Việt Hoàng (danlambao) - Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương, chuyên viên, cố vấn kinh tế cho nhiều đời tổng bí thư và thủ tướng chính phủ đã có nhận định như sau: Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Việt Nam xuất phát từ hệ thống chính của chúng ta đang bộc lộ ngày càng nhiều vấn đề bất cập để giải quyết những vấn đề lâu dài, cơ bản cấp bách của dân tộc đất nước… và rằng nguy cơ này có liên quan đến cả sự tồn vong của chế độ mà nguy cơ lớn nhất là từ trong nội bộ chúng ta.Và ông cũng cho rằng cải cách kinh tế ở VN đã vô phương cứu chữa mà bản chất vấn đề là sự yêu cầu cấp bách của sự thay đổi thể chế chính trị đang vận hành đất nước.
Xét trên nhiều bình diện và thực tế tình hình diễn biến trong thời gian gần đây nhận định của TS Lê Đăng Doanh đã không phải như một lời cảnh báo nữa nó đã bắt đầu diễn biến ngay trong nội bộ của đảng cầm quyền. Bản thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị sa vào trận đồ bát quái không lối thoát của chính đường lối bế tắc mà cương lĩnh xây dựng đất nước trong đại hội đảng 11 đề ra.
Ông Dũng vẫn biết rằng dù kết luận của Bộ chính trị không kỷ luật ông và các thành viên chính phủ trong vụ VINASHIN để “giàn hòa” mối quan hệ giữa ông và những người khác trong Bộ chính trị vì sự ràng buộc lợi ích cá nhân cũng như đoàn kết trong Đảng, nhưng nó chỉ là tạm thời còn về lâu dài ông sẽ là kẻ “tế thần” khi nền kinh tế méo mó có cái tên “kinh tế thị trường định hướng XHCN” sụp đổ hoàn toàn, và vụ VINASHIN như một tội ác lịch sử không thể trốn tránh, sẽ không chỉ mình ông phải oan nghiệt trên giá treo cổ, ông muốn tất cả những đồng chí của ông phải đi theo.
Thủ tướng Dũng bắt đầu “lật ván bài” về nguyên nhân của VINASHIN: Bất cập trong điều hành là do cơ chế xác định quyền hành, nghĩa vụ của nhà nước tại doanh nghiệp - với cả hai tư cách là cơ quan quản lý và chủ sở hữu đến nay chưa rõ ràng. Có nghĩa là Ông Dũng điều hành đất nước mà không biết mình là người quản lý hay là ông chủ hay là cả hai. Và ông Dũng nói tiếp: Khi xảy ra vụ việc thì cuối cùng thủ tướng chịu trách nhiệm, trách nhiệm đây là trách nhiệm chính trị với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi chưa bao giờ ra quyết định nào cho VINASHIN làm bậy cả. Thủ tướng thông qua nhưng đều là quyết định của ban cán sự Đảng chính phủ. Điều này có nghĩa rằng về bản chất xâu xa, ông Dũng nhận trách nhiệm chính trị tức là đại diện cho Đảng để nhận lỗi trước nhân dân và ông Dũng không phải là người duy nhất chịu tội mà tất cả các đồng chí của ông ấy đều phải chịu án hết.
Ông Dũng vẫn biết rằng dù kết luận của Bộ chính trị không kỷ luật ông và các thành viên chính phủ trong vụ VINASHIN để “giàn hòa” mối quan hệ giữa ông và những người khác trong Bộ chính trị vì sự ràng buộc lợi ích cá nhân cũng như đoàn kết trong Đảng, nhưng nó chỉ là tạm thời còn về lâu dài ông sẽ là kẻ “tế thần” khi nền kinh tế méo mó có cái tên “kinh tế thị trường định hướng XHCN” sụp đổ hoàn toàn, và vụ VINASHIN như một tội ác lịch sử không thể trốn tránh, sẽ không chỉ mình ông phải oan nghiệt trên giá treo cổ, ông muốn tất cả những đồng chí của ông phải đi theo.
Thủ tướng Dũng bắt đầu “lật ván bài” về nguyên nhân của VINASHIN: Bất cập trong điều hành là do cơ chế xác định quyền hành, nghĩa vụ của nhà nước tại doanh nghiệp - với cả hai tư cách là cơ quan quản lý và chủ sở hữu đến nay chưa rõ ràng. Có nghĩa là Ông Dũng điều hành đất nước mà không biết mình là người quản lý hay là ông chủ hay là cả hai. Và ông Dũng nói tiếp: Khi xảy ra vụ việc thì cuối cùng thủ tướng chịu trách nhiệm, trách nhiệm đây là trách nhiệm chính trị với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi chưa bao giờ ra quyết định nào cho VINASHIN làm bậy cả. Thủ tướng thông qua nhưng đều là quyết định của ban cán sự Đảng chính phủ. Điều này có nghĩa rằng về bản chất xâu xa, ông Dũng nhận trách nhiệm chính trị tức là đại diện cho Đảng để nhận lỗi trước nhân dân và ông Dũng không phải là người duy nhất chịu tội mà tất cả các đồng chí của ông ấy đều phải chịu án hết.
Tình hình kinh tế đất nước đã xấu đi cùng cực nhưng các đồng chí của ông Dũng vẫn im lìm và kiên định từng câu từng chữ trong cương lĩnh Xây dựng đất nước của đại hôi 11. Còn ông Dũng dù được dư luận cho là người có quyền lực nhất VN đang phải tay đao tay búa vực nền kinh tế mà thực chất ông Dũng cũng biết rằng nếu theo cái cương lĩnh đó thì không phải con tầu VINASHIN đắm mà cả nền kinh tế VN cũng chìm nghỉm và lần này các đồng chí của ông sẽ cho ông chìm theo nốt. Bao nhiêu năm là người đứng đầu chính phủ và là một trong ba chóp bu của Bộ chính trị, ông Dũng là người thấu hiểu nhiều nhất về các quy luật vận động của nền kinh tế thị trường, và dĩ nhiên là sự vô lý đến quái thai của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà các tập đoàn kinh tế nhà nước là chủ đạo là sương sống chính là con quái vật tàn phá đất nước khủng khiếp nhất nhưng ông và các đồng chí của ông những kẻ tham lam vô độ với quyền lực tối cao đã cố tình tạo ra nó và cố để nó tồn tại để vơ vét cho đầy những cái túi không đáy của mình. Và giờ đây khi nền kinh tế đang suy sụp bài giải tái cơ cấu nền kinh tế thực chất đã vô vọng, vì không thể “đánh chuột mà không vỡ bình quý”- chuột đã chui ở trong bình rồi. Theo lẽ thông thường ông Dũng với tư cách người đứng đầu chính phủ phải ra đi, chỉ có điều ra đi nghĩa là tự sát. Sự tham quyền cố vị của ông Dũng chính là đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa ông và các đồng chí muốn ông như một vật tế thần để cứu nguy cho sự sụp đổ toàn diện đã hiển hiện trước mắt, và đây là một bước ngoặt mà vận mệnh đất nước sẽ ở ngã ba đường.
Một đất nước mà trong gần hai mươi năm đổi mới diện mạo chẳng khác nào một bãi rác, nham nhở giữa giàu sang và đói nghèo. Thể chế kinh tế chỉ tạo ra nạn tham ô, tham nhũng, thể chế chính trị chỉ bảo vệ cho quyền lợi của quan chức, ức hiếp dân lành. Thể chế chính trị và thể chế kinh tế mơ hồ, lẫn lộn không tạo ra động lực tương hỗ, tương trợ lẫn nhau, càng vận hành càng bế tắc đối nghịch, dẫn đến sụp đổ từng bước và toàn phần là tất nhiên. Sụp đổ hệ thống kinh tế dẫn đến hỗn loạn xã hội là điều không thể tránh khỏi. Ông Dũng cùng nhóm tư bản đỏ với một núi tiền đã đi quá xa bản chất Đảng, việc tự cứu mình trước khi cứu nước là không thể không tính vì chắc chắn các đồng chí của ông sẽ “úp sọt” ông là không thể tránh khỏi, khi tái cơ cấu nền kinh tế thất bại là một cái cớ. Những gì ông Dũng làm và nói đã cho thấy ông bắt đầu đi “trái lề” và “động binh”.
- Thứ nhất ông thấy cần mở rộng dân chủ bằng cách ủng hộ luật biểu tình.
- Thứ hai đương đầu trực diện với Trung quốc về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa.
- Thứ ba xem xét lại bản chất của nền kinh tế thị trường XHCN khi chỉ ra mặt trái cơ bản của sở hữu nhà nước mà đây là yếu tố quyết định tạo ra bản chất của chế độ.
- Thứ tư không nhận khuyết điểm cá nhân trong sai lầm và hậu quả của nền kinh tế suy sụp mà là khuyết điểm chung của hệ thống chính trị của Đảng có nghĩa là đổi mới kinh tế phải đổi mới hệ thống Đảng.
- Thứ năm quan tâm củng cố lực lượng bằng cách thăng quân hàm cho nhiều sỹ quan công an quân đội.
- Thứ sáu đường lối ngoại giao mở rộng thân phương tây và Mỹ, ủng hộ nền dân chủ Miến Điện, công nhận gián tiếp vai trò của chính Việt nam Cộng hòa trong lịch sử bảo vệ tổ quốc là đôi khi chệch hướng với Nguyễn Phú Trọng và mấy đồng chí kia.
- Thứ bảy bản thân gia đình ông Dũng con cái đều đào tạo ở Mỹ, lấy công dân Mỹ có quá khứ chống đối là biểu hiện ông Dũng không bị ràng buộc thái độ chính trị với Đảng, mà điều này là điều cấm kỵ của Đảng viên.
Ông Dũng đã là cái gai trong mắt Trung quốc và các đồng chí xỏ lá của ông, chắc chắn ông Dũng biết điều này và như một kẻ đã thao túng ông bao giờ cũng phải động thủ trước có nghĩa là phải “úp sọt” mấy đồng chí kia trước. Dù rằng có quyền lực lớn, nhưng ông Dũng vẫn thực chất chưa nắm được quân đội, Phùng Quang Thanh vẫn im lìm không động thái đó là trở ngại lớn nhất cho ông Dũng, việc thăng quân hàm cho hàng loạt các tướng lĩnh sỹ quan có phải là động thái của ông Dũng để tăng sức ép lên ông Thanh và các ông kia không? Đó là mấu chốt của vấn đề, nếu đúng vậy thì tình hình có thể sáng sủa cho ông Dũng và sự đổi thay sẽ nhanh tróng và ít phức tạp hơn. Còn ngược lại đó là mưu đồ của mấy đồng chí kia thì con đường ông Dũng đi sẽ đầy chông gai, cạm bẫy, tình hình đất nước sẽ xấu đi nghiêm trọng công cuộc đổi mới chưa ra đâu vào đâu sẽ đứt gánh giữa đường.
Bên nào úp xọt bên nào trước là sự tự diễn biến không thể nào tránh khỏi nhưng nó diễn ra sao là điều khó biết trước được, chính vì vậy có thể thấy vận hội đất nước đang ở ngã ba đường và vận mệnh đất nước trong thời gian trước mắt phụ thuộc vào các đồng chí trong Đảng tự đổi mới với nhau, những đồng chí này chỉ tính toán sai một bước là đất nước khổ trăm năm. Rất mong cơ hội đến với ông Nguyễn Tấn Dũng và dù gì đi nữa một sự đổi thay như Miến Điện cũng là điều mong mõi của nhân dân và ông sẽ lưu danh muôn thuở.
Việt Hoàng
danlambaovn.blogspot.com
Việt Hoàng
danlambaovn.blogspot.com
. Bookmark the permalink.


Một số vị tuyên giáo địa phương đang bắt đầu chiến dịch kết tội NTD thông qua các cuộc nói chuyện chính trị với đảng viên. Đoán chắc những vị này đang "ăn cơm" của phe chống Dũng.
Dù sao cũng tin tưởng rằng sự sụp đổ sẽ là điều không thể tránh.
Chúng ta hãy uống rượu và ngồi xem tấn trò đời này. Vui đáo để.
Hãy thả tự do cho họ để cho thế giới thấy thiện chí cải tà quy chính của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Một nhà nước mà chuyên chế, luôn đàn áp những người yêu nước thì sớm muộn gì cũng sụp đổ.
Hãy thả ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người yêu nước đang còn bị giam giữ phi pháp để họ có thể đoàn tụ với gia đình trong mùa lễ cuối năm và đang đón chào năm mới đến.
Cầu chúc cho các tù nhân yêu nước vô tội sớm được trả tự do.
23:11 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
Dũng phải cương quyết trong ván bài thay đổi chính sách,kề đó là thể chế chính trị,từng bước một,nếu không Dũng sẽ thân bại danh liệt và cả đất nước cũng đi theo chiều hướng bi đát.Thay đổi là con đường duy nhất để cứu bản thân Nguyễn tấn Dũng.."
Cứ xóa bỏ điều 4 hiến pháp, là xong! Người tài của 83 triệu không là đảng viên cộng sản, thay vì đảng viên cộng sản, sẽ làm lãnh đạo, sẽ không còn bị quan điểm của đảng cộng sân "chỉ có đảng viên cộng sản mới có QUYỀN làm lãnh đạo"
Ké tiếp đưa ai thay Triết ngoài Sang là người mà ai cũng biết ông Trương Tấn sang chẳng có đầu óc và chưa bao giờ tự làm được cái gì kả dĩ. Sang là con bù nhìn để Trọng vàĐũng nắm hết quyền lực thi hành những chỉ thị của Trung quốc như trớc đến nay.
Việc mua vũ khí... tuyên bố Trường sa (cố ý lẫn tránh thẳng Hàng sa) chỉ là cái maặt nạ che đậy bộ mặt tay sai bán nước. Trọng sang Trung quốc liền về gạt bỏ lời tuyên bố "tổ quốc việt nam lên trên" thay vào là tình hữu ngị... giữa 2 đảng cộng sản và 2 dan tộc việt - trung.
Đây là lúc Trung quốc đối đầu việc biển đông với Mỹ - Úc... nên nó cần bãi chiến trường nếu Mỹ đánh nó. Việt nam là chọn lựa tốt nhất, vừa diệt bớt dân việt nam, vừa có cớ đưa triệu quân sang việt nam.
Thắng thì OK, thua Trung quốc sẽ đàm phán và việt nam chỉ còn là tan hoang. Ít nhất trung quốc chịu ký kết về an ninh đường biển ở biển đông nhưng vn đã biến thành 1 tỉnh của Trung quốc.
trong lúc này hơn lúc nào hết .việt nam đang có .thiên thời địa lợi và nhân hoà.
-thiên thời .cả thế giới đang theo mẽo quay trở lại á châu.tàu đang bị bao vây bốn phía.việt nam có thể cùng với vài nước ở đông nam á ,dựa vào thế giới để nắm vận mệnh của dân tộc vn và của toàn vùng đông nam á .
chính phủ việt nam ,thả hết tù chính trị ,nhờ tất cả mọi thành phần đảng phái ,tôn giáo ,ủng hộ và giúp giải quyết tất cả mọi khó khăn ,người dân nuôi đạo và đạo phụng sự cho dân .chính phủ phải dựa vào dân ,mạnh mẻ bắt những thành phần có ý đồ bán nước buôn dân ra công lý.dựa vào sức dân trong nước ,dựa vào tiền và tài của người việt trên toàn thế giới.chính phủ có chính nghĩa dân phải giúp thôi ,không tham quyền cố vị ,mở ra bầu cử công khai ,chọn người tài đức tất cả người dân việt nam không phân biệt điều được ứng cử và bầu cử.
-lãnh thổ việt nam có vị thế chiến lược rất quan trọng trong cuộc cờ này
-hảy vì dân ,dân theo
không phải là ngả ba đường .chỉ có một con đường ,phải đi thôi
cùng dân tiến thối .
bỏ dân là chết ,không phải công danh .là sự tồn vong cũa cã một dân tộc
vì dân .mở cho dân tộc một tương lai như minh trị thiên hoàng sẻ được lưu danh thơm muôn thuở
mong thay .
1, Đạo đức xã hội và con người.
2. Niền tin vào chính phủ đang sử dụng đến nhựng cc dự trữ cuối cùng của người dân.
3. Tham nhũng tràn lan mọi ngõ ngách thách thức sự căm hờn của cán bộ liêm chính và nhân dân.
4. Kinh tế mất bền vững vì nền kinh tế không nhắm vào quyền lợi đại chúng nhân dân.lệ thuộc quá cao nước ngoài từ vốn, kỹ thuật, nguyên liệu, thị trường ...
5. Học thuyết kinh tế vĩ cuồng: Kinh tế thị trường định hướng XHCN trừu tượng mông lung phi thực.
6. Guồng máy hành chánh cồng kềnh, ít hiệu năng,nhân lực yếu kém phe cánh, thủ tiêu năng lực cá nhân và kiềm hãm người tài tạo bất mãn và chảy máu chất xám. Là tài nguyên chính phát triển.
7. Việc giám sát tahnh tra các hoạt động Đảng, chính phủ, tư pháp kém, không thẩm quyền, trấn áp sự giám sát nhân dân, các chính sách mất phản biện đúng nghĩa.
8. Tình hình kinh tế và chính trị thế giới bất lợi ...
9. Ngoại xâm là có thật, đang chiếm lãnh hải và đe dọa đất nước....
10. Sự đoàn kết dân tộc lúc nầy khó khăn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thể giải quyết được gì dù ông tài cở nào đi chăng nữa!
Chỉ có lối thoát duy nhất: Cải cách dân chủ mạnh hơn Miến Điện 70 lần mới cứu vãn Việt Nam và mới hy vọng hùng cường trong vòng 20 năm tới, còn không 20 năm tới bi đát hơn, tụt hậu hơn so với thế giới.
Muốn thật hết lòng.
Dân oan Sài Gòn.
Day la cach Dung tu cuu minh va gia dinh cua minh
Phai ra tay truoc cham la mat tat ca
ĐỘC TÀI ĐỨNG VỮNG NHỜ KIỀN BA CHÂN
MUỐN CHO CỘNG SẢN ...THẤT THẦN
TÌM PHƯƠNG LẬP KẾ...CƯA CHÂN BẠO QUYỀN
80 triệu dân trong nước thì không nhìn về một hướng. Một phần nhìn theo cái nhìn CS của nhà cầm quyền mà đa số là người miền Bắc. Dân miền Nam thì vẫn ôm ấp thể chế tự do như thời VNCH. Một phần khác thì muốn xóa bàn làm lại.Chính quyền CSVN vẫn tiếp tục dùng bạo lực để thống nhất điều nầy nhưng càng làm càng thất bại
Cách tốt nhất để điều hướng là nhà cầm quyền nên hỏi thẳng người dân ĐỒNG BÀO MUỐN CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
Nếu nhà cầm quyền CS VN dám đưa ra câu hỏi nầy thì họ còn có cơ may được tha thứ
CN
Nhung nguoi yeu nuoc khi tham gia bay to y kien tren duong pho nen chon vao thoi diem cac ngay le lon dac biet de de dang thu hut su ung ho va tham gia cua moi tang lop nhan dan yeu nuoc trong do sinh vien, thanh nien va cong nhan la luc luong nong cot de dang bay to y kien trung thuc va co suc manh doan ket va nen in dong chu khau hieu tren khau trang che mat, non an toan giao thong, ao thun.v.v...de khong bi lam kho de hay bi quay phim chup hinh, co the chon chon ngay 24 thang 12 cuoi nam la tot nhat.
Mấy chục năm đổi mới cũng là mấy chục năm nhân sĩ, trí thức trong ngoài nước liên tiếp chỉ ra lỗi lầm, sai trái trong lỗi hệ thống và lỗi con người cùng các biện pháp, cách thức chữa trị cho ĐCS nhưng tất cả chỉ là thay đổi nửa vời, chắp vá hòng khỏi bị cắt nguồn viện trợ hào phóng bên ngoài để cố thủ độc đảng và vỗ béo kinh tế quốc doanh phá hoại. Do đó, 14 tên BCT phải lo đoái công chuộc tội những hành vi chụp mũ, vu khống, khủng bố côn đồ, tàn bạo của hệ thống lỗi và nhân sự lỗi cực kỳ "phản động", vô ơn. Chỉ có các lãnh tụ xứng đáng mới đáng "lưu danh muôn thưở" mà 14 bộ óc bò BCT hoàn toàn lọt sổ.
Bởi nếu đầu óc bình thường, sáng lạn thì 3 Dũng không những không khủng bố, bỏ tù những ai nói thẳng, nói thật mà cần làm ngược lại như các quốc gia đi trước mình. Không thèm nghe bên trong thì cũng phải biết nghe lời khuyên của các quốc gia cấp viện hay Lý Quang Diệu mà lo cải tổ tận gốc từ mấy chục năm trước thì nay đâu còn lọt tọt trong danh sách vừa thoát đói nghèo. Mà đã thoát đói nghèo thật sự đâu. Người nghèo túng khó vẫn đầy. Nhất là trẻ con, những người già cả, tàn tật không dựa được ai.
Người già làm lụng cả đời khi xế chiều lại vô cùng rủi ro khi không nương tựa được con cháu nếu lâm cảnh nghèo túng thiếu. Xã hội nhân bản và xã hội phi nhân khác nhau xa ở chỗ đó. Thắng thì cho mình quyền làm vua, làm cha thiên hạ và cứ thế mà làm càn.
Quan chức CS trí tuệ thấp bé, hẹp hòi vì tự cao, tự đại huyênh hoang"thắng làm vua, thua làm giặc" nên mấy thế kỷ sau vẫn chưa nghiệm được lời tiền nhân "đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo" (Nguyễn Trãi). Vậy mà họ đòi "trăm năm trồng người" đấy. Hậu quả thế nào thì không cần phải nói.
Chần chừ gì nữa mà không thách thức 80T dân tranh tài cùng đảng? Còn tiếc gì nữa mà không song hành cùng Miến Điện tách dần khỏi quỹ đạo nô dịch Trung Cộng và thực thi, bảo đảm tự do ứng cử, tranh cử công khai, bình đẳng để CP là nơi hội tụ nhân tài, nguyên khí quốc gia? Cách duy nhất phục hồi, gỡ gạc danh dự, chính danh, chính nghĩa đã mất sạch?
Cái họa lớn nhất ngoại xâm
Đến từ phương Bắc giả tâm láng giềng
Thứ hai độc đảng cầm quyền
Độc tài chính sách gông xiềng nhân dân
Thứ ba tư tưởng sai lầm
Chủ nghĩa cọng sản mống mầm tai ương
Thứ tư lãnh đạo bất lương
Vô tài thất đức cầm cương nắm quyền
Thứ năm xã hội đảo điên
Lương tâm băng hoại mối giềng rã tan
Thứ sáu tham nhũng lan tràn
Trên ăn dưới cướp bầy đàn hại dân
Thứ bảy kinh tế bao sân
Quốc doanh bao cấp đẩy dân bần cùng
Thứ tám giáo dục đóng khung
Hồ Lê Mao Max đi chung một nòi
Thứ chín cơ chế tôi đòi
Bỏ người trí thức dùng loài ngu trung
Thứ mười Tổ Quốc cáo chung
Uổng công dựng nước vua Hùng năm xưa
Để thoát đươc 10 đại họa trên, con đường Nguyễn tấn Dũng và Trương tấn Sang (chỉ một mình Dũng hoặc Sang sẽ không thành công vì không đủ THẾ và LỰC, cần phải có 3/4 ủy viên trung ương và 3/4 bí thư tỉnh uỷ ủng hộ) phải đi để được sống còn:
1- Gạt bỏ mọi hiềm khích, tư thù, khác biệt cá nhân để bắt tay với nhau.
2- Lần lượt loại bỏ những đảng viên thân Trung Quốc, đầu óc thủ cựu giáo điều trong đảng, bổ sung vào đảng những đảng viên có tài, có đầu óc thực tiễn, tiến bộ, đưa họ lên nắm những vị trí chủ chốt trong đảng, trong chính quyền.
3- Ban bố sắc luật tự do báo chí, tự do tư tưởng, cho phép thành lập báo chí tư nhân có chế độ kiểm duyệt. Ban bố sắc luật quy định sinh hoạt xã hội dân sự, tự do lập hội, sinh hoạt đảng phái chính trị.
4- Thả tất cả tù nhân lương tâm ( tù chính trị.
5- Ban bố sắc luật tự do ứng cử và bầu cử.
6- Tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến.
7- Soạn thảo hiến pháp mới.
8- Tổ chức bầu cử cấp lãnh đạo quốc gia ( Theo hiến pháp mới quy định.
9- Thành lập chính phủ mới từ trung ương đến địa phương.
10- Tổ chức bầu cử quốc hội lập pháp sau khi giải tán quốc hội lập hiến đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong suốt thời gian thực hiện quá trình trên, hai bác Dũng, Sang vẩn duy trì nhà nước hiện nay để điều hành công việc Quốc Gia.