… Hà Nội.
Và họ có đám chư hầu canh cửa là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Chẳng vậy mà ngần ấy bước tiến xuống Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc đều có sự mặc nhiên tiếp sức hoặc e dè lên tiếng làm vì của Hà Nội.
Nếu dân Việt không làm gì thì trong một tương lai không xa, ngôi sao vàng trên lá cờ đỏ của Việt Nam ngày nay cũng sẽ biến. Vì bay vào quốc kỳ Trung Quốc thành ngôi sao của chư hầu thứ năm. Mông, Mãn, Hồi, Tạng, Việt sẽ là "ngũ phụng tề phi" - với màu sắc Trung Hoa.
Đảng Cộng sản Việt Nam có tham vọng làm thay đổi bộ mặt của đất nước. Ít ai ngờ là lại thay đổi theo hướng đó. Một sự ô nhục có kích thước lịch sử, và có ý nghĩa sinh tử cho Việt tộc. Vì từ đó về sau, mọi quyết định của Việt Nam đều phải có sự thẩm xét tiên khởi của Bắc Kinh. Cho nên, thế kỷ 21 khởi đầu cho sự hình thành của chế độ phụ dung tại Việt Nam.
Nghĩa là đi ngược quy luật tiến hoá của nhân loại - và của lịch sử dân tộc. Chỉ vì hội chứng phiên thuộc của những người lãnh đạo Hà Nội. Những đảng viên Cộng sản đã mê đắm và hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc, và cả quân đội giải phóng nữa, phải nghĩ sao về não trạng chư hầu này?
Nguồn: http://diendanctm.blogspot.com/2011/12/truong-sa-truong-sa-ao-chuenh-choang.html
mẻo nó trồng hai cây nấm ở nhật bản ,đến bây giờ thế giới còn hoảng hồn.bây giờ ở việt nam lại mộc một cái nấm .tôi nhắm hai mắt gỉa đò ngủ,
không dám đọc tin ,không dám coi tv ,sợ buồn chịu không nổi không biết làm sao, càng không thể khóc lăn long lóc kiểu bắc triều tiên ,tưởng trốn được yên thân ,ai dè nấm nổ một tiếng ,nắm bắt lại ba hồn bảy vía mà lăn ra đau đớn vô cùng .
thù này làm sao đội được trời chung .
ở việt nam một mẹ nấm ,ở america một lady bomb
có phải đây là những tàn dư của vnch còn sót lại không đây?lo gì thế giới không được bình an .
con xin đọc kinh cầu nguyện .
nam mô a di đà phật .
kính mừng maria đức mẹ chúa trời -cho con bình an ,ngũ ngon một giấc ở cỏi bể khổ này .
con đọc kinh cầu nguyện deeeeeee, cho me nam va lady bomb san sang vo trung tam phuc hoi chuc nang lao dong