Họa thơ là đọc hay nghe một bài thơ và họa lại với ý, lời đồng thuận hay phản bác. Họa thơ cũng có nghĩa là tai họa xẩy ra bởi một bài thơ, một câu thơ đã đụng chạm, xúc phạm đến bạo chúa, độc tài hay kẻ có quyền có thế. Giai thoại về tai họa do thơ văn trong lịch sử Việt Nam, Trung Hoa thì dẫy đầy. Nhưng dưới chế độ cs xhcn lại vượt trội cả phẩm và lượng, cũng như mức độ nham hiểm, tàn bạo thì hơn hẳn thời quân chủ chuyên chế ngày xưa.Theo báo CAND, ngày 5.11.09 bài thơ“Thưởng trà” mà theo bài báo là “chưa từng được phổ biến” là do cụ Huỳnh Thúc Kháng ứng khẩu trong lần hội kiến với Hồ Chí Minh, Hồ yêu cầu và ra đề tài khi được cụ Huỳnh pha trà thơm mời, Hồ khen tài “xuất khẩu thành chương”và đã mời cụ Huỳnh tham gia chính phủ lâm thời:
Thưởng trà
Trà trà nước nước buổi hôm mai
Yêu nước nên ta nhớ nước hoài
Nâng chén sơn hà xem nóng nguội,
Mở bình xã hội thử đầy vơi
Nhiệt thành lòng quạt phừng phừng đỏ
Tâm huyết hơi ùn sục sục sôi
Ai nấy bảo nhau lo quạt nước
Quạt cho đặng nước để mà xơi
Yêu nước nên ta nhớ nước hoài
Nâng chén sơn hà xem nóng nguội,
Mở bình xã hội thử đầy vơi
Nhiệt thành lòng quạt phừng phừng đỏ
Tâm huyết hơi ùn sục sục sôi
Ai nấy bảo nhau lo quạt nước
Quạt cho đặng nước để mà xơi
Hồ cũng là “thi hào vĩ đại” mà không nghe ứng khẩu họa lại!
Không làm được thơ, không họa được thơ, nhưng nhận xét và để bụng thì Hồ là loại tổ sư:
Câu cuối của bài thơ có lẽ đã làm cho Hồ nghi kỵ nên sau nầy, khi đã mượn uy cụ Huỳnh để cho Võ Nguyên Giáp tiêu diệt các đảng phái quốc gia, Hồ đã lừa cụ vào Quảng Ngãi để đầu độc!
“Quạt cho đặng nước để mà xơi” !?
Có lẽ đây cũng chỉ là ngẫu hứng mà cụ Huỳnh “xuất khẩu” trong bối cảnh hiện tại, quạt xong nước để chủ và khách cùng uống đồng thời chứa đựng ý nghĩa sâu xa: giành lại đất nước để cho toàn dân VN cùng hưởng thái bình, độc lập tự do. Nhưng do bản chất đa nghi, gian xảo… Hồ đã nghĩ rằng cụ Huỳnh có tham vọng muốn chia chác, ôm bám quyền bính và lợi lộc sau khi “kháng chiến thành công!”
Nhưng Hồ tự biết mình có thừa thủ đoạn dùng người cho nên y vẫn xử dụng giai đoạn đối với cụ Huỳnh, cho đến khi cụ Huỳnh nhận ra dã tâm của Hồ là lúc Hồ kịp thời ra tay thủ tiêu để trừ hậu họa!
Trước oan linh cụ Huỳnh Thúc Kháng xin múa bút, kính họa:
Muộn lắm rồi!
Cướp nước xong rồi bán để xơi!
Lòng dân căm hận đã nung sôi!
Già Hồ xảo trá ngày thêm tỏ
Đảng Cộng gian manh chẳng giảm vơi
Vận nước! Tương lai càng tối mịt!
Tình dân! Thực tại quá u hoài
Nếu không nhất loạt vùng lên kịp!
Nước Việt tiêu tùng chỉ sớm mai!(8.11.09)
Lòng dân căm hận đã nung sôi!
Già Hồ xảo trá ngày thêm tỏ
Đảng Cộng gian manh chẳng giảm vơi
Vận nước! Tương lai càng tối mịt!
Tình dân! Thực tại quá u hoài
Nếu không nhất loạt vùng lên kịp!
Nước Việt tiêu tùng chỉ sớm mai!(8.11.09)
Biết bao nhiêu người tài ba đức độ Nho học, Tây học… đã mắc mưu Hồ nên đã làm công cụ cho hắn đạt được mục tiêu, cuối cùng nếu không thân bại danh liệt, chết chóc tù đày thì gia đình cũng tan nát bản thân khốn cùng, ngoại trừ những kẻ chịu cúi đầu khuất thân làm chó cho đảng Cộng của hắn!
Đến nay 2012 của Thế kỷ 21, tội ác của Hồ và hậu duệ của hắn gây ra cho đất nước và dân tộc VN là không đủ giấy mực để ghi chép. Thế nhưng vẫn còn nhiều người cũng chưa mở mắt kể cả một bọn gọi là “trí thức!” Chúng vẫn tôn Hồ là thánh, là người quốc gia “yêu nước, thương dân!”
22/2/2012
nguyễn duy ân
nguyễn duy ân
This entry was posted in Nguyễn Duy Ân. Bookmark the permalink.
cảm tác thơ đường Huỳnh Thúc Kháng: Thưởng Trà
Bạn với cáo Hồ hoạ sát thân
Một buổi hôm mai mời uống nước
Trà thơm nghi ngút khói quan san
Làm sao biết được dạ người sâu
Nhiệt thành cách mạng thành công cốc
Tâm huyết sục sôi bục cả bầu…
Quạt mau cho đặng để mà xơi
Sinh nghi cụ muốn tranh quyền lực
Hậu hoạ trừ đi chuyện đã rồi…
Vưà la vưà bán độc tài xơi
Uống nước thơ hay mà khổ vậy
Già Hồ xảo trá giống đười ươi
Từng đàn từng đống khắp sơn hà
Dân chúng lầm than đau khổ lắm
Xâm lăng lấn đất giặc ba Tàu
Nhân quyền chà đạp mất tự do
Toàn dân làm chủ thu hồi đất
Thổ tặc tranh nhau khắp nước nhà
Trắng trợn quan tham lũ cướp ngày
Ở dưới suối vàng Huỳnh Thúc Kháng
Linh thiêng phù trợ nước non này.
Một buổi sáng mời Hồ Chí Mít uống nước trà làm bài đường thi gọi là “Thưởng Trà”.
Cụ bị Hồ nghi ngờ và sai tay chân đánh thuốc độc giết chết.
Bài đường thi sau này Nguyễn Duy Ân có hoạ lại: Muộn Lắm Rồi