Huỳnh Ngọc Chênh - Dù rất không đồng ý với nhà đương quyền ở nhiều điểm, nhưng là một công dân, tôi luôn tôn trọng nhà đương quyền cũng như những kẻ đại diện của họ là các quan chức và nhân viên công lực từ thấp đến cao. Do vậy:
Dù dư luận đoan chắc rằng việc lén lút đạp đổ căn chòi tạm trú của vợ con anh Vươn, hất văng bàn thờ gia tộc của họ xuống ao là không do bọn xã hội đen đê tiện gây ra, thì tôi vẫn tin rằng đó chỉ là hành động trả thù nhơ bẩn của bọn xã hội đen đê tiện mà thôi.
Dù mọi người rất phẫn nộ việc ông Nguyễn Văn Thành, UVBCH TW, Bí thư thành ủy Hải Phòng phát biểu tại CLB Bạch Đằng những điều trái ngược với kết luận của TT về vụ Tiên Lãng, vẫn tiếp tục giọng điệu vu khống báo chí, bôi nhọ gia đình anh Vươn...thì tôi vẫn không tin rằng đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành với tư cách cao quý là Ủy viên Ban chấp hành TW, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Có lẻ đó là phát biểu của ông Thành với tư cách là tòng phạm với bè lũ cướp đất ở Tiên lãng. Đó là hành vi tương đương với hành vi đạp đổ căn chòi tạm trú của vợ con nạn nhân, đã bị đẩy vào bước đường cùng, của bọn xã hội đen đê tiện nên chắc chắn không phải là hành vi của một quan chức "phụ mẫu chi dân" cao quý.
Đọc các blog hoặc facebook của Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lân Thắng, Phương Bích...viết về những chuyến đi thăm thất bại chị Bùi Hằng mà tôi thấy ngỡ ngàng và không tin những điều họ viết là sự thật.
Thì cứ cho rằng, như nhà đương quyền nói, chị Bùi Hằng là phần tử gây rối trật tự cần phải đưa đi cải tạo. Mà mục tiêu của việc cải tạo là để phục hồi nhân phẩm chứ không phải để hành hạ trả thù. Một trong những cách phục hồi nhân phẩm tốt nhất là cho phép đối tượng thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng thông qua việc thăm viếng động viên của người thân và bạn bè. Thế nhưng đang có một chủ trương sai luật pháp, sai đạo lý và bất nhân trong việc cải tạo và phục hồi nhân phẩm chị Bùi Hằng. Chị bị đối xử tồi tệ đến mức bị bệnh ngoài da kéo dài (thời buổi nầy mà để mắc bệnh ngoài da và lại để kéo dài không chửa được là quá vô lý), bị cô lập với cộng đồng bên ngoài khi không cho bạn bè vào thăm viếng để động viên an ủi. Cái cách ban lãnh đạo trại Thanh Hà lúng túng chối quanh rồi lánh mặt trước yêu cầu thăm viếng chính đáng của những người bạn của chị Hằng, làm mọi người tin rằng đó không phải là chủ trương của ban lãnh đạo trại Thanh Hà mà là từ cấp cao hơn của nhà đương quyền.
Tôi lại hoàn toàn không tin rằng việc hành hạ để trả thù chị Bùi Hằng là xuất phát từ chủ trương của cấp cao nào đó của nhà đương quyền. Hành vi ấy tương đương với hành vi đạp đổ chòi tạm trú của vợ con anh Vươn để trả thù của bọn xã hội đen đê tiện ở Tiên Lãng, nên không thể nào xuất phát từ chủ trương của nhà đương quyền cao quý. Tôi không tin. Và phải cố gắng không tin.



.
.
.
.
Vâng, chính tôi cũng không tin, vì chỉ có KẼ LƯU MANH, tận cùng của sự mất dạy mới có những phát biểu lật lọng, láo khoắc ..... tồi tệ đến thế!.
Nhà văn Tào Đình có tác phẩm "Xin lỗi, em chỉ là con đỉ". Một tác phẩm hoàn toàn chìm lấp ở Trung Quốc nhưng lại gây sóng gió tại VN. Qua bài viết của ông, ta có thể thấy nếu được trả lời ngắn gọn và súc tích thì bí thành sẽ thưa: Xin lỗi, tôi chỉ là thằng điếm.
Không việc gì mà cộng sản ko thể làm. Đến việc báng bổ thần thánh, xuyên tạc, chế nhạo tiền nhân (Lão già hồ lai tàu từng xưng tôi và có ý chê bai Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn "Tôi dắt năm châu đến đại đồng", hoàng hữu phước chế nhạo nhà yêu nước, chí sỹ, cụ Phan Bội Châu...), đến việc chúng dâng cúng biển đảo, đất đai, tài nguyên cho giặc tàu cộng, thêm 1 sao vào quốc kỳ của giặc thì hỏi còn chuyện gì mà chúng ko làm. Điều đó có phải là tận cùng của hèn hạ nhơ nhuốc của lũ cộng sản ác ôn cầm thú hay chưa? Hàng triệu dân oan trên khắp các hang cùng ngõ hẻm VN nếu được trả lời thì làm sao chúng ta cầm lòng mà nghe cho hết. Đau lòng quá!
Đến nay, chưa có nhà báo, nhà văn nào có công trình "Nghiên cứu, kể cho hết tội ác của cộng sản VN". Tôi chờ trông tác phẩm để đời này. Hỏi tức là đã trả lời. Ko tin thì đừng cố tin.