21.2.12

Gian lận với trời



Thái Bá Tân (Danlambao) - Chín tháng mười ngày trong bào thai, con người trải qua toàn bộ lịch sử phát triển sự sống trên trái đất, từ sinh vật đơn giản nhất rồi đến loài nhuyễn thế, loài cá, loài bò sát, sau thành loài linh trưởng, nôm na là khỉ, giai đoạn cuối cùng trước khi phát triển thành người. Vì bị vạch bụng mẹ lôi ra sớm, nên con hắn chưa kịp rụng đuôi và rụng lông. Chỉ duy nhất một khiếm khuyết ấy, chứ mọi cái khác đều ổn. Thằng con khỉ của hắn mạnh khỏe, mặt hiện rõ vẻ quí tướng và rất giống hắn...

*

Người đàn bà ôm bụng chửa, nhăn nhó. 

“Gì thế?” 

Chồng bà ta, một gã mặt quắt, da đen, vẻ lạnh lùng gian xảo ngồi bên, cau có hỏi. 

“Nó đạp. Đau lắm”. 

“Thì tôi bảo đi bệnh viện, sao còn cãi. Tại nó muốn ra đấy”. 

“Không, ngược lại. Nó không muốn ra nên nhắc tôi cách ấy. Phải chín tháng mười ngày, các cụ nói. Mà nó mới tám tháng tròn. Thiếu những một tháng mười ngày nữa...” 

“Chờ đến lúc ấy thì nói làm đếch gì. Tôi bảo hàng trăm lần rồi mà cô không chịu hiểu. Sáu mươi năm mới có một lần. Mà chỉ cho con trai thôi. Nếu ra đời lúc này nó sẽ thành đạt, thành quan, thành thủ tướng, thành tỉ phú. Muộn là hỏng. Hỏng hết. Thành thằng ăn mày, thằng mất dạy. Nó ở trong bụng, biết gì. Vớ vẩn. Nó không chịu ra thì mổ bụng lôi ra! Đủ rồi, không lôi thôi thêm nữa. Đi!” 
Gã thô lỗ túm tay vợ kéo ra khỏi phòng. Bên ngoài một chiếc ô tô loại xịn đang chờ. Người lái xe riêng vội vàng mở cửa xe cho ông chủ, bà chủ. 

“Chỉ sợ con nó chưa phát triển hết, ngộ nhỡ thiếu cái gì đó thì sao. Chưa nói đẻ non thế có sống được không...” 

Người đàn bà lí nhí nói, nước mắt lưng tròng. Nhưng lúc ấy xe đã nổ máy, gã chồng không nghe, mà có nghe chắc cũng cộc lốc đáp: 

“Kệ!” 

Thế là hắn bắt vợ đến bệnh viện, không phải để đẻ mà “mổ bụng lôi con ra” như hắn nói. 

Bà chủ là người ít nói, nhút nhát, luôn trong tâm trạng lo sợ mơ hồ, đối với chồng chỉ trên người ở và dưới người tình. Trong nhà bà chẳng có chút quyền hành nào, cả quyền giữ tiền hộ chồng. Đơn giản chỉ là cái bóng để làm vì. Một cái máy đẻ như gã chồng vẫn đùa bảo bạn bè. Bà chẳng bao giờ dám trái ý hắn trừ lần này, khi bị lôi đi mổ bụng lấy cái thai mới tám tháng. 

Trong xe, gã chồng ngồi im không nói gì, nhưng đang suy nghĩ lung lắm, và không phải không thoáng chút lo sợ. Hắn có cảm giác như đang dính vào một vụ rất lớn. Một cú liều quan trọng. Đời hắn đầy những cú liều quan trọng. Chính nhờ dám liều hắn mới được như ngày nay - một người giàu, cực giàu nhờ buôn đồ cổ, nhờ gian lận và ăn cắp. Mới bốn lăm tuổi hắn đã có năm con, hai thằng con trai đều nghiện ngập chích choác, coi như bỏ đi. Ba đứa con gái bình thường, nhưng là con gái cũng coi như bỏ đi nốt. Mà hắn thì đang cần một thằng con ra con. Năm Quí Mùi này nghe nói cực tốt, hơn nửa thế kỷ mới có một lần. Thế là ngay từ đầu năm hắn bắt tay thực hiện kế hoạch năm nay có con bằng được, bỏ bồ bịch tối tối về ngủ với vợ. Một cuộc chạy đua lặng lẽ mà dữ dội. Hắn ra đường thấy toàn bà chửa mà thằng con hắn mong đợi vẫn chẳng thấy đâu. Cuối cùng thì vợ hắn cũng có bầu, siêu âm thấy con trai, nhưng bị muộn mất mấy tháng. Tính ra bình thường thì nó sẽ sinh đầu tháng Giêng năm sau, thế mới chết. Hắn quyết định chơi canh bạc này, tức là phải có con đúng lúc hắn muốn, bất chấp tự nhiên, bất chấp qui luật. Hắn phải chọn hoặc thêm một thằng nghiện nữa, hoặc sẽ có một quí tử xứng đáng thừa kế gia tài hắn. Nhưng để thành quí tử thì nó phải sinh ngay bây giờ. Chậm hơn là vứt! Vứt! 

Trong đời, hắn từng nhiều lần gian lận và ăn cắp. Toàn những vố lớn. Vậy mà lần này hắn thấy lo lo, dù chỉ gian lận thời gian, bắt đứa bé ra đời sớm hơn một tháng mười ngày. Xưa nay hắn mánh khóe với đời, với người, nay với trời, với tự nhiên, liệu có đi quá xa không? Liệu con hắn có “thiếu cái gì đấy” như mụ vợ gở mồm vừa nói không? Hay chí ít cũng thành ngớ ngẩn? Không, không thể thế được. Suốt đời hắn luôn liều và luôn thắng, vậy lần này không thể thất bại. Cứ mổ bụng lôi nó ra! 

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa. Con đường đất chẳng mấy chốc trở nên nhão nhoét, té bùn bẩn lên chiếc Mercedes mầu đen bóng lộn. Qua tấm kính mờ nước, những bụi cây thấp ngả màu đen xỉn, lạnh lẽo và có hình thù quái dị. Chốc chốc chớp lóe, tiếp đến là những tiếng sấm giận dữ. Một điều hiếm vào dịp này trong năm. Nỗi sợ mơ hồ cứ ngọ ngoạy không để hắn yên, dường như mỗi lúc một lớn thêm. 

Đường vắng. Người đàn bà mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại ôm bụng nhăn nhó. Nếu can đảm, bà đã kêu cứu, nhưng vì nhu nhược, bà chỉ biết ngồi im. Mà có kêu cũng chẳng ai nghe. Tiếng đạp chân phản đối của đứa bé trong bụng lại càng khó được nghe hơn. 

Chỉ còn một hy vọng là các bác sĩ sẽ từ chối không làm điều bất nhân, trái tự nhiên này, nhưng bà không biết thằng chồng đã đút tiền mua họ từ trước. Mọi âm mưu ăn cắp hoặc gian lận, cả gian lận với trời, đều luôn có kẻ tòng phạm. 

Tội nghiệp đứa bé. Thằng bố ăn cắp của trời mà hóa ra lại ăn cắp của chính con hắn. Những một tháng mười ngày trong vẻn vẹn chín tháng mười ngày được yên ổn nằm trong bụng mẹ. 

Trời mưa nặng hạt hơn. Người đàn bà khốn khổ đã không còn rên rỉ, nhăn nhó, hai mắt nhắm nghiền, có thể do khuất phục số phận hoặc ngất đi. Phía trước đã nhìn thấy bệnh viện, một khối đen ảm đạm đáng sợ như một lò mổ, nơi có những tên đồ tể đang đợi...


Hắn đã có được đứa con như mong muốn. Con trai. Để đúng năm đẹp, ngày đẹp, giờ đẹp. Không chết yểu và cũng không “thiếu cái gì” như mụ vợ ngu ngốc của hắn lo sợ. Còn thừa. Thừa một cái đuôi nhỏ và lớp lông dày màu vàng trên da con hắn. 

Chín tháng mười ngày trong bào thai, con người trải qua toàn bộ lịch sử phát triển sự sống trên trái đất, từ sinh vật đơn giản nhất rồi đến loài nhuyễn thế, loài cá, loài bò sát, sau thành loài linh trưởng, nôm na là khỉ, giai đoạn cuối cùng trước khi phát triển thành người. Vì bị vạch bụng mẹ lôi ra sớm, nên con hắn chưa kịp rụng đuôi và rụng lông. Chỉ duy nhất một khiếm khuyết ấy, chứ mọi cái khác đều ổn. Thằng con khỉ của hắn mạnh khỏe, mặt hiện rõ vẻ quí tướng và rất giống hắn. 

Dẫu không toại nguyện hoàn toàn nhưng hắn cũng mừng. Tháng sau đưa vào bệnh viện, cắt đuôi, cạo lông là xong. Lo gì!

Hà Nội

4 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Trời, đọc truyện của bác Thái Bá Tân xong mà da gà nổi từng mảng lớn. Tay thì run ngõ hầu ko gõ vững bàn phím. Quá xuất sắc! Ngụ ngôn chăng? Quá hay dù truyện cực ngắn. Nhiều từ ngữ, ý tứ mới. Tuyệt hảo! Lâu lâu đọc được câu chuyện đầy tính thời sự lại chứa đầy sự kinh dị. 
    Cám ơn mẩu chuyện của bác Thái Bá!
    Trả lời
  2. Thằng đó bác quên không nói tên nó à? có phải thằng "Đỗ Hữu Ca" không? hay là thằng Thành bí thư Hải Phòng?
    Bác này hóm thiệt! có cái chỗ hay nhất thì cắt đi! nhưng tui cũng cảm ơn câu truyện rất hay của bác!!!
    Trả lời
    Trả lời
    1. Sanh năm MÙI nên đặt tên con là D.

Không có nhận xét nào: