9.4.12


Ngày 5 tháng 4 năm 2012

H,
Khởi đầu cho tháng Quốc Hận, tháng 4 năm 1975, ngày 31.3.2012 và 1.4.2012, tại miền Bắc California, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy đã tổ chức ra mắt 2 tác phẩm của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và của Giáo Già, tại 3 địa điểm thuộc 3 thành phố Oakland, San Jose và Sacramento; cùng lúc với buổi Hội Luận “Tuổi Trẻ Việt Nam Dấn Thân” mang 4 chủ đề do 4 diễn giả từ trẻ đến cao niên thuyết trình, gồm:
1.      Kỹ sư Bùi Sơn , một thành viên trẻ trong Liên Ðoàn Cử Tri Bắc California nói về “Tiềm Năng Tuổi Trẻ Việt Nam”.
2.      Luật sư Trần Minh Nhựt nói về “Nỗ Lực Ðập Tan Ðại Họa Mất Nước”.
3.      Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nói về “Ðại Họa Hàng Tàu Trên Quê Hương Việt Nam”.
4.      Giáo sư Trần Minh Xuân nói về “Con Ðường Tự Hủy của Cộng sản Việt Nam”
Trong phần ra mắt sách 2 tác phẩm được trình làng gồm:
1.      Tiến sĩ Mai Thanh Truyết giới thiệu tác phẩm “Tâm Tình Người Con Việt”.
2.      Giáo Già Trần Minh Xuân cho trình làng tập 18 trong bộ trường thiên “Thư Cho Con” mang chủ đề là “Ðại Họa Mất Nước”.
Buổi ra mắt sách và hội luận được bảo trợ bởi Liên Ðoàn Cử tri Bắc California; Hội Cao Niên Diên Hồng; Khối 8406 Bắc California; Hội HO San Francisco; Ðảng Tân Ðại Việt Bắc California; Ðảng Ðại Việt; Liên Minh Dân Chủ Việt Nam; Cộng Ðộng Người Mỹ Gốc Việt Sacramento (VACOS); Hội HO Sacramento; Hội Thừa Thiên ố Huế; Các Tuần báo Thằng Mõ, Làng, Hải Vân...
Khách tham dự nổi bật nhứt là Ðô Ðốc Trần Văn Chơn, cựu Tư lịnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa [xem hình chụp lưu niệm với ban tổ chức và thân hữu sau khi bế mạc; ngồi ở hàng ghế đầu, tính từ trái gồm Giáo sư Trần Minh Xuân, Luật sư Trần Minh Nhựt, Ðô đốc Trần Văn Chơn, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết] bên cạnh các thân hữu, thân hào nhơn sĩ, đồng bào địa phương và các thành phố lân cận.
Nói về “Tâm Tình Người Con Việt” tác giả Mai Thanh Truyết cho biết đây là tác phẩm ghi lại đoạn đời của một sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ Hóa học ở Pháp năm 1973. Sau đó ông về nước trình diện Viện Ðại học Sài Gòn và vào ngay trường Ðại học Sư phạm phục vụ trong vai trò Trưởng ban Hóa học. Ông cũng làm việc cho Viện Ðại học Cao Ðài Tây Ninh trong vai trò Giám đốc Học vụ. Tác giả cho biết trong suốt khoảng thời gian 43 năm làm việc ở Pháp, Việt Nam, và Hoa Ky, có những bước thăng trầm theo vận nước, nhưng “Người Con Việt” này hoặc nhờ sự may mắn, hoặc nhờ ân phước của ông bà tổ tiên, vẫn được tai qua nạn khỏi, vượt qua quá nhiều khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhứt là trong giai đoạn Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975 và sau đó thống nhứt cả nước rồi cai trị bằng độc đảng độc tài.
Bước sang tác phẩm “Thư Cho Con tập 18” của Giáo Già, Tiến sĩ Lê Mỹ Phương [xem hình], người trách nhiệm giới thiệu tác phẩm này cho biết:
Ðây là cuốn sách in lại những lá Thư Cho Con được tác giả viết đăng trên báo giấy và trên một số diễn đàn điện tử, từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012 vừa qua. Nó được tác giả dùng làm lễ vật kính dâng hương linh thân phụ nhân ngày giổ lần thứ 8, cuối tuần vừa qua, điều mà tác giả luôn thực hiện kể từ sau khi cha mẹ ông qua đời, một vị năm 1992 và một vị năm 2004”.
Tiến sĩ Lê Mỹ Phương cũng cho biết thêm:
Có lần cháu hỏi Giáo sư Xuân là những lá thư cho con được Giáo Già viết gởi cho con đó là những lá thư gởi cho người con có thật của Giáo Già hay đó chỉ là hư cấu thì được ông nói rằng tên H. trong những lá thư đó là tên của đứa con đầu lòng của ông, ở cùng lứa tuổi với Mỹ Phương, hay lớn hơn chút đỉnh. Ông cũng nói thêm là những lá thư ông gởi cho con đó cũng đồng thời gởi cho những bè bạn của con ông, những thanh niên cùng lứa tuổi với con ông; hay nói rộng hơn, đó là những thư ngỏ gởi chung cho mọi người, không phân biệt già trẻ. Nó cũng có tác dụng gởi cho những người cùng lứa tuổi với ông, như có lần người bạn của ông đã dùng nó để gởi cho con mình đọc...”
Ðiều người đọc lưu ý là lá thư được đưa lên đầu sách mang tựa đề “Cánh Én Việt Khang Báo Biểu Mùa Xuân Dân Tộc”, nhằm mục đích cho thấy vụ án Việt Khang đã làm bừng lên hào khí bất khuất, đấu tranh chống Trung cộng và độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam... Chắc chắn Chim Én Việt Khang đã kết thành đàn Én báo biểu Mùa Xuân Sài Gòn, Mùa Xuân Hà Nội, Mùa Xuân Việt Nam, Mùa Xuân dân tộc trong một ngày không xa giải thể độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, đập tan Ðại Họa Mất Nước... [xem toàn văn bài giới thiệu của Mỹ Phương trong phần phụ đính].
Có điểm đặc biệt cũng đáng lưu ý là trong phần phát biểu về tác phẩm Thư Cho Con, Bác sĩ Tôn Thất Sang ở Sacramento đã mỉm cười nói rằng ở cuối các bức thư cho con hằng tuần, hoặc vài tuần một lần, lúc nào Giáo Già cũng ghi “hẹn con thư sau”. Ðó là điều báo biểu những lá thư cho con vẫn đều đặn xuất hiện, tuần này qua tuần khác, đều đặn non 20 năm rồi. Tác giả chứng tỏ ngòi bút của ông vẫn còn chảy đều trên mặt giấy và Giáo Già tuy đã quá tuổi “thất thập” vẫn chưa thấy mệt mỏi, mặc dầu lần này ông phải liên tiếp xuất hiện ở cả ba nơi cách xa nhau hơn 2 giờ lái xe ở miền Bắc California bao la rộng rãi.
Trước khi bước sang phần Hội Luận, cả hội trường được nghe các ca nhạc sĩ tài tử hát bài “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?” của Việt Khang với cõi lòng rưng rưng xúc động:
Xin hỏi anh là ai?
sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai
Xin hỏi anh là ai?
sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay
Xin hỏi anh là ai?
không cho tôi xuống đường để tỏ bày
tinh yêu quê hương này
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu?
ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi
dân tộc anh ở đâu?
sao đan tâm, làm tay sai cho Tàu
để ngàn sau ghi dấu
bàn tay nào, nhuộm đầy máu đồng bào.
Tôi không thể ngồi yên
khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
dân tộc tôi, sấp phải đắm chìm
một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
để đời sau cháu con tôi làm người
cội nguồn ở đâu?
khi thế giới này đã không còn Việt Nam .
Tôi không thể ngồi yên
khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
dân tộc tôi sấp phải đắm chìm
một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
để đời sau cháu con tôi làm người
cội nguồn ở đâu?
khi thế giới này đã không còn Việt Nam!
Bước sang phần Hội Luận, Kỹ sư Bùi Sơn [xem hình] cho biết: Nói đến tiềm năng tuổi trẻ Việt Nam phải đề cặp đến tiềm năng ở cả quốc nội lẫn hải ngoại. Ở trong quốc nội tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại rất thán phục những bạn trẻ lớn lên trong Xã hội Chủ nghĩa đã nhìn thấy những sai lầm của Xã hội Chủ nghĩa và mạnh dạn đứng lên chống lại thành phần lãnh đạo gây nên những sai lầm đó. Họ là những Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Lê Trần Luật, Lê Công Ðịnh..., Kỹ sư Ðỗ Nam Hải, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình..., các Cô Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Ðỗ Thị Minh Hạnh... Họ đã can đảm đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh đòi tự do ngôn luận mà không hề sợ bị công an đàn áp, bắt bỏ tù. Chính Luật sư Lê Thị Công Nhân trong lần phát biểu trực tuyến với hải ngoại qua điện thoại viễn liên đã nói:
Thực sự tôi không thể đoán được việc gì có thể xảy ra đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định với tất cả luơng tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nuớc Việt Nam và dân tộc VN, tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh... Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất cứ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức, nhưng nếu Cộng sản Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn dìm Việt Nam trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về văn hóa, kéo dài cho đến trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của chính những người Cộng sản, thì họ cứ việc hành xữ với những gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Tôi xin khẳng định một lần nữa, đó chưa phảỉ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra... Những gì tôi đã làm được tuy thật nhỏ bé, nhưng nếu mỗi cá nhân chúng ta đừng thờ ơ, nghĩa là chưa ủng hộ thì hãy ủng hộ, ủng hộ rồi mà chưa tham gia thì hãy tham gia, tham gia rồi mà chưa tích cực thì xin hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình.”
Bùi Sơn cũng cho biết chính cựu đại tá cộng sản Phạm Quế Dương, kẻ từng là sĩ quan ưu tú trong hàng ngũ Cộng sản, nay đã phản tỉnh, cũng bày tỏ sự thán phục 2 nhà đầu tranh Dân chủ hóa Việt Nam này, qua câu nói:
Những hoạt động của Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân là những hành động rất dũng cảm, trí tuệ, và họ đúng là những con người anh hùng. Bởi vì vấn đề dân chủ và vấn đề nhân quyền hiện nay là vấn đề bức xúc của nhân dân Việt Nam. Thế mà có những người rất trẻ như luật sư Nguyễn Văn Ðài, như luật sư Lê Thị Công Nhân (27 tuổi) dám nói ra những vấn đề sự thật như vậy, lột trần tất cả những vi phạm nhân quyền và dân chủ của đảng Cộng sản và của chính phủ Việt Nam này ra; cho nên tôi hoàn toàn ủng hộ Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân”.
Một số người trẻ Việt Nam ở quốc nội đã bị công an bắt giam, bị bỏ tù, mãn hạn tù rồi còn bị quản chế khắt khe, nhưng họ vẫn tiếp tục đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi nhân quyền. Càng lúc họ càng xuất hiện nhiều hơn, can đảm hơn. Hồi tháng 6 năm 2011 vừa qua, họ đã trắc nghiệm thành công các cuộc biểu tình tự phát từ Hà Nội vào Sài Gòn, với số người tham dự lên mấy ngàn người và thực hiện liên tiếp mười mấy tuần lễ, mặc dầu bị công an đàn áp, giải tán, đánh đập, bắt giam họ cũng không sợ.
Tiềm năng tuổi trẻ ở hải ngoại cũng khiến Cộng sản Việt Nam hoảng sợ, nhứt là trong các cuộc đấu tranh vạch trần bộ mặt gian ác độc tài của cộng sản trước dư luận quốc tế. Họ luôn luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống các cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam công du hải ngoại, như Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ cũng thường xuyên có mặt trước các Tòa Ðại sứ, các Lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam đòi hỏi chúng phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo, đòi hỏi phải có tự do ngôn luận.
Ðặc biệt, khi biến cố Việt Khang [xem hình] đột ngột xuất hiện với hai bản nhạc “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?”, từ quốc nội tràn ra hải ngoại, qua giọng hát kiêu hùng của chính tác giả Việt Khang gây thành phong trào quyết liệt chống Cộng sản Việt Nam. Ngay tức khắc, nhờ nhạc sĩ Trúc Hồ với đài SBTN và tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng với tổ chức BPSOS, làm thành phong trào đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho Việt Khang cùng các người tù lương tâm, đòi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Chỉ trong khoảnh khắc tuổi trẻ hải ngoại đã mau lẹ nhập cuộc, hướng dẫn chú bác, cô dì, cha anh sử dụng mạng lưới điện tử rồi cùng nhau ký Thỉnh Nguyện Thư gởi Tổng thống và các Dân biểu Nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu áp lực Cộng sản Việt Nam phải thỏa mãn các yêu cầu trên, chỉ trong 1 tháng đã có gần 150 ngàn chử ký trên Thỉnh Nguyện Thư khiến Cộng sản Việt Nam hoảng sợ. Ðây cũng là cuộc trắc nghiệm thành công cho thấy tiềm năng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, sẵn sàng tự phát ngồi lại bên nhau cho công tác đấu tranh chung, không như dư luận từ lâu hiểu lầm là họ thờ ơ trước vận nước.
Tiếp theo lời phát biểu của Bùi Sơn, Luật sư Trần Minh Nhựt [xem hình], cựu Dân biểu, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Ðịnh chế Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa, nói về “Nỗ lực đập tan đại họa mất nước”. Ông lên án hành động bá quyền của Trung cộng, lúc nào chúng cũng muốn đô hộ Việt Nam. Tệ hại hơn nữa là chúng còn được sự tiếp tay của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang là đám Thái thú của Tàu cộng.
Nói về đại họa mất nước, gần đây Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy đã thực hiện cuốn phim “Ðại Họa Mất Nước” trình bày cặn kẽ những khía cạnh lịch sử và tham vọng xâm chiếm đô hộ Việt Nam của kẻ thù phương Bắc. Phim đã được chiếu ra mắt ở nhiều nơi và gây được tiếng vang rộng rãi. Ở quốc nội phim cũng đã được phát tán và Cộng sản Việt Nam cũng đã ngăn chặn bắt giam những người phát tán; nhưng chúng cũng không ngăn chặn được nỗ lực chung của toàn dân chung sức lên án Trung cộng, chung sức đập tan đại họa một nước cùng lúc với truy diệt Cộng sản Việt Nam độc đảng độc tài.
Ðến phần Tiến sĩ Mai Thanh Truyết [xem hình] trình bày “Ðại họa hàng Tàu trên quê hương Việt Nam và hải ngoại”. Trước vấn đề trọng đại này, nói về phần hải ngoại, ông cho biết:
“Hoa Kỳ liên tiếp báo động về hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng có chứa kim loại Cadmium độc hại tiềm ẩn trong những kiểu trang sức thời trang. Quốc Hội Mỹ đã cấm các sản phẩm chứa chì nhập cảng vào Mỹ dưới dạng nữ trang cho trẻ em. Nhưng, cadmium còn độc hại hơn chì nhiều. Cadmium có thể gây bệnh ung thư. Thượng Nghị Sĩ Mark Pryor báo động: ‘Sẽ có nhiều phụ huynh tức giận khi biết nữ trang nhập cảng như thế có thể làm tổn hại sức khỏe con em họ.’ Nhiều sản phẩm may mặc dành cho trẻ em không bảo đảm an toàn, chứa nhiều hóa chất “formaldehyde”, “cadmium” và “chromium” độc hại vượt mức cho phép, gây nhiễm trùng da và đường hô hấp cho trẻ em... Ðây chỉ liệt kê những mặt hàng độc có tính cách tượng trưng, còn nhiều mặt hàng độc khác như trái cây có tẩm hóa chất bảo quản Carbendazim hoặc còn dính thuốc trừ sâu, đũa ngâm hóa chất... một khi các hóa chất độc hại nầy bám vào các bộ phận trong cơ thể con người sẽ công phá tiến trình thoái hóa và tăng trưởng tế bào tự nhiên mà sinh ra nhiều TẾ BÀO DỊ HÌNH không cần thiết dư thừa, đan kết vào nhau, tích tụ lại làm thành bướu độc, cục u... là tiến trình của nguy cơ dẫn đến nhiều căn bệnh ung thư. Vì thế, tất cả mặt hàng tươi, khô, đông lạnh hoặc đóng gói mang nhãn hiệu MADE IN CHINA là người tiêu thụ rùng mình kinh sợ. Trung Cộng thay đổi chiến lược để lừa người tiêu thụ bằng cách thay thế nhãn hiệu “Made in China” bằng nhãn hiệu mới trên các bao bì của thực phẩm, hàng hóa... là “MADE IN P.R.C” đó là chữ viết tắt “People Republic of China” (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc). Nhưng, nhãn hiệu “Made in P.R.C” đánh lừa giới tiêu thụ không được bao lâu thì bị phát giác làm mức tiêu thụ hàng hóa Trung Cộng lại bị thế giới tẩy chay, tụt dốc thê thảm. Trung Cộng lại giở thói gian manh, tiếp tục đánh lừa người tiêu thụ, không nhận diện được các mặt hàng độc của Trung Cộng bằng những phương cách xảo quyệt khác. Một thí dụ điễn hình: WAL-MART là một trong những siêu thị lớn nhất nước Mỹ. Nếu nhập hàng từ Trung Cộng do công ty Wal-Mart đặt mua, Trung Cộng sẽ ghi “MADE FOR WAL-MART USA” hoặc “PACKAGED IN USA”. Hàng hóa nhập từ Trung Cộng bằng những kiện hàng lớn, được ghi rõ ràng xuất xứ “Made in China” đúng theo qui định của chánh phủ Hoa Kỳ. Nhưng, khi những kiện hàng được tháo ra bán lẽ trên các quày hàng thì mang nhãn hiệu khác như “MADE FOR WALMART USA” hoặc “PACKEGED IN USA” và hàng chữ nhỏ li ti như “Made in China” hoặc “Made in P.R.C” nằm ở gốc nào đó rất khó nhìn thấy. Xin hãy cẩn thận khi mua hàng để đừng bị Trung Cộng lừa bằng những mánh khóe bẩn thỉu nầy.
Về phần quốc nội, Tiến sĩ Truyết nói:
“...Âm mưu chiếm đóng tiệm tiến Việt Nam qua việc cố gắng chia đôi Nam và Bắc Việt Nam bằng cách chiếm đóng cao nguyên Trung phần Việt Nam bằng nhân sự, bắng những cuộc hôn nhân dị chủng. Ðể rồi, từ đó khi họ đạt được mục tiêu và dân số, Trung cộng có thể vin vào lý do “công dân bản địa” để đòi “tự trị”. Việt Nam sẽ bị tách làm đôi không có một tiếng súng nào cả và thế giới khóng có lý do can thiệp cho sự chiếm đóng nầy của Trung Công. Và Trung Công đã thành công trong việc tách làm đôi Việt Nam. Tại miền Bắc hiện nay, Trung Công đã kiểm soát 9 tỉnh địa đầu với tên đường xá hoàn toàn bằng tiếng Hán. Hầu hết các khu công nghiệp ở các thành phố lớn ở miền Bắc hiện nay là những khu “tự trị” của họ, trong đó công an, quân đội Cộng sản Việt Nam không được quyền léo hánh tới, ngay cả những khi có án mạng hay xung đột giữa công nhân Việt và Hoa. Như vậy, chúng ta phải làm gì trước những dự kiến đã xảy ra như trên? Ðây là câu hỏi và mỗi chúng ta có bổn phận tìm một hướng thoát cho quê cha đất tổ! Trước những viễn kiến có thể xảy ra cho Việt Nam, người Việt hải ngoại và quốc nội cần phải tập trung toàn lực để giải tỏa và định hướng đấu tranh cho thật rõ ràng. Ngày hôm nay, không còn là thời điểm chúng ta cần phải đi tìm chỗ dựa từ ngoại bang nữa!. Ðã đến lúc chúng ta phải đứng trên hai chân của mình...”
Từ đó Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nói tiếp:
“Sau đây là một vài giải pháp khơi mào cho mọi sự suy nghĩ của toàn dân, hy vọng từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục truy tìm một sinh lộ mới cho Việt Nam. Về phía Trung Cộng, có những mặt chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội đang xảy ra trong điều kiện không thuận lợi cho nước nầy, từ đó chúng ta có thể vận dụng để làm suy yếu hay triệt tiêu được sức mạnh “Hán hóa” của Trung Cộng. Ðó là tiếp tay vận động cuộc tẩy chay đi du lịch “ngắm cảnh” Trung Cộng và tẩy chay hàng hóa do Trung Cộng sản xuất dưới bất cứ hình thức nào, từ thực phẩm, thuốc men, vật dụng dùng trong nhà, quần áo, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ... Nhóm Chống Tàu DViệt Cộng đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển tải những thông tin cho bà con ở hải ngoại và quốc nội. Xin bà con hãy cùng tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch nầy...”.
Bước sang đề tài “Con đường tự hủy của Cộng sản Việt Nam”, trước khi nói chuyện “tự hủy” Giáo sư Trần Minh Xuân [xem hình] nhắc lại câu nói của Kami, một đảng viên Cộng sản Việt Nam đã bỏ ngũ, hiện đang viết blog cho đài Á Châu Tự Do [RFA], rằng:
“Tôi rất thích câu ‘Lãnh tụ hay lãnh đạo, cũng như tã lót, cần phải được thay đổi thường xuyên, vì cùng một lý do!’, câu trên có nghĩa người lãnh đạo ở bất kỳ đâu nếu để tại vị lâu thì sẽ nhiều khiếm khuyết và dẫn đến có các hành xử bẩn thỉu trong công việc lẫn tư cách...” [người trích in đậm và gạch dưới].
Người đọc câu nói của Kami không thể không nghĩ tới những lãnh tụ hay lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện tại chỉ như những tã lót bẩn thỉu cần phải được thay thế, hay dứt khoát hơn là phải vứt bỏ, vì nó đã bẩn thỉu rồi.
Còn nhớ, sau ngày 30.4.1975, trong các buổi học tập chánh trị từ tổ dân phó đến các hội trường rộng lớn dành cho các người bị gọi là “trí thức yêu nước”, người cán bộ Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói “Cách mạng” thành công rồi thì “không có gì có thể đảo ngược được”. Nhưng thực tế đã không như vậy. Ðiển hình là chỉ hơn 10 năm sau, sự đảo ngược đã nhận thấy trong ngày 4 tháng 12 năm 1986, qua lời tuyên bố của ông Paul Vankerkhoven, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do, trong bài diễn văn khai mạc buổi họp thông tin đầu tiên tổ chức tại Bruxelles (Bỉ quốc) một cách long trọng. Ông nói:
“...trên đời, không nơi đâu và không bao giờ có một tình thế cố định không hồi chuyển được và không chế độ độc tài nào, dầu là chế độ độc tài theo chủ nghĩa mác xít, có thể duy trì mãi mãi trong định luật biện chứng của lịch sử”.
Sau đó, ông nói thêm:
“...chính chánh quyền cộng sản đã chính thức xác nhận là ở Việt Nam hiện có một phong trào kháng chiến gồm nhiều tổ chức khác nhau, nhưng tất cả các chiến sĩ của phong trào này đều là những người mà tâm khảm chứa đầy đức dũng cảm cao quý, một quyết tâm tranh đấu không gì lay chuyển được và cả mãnh lực của hy vọng. Sự hiện diện của các chiến sĩ bên trong nước Việt Nam mười năm sau cuộc chiến thắng của chánh quyền Hà Nội đã nêu ra cái bằng chứng cụ thể hiển nhiên là có một ngọn lửa thiêng bồng bột trong lòng người Việt Nam và không gì có thể dập tắt được, và tôi dám quả quyết rằng ngọn lửa thiêng này sẽ còn bừng cháy mãi khi chế độ cộng sản, cũng như chế độ quốc xã của Hitler, hiện nay chỉ sẽ còn là một kỷ niệm xấu xa kinh tởm trong ký ức của loài người”.
Sự đảo ngược cũng nhận thấy qua hình ảnh lá Quốc kỳ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ, đã được treo ở chỗ danh dự (phía mặt quốc kỳ Bỉ là nước tổ chức buổi họp) trong buổi lễ long trọng này, trong khi lá cờ thiêng liêng của người Quốc gia Việt Nam tưởng như đã không còn nữa sau ngày Quốc nạn 30.4.1975.
Chưa hết, sự đảo ngược càng rõ nét hơn khi 3 năm sau, trong đêm Thứ Năm, ngày 9 tháng 11, rạng sáng ngày Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 1989, khi bức tường Bá Linh bị sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của các nước Cộng sản ở Ðông Âu, sụp đổ cả thành trì Xã hội Chủ nghĩa từng được Cộng sản Việt Nam bám vào như thứ chỗ dựa đời đời là Liên Sô. Ðây là điều mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ ngờ, vì chỉ một năm, trước khi bị phá sập, trước mặt Tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh của Ðảng Cộng sản Việt Nam, khi hắn sang dự Quốc Khánh Ðông Ðức, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng sản Ðông Ðức Honecker còn oang oang tuyên bố “Bức Tường này hãy còn cả trăm năm nữa”.
Từ đó, “Diễn Biến Hòa Bình” đang từng ngày khiến Cộng sản Việt Nam phải “Tự Diễn Biến” trong hàng ngũ cán bộ đảng viên của chúng, nhứt là đối với thành phần lãnh đạo phản tỉnh ra mặt chống đối và lên tiếng chỉ trích những sai lầm của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng lúc càng quyết liệt và nhiều hơn, điển hình qua việc thành lập “Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ”, qua tác phẩm “Rồng Rắn” của tướng Trần Ðộ, qua cuốn sách “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” của Nguyễn Văn Trấn, qua những tác phẩm của Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc...
Trắc nghiệm về sự tự hủy của Cộng sản Việt Nam càng thấy rõ, từ quốc nội đến hải ngoại, qua cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam của các thành phần trẻ trưởng thành trong lòng Xã hội Chủ nghĩa, nhứt là những thanh niên, sinh viên, học sinh, trí thức, càng lúc càng nhiều hơn. Họ đã hết sợ mọi sự đàn áp của bạo lực, tù tội, như các Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Lê Công Ðịnh, Lê Quốc Quân..., kỹ sư Ðỗ Nam Hải, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn... Tuổi trẻ quốc nội đã trắc nghiệm thành công các cuộc biểu tình tự phát với nhiều ngàn người tham dự..., trong đó có đông đảo thành phần trí thức phản tỉnh.
Và mới đây biến cố Việt Khang từ quốc nội đột ngột làm thành cuộc tự phát ngồi lại bên nhau của tuổi trẻ hải ngoại, khiến họ tích cực bước tới ký Thỉnh Nguyện Thư gởi Tổng thống Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ, với kết quả ngoạn mục cho thấy chỉ trong khoảnh khắc 1 tháng đã có non 150 ngàn chữ ký áp lực Hành pháp và Lập pháp Mỹ đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho ca nhạc sĩ Việt Khang và những người tù lương tâm đang bị chúng giam cầm, quản chế, đòi hỏi chúng phải tôn trọng nhân quyền... [Xem toàn văn bài phát biểu được viết lại của ông Trần Minh Xuân trong phần phụ đính].
tBuổi ra mắt sách của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Giáo Già, cùng cuộc Hội Luận về “Tuổi trẻ Việt Nam dấn thân” ở 3 thành phố lớn ở Bắc California gồm Oakland, San Jose, Sacramento [hình Chủ tọa đoàn ở Sacramento gồm các ông từ trái: Trương Xuân Hùng, Chủ tịch Hội CTNCT Sacramento; Trần Minh Xuân; Mai Thanh Truyết; Bác sĩ Tôn Thất Sang] đã đưa tới bản Tuyên Cáo [đính kèm trong phần phụ đính] góp phần đánh tan mọi nỗ lực tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam cho rằng chuyện “chống cộng” là chuyện của lớp người già còn thù hận, chớ lớp người trẻ đâu có thù hận, khiến họ “chống cộng”.
Trái lại, qua 2 tác phẩm vừa được ra mắt và cuộc hội luận vừa được thực hiện, cũng như thực tế diễn biến theo thời gian phơi bày trước dư luận, cho thấy rất nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam nối tiếp nhau “bỏ đảng chạy lấy người”, như Kami và nhiều cán bộ đảng viên khác, đồng nhịp với cuộc chuẩn bị tháo chạy của đông đảo cán bộ đảng viên đã trở thành tư bản đỏ, chúng dồn dập đưa con đi trước qua Mỹ, Pháp, Úc, Canada... du học, dồn dập mua nhà bạc triệu bằng tiền mặt, mua các khu thương mại trong khi kinh tế địa phương đang cơn khủng hoảng, dồn dập rửa tiền qua nhiều ngõ và bằng nhiều cách khác nhau, được sự tiếp sức ăn chia của những tay sai mặc nhiều loại áo xanh đỏ đủ màu của “khúc ruột xa ngàn dặm”...
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Phụ đính:
1. Tuyên Cáo sau buổi hội luận:
TUYÊN - CÁO
*************
Tiềm Năng Tuổi Trẻ Việt Nam Ðập Tan Ðộc Ðảng Ðộc Tài Cộng Sản
Hôm nay, ngày 31 tháng3 năm 2012 tại miền Bắc California, Hoa Kỳ, ÐẠI GIA ÐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY cùng với một số Tổ Chức Chánh Trị, Ðoàn Thể, Hội Ðoàn, một số trí thức, đồng hương, và Truyền Thông Báo Chí tổ chức buổi HỘI LUẬN về Tiềm Năng Tuổ Trẻ Việt Nam Ðập Tan Ðộc Ðảng Ðộc Tài Cộng Sản.
Sau khi nghe các diễn giả thuyết trình các đề tài liên quan đến cuộc Hội Luận, cử tọa lần lượt phát biểu cảm tưởng và tích cực đóng góp ý kiến trong tinh thần chia sẻ nỗi niềm đau chung của Dân Tộc Việt Nam qua chiều dài hơn 4 nghìn năm lịch sử, trước nguy cơ xâm lăng và đồng hóa gần kề của bọn Bành Trướng Ðại Hán Phương Bắc; và nỗi đau của DÂN TỘC VIỆT ngày nay gia tăng gắp bội trước Ðại Họa Mất Nước vào tay Trung Cộng, với sự tiếp tay đê hèn của bè lũ Việt Cộng; toàn thể cử tọa mạnh mẽ lên án âm mưu thôn tính Việt Nam của bọn bành trướng Bắc Kinh và đám Thái thú Cộng sản Việt Nam.
Gần đây, toàn thể mọi người hiện diện phấn khởi trước sự thành công ngoạn mục của cuộc Cách Mạng Hoa Lài và Mùa Xuân Ả Rập. Mới đây, ca nhạc sĩ Việt Khang đã đưa điệu nhạc lời ca của hai nhạc phẩm “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?” do chính anh sáng tác và trình bày đã đi sâu vào lòng từng con dân Việt. Nó đã kích thích lòng yêu nước của đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam thuộc hai thế hệ trưởng thành ở quốc nội và hải ngoại. Tất cả đã dũng cảm vượt qua mọi SỢ HÃI để trực diện đấu tranh chống bạo quyền đồng thanh nhận định:
NHẬN ÐỊNH 1: Lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử oai hùng, bất khuất trước bất cứ ngoại xâm nào, dưới áp lực cai trị của bất cứ bọn Thái thú hay tay sai nào.
NHẬN ÐỊNH 2: Lịch sử cận đại chứng minh trong non thế kỷ qua, ít nhứt cũng từ khi Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã từng bước dùng bạo lực tiêu diệt các thành phần quốc gia, cai trị bằng lừa đảo và khủng bố. Do đó, cái được gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn không đại diện cho dân tộc Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
NHẬN ÐỊNH 3: Tập đoàn lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng sản Việt Nam chỉ là đám Thái thú của bọn bành trướng Bắc Kinh, nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài, hiến đất, dâng biển cho Trung cộng. Chúng để cho quân giặc tự do ra vào đất nước Việt Nam, qua các hành lang kinh tế tại vùng biên giới, tự do khai thác các tài nguyên như quặng mỏ của đất nước Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng đã ngang nhiên chuyển nhượng cho Trung cộng các vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng như ở Cao Nguyên Trung Phần dưới danh nghĩa khai thác Bauxite, nhiều vị trí khắp nơi trên 18 tỉnh từ biên giới xuống tận Bình Dương với danh nghĩa cho “thuê rừng đầu nguồn dài hạn, 50 năm...” Các nơi này nay đã trở thành “khu vực bất khả xâm phạm của quân giặc xâm lăng” và sẽ là các căn cứ quân sự của quân giặc cài trong nội địa Việt Nam, một khi phát động cuộc xâm lăng. Chúng làm ngơ cho hải quân của Bắc Kinh cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam khi họ hành nghề trong lãnh hải Việt Nam... Chúng dùng cả guồng máy công an thẳng tay đàn áp, khủng bố tất cả những ai nói lên tiếng nói chống lại những kẻ thù của dân tộc.
NHẬN ÐỊNH 4: Chúng tôi vô cùng phấn khởi trước sự tích cực phản kháng của đồng bào trong nước, đặc biệt là giới trẻ, trong vụ án Việt Khang làm lộ mặt thật gian trá của nền luật pháp tùy tiện Xã hội Chủ nghĩa. Chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi trước khí thế vùng lên lật đổ độc đảng độc tài, đập tan đại họa mất nước. Chúng tôi ca ngợi lòng can đảm dấn thân và quyết tâm của đồng bào trong nước, nhất là các giới thanh niên sinh viên học sinh, từ Hà nội vào Sàigon, đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa, qua những cuộc biểu tình tự phát, đấu tranh giành lại quyền làm chủ vận mệnh cho dân tộc, loại bỏ bọn phản quốc hiện đang cai trị trên quê hương Việt nam, đặc biệt ở hải ngoại chỉ trong khoảnh khắc 1 tháng đã có non 150 ngàn chữ ký trên Thỉnh Nguyện Thư vận động Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ áp lực Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người tù lương tâm và tôn trọng nhân quyền; nhờ đó cứu nguy dân tộc ra khỏi vòng nô lệ trước mắt.
Do các nhận định nêu trên, chúng tôi, đại diện các đoàn thể, tổ chức chánh trị, các nhân sĩ, trí thức và đồng bào tỵ nạn Cộng sản hải ngoại tham gia buổi Hội Luận
LONG TRỌNG TUYÊN CÁO
1. Ca ngợi tuổi trẻ Việt Nam, mà thành phần nồng cốt là trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh ở cả quốc nội lẫn hải ngoại hân hoan bày tỏ lòng yêu thương Tổ Quốc Việt Nam qua các cuộc biểu tình tự phát phản đối Trung cộng xâm lăng Việt Nam với sự tiếp tay của bọn Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội. Ðồng thời, mạnh mẽ phản đối trước cộng đồng quốc tế những hành động của bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam qua bọn Thái thú Việt cộng đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài.
2. Tích cực yểm trợ công cuộc đấu tranh của non 90 triệu đồng bào quốc nội quyết tâm bảo vệ VẸN TOÀN LÃNH THỔ, bảo vệ nền độc lập của quốc gia, chống mọi hình thái xâm lăng và đô hộ của Trung Cộng và hoàn toàn phủ nhận tất cả các Văn Kiện và Hiệp Ước được ký giữa hai Ðảng và hai Nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
3. Thế Giới Tự Do đã xác nhận Chủ Nghĩa Cộng sản là “Quái Thai Thời Ðại ở thế kỷ 20” và “chế độ Cộng sản không thể sửa đổi mà phải được thay thế” nên toàn dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại quyết tâm đấu tranh đập tan đại họa một nước và độc đảng độc tài.
4. Hơn 3 triệu Con Dân Việt Nam tại Hải ngoại nhiệt liệt kêu gọi các đoàn thể đấu tranh mau lẹ ngồi lại bên nhau cam kết quyết tâm vận động thành công Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do Dân Chủ; và lúc nào cũng là Hậu phương Hải ngoại vững mạnh yểm trợ Tiền tuyến Quốc nội đấu tranh triệt hạ Cộng sản độc đảng độc tài, xây dựng QUỐC GIA VIỆT NAM ÐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ HIẾN ÐỊNH PHÁP TRỊ.
Làm tại Bắc California, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 4 năm 2012.
Chủ Tọa Ðoàn:
Ông Trương Xuân Hùng, Bác sĩ Tôn Thất Sang,
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Giáo sư Trần Minh Xuân
Tất cả các đại diện đảng phái, nhân sĩ, trí thức và quan khách hiện diện
đồng loạt đưa tay biểu quyết tán thành.
2. Bài phát biểu của Tiến sĩ trẻ Lê Mỹ Phương:
Kính thưa quý vị,
Cháu rất hân hạnh được Ban Tổ Chức giao cho phần giới thiệu tác giả và tác phẩm Thư Cho Con tập 18 của Giáo Già viết chung với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết. Ðây là cuốn sách in lại những lá Thư Cho Con được tác giả viết đăng trên báo giấy và trên một số diễn đàn điện tử, từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012 vừa qua.
Ðiều cũng xin thưa ngay, đây là tác phẩm được tác giả dùng là lễ vật kính dâng hương linh thân phụ nhân ngày giổ lần thứ 8, cuối tuần vừa qua, điều mà tác giả luôn thực hiện kể từ sau khi cha mẹ tác giả qua đời, một vị năm 1992 và một vị năm 2004. Ðây là điều mà gần đây ký giả Thanh Thương Hoàng, trước năm 1975 là Chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam, trong lời tựa Thư Cho Con tập 15 đã viết:
“Mỗi năm tới ngày giỗ cha hay giỗ mẹ, ông đều cho xuất bản một cuốn sách (gồm những bài viết bằng máu của mình) để đặt lên bàn thờ dâng cúng ông bà. Ông xứng đáng là một nhà giáo dục, một nhà mô phạm gương mẫu trong khi cả nước đã và đang bị cộng sản vô thần đặt cái “tròng tam vô” (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) vào cổ mấy thế hệ, đã khiến con người gần như mất hết Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín...”
Phải chăng vì vậy mà ngay trang đầu, đứng trước mộ cha mẹ ở nghĩa trang Oak Hill, San Jose, California, trong bài thơ lục bát tác giả đã kết thúc bằng 2 câu:
Nắng trưa ấm giọt mồ hôi
Thắp nhang trước mộ khấn lời vô ưu
Cũng nên nói thêm là có lần cháu hỏi Giáo sư Xuân là những lá thư cho con được Giáo Già viết gởi cho con đó là những lá thư gởi cho người con có thật của Giáo Già, hay đó chỉ là hư cấu, thì được ông cho biết là tên H. trong những lá thư đó là tên của đứa con đầu lòng của ông, ở cùng lứa tuổi với Mỹ Phương, hay lớn hơn chút đỉnh. Ông cũng nói thêm là những lá thư ông gởi cho con đó cũng đồng thời gởi cho những bè bạn của con ông, những thanh niên cùng lứa tuổi với con ông; hay nói rộng hơn, đó là những thư ngỏ gởi chung cho mọi người, không phân biệt già trẻ.
Trở lại với Thư Cho Con tập 18, điều người đọc lưu ý là lá thư được đưa lên đầu sách mang tựa đề “Cánh Én Việt Khang Báo Biểu Mùa Xuân Dân Tộc”, do nhu cầu thời cuộc với 2 biến cố làm Cộng sản Việt Nam điên đầu đối phó là vụ án Ðoàn Văn Vươn bị nhà cầm quyền xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cưỡng chế, trắng trợn phá nhà, cướp đoạt tài sản “dân oan”, gây ra “vụ nổ súng khiến 4 công an huyện và 3 bộ đội bị thương, trong đó có trưởng công an Huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải” (TCC 18, trang 12). Nội vụ cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong vì “dân oan” vẫn tiếp tục bị “oan”. Ðồng thời, vụ án Việt Khang bừng lên hào khí bất khuất, đấu tranh chống Trung cộng và độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, hào khí đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam, mà Thư Cho Con tập 18 của Giáo Già đã xác quyết:
Một trong những tiếng nói bất khuất mới nhứt được vinh danh là ca nhạc sĩ Việt Khang, mà hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” được chính anh trình bày và gởi ra hải ngoại, trước khi anh bị công an bắt, đã lan truyền khắp hải ngoại qua chính giọng hát của anh, rồi tiếp theo được trình bày qua những giọng ca điêu luyện của Trung Tâm ASIA như Trúc Hồ, Ðan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Mai Thanh Sơn, Ðoàn Phi, Cardin, Quốc Khanh, Tâm Ðoan... mà khán thính giả toàn thế giới có thể nghe dễ dàng qua Youtube được phát đi bởi SBTN...” (TCC 18, trang 24).
Trong Thư Cho Con tập 18 này Giáo Già cũng cho biết:
Hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” sáng tác vào tháng 8 năm ngoái, khi phong trào biểu tình phản đối Trung cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam đang sôi nổi. Cuối tháng 12 năm 2011, công an Cộng sản Việt Nam đã bắt Việt Khang tại Mỹ Tho, quê anh, vì hai bài hát nêu trên được anh phổ biến trên mạng. Hiện Việt Khang bị giam ở số 4 Phan Ðăng Lưu, quận Bình Thạnh. Ðến tháng 1 năm 2012, đài SBTN, qua nhạc sĩ Trúc Hồ, mở ngay chiến dịch rộng rãi lấy chữ ký qua hệ thống email gởi cho Tổng thống Obama, yêu cầu ông lên tiếng về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang và những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Cuộc vận động được sự nồng nhiệt tiếp tay của Ủy ban BPSOS, qua tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng, cùng các hội đoàn, đoàn thể người Việt tại Mỹ... cho tới sáng ngày 14.2.2012 con số người ký tên đã lên tới 36,814. Con số càng lúc càng nhiều hơn..” (trang 25-26, TCC 18).
Sau cùng, Giáo Già nói thêm: Với hào khí Việt Khang, với tiếng ca vang dội khắp cùng Việt Nam và thế giới, với lời ca bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, nghe đâu sẽ có cả tiếng Nhựt, với non 150 ngàn chữ ký trong khoảnh khắc ba bốn tuần lễ... Giáo Già lạc quan tin tưởng:
Chắc chắn Chim Én Việt Khang đã kết thành đàn Én báo biểu Mùa Xuân Sài Gòn, Mùa Xuân Hà Nội, Mùa Xuân Việt Nam, Mùa Xuân dân tộc trong một ngày không xa giải thể độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam, đập tan Ðại Họa Mất Nước”. (TCC 18, trang 30).
Với khởi đầu lạc quan đó, Giáo Già kết thúc phần các Thư Cho Con trong tập 18 này cũng không kém phần lạc quan qua “Mùa Xuân theo bước chân em”.
Nói chung, cháu nghĩ Ông Giáo Già của chúng ta luôn luôn lạc quan, dù tuổi đời cũng đã qua thất thập, ông luôn lạc quan cho một tương lai xán lạn cho Việt Nam qua sự tin tưởng vào tuổi trẻ Việt Nam trong nước và hải ngoại đang và tiếp tục đứng lên làm một cuộc cách mạng mới cho Việt Nam.


Là con gái, cháu hết sức ngưỡng mộ những người con gái là những trí thức trẻ trưởng thành trong lòng Xã hội Chủ nghĩa đã đạp qua nỗi sợ bạo quyền độc đảng độc tài để đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, mà con số đếm mỗi lúc một nhiều hơn, một số không nhỏ họ đã nhận được những giải thưởng quốc tế về nhân quyền, đặc biệt mới đây 3 người con gái vì đấu tranh chống Trung cộng xâm lăng, đòi Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, và đòi hỏi nhân quyền, Dân chủ hóa Việt Nam, mà bị công an đàn áp, bắt giam, cháu muốn nói tới các cô Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng và Ðỗ Thị Minh Hạnh. Cháu đã xúc động khi đọc lời viết của Giáo Già Trần Minh Xuân, xin trích nguyên văn nơi trang 365 và 366:
“Trần Trung Ðạo, từ Boston, Hoa Kỳ, ngày 17.3.2011, cũng đã làm bài thơ riêng cho Ðỗ Thị Minh Hạnh, xin được ghi lại nơi đây đoạn cuối:
............................
Lịch sử đang chờ em để bước sang trang
Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại
Những người chết đang bắt đầu sống lại
Những người đi đang lần lượt quay về.
Giữa quê người còn một bài thơ
Viết cho em bằng những dòng hy vọng
Ðừng gục xuống, đừng than thân trách phận
Hãy mỉm cười như một chuyến đi xa
Mẹ sẽ chờ em dù năm tháng trôi qua
Sông núi chờ em trong ngày hội lớn.
Những uất hận ngày nào chảy theo dòng sông Hát
Ðang trở thành những lớp phù sa.”
Bước sang phần Phụ Lục gồm những bài viết của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, người tự nhận mình là một Giáo Già thứ 2, Giáo Già Mai Thanh Truyết, vì ông cũng là cựu Giáo sư trường Ðại học Sư Phạm Sài Gòn trước năm 1975, cũng ở lứa tuổi của Giáo Già Trần Minh Xuân.
Nếu những Thư Cho Con của Giáo Già Trần Minh Xuân không thể không nặng tính dạy đời, bất kể đối tượng là ai, là con mình, hay là con cháu của người khác, thì những bài viết của Giáo Già Mai Thanh Truyết từ bài “Thách Thức Trong Phát Triển Việt Nam - Nghịch Lý Bắc Nam” cho đến bài “Phẩm Màu Trong Thực Phẩm”; cộng với những bài tham luận thuộc về phạm vi kinh tế, chính trị và âm nhạc của các vị học giả như các giáo sư Trần Cảnh Xuân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Văn Song và Nhạc sĩ Cao Minh Hưng; cuối cùng kết thúc với bài “Từ bài ca ‘Ðáp Lời Sông Núi’ của Trúc Hồ; Nhìn lại hai bài ‘Tiếng Gọi Sinh Viên’ của Lưu Hữu Phước và ‘Tiến Quân Ca’ của Văn Cao” của Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cao Dương [trích Lời Tựa của Trần Việt Hải, TCC 18, trang 5-6], cho người đọc thấy thêm những khía cạnh khác của vấn đề cùng mang chung tính thời sự rất đáng quan tâm.

Theo lời Trần Việt Hải thì “Tiến sĩ Mai Thanh Truyết với quá trình giảng dạy và làm việc về ngành chuyên môn khoa học thực nghiệm, đề tài của Tiến sĩ Truyết ngoài những bài tham luận thiên về từ chương, ông thường viết nhiều về phạm vi hóa học, môi sinh hay môi trường. Ðây là những lãnh vực sở trường, ưu điểm của ông... Dù tuổi tác đã về chiều nhưng hai tác giả Giáo Già Trần Minh Xuân và Tiến sĩ Mai Thanh Truyết vẫn miệt mài tranh đấu vì tự do cho quê hương, qua chữ nghĩa, qua tư tưởng, hay qua sách vở. Những người cầm bút quyết tâm cho lý tưởng từ những Alexandre Soljenitsyne, Havel Vaclav hay Trần Minh Xuân và Mai Thanh Truyết là những ngòi bút yêu chuộng tự do, vốn kỵ bạo lực áp chế, kỵ chế độ độc tài cộng sản. Họ sống với lý tưởng, với quyết tâm cho mục đích cao cả đáng kính trọng” (TCC18, trang 5-6).
Gustave Flaubert, văn hào thế kỷ 19 của Pháp có một câu bất hủ: “Văn là người, là máu huyết của tư tưởng, tình cảm” (Le style, c’est la vie, c’est le sang même de la pensée, des sentiments). Từ đó, cháu nghĩ nó rất đúng với tác phẩm Thư Cho Con và con người Giáo sư Trần Minh Xuân, vì ông là một người có văn tài, có lý luận, có sức thuyết phục rất cao. Ngòi bút của ông tự chủ, vững vàng, mổ xẻ những sự kiện phức tạp, ẩn khuất, đào bới, phơi trần chân tướng từng vấn đề, cạo sạch những lớp sơn giả trá, ngụy tạo để vàng thau không thể lẫn lộn, để qua những diễn biến thời cuộc, ông dùng những dữ kiện chính xác, những lời bình luận chính trị sắc bén, nêu lên đầy đủ những nét chính của những gì đang xảy ra liên quan đến đất nước và con người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Riêng cháu, khi đọc những “Thư Cho Con”, thỉnh thoảng cháu mỉm cười thích thú với óc khôi hài, dí dỏm của ông. Bằng một lối hành văn tự nhiên, dung dị, ông chuyển tải những suy tư thâm trầm, sắc sảo, những tình cảm thấm thiết, sôi nổi, những phân tích hữu tình đạt lý, để rồi đi tới những kết luận chắc nịch, khó bác bỏ...
Với cung cách người giới thiệu tác giả và tác phẩm Thư Cho Con tập 18, và với tư cách người đọc Thư Cho Con tập 18, cháu xin cám ơn Ông Giáo Già, cám ơn Giáo sư Trần Minh Xuân, người đã cho chúng ta rất nhiều thông tin và nhận thức về đại lộ bình minh Việt Nam mà ánh sáng đang dồn dập xóa tan đại họa mất nước, xóa tan độc đảng độc tài trên quê hương Việt Nam.
Lê Mỹ Phương
3. Toàn văn bài phát biểu được viết lại của diễn giả Trần Minh Xuân:
Con Ðường Tự Hủy Của Cộng Sản Việt Nam
Ngày Thứ Sáu, 3 tháng 2 năm 2012, Blogger Kami [xem hình] cho đăng bài viết “Chuyện bỏ đảng chạy lấy người” trên RFA, trong đó có đoạn tác giả nói rằng:
“Cách đây ít lâu, cũng trên mạng Facebook tôi gặp một anh bạn trẻ sinh năm 1989, đang là sinh viên năm cuối của một trường Ðại học ở Hà nội. Chắc anh bạn trẻ này cũng mê chuyện chính trị, có hỏi tôi đại ý rằng ‘Anh được nhà nước nuôi dạy, cho ăn học, vậy lý do nào làm cho anh phản bội dân tộc, phản bội đảng mà mình phấn đấu chí chết mới vô được, và phản bội lại một thời oai hùng mà mình đã sống, đã cảm nhận. Ðể ngày nay đi theo phe lề trái?’ với lý do nghe chừng rất thuyết phục ‘Khối Xã hội Chủ nghĩa ở Ðông Âu và Liên sô sụp đổ một phần cũng do đài Châu Âu Tự do, nay anh viết bài cho đài Á Châu Tự do (RFA) phải chăng cũng vì mục đích đó?’. Thú thực trước một câu hỏi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và nghĩ rằng mình với tư cách đã từng là một cựu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm trả lời những thắc mắc của họ. Chuyện tôi có phản bội dân tộc, phản bội đất nước hay phản bội đảng hay chống lại chính quyền nhà nước hiện nay ở Việt nam hay không là hai vấn đề khác biệt, không thể coi hay đánh đồng giữa đảng, chính quyền với Tổ quốc với dân tộc. Nhưng phải thừa nhận sự chuyển hóa tư tưởng của tôi dẫn tới việc tôi quyết định bỏ sinh hoạt đảng, phần lớn là do tôi hiểu được sự thật qua các thông tin trong sách vở báo chí, internet và những gì tôi cảm nhận được trong những chuyến đi hay trong cuộc sống thực tế mà tôi có điều kiện tiếp xúc và cảm nhận ở xứ người trong thời gian học tập và làm việc. Ðể qua đó rút ra cho mình một kết luận đã được người ta khẳng định thành chân lý đại ý là “Ðừng nghe đảng nói và hãy xem đảng làm’.”
Ðến ngày Thứ Ba, 20 tháng 3 năm 2012, cũng trên RFA, trong bài viết “Bàn về lực lượng hậu thuẫn của tổ chức chính trị” Kami lại viết:
“Tôi rất thích câu ‘Lãnh tụ hay lãnh đạo, cũng như tã lót, cần phải được thay đổi thường xuyên, vì cùng một lý do!’, câu trên có nghĩa người lãnh đạo ở bất kỳ đâu nếu để tại vị lâu thì sẽ nhiều khiếm khuyết và dẫn đến có các hành xử bẩn thỉu trong công việc lẫn tư cách...” [người trích in đậm và gạch dưới].
Trong câu đầu Kami nhìn nhận “Chuyện bỏ đảng chạy lấy người” là một thực tế không chối cãi của một số người, nói đúng hơn là của một số đông đảng viên Cộng sản Việt Nam, trong đó có tác giả. Thực tế thứ hai “nghe chừng rất thuyết phục” là “Khối XHCN ở Ðông Âu và Liên xô sụp đổ một phần cũng do đài Châu Âu Tự do”; và nghi vấn được đặt ra là “nay anh (Kami) viết bài cho đài Á Châu Tự do (RFA) phải chăng cũng vì mục đích đó?”.
Ðến câu thứ hai tác giả đưa ra nhận định rất phũ phàng qua câu nói ông rất thích là: “Lãnh tụ hay lãnh đạo, cũng như tã lót, cần phải được thay đổi thường xuyên, vì cùng một lý do!” Nó khiến người đọc không thể không nghĩ tới những lãnh tụ hay lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện tại chỉ như những tã lót bẩn thỉu cần phải được thay thế, hay dứt khoát hơn là phải vứt bỏ, vì nó đã bẩn thỉu rồi.
Vấn đề được đặt ra khiến người viết nhớ lại thái độ cao ngạo của hầu hết mọi cán bộ Cộng sản Việt Nam, ngay sau ngày 30.4.1975, với câu nói lúc nào cũng nghe xuất hiện trong các buổi học tập chánh trị, từ người cán bộ “non choẹt”, ngu đần, dốt nát trong các tổ dân phố, đến người đảng viên hàng đầu có vẻ “trí thức” trong hàng lãnh đạo đảng, ở các hội gọi là “Nhà giáo yêu nước”, “Trí thức yêu nước”..., rằng thì là: “Cách mạng” thành công rồi thì “không có gì có thể đảo ngược được.”
Ðiều này đã khiến Lê Duẩn, kẻ lãnh đạo đứng đầu Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ, cao ngạo nói “Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Ðảng, Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, Tiến Vững Chắc Lên Xã Hội Chủ Nghĩa”. Nhưng, cái gọi là thực tế cao ngạo của Cộng sản Việt Nam chẳng kéo dài được bao lâu, khi từ đỉnh cao của cái gọi là chiến thắng ngày 30.4.1975 chúng đã mau lẹ tuột xuống con dốc hiểm nghèo, cho dầu chúng đã dã man triệt tiêu các khả năng chống đối, gồm:
§  Ðánh lừa các quân nhân công chức Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù cải tạo, giam cầm họ vô thời hạn, âm thầm thủ tiêu một số không nhỏ họ, để cho họ chết vì bịnh tật hay đói khát, nếu còn sống cũng mất hết sức chống cự...;
§  Ðánh tư sản mại bản để cào bằng sự phồn vinh của Miền Nam Việt Nam, cướp sạch tài sản của người Miền Nam chở về Miền Bắc, cho Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa có thể nhờ đó mà “giàu” lên chút đỉnh...;
§  Ðẩy dân Miền Nam Việt Nam về các vùng đất khô cằn, không hoặc khó canh tác, gọi là “kinh tế mới”... để chúng yên tâm cai trị cả nước bằng Xã hội Chủ nghĩa, yên tâm đưa cả nước vào “thời đại đồ đểu”...
Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến cái cao ngạo “Dưới Lá Cờ Vẻ Vang Của Ðảng, Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, Tiến Vững Chắc Lên Xã Hội Chủ Nghĩa”của Lê Duẫn chẳng bao lâu biến thành “Dưới Lá Cờ Ủ Rũ Của Ðảng, Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, Tiến Lảo Ðảo Lên Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Từ đó, cái gọi là “không có gì có thể đảo ngược được” phát ra từ miệng các cán bộ đảng viên, trong các buổi học tập chánh trị, lần lượt xuất hiện quá nhiều thứ “đảo ngược” theo từng “thất bại” thấy rõ của tất cả mọi chánh sách do Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam áp đặt. Chúng đã phá nát cả Miền Nam qua những chánh sách tiêu biểu như:
§  “Thủy lợi” thành “thủy hại”;
§  “Ðổi tiền” thành “đổi giấy lộn”;
§  Thay cái bị chúng gọi là “văn hóa đồi trụy” thành cái “văn hóa đểu” của những kẻ vừa “đểu giả” vừa “đểu thật”...;
§  Ðưa Miền Nam từng là vùng đất tự do phồn vinh trong vùng Ðông Nam Á Châu mau lẹ tuột xuống hàng nghèo đói ngang Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa...
Cộng sản Việt Nam cho thấy chúng đã từng bước bị “đảo ngược” theo đúng như lời của ông Paul Vankerkhoven, nguyên Dân biểu Nghị hội Âu châu, Chủ tịch “Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do”, phát biểu trong “Lời Kêu Gọi, Mười Năm Sau: Mãnh Lực Của Hy Vọng”, trong đó ông nhấn mạnh:
“...trên đời, không nơi đâu và không bao giờ có một tình thế cố định không hồi chuyển được và không chế độ độc tài nào, dầu là chế độ độc tài theo chủ nghĩa mác-xít, có thể duy trì mãi mãi trong định luật biện chứng của lịch sử”.
Sau đó, ông nói thêm:
“...chính chánh quyền cộng sản đã chính thức xác nhận là ở Việt Nam hiện có ngọn lửa thiêng bồng bột trong lòng người Việt Nam và không gì có thể dập tắt được, và tôi dám quả quyết rằng ngọn lửa thiêng này sẽ còn bừng cháy mãi khi chế độ cộng sản, cũng như chế độ quốc xã của Hitler, hiện nay chỉ sẽ còn là một kỷ niệm xấu xa kinh tởm trong ký ức của loài người” [người trích in đậm và gạch dưới].
Nhận định của ông Chủ tịch Paul Vankerkhoven đã hiện thật, và lời kêu gọi tận lực giúp đỡ dân tộc Việt Nam tranh đấu cho lý tưởng Tự Do của ông cũng đã được chánh thức xác nhận, trong ngày 4 tháng 12 năm 1986, trong buổi họp thông tin đầu tiên tổ chức tại Bruxelles (Bỉ quốc) một cách long trọng, Quốc kỳ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ, đã được treo ở chỗ danh dự (phía mặt quốc kỳ Bỉ là nước tổ chức buổi họp) [Hình chụp Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và ông Paul Vankerkhoven tham dự Hội chợ Tết ở San Jose].
Xin được nhắc lại câu nói “...trên đời, không nơi đâu và không bao giờ có một tình thế cố định không hồi chuyển được và không chế độ độc tài nào, dầu là chế độ độc tài theo chủ nghĩa mác-xít, có thể duy trì mãi mãi trong định luật biện chứng của lịch sử” để thấy nó đã trở thành chân lý khi chưa đầy ba năm sau, trong đêm Thứ Năm, ngày 9 tháng 11, rạng sáng ngày Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 1989, tình thế bị Cộng sản Việt Nam cho là “không có gì có thể đảo ngược được” đã thật sự bị “đảo ngược”, khi bức tường Bá Linh bị sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của các nước Cộng sản ở Ðông Âu, sụp đổ cả thành trì Xã hội Chủ nghĩa từng được Cộng sản Việt Nam bám vào như thứ chỗ dựa đời đời là Liên Sô. Ðây là điều mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ ngờ, vì chỉ một năm trước khi bị phá sập, trước mặt Tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh của Ðảng Cộng sản Việt Nam, khi hắn sang dự Quốc Khánh Ðông Ðức, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng sản Ðông Ðức Honecker còn oang oang tuyên bố “Bức Tường này hãy còn cả trăm năm nữa”.
Vậy, Cộng sản Việt Nam thì sao? Câu hỏi chắc không khó trả lời. Chắc chắn chúng sẽ không còn dám nói “không có gì có thể đảo ngược được” nữa; vì cho dầu chúng cố kềm giữ chế độ độc đảng độc tài bằng khủng bố dã man của công an để duy trì sự rệu rã của Xã hội Chủ nghĩa; nhưng cho tới nay Phương trình Nguyễn Ngọc Huy gồm 3 biến số: một là quốc nội, hai là hải ngoại, và ba là quốc tế đã ứng nghiệm trên khắp mọi mặt, khiến tình thế đang từng ngày thể hiện sự “đảo ngược”; và Cộng sản Việt Nam cũng từ đó mà tự hủy.
Còn nhớ, lúc sanh tiền, khi biết chắc không thể dùng giải pháp quân sự để triệt hạ Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã chuyển thế dùng nhân quyền làm võ khí đấu tranh. Giáo sư nói:
“Muốn giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách độc tài toàn diện của Cộng sản Hà Nội, chúng ta phải làm ba việc song song nhau: Một là tổ chức tranh đấu trong nước, hai là tự tổ chức ngoài nước để yểm trợ cuộc tranh đấu trong nước và ba là vận động để các nước bạn giúp chúng ta trong cuộc tranh đấu...”.
Ðiều nên nhớ là Phương trình Nguyễn Ngọc Huy không chỉ ứng dụng cho các tổ chức đấu tranh do Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập mà nó được coi như của chung tất cả mọi đoàn thể, tổ chức, đảng phái đấu tranh truy diệt cộng sản độc đảng độc tài, Dân chủ hóa Việt Nam, xây dựng một Quốc gia Việt Nam Tự do, Dân chủ, Hiến định và Pháp trị, mà những thành tựu ngoạn mục gần đây cho thấy chuyện “đảo ngược” đang từng ngày hiện thực trên cả 3 lãnh vực:
1. Ở quốc nội, sự “đảo ngược” có thể nhìn thấy trên nhiều bình diện, từ cuộc đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam..., của các nhà đấu tranh chống độc đảng độc tài; cho đến sự phản tỉnh của những cán bộ đảng viên cộng sản lên tiếng chống lại Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả gây thành “Diễn Biến Hòa Bình”, khiến Cộng sản Việt Nam phải điên đầu đối phó. Chưa hết, nó còn khiến Cộng sản Việt Nam phải bối rối “Tự Diễn Biến”, mà cơ nguy sụp đổ chế độ chỉ trong thời gian ngắn hơn chưa tới nhiệm kỳ của đại hội đảng sắp tới. Nó được hiện rõ qua nhận xét của ông Paul Vankerkhoven là “có một ngọn lửa thiêng bồng bột trong lòng người Việt Nam và không gì có thể dập tắt được”.
Nói về “Diễn Biến Hòa Bình”, mọi người ai cũng thấy ngọn lửa thiêng bùng cháy từ sự kiên trì của các Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Hồng Quang..., các Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, Phạm Hồng Sơn.., các Luật sư Lê Thị Công Nhân (và phu quân), Nguyễn Văn Ðài, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, Tạ Phong Tần..., Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Kỹ sư Ðỗ Nam Hải, Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn; các ông Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội...; cô Ðỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Ðoàn Huy Chương, các cô Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Bùi Thị Minh Hằng..., nhiều quá không kể hết... Họ đã đạp qua mọi nỗi sợ trên đường bước tới. Họ đã như những ngọn lửa sẵn sàng châm cháy đống củi khô đang được non 90 triệu dân chất cao chờ thiêu rụi độc đảng độc tài.
Còn nhớ, tháng 4 năm 1994, trước làn sóng cách mạng dân chủ diễn ra tại Ðông Âu, “Diễn Biến Hòa Bình” vốn là một đe dọa, đã được Trung ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam đưa lên hàng nguy cơ. Và gần đây cuộc cách mạng Hoa Lài và Mùa Xuân Á Rập đã là nguy cơ hơn nữa khi tuổi trẻ đã trắc nghiệm khả năng huy động những cuộc biểu tình tự phát từ Hà Nội đến Sài Gòn [xem hình], trong suốt mấy tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2011, chuẩn bị cho tương lai không xa.
Nó cũng làm thành nỗi sợ “Tự Diễn Biến” của các cấp lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam. Chính Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương, ngày 03.08.2009 đã cho đăng một bài trên báo Nhân Dân điện tử, xác định đường lối chính trị của cộng đảng ở Ðại Hội XI sắp tới là “Chống Tự Diễn Biến”. Theo đó, Tô Huy Rứa cảnh báo về nguy cơ chuyển biến nội bộ đảng, có nghĩa là trong tư tưởng và trong thực tế quyền hành và quyền lợi riêng tư của mỗi đảng viên, từ Bộ Chính Trị trở xuống tới các Chi bộ Cơ sở, đại đa số, đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Xã hội, không còn trung thành với chủ trương, đường lối, sách lược của Trung ương Ðảng nữa. Mỗi đảngviên đang tự thủ thân, lập thế, để lúc nào đó sẽ... tháo chạy.
Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 27.02.2012, tại Hà Nội, triệu tập một hội nghị kéo dài trong ba ngày, với 1000 đại biểu của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng tham dự. Nội dung của hội nghị nêu ra các vấn đề có trọng tâm “chỉnh đốn đảng” vì hệ thống đảng đang suy thoái trầm trọng về lý tưởng chính trị, về tác phong đạo đức, về quan hệ giữa đảng và quần chúng... Chưa biết đảng có chỉnh đốn được hay không, nhưng nhìn chung thì ai cũng thấy là càng “chỉnh” càng “hư đốn” thêm, bởi theo như lời của Trương Tấn Sang, lúc còn là Thường trực Ban Bí thư:
Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không lẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này” [phát biểu ngày 7.5.2011 tại Quận 1 (TPHCM)].
Phần cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi đề cập tới tình trạng suy sụp phẩm chất đạo đức của người Cộng sản Việt Nam, ngày 26.02.2012, cũng dứt khoát khẳng định “Nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”. Hầu như mọi giới lãnh đạo đảng đều thừa nhận có “Diễn Biến Hòa Bình” và đang chiến đấu trong tuyệt vọng để ngăn chận tiến trình này. Ngay cả Thái thú Nguyễn Tấn Dũng cũng nói với BBC online ngày 3.8.2010 rằng “công an Việt Nam phải cảnh giác trước diễn biến hòa bình”.
2. Ở hải ngoại, việc yểm trợ cuộc đấu tranh ở quốc nội thường xuyên được thực hiện qua mọi ngả lưu thông từ công khai đến kín đáo, nhứt là qua chuyện vô ra đất nước dễ dàng, và thông tin hai chiều qua email, Internet, facebook, twitter, Paltalk, Skypie... khiến sự bưng bít của Cộng sản bị bung phá từng mảng lớn, tuy người dân chưa có tự do ngôn luôn nên chưa biết được bao nhiêu những diễn biến đang làm lung lay chế độ.
Dầu vậy, biến cố mới nhứt là chuyện Việt Khang chỉ qua hai bài hát “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?”, với sự tiếp tay mau lẹ của Nhạc sĩ Trúc Hồ đưa lời ca tiếng nhạc đi sâu vào lòng người, và sự nhập cuộc của Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng đã mau lẹ đưa nội vụ vào Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ. Nó đã khiến bao nhiêu thành phần từng không thuận nhau, thuộc hai ba thế hệ, nhứt là tuổi trẻ trưởng thành và thành danh ở hải ngoại, đã ngồi lại bên nhau, tiếp giúp nhau, trong khoảnh khắc chưa đầy 1 tháng đã có non 150 ngàn chữ ký trên Thỉnh Nguyện Thư gởi Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ, áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phải trả tự do cho Việt Khang, trả tự do cho những người tù lương tâm, những nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam...
Biến cố Việt Khang đã mau lẹ trở thành cuộc vận động chánh trị chưa từng có ở hải ngoại, chứng tỏ sức mạnh của người Việt hải ngoại làm ngượng giọng tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, chúng hết dám nói “người Việt hải ngoại chỉ có thành phần nhỏ phản động bại trận rồi thù hận chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...”. Chỉ mới có non 150 ngàn chữ ký trên Thỉnh Nguyện Thư mà Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã hoảng hốt. Nguồn tin ghi nhận được từ giới ngoại giao cho biết Việt cộng đã thăm dò ý kiến từ Tòa Ðại sứ Mỹ ở Hà Nội và bày tỏ quan ngại của chúng khi số lượng chữ ký tăng mau từng chục ngàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Ðây cũng là cuộc trắc nghiệm ngoạn mục sức mạnh của truyền thông, khai thác hữu hiệu kỹ thuật thông tin liên lạc toàn cầu cho mục tiêu đấu tranh; đồng thời thể hiện khả năng đoàn kết trong cộng đồng, sau hơn 36 năm lưu cư trên khắp cùng thế giới tự do, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Nó cũng làm “đảo ngược” luận điệu tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam đối với người dân trong nước, cho thấy “khúc ruột xa ngàn dặm” không phải là khúc ruột của chúng. Mặt khác, non 150 ngàn chử ký của Thỉnh Nguyện Thư còn như ngọn lửa thiêng, trong câu nói của ông Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do Paul Vankerkhoven, thổi bùng thêm ngọn lửa đấu tranh, khiến nó trở thành bản cáo trạng lên án Cộng sản Việt Nam độc đảng độc tài chà đạp nhân quyền, áp chế người dân trong nước, ngược lại với những lời tuyên bố của chúng trên mọi diễn đàn quốc tế.
3. Về quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do, theo tài liệu được phổ biến, con số tính tới ngày 2 tháng 12 năm 1986 đã có trên 40 nhơn vật tên tuổi của các nước Tây Phương đứng tên trong Ủy ban Danh dự của Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do. Cho tới nay con số chánh khách và quốc gia tích cực yểm trợ Việt Nam Tự do đếm không hết; nhứt là những giải thưởng về Nhơn quyền hằng năm đều có những tổ chức nhiều uy tín vinh danh các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam như Hòa thượng Thích Quảng Ðộ năm 2006 đã được trao giải Thorolf Rafto của Na Uy. Hòa thượng cũng là người được đề cử cho giải Nobel Hòa bình nhiều lần, được báo chí quốc tế xem là một trong những người có cơ hội đoạt giải này. Mới đây Ngài lại thêm một lần nữa được đề nghi giải Nobel Hòa Bình cùng với Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế và ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Năm 2010, tổ chức Human Rights Watch, một trong những tổ chức bảo vệ Nhân quyền độc lập có uy tín hàng đầu trên thế giới, đã trao giải thưởng Nhân quyền Hellman/Hammett cho 6 ngòi bút tại Việt Nam gồm, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, blogger Bùi Thanh Hiếu (bút danh Người Buôn gió), nhà hoạt động nhân quyền Phạm Văn Trội, nhà thơ Trần Ðức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng, và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm).
Qua năm sau, 2011, giải này lại được trao cho 8 người [xem hình trang sau] gồm có Cù Huy Hà Vũ; Hồ Thị Bích Khương; Lê Trần Luật; Nguyễn Bắc Truyển; Vi Ðức Hồi; Tạ Phong Tần; Phan Thanh Hải; và Nguyễn Xuân Nghĩa,; để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước áp lực đàn áp chính trị.
Chưa hết, Mạng Lưới Nhân Quyền cũng vừa trao giải Nhân quyền cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, được nhiều người biết đến qua các bài viết rất sắc bén, và cô Ðỗ Thị Minh Hạnh, người đã chứng tỏ lòng đấu tranh kiên trì và can đảm, ngay đến bây giờ trong khi đang bị giam trong tù, cô vẫn khẳng định lý tưởng của mình, mong muốn Việt Nam dân chủ, tự do, người lao động không bị luật lệ của nhà nước gò bó... Còn nhiều, nhiều nữa, không kể hết.
Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trước năm 1975 từng dành cho Cộng sản Việt Nam nhiều thiện cảm, hết lòng giúp đỡ Cộng sản Bắc Việt, viện trợ nhiều ngân khoản đáng kể và không tiếc lời ca ngợi chúng trên các diễn đàn quốc tế; nhưng sau năm 1975 càng lúc họ càng thấy họ bị lừa, cuộc chiến bị chúng gọi là “chống Mỹ cứu nước” đã hiện nguyên hình là cuộc chiến “xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt”; hầu hết họ đều “giác ngộ” lên án sự tráo trở, tham lam và vi phạm nhơn quyền trầm trọng của chúng, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu như Thụy Ðiển, Na Uy, Ðan Mạch, Phần Lan...
Ðồng thời, các quốc gia và chánh khách quốc tế mỗi khi nói tới Cộng sản Việt Nam đều chê bai, khiến những áp lực từ cộng đồng người Việt hải ngoại và quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do mang lại nhiều hệ quả đưa Cộng sản Việt Nam đến chỗ nếu không bị lật đổ thì cũng tự hủy.
Tuy nhiên, cũng có điều phải suy gẫm và cần có câu trả lời, theo câu chuyện được Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đưa lên diễn đàn mấy ngày qua. Xin được ghi lại nguyên văn như sau:
Hôm qua ông hàng xóm của tôi, Dr. George (PhD) nhân viên chánh phủ liên bang làm ở GAO, nói với tôi:
“Cơ quan GAO chúng tôi ước tính mỗi năm người Việt các anh (you, Vietnamese) đổ tiền về Vietnam khoảng 18 tỷ dollars, qua các ngả du lịch, chuyển ngân và đầu tư. Năm 2010, trị giá ngang với con số mậu dịch giữa 2 nước. Những số tiền mặt (cash, pocket money) các anh đem về chánh phủ tôi (my government, not yours) không kiểm soát được”.
Ông nói tiếp:
“Vài ngày trước đây một số tổ chức người Việt các anh thỉnh cầu (petition) chính phủ tôi (my government) dùng áp lực tài chánh và kinh tế đối với nước Việt Nam để đòi hỏi một vài điều cho các anh, mà các anh có thể, nhưng không tự mình làm lấy. Các anh ươn hèn (You coward rats). Tại sao suốt lịch sử các anh cứ phải ỷ lại vào người ngoài. Cho tôi biết, các anh là loại người gi”? (Tell me, what kind of people are you”?
Tôi cứng họng. Khẩn khoản nhờ các huynh trưởng cao minh giúp tôi tìm câu trả lời. Không lẽ tôi nói “I do not want to be, but I am damned ashamed to be one of them” (tôi không muốn là người Việt, nhưng quả thực tôi nhục nhã là người Việt). Ta chịu ơn người Mỹ cưu mang. Nhưng hành động của chúng ta để họ nhìn ta là loại người (hay con vật) vô học dễ ghét (despicable people).
Lời cầu cứu chưa được trả lời, nhưng, dầu sao, chúng tôi có thể thưa với Dr. George (PhD) và Tiến sĩ Mai Thanh Truyết rằng:
1. Cho tôi được hỏi: Có phải tất cả con số 18 tỷ dollars đó là của khoảng 1 triệu rưởi người hiện lưu cư tại Hoa Kỳ? Ông có tính số tiền không nhỏ của lao nô bị Việt cộng đưa ra nước ngoài gởi về tiếp huyết thân nhân, tiền đầu tư của bọn gian thương cò con muốn làm giàu nhờ cấu kết với tham nhũng...? Chắc chắn họ không phải là đa số trong tổng số khoảng 1 triệu rưởi người lưu cư tỵ nạn cộng sản trên đất nước Hoa Kỳ.
2. Nếu coi đó là cái “lỗi” thì đây là cái lỗi đối với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam chớ đâu có phải đối với Dr. George mà ông nặng lời đối với họ vậy. Nên nhớ áp lực chánh phủ Hoa Kỳ phải đặt vấn đề nhân quyền khi giúp đỡ Cộng sản Việt Nam khác với chuyện một số người Việt Nam mang tiền về Việt Nam hoang dâm. Nếu coi đó là cái “tội” thì chánh phủ Hoa Kỳ cứ dụng luật pháp sửa trị họ. Xin đừng nương tay.
3. Xin Dr. George nên nhớ thêm rằng, ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ cộng đồng nào cũng có kẻ xấu người tốt. Ðâu phải cứ thấy có người xấu rồi vơ đũa cả nắm nói rằng tất cả đều xấu. Có ai dám nói người Mỹ là những kẻ cướp của giết người khi thấy xã hội Mỹ có những kẻ cướp của giết người. Cũng vậy, không ai dám nói không có người trốn thuế và gian lận thuế, nhưng có ai dám nói dân Mỹ trốn thuế và gian lận thuế.
4. Tôi xin được nhắc lại trường hợp gần đây của nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh [Xem hình từ trái ông Ðặng Hữu Thọ, phu quân của Dương Nguyệt Ánh; Bà Dương Nguyệt Ánh; và Giáo Già trong lần Bà về Sacramento thăm bạn bè nhân dịp đó giới thiệu 2 tác phẩm Thư Cho Con tập 5 và 6 của Giáo Già vào mùa hè năm 2006] để thấy một khía cạnh khác của vấn đề được Dr. George ác ý dùng nói nặng người Việt đang lưu cư trên đất nước Hoa Kỳ với bài viết của George Will trong mục The Last Word ở trang 84 số báo NewsWeek đề ngày 17 tháng 12 năm 2007. George Will dùng nguyên một trang để nói về đóng góp của một người Việt Nam, một phụ nữ Việt, mẹ đẻ ra loại bom mới tên là Thermobaric, dùng cho mặt trận Afghanistan, có khả năng công phá và hủy diệt hơn hẳn mọi loại bom khác... Nước Mỹ đã phải cám ơn bà Dương Nguyệt Ánh về loại võ khi mới này. Tờ Washington Post có viết một bài khá dài về bà Ánh nhân dịp bà được trao tặng huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ. George Will kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm, không đọc một bài viết sẵn, mà ứng khẩu trước cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tỵ nạn, hai bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát. Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới nước Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người và cảm hứng cho công việc của bà. Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huân chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ đã tử trận tại Việt Nam và hơn 260 ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho những người như bà có được cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng đế ban phúc cho những người sẵn sàng chết cho tự do, và nhất là những người sẵn sàng chết cho tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ. George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này:
“Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa”.
5. Xin hỏi: Dr. George muốn hỏi chúng tôi là loại người gì? Tôi xin thưa ngay: Tôi là người Việt Nam. Tôi rất xấu hỗ khi có một số người Việt làm chuyện xấu xa như Dr. George nói. Xin Dr. George thông cảm như thông cảm những gia đình có những đứa con hư. Có những đứa con hư hối cải, nhưng cũng có những đứa con hư... hư luôn. Xin Dr. George tin rằng những người Việt bị Dr. George chỉ trích đó cũng là những người bị cộng đồng Việt chúng tôi công kích lâu nay. Có những người cứ trơ trơ mặt dày hoan lạc trên nỗi khổ của đồng bào mình, nhưng cũng có những người không về hùa với Việt cộng. Số tiền 18 tỷ dollars gởi về Việt Nam được Dr. George nói tới đó nếu có phần lớn lọt vô tay Việt cộng thì cũng có một phần không nhỏ khác được tiếp giúp các thành phần đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, và cũng có một phần không nhỏ khác đẩy mau Diễn Biến Hòa Bình, đẩy cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam “Tự Diễn Biến”, vì căn nhà khi mở rộng cửa cho ánh sáng tràn vào thì cũng là lúc cho vi trùng độc lọt vào gây thành bịnh tật.  Chúng tôi cũng không làm ngơ trước những lỗi lầm của số người bị ông chỉ trích, mà trái lại chúng tôi đã nhiều lần và vẫn đang tiếp tục chỉ cho họ thấy những lỗi lầm tai hại đó của họ để họ đừng tiếp tục lỗi lầm nữa. Có một số biết xấu hỗ khi bị chỉ trích, ngượng ngùng khi nhận những lời chỉ trích, cho dầu họ vẫn còn đâm mê hoan lạc nhưng một số không ít đã bức rức khi bị nói tới. Từ chỗ ngượng ngùng bức rức đi tới chỗ hối lỗi và thôi không lỗi lầm nữa chắc không xa hơn đà tiến của Diễn Biến Hòa Bình và Tự Diễn Biến khiến Cộng sản Việt Nam sụp đổ.
6. Mặt khác, Chánh phủ Hoa Kỳ có thuận theo yêu cầu của cộng đồng Việt chúng tôi hay không đó là quyền của Chánh phủ Hoa Kỳ chớ đó không phải là quyền của Dr. George; và chúng tôi xin nhắc lại là những áp lực của chúng tôi không có làm gì hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ trong hiện tại, nhưng về lâu về dài khi Việt Nam không còn bị độc đảng cai trị, Việt Nam có được tự do dân chủ Hiến định và Pháp trị thì những quyền lợi hỗ tương giữa hai nước sẽ mang lại những quyền lợi thiết thực cho cả hai nước trên đủ mọi lãnh vực, từ kinh tế đến sự ổn định trong vùng Ðông Nam Á Châu.
7. Tôi hãnh diện mình là người Việt. Tôi xin lỗi đã làm Dr. George buồn lòng. Xin Dr. George nhìn đủ hai mặt của vấn đề như nhìn đủ hai mặt của đồng tiền để biết chắc đó là đồng tiền thật, chớ không như những đồng tiền giả của Cộng sản Việt Nam chỉ có một mặt từng được chúng chơi trong canh bạc bịp giúp Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975. Lịch sử đã chứng minh người Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger đã lầm khi ngồi chơi canh bạc bịp với Lê Ðức Thọ của Cộng sản Việt Nam trong Hòa đàm Paris năm 1973. Ngay cả giải Nobel Hòa Bình cũng đã lầm khi trao giải cho kẻ gây ra cuộc chiến để kết thúc bằng chiến thắng của kẻ gây ra chiến tranh, và hòa bình coi như có được sau đó lại có nhiều người chết hơn chiến tranh.
Dầu vậy, những biến chuyển dồn dập trong thời gian qua, ngay trong lòng quốc nội, với “Diễn Biến Hòa Bình”; và ở hải ngoại với tuổi trẻ trắc nghiệm thành công việc vận động chánh trị qua vụ án Việt Khang, cho thấy rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của Cộng sản Việt Nam. Ðồng thời, những chuyển biến trong nội bộ của các nhơn vật lãnh đạo hàng đầu, từ Bộ Chánh trị đến Trung ương đảng, cũng cho thấy sự bối rối không tìm ra cách đối phó cơ nguy “Tự Diễn Biến”, mà càng bối rối chúng càng để lộ những khe hở cho thấy tình thế đang đến lúc “đảo ngược” như câu nói của ông Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do Paul Vankerkhoven; và “Con Ðường Tự Hủy Của Cộng Sản Việt Nam” chắc không dài hơn nhiệm kỳ của Ðại Hội Ðảng vừa qua.
Trần Minh Xuân

Góp Ý

Không có nhận xét nào: