Nhân Bùi - Mẹ sinh ra trong gia đình kiểu mẫu, bà làm thương nghiệp, ông thì trong quân đội, lớn lên dưới mái trường XHCN, nơi mà 18 năm con học luôn nói về việc giữ đạo đức làm gốc, cái mà người ta gọi là kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ, hòa đồng nhường nhịn với anh chị em và quý trọng, chan hòa với bạn bè. Trong mắt con, có lẽ mẹ luôn là bà chị khó chịu nói nhiều nhưng 18 năm rồi con ở với mẹ, cái đạo đức mà nhà trường dạy ấy, con nghĩ mẹ học và áp dụng tốt hơn con, đó là qua các hành động của mẹ. Nhưng mẹ ơi! Xã hội thay đổi từng ngày và cái mà bọn nó rao giảng hàng ngày, hàng giờ trên trường, trên báo, trên tin tức, nó lỗi thời rồi!! Bằng chứng à!?
Ông mất sớm, lúc ông mất mẹ có gì ngoài bàn tay trắng với 3 đứa con!? Trong mắt họ, mẹ chỉ là một đứa nghèo hèn. Thời gian trôi qua, mẹ về quê mang mác một bà chị giàu có, nhiều tiền và ai cũng ngưỡng mộ, "Con Hằng ngày đó với bây giờ khác quá nhỉ!" - Con vẫn nhớ mãi câu này của bà hàng xóm khi mà 10 năm trước mình về quê. Nhưng ai mà biết, trong cái quảng thời gian xa quê 20 năm đó, bao nhiêu trầy trật và nước mắt để có ngày hôm này!? Mẹ quên rồi! Họ chỉ nhìn mẹ với con mắt là 1 người có tiền. Thế thôi!
Và để mang danh có hiếu với gia đình, mẹ dẫn bà đi nước trong, nước ngoài, xây sửa nhà cửa, tiền của mẹ mua được nhiều thứ kể cả tình cảm của các bà em, cô chị của mẹ dành cho mẹ lúc bấy giờ. Hạnh phúc mẹ nhỉ?
Mẹ quên đi cái thời gian nghèo hèn năm nào, cái tủi nhục phải vay của bà năm triệu bị bà lấy trước một triệu rưỡi tiền lời chỉ vì sợ mẹ không trả. Mẹ quên cái thời phải đồ mồ hôi, nước mắt và cả máu ở Nga để kiếm mấy thùng hàng gửi về cho bà, cho chị em của mẹ giữ hộ nhưng con nhớ là hình như lúc về chả thấy đâu!?
Rồi mẹ làm cái mừng thọ tuổi 80 cho bà, làm cái mừng thọ mà làm con phát ngại, lỡ sau này mà mình không làm được như thế thì... Con còn nhớ, bà mình đeo vàng trong người mà còn không nhớ bao nhiêu người tặng. Mừng thọ thì ai chả vui, bà thì phớ lớ, mẹ thì vui. Về quê bà còn khoe chòm xóm nữa cơ mà!
Mái trường XHCN dạy cho mẹ điều hay lẽ phải và con thấy mẹ làm nhiều quá cái mà họ quy định. Nhưng như con nói, nó lỗi thời rồi!
Bây giờ, mẹ lên tivi vì được cho là có nhà mà đi lang thang, được dòng họ đưa vào cơ sở giáo dục, vì sao? vì giờ này mẹ làm gì còn đủ tiền mà cho họ nữa, vì cả căn nhà mà bà ở và mẹ bỏ tiền vào xây bây giờ được bán mà mẹ chả hề hay biết. Trong mắt họ, mẹ là con già đi gây rối, đòi lại căn nhà thờ cúng. Âu nó cũng vì hiếu thảo đấy!
Mẹ cũng quên rồi, cái ngày mà người đàn ông hơn mẹ 21 tuổi đứng trước tòa nói là: "Cô Hằng dụ dỗ tôi" để kiện mẹ vì vi phạm hôn nhân gia đình. À, ông già con đấy! - Cháu ông Trần Phú nên lúc nào cũng tự hào là gia đình cách mạng đấy.
Nói cho cùng, mẹ quên nhiều rồi! Sinh ra nhầm gia đình, sống nhầm xã hội và mẹ quen nhầm người! Và bây giờ, cái khái niệm đạo đức mà mẹ tiếp thu và phát huy trong bao nhiêu năm nay nó lên tivi chống lại mẹ.
Trong 1 cái xã hội không dạy cho ta sống như thế nào mới là con người mà chỉ dạy những cái lừa đảo, thủ đoạn, xảo trá, đê hèn. Đến tận bây giờ con mới biết vì sao mẹ khóc từng đêm...
Nhân đừng buồn mà hãy mạnh dạn lên cháu. Và cháu hãy tự hào về mẹ cháu.
đọc xong định còm liền nhưng không viết được, đi rửa mặt, uống một cốc nước trong người mới bình thường trở lại,
Chú thật sự xúc động trước bài viết của cháu, Cháu ơi ! Cháu hãy tin rằng đất trời này có luật bù trừ. Hiện thực cho cháu nỗi đau thì cũng cho cháu nghị lực để vượt lên nó.
Cảm ơn cháu vì những lời chia sẽ chân thành
Những than vãn trách móc vì mẹ của bạn tôi nghĩ những người trong cuộc đã thấm thía đến tận tâm can, chỉ vì "ghen ăn, ghét ở" mà họ đã đánh mất lương tâm rồi về hùa với nhau như lũ "súc vật", bạn chấp làm gì. Tầm nhìn của chúng thấp bé lắm và có mục đích rõ ràng: Sự nghiệp bác hồ luôn có trong "quần" chúng.
Bạn hãy yên tâm, "anh em xa không bằng láng giếng gần". Bên cạnh bạn và mẹ sẽ luôn là chúng tôi, thế hệ tuổi trẻ và cả dân tộc VN.
Chân thành chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bạn đang phải chịu đựng.
Xin chia sẽ với Nhân những ấm ức của đứa con khi Mẹ bị xúc phạm. Cháu là niềm tự hào và thương yêu vô bờ của Mẹ Hằng.
Mẹ cháu là đoá hoa nhài mọc giữa bãi cứt trâu, đóa hoa sen mọc trong vũng bùn, dù chung quanh hôi tanh mùi bùn nhưng hoa nhài, hoa sen Bùi Hằng vẫn tỏa hương thơm và để lại hạt sen quý hoá Bùi Nhân cho đời sau.
Mong chaú chân cứng đá mền là người con trai yêu qúy là chỗ dực cho mẹ cháu.
Ai bảo CSVN ngày hôm nay văn minh lắm rồi ?
Nhưng điều kinh tởm, nhục nhã nhất là những cơ quan báo chí, truyền hình của 1 quốc gia chọn lựa lối mua chuộc những người tráo trở, đê tiện trong gia đình để vu cáo, bôi nhọ 1 người trung thực . Bọn tay sai Trung Cộng trong các cơ quan truyền thông xử dụng những trò trơ trẽn vu khống, bôi nhọ kiểu Tàu cộng, dùng gia đình đấu gia đình y như thời đấu tố cải cách ruộng đất !
Sự nhục nhã trơ tráo của bọn tay sai trong báo Hà Nội Mới, An Ninh Thủ Đô, đài TV Hà Nội này đã đến mức tuyệt đối . Chị Hằng là 1 người yêu nước, chống xâm lăng Tàu cộng . Không có ai nghi ngờ gì chuyện này được cả . Chính vì thái độ chống xâm lăng mà bọn tay sai Tàu cộng ra sức bôi nhọ chị . Thật phí công chúng mày ạ . Bọn tay sai dơ bẩn chúng mày không lường gạt được ai cả, mà chỉ lộ rõ bộ mặt nhơ nhuốc nhục nhã của bọn truyền thông đê tiện chúng mày mà thôi .
Bọn tay sai Tàu này không có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả mà chỉ chăm chú đi tìm những mưu mô đê tiện để chống lại những người trung thực, yêu nước .
Cải Cách Ruộng Đất Bố của thằng Phạm Tuyên(tác giả bài hát Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng) bị giết bởi Hồ Chủ Tịch.Vậy mà thằng Phạm Tuyên vẫn rơm rớm nước mắt khi được kết nạp Đảng "Tôi ko ngờ Bố tôi là là địa chủ bị giết như vậy mà cách mạng vẫn cưu mang tôi"
Trước hết cho tôi gọi Bùi nhân là cháu , xưng bác . Tuổi tôi cũng ngoài lục tuần . Trước 1975 tôi là bác sỹ Quân Y thuộc QLVNCH , thời gian ở tù cải tạo 4 năm có dư . Không đi diện HO còn ở Việt Nam . Công việc hiện tại . Con trâu đi trước cái cày theo sau .
Đọc những dòng cháu viết bác rất ngưỡng mộ cháu , chứng tỏ cháu đã trưởng thành , có một cách nhìn vượt trước tuổi .Sự trưởng thành trong nhận thức của cháu nó còn là một loại thần dược cho Mẹ cháu lúc này , khi thể xác bị hành hạ ngục tù , tinh thần bị tiêu diệt khủng bố bởi những kẻ cầm quyền đơm dặt thì sự trưởng thành của cháu trong lúc này sẽ là một liều thuốc vô cùng quý giúp cho mẹ cháu .
Chuyện chính quyền CS dùng những người thân trong gia đình cháu để tố và bôi nhọ mẹ cháu thì không phải một mình bác hoặc số ít nhận thấy , thực ra có rất nhiều triệu người VN nhận thấy . Phải nói thẳng ra trò bẩn này nó là sản phẩm của CS ,nó còn được nâng lên hàng sản phẩm của trí tuệ . Những kẻ thực hiện trò bỉ ổi này thường thích thú man rợ không một chút áy náy lương tâm . Bằng chứng khi thực hiện trò bẩn này trong cải cách ruộng đất thử hỏi có ai dám nói thực là họ bắt tôi tố điêu , dựng chuyện để hãm hại nạn nhân dù nạn nhân có là cha , mẹ .v.v .
Trong thời gian bị cải tạo chính bác đã chứng kiến nhiều trường hợp như mẹ cháu , cũng chỉ vì phần ăn thêm được khúc khoai mì " sắn " nhiều kẻ đã vứt bỏ danh dự nhân phẩm làm anten chỉ điểm dựng chuyện tố cáo hãm hại chính bạn mình và bác cũng là nạn nhân kiểu tố điêu đó . Nên chuyện dàn dựng mua chuộc đe dọa bắt buộc người thân vu khống nó không phải là mới , cũng không cũ lắm đối với những thế hệ của bác .
Thân chào tạm biệt cháu . Chúc cháu can đảm , sáng suốt đối phó với mọi tình huống sẽ xảy ra với chính bản thân cháu .
Theo bác ,cháu không nên học tập theo ai để nói về gia đình mình nữa (bà ,các dì ,bố...)chuyện nội bộ gia đình cháu nói thật bác không thích lời qua tiếng lại thế này....chỉ biết rằng với hoàn cảnh khó khăn phức tạp như vậy mà mẹ cháu đã gác lại tất cả để xuống đường biểu tình khi Tổ quốc lâm nguy là bác rất ngưỡng mộ mẹ cháu rồi .
Chúc cháu mạnh khỏe và thành đạt .
Năm trăm con heo rừng
Có đủ đuôi đủ sừng
Thua cái đít Bích, Hằng
Chổng ngông
Chống Trung quốc
Xem vở diễn của Đài PTTH HN thật sự mình nghĩ không có gì đáng để tâm vì những chuyện gièm pha, bôi nhọ người khác thì xã hội này có bao kẻ chỉ chờ có cơ hội người khác thất cơ lỡ bước là ra tay.
Cần những bài viết thế này để bạn đọc biết được thông tin từ 2 phía đồng thời biết những kẻ tiếp tay cho họ là loại người gì? Và việc làm của nhà cầm quyền bỉ ổi ra làm sao.
- Cố lên em và mẹ sẽ sớm được đoàn tụ thôi
Khi gió đổi chiều, các bạn sẽ thấy, cũng những "thằng bé" mặt dầy mày dạn kia sẽ lại xuất hiện và lại chửi cha mắng mẹ chúng cho xem.Cái này gọi là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu Những khuôn mặt bẩn của "chú bé mê kẹo" hàng xóm, như chàng tổ trưởng "mê lên tivi" đã liên doanh , liên kết mà dại ngôn phát biểu xằng bậy. Chẳng hiểu cái chức tổ trưởng, có phải tổ tiên dòng họ nhà "thằng bé" tổ trưởng bầu bán nó làm cái chức tổ trưởng tiên sư ??!!
Nhờ ơn đảng , tư cách của những "thằng bé" này đã trưởng thành từ quần... chúng, vượt qua được cái đầu.... gối, để đat đến mức đáy... quần chúng.
Có bà ngoại nào, bác nào, dì nào, ông bố nào, và cái xã hội nào đọc đến câu than trách này nếu không biết nhục thì e không phải là...người.
Nhưng Nhân ơi,con đường mà mẹ cháu đang đi, lý tưởng mà mẹ cháu đang đeo đuổi đã chứng minh cho cả thế giới thấy mẹ cháu đang đi đúng đường. Cái "nhầm" đã thuộc về quá khứ rồi cháu ạ. Cô chúc cháu đầy nghị lực (như mẹ).