Trần Thị Nga - Thưa bạn Kim Ngọc tôi vẫn biết Xuất Khẩu lao động là chủ trương lớn của đảng và nhà nước Việt Nam, và tôi còn biết đi kèm với chủ trương đó là việc Đảng nhân danh Nhà Nước tiếp tay bao che cho các Cty môi giới lừa tiền, bóc lột tiền lương và sức lao động của người lao động, bỏ rơi người lao động khi họ gặp hoạn nạn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe những bằng chứng mà nhân chứng và vật chứng hiện đang có mặt tại VN.
1. Bản thân tôi là nạn nhân của chủ trương xuất khẩu lao động, và tôi chính là nạn nhân đã bị đảng và nhà nước VN bỏ rơi khi tôi gặp nạn, lúc đó Cảnh sát, Đại Biểu Quốc Hội và Bộ lao động Đài Loan đã trực tiếp liên hệ và gửi công văn yêu cầu Văn phòng đại diện VN tại ĐL đứng ra cùng chính phủ ĐL giúp đỡ giải quyết vấn nạn của tôi theo những điều khoản mà hai nước đã ký kết với nhau, nhưng tuyệt nhiên chính phủ VN không hề có động thái gì.
2. Tôi cũng giám khẳng định với bạn một điều là khi Xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của đảng và nhà nước, nhưng đảng và nhà nước lại không có chủ trương lớn để giúp người gặp nạn thì chủ trương đó trở thành chủ trương gì? Phải chăng đấy là chủ trương đem con bỏ chợ chỉ cần tiền thuế của người lao động?
Bạn hãy hỏi tất cả các nạn nhân và nhân viên của đảng và nhà nước xem khi những nạn nhân kêu cứu nhờ sự giúp đỡ của đảng và nhà nước họ đã nhận được gì? Có khi nào nhân viên của đảng và nhà nước dùng tâm tình và trách nhiệm của họ cứu giúp người gặp nạn trong đêm không?. Còn bản thân tôi đã từng nhiều lần nửa đêm một thân một mình với đôi chân khập khiểng (vì mới bị tai nạn) đến sào huyệt của Cty môi giới cứu giúp người lao động đang bị giam cầm. Có một vụ đặc biệt mà suốt đời tôi và người nạn nhân đó sẽ không thể quên được.
Đó là một đêm khi chuẩn bị đi ngủ tôi nhận được điện thoại của một lao động nói là anh đã bị môi giới nhốt trong phòng kín 3 ngày rồi, điện thoại bị thu giữ nhưng may mắn là trong hành lý của anh có chiếc điện thoại của người bạn gửi cất hộ lên anh đã dùng để gọi cầu cứu Cục lao động 02 ngày nay mà vẫn chưa được giải cứu. Vì không biết địa chỉ tôi lần theo sự mô tả của anh mà tìm đến, tới nơi tôi đã phải giả dạng cô gái lẳng lơ để tiếp cận hỏi thăm người bảo vệ, thì người này cho biết ở trong phòng có tấm biển Cách Ly, bên trong kín mít hôi thối, bị khóa cửa ngoài kia là một thanh niên VN đang bị nhốt. Tôi hỏi anh ta có được đi ra ngoài không? Người bảo vệ nói không. Môi giới giao cho anh ta canh giữ việc sống chết của người thanh niên đó thế nào không liên quan tới anh ta.
Thấy sự việc hết sức nghiêm trọng tôi đã giúp anh gọi điện báo cảnh sát đến giải cứu anh, vài phút sau cảnh sát đến, môi giới ra nói những điều không đúng sự thật về tôi và anh, còn ngôn ngữ của tôi và anh có hạn lên tôi và anh đã bị cảnh sát bắt vào đồn. Tại đồn cảnh sát tôi đã phải đấu tranh với Môi giới rất nhiều thì cảnh sát mới hiểu ra sự việc rằng tôi là người đến giúp giải cứu anh. Cảnh sát đã làm thủ tục điều tra và đưa hồ sơ lên tòa án. Vài tháng sau vụ án của anh đã được xét xử và anh là người thắng kiện.
3. Còn Văn phòng đại diện VN tại ĐL đã làm gì khi nhận Giấy Ủy quyền của nạn nhân Nguyễn Thị Vân rồi để đấy mặc nạn nhân ròng rã chờ đợi suốt 05 năm với kết quả nhận được vẫn là O vì họ không làm gì.
4. Cty môi giới AIC và Văn phòng đại diện VN tại ĐL đã làm gì với giấy ủy quyền của nạn nhân Dương Văn Việt bị tai nạn chảy máu lão để rồi nạn nhân đã bị mất toàn bộ các khoản tiền bảo hiểm vì MG và VP đại diện VN không giúp để quá thời hạn.
5. Chính phủ và Môi giới nói gì trong vụ chị Nguyễn Thị Huấn quê Bắc Giang đi qua Cty môi giới là Đài Tiếng Nói Việt Nam với mức phí là 5.700USD. Làm việc tại Viện dưỡng lão 06 tháng tổng tiền lương chị nhận được là 600USD với thời gian làm việc là 24/24 tiếng 1 ngày, lúc ăn, ngủ cũng phải trông bệnh nhân. Không được bước chân ra khỏi cửa viện dưỡng lão, không được điện thoại, không được gặp gỡ người bên ngoài. Trước khi sang ĐL chị có mang theo điện thoại, nhờ được người thân của một bệnh nhân mua cho cái thẻ điện thoại chị điện cho cục lao động nhờ giúp đỡ thì bị chủ thuê phát hiện, đánh đập, cướp điện thoại. Vì bỏ chạy theo phản xạ của con người khi bị bách hại chị đã chạy lên sân thượng của tầng 07. Môi giới và chủ thuê gọi cảnh sát đến giải cứu. Chỉ khi người của cục lao động đến chị Huấn mới tin tưởng để vào làm việc. Sau đó Môi giới và chủ thuê đã đưa chị đến nhà thương điên nói là chị bị điên, bệnh viện kết luận chị không điên mà chị bị áp bức lên mới thế.
Chủ thuê, môi giới, cục lao động, nhân viên xã hội của bệnh viện cùng chị làm việc thỏa thuận, chị về VN Cty môi giới Việt Nam là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trả lại chị 4.300USD với giấy tờ ký kết đóng dấu đoàng hoàng. Khi về VN tôi và chị đã phải nhiều lần đến Đài tiếng nói Việt Nam và gửi đơn đến Cục quản lý lao động ngoài nước xin giúp đỡ để thanh lý hợp đồng lấy lại tiền theo thỏa thuận thì ĐTNVN đã đòi trừ hết khoản này khoản nọ và chỉ trả lại chị 500USD.
Không chấp nhận sự bất công trắng trợn như thế cuối cùng tôi đã nói “nếu ở Việt Nam không giải quyết được việc này thì tôi sẽ nhờ chính phủ Đài Loan can thiệp, vì ĐL là đất nước pháp trị họ sẽ bảo vệ quyền lợi của người bị hại” và đứng lên đi về. Nghe thấy thế giám đốc CT môi giới đã mời chúng tôi ngồi lại và lập tức trả tiền theo thỏa thuận.
Trên đây tôi chỉ đưa ra cho bạn Kim Ngọc một số vụ việc để bạn và quý độc giả tham khảo về Chủ trương xuất khẩu lao động của Đảng và nhà nước ra sao? Khi hoạn nạn người lao động gọi điện đến đường dây nóng của Đảng và nhà nước có được trả lời và giúp đỡ không? Bạn hãy thử gọi đi, hãy hỏi các nạn nhân đi rồi hãy viết bài.
Bạn lên nhớ người lao động cũng là con người họ không phải con vật hoặc đồ vật để mà xuất khẩu rồi bị bóc lột, bị bỏ rơi khi hoạn nạn.
Việc giúp người hoạn nạn bởi lòng nhân đạo của cá nhân hoặc tổ chức mà họ không hưởng những đồng lương từ tiền thuế của nhân dân, của người lao động như nhân viên của Đảng của Nhà Nước thì Đảng và nhà nước phải mang ơn họ chứ tại sao lại chụp mũ họ là Phản Động.
*
Phòng, chống "diễn biến hòa bình" -
Lợi dụng trợ giúp nhân đạo để kích động
QĐND - Xuất khẩu lao động là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, những năm gần đây đã xảy ra một số vụ việc tranh chấp giữa lao động Việt Nam ở nước ngoài với chủ sử dụng lao động. Hầu hết các sự việc trên, được các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ sử dụng lao động nước sở tại giải quyết ổn thỏa.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện một vài tổ chức phản động ở nước ngoài đã lợi dụng những tranh chấp đó để chống phá Việt Nam. Một trong những vụ việc điển hình cho thấy rõ sự giật dây, tiếp sức của các tổ chức phản động là vụ đình công của 167 lao động Việt Nam ở Jordan trước đây. Trong vụ việc này, những bức xúc của người lao động Việt Nam đối với chủ doanh nghiệp đã bị Nguyễn Đình Thắng - kẻ cầm đầu cái gọi là Ủy ban Cứu trợ thuyền nhân (Boat People SOS) ở Mỹ và cũng là người sáng lập tổ chức Liên minh Bài trừ nô lệ mới ở châu Á - Mỹ (CAMSA) can thiệp. Dùng chiêu thức "bảo vệ quyền lợi" hay "trợ giúp nhân đạo" làm tấm bình phong, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật ở nước sở tại của người lao động Việt Nam, Nguyễn Đình Thắng đã kích động, lôi kéo họ đình công, bỏ việc về nước... Sau đó thông qua một số cơ quan báo chí ở nước ngoài, Nguyễn Đình Thắng tung tin tuyên truyền xuyên tạc chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam, kích động người lao động ở các quốc gia khác chống phá quan hệ hợp tác lao động và quan hệ hữu nghị giữa nước Việt Nam với các nước. Thâm độc hơn, Nguyễn Đình Thắng còn vu cáo rằng, Nhà nước Việt Nam “buôn người” thông qua hình thức xuất khẩu lao động... Việc này đều nằm trong ý đồ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Ngoài mục đích trên, Nguyễn Đình Thắng còn lợi dụng chính những sự việc ấy để vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài "quyên góp" tiền "ủng hộ lao động Việt Nam", nhưng thực chất là lòe bịp, lừa tiền của đồng bào ở hải ngoại vào mục đích vụ lợi cá nhân... Vẫn bằng chiêu thức ấy, thời gian gần đây Nguyễn Đình Thắng đã đến Ma-lai-xi-a tiếp cận công nhân Việt Nam nhằm thực hiện ý đồ tương tự.
Nhìn nhận khách quan về những sự việc trên có thể thấy rõ, ngoài sự kích động, lôi kéo của các tổ chức phản động, để xảy ra tình trạng trên có trách nhiệm của các doanh nghiệp được giao tổ chức đưa lao động ra nước ngoài. Cùng với các biện pháp đấu tranh ngăn chặn những hành động can thiệp, phản bác những luận điệu sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch, vấn đề đáng quan tâm hiện nay với chúng ta là cần phải coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức công dân, tinh thần tự tôn dân tộc đối với người lao động khi ra nước ngoài làm việc. Mặt khác, cần kịp thời thông tin, cảnh báo đến người lao động những âm mưu thủ đoạn của các tổ chức phản động để không mắc mưu, tiếp tay cho chúng. Khi sự việc xảy ra, cần chủ động phối hợp với nước sở tại, kịp thời hỗ trợ người lao động không để kẻ xấu tiếp cận, kích động, lôi kéo đình công, gây rối...
Kim Ngọc
Rất cảm phục chị Nga , xin trời ban ơn lành tới chị và bé Phú .
Thế mà nói mãi cũng không thông!
http://danchuahiepthong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2629:s-tht-v-xut-khu-lao-ng-di-ch-vit-cng&catid=83:vit-nam&Itemid=542
Từ Jordan đến Hoa Kỳ
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-07-18
Một nữ công nhân Việt Nam, cô Vũ Phương Anh, đi xuất khẩu lao động sang Jordan, bị chủ vi phạm hợp đồng và hành hung khi lên tiếng phản đối, đã tới Hoa Kỳ theo diện tị nạn nhờ sự giúp đỡ của tổ chức CAMSA Liên Minh Phòng Chống Nạn Nô Lệ Mới Ở Á Châu.
Chuyện xảy ra từ 2008 mà đã lôi kéo sự chú ý của người Việt ở nước ngoài, với hơn hai trăm nữ công nhân Việt Nam, đa số ở làng quê, sang Jordan làm trong công ty may mặc W&D Apparel có chủ nhân là người Đài Loan.
Công ty may mặc W&D Apparel chuyên cung cấp đồng phục cho hai công ty lớn ở Hoa Kỳ.
Tháng Hai năm 2008, hai trăm bảy mươi sáu nữ công nhân Việt đã đình công để phản đối chủ nhân W&D Apparel không trả lương theo đúng mức đã ghi trong hợp đồng.
Giám đốc W&D Apparel, ông Chen Sen, gọi nhân viên bảo vệ và cảnh sát Jordan đến giải quyết. Hậu quả là năm nữ công nhân bị đánh trọng thương, có người bị hôn mê và nằm liệt giường sau đó.
Từ thành phố Houston bang Texas, cô Phương Anh, vừa đến Hoa Kỳ trong tư cách nạn nhân của trường hợp lao động bị bóc lột và bị ngược đãi mà tổ chức CAMSA, tức Liên Minh Phòng Chống Nạn Nô Lệ Mới Ở Châu Á, căn cứ vào đó để can thiệp cho cô được tị nạn tại Hoa Kỳ, cho biết cô cùng hai trăm bảy mươi sáu chị khác, phần lớn là dân quê, đi xuất khẩu lao động qua Jordan theo chương trình xóa đói giảm nghèo, qua trung gian của ba công ty môi giới trong nước là Tổng Công Ty Da Giày Việt Nam, Công Ty Than Âu Việt, Trường Đại Học Công Nghiệp 1 Hà Nội:
“Phương Anh cũng như các bạn đều hiểu là có một chỉ tiêu về xã và huyện nơi mình ở, nói rằng đây là chính sách do nhà nước để giúp nông dân nghèo ở nông thôn. Tóm lại người ta nói là đi lao động để xóa đói giảm nghèo.
Đa phần là ở các tỉnh nghèo ở vùng nông thôn phía Bắc. Rất nhiều người còn chưa biết ký tên mình mà phải dùng tay để điểm chỉ thôi, họ cũng như Phương Anh, học rất thấp.”
Số tiền nộp cho công ty môi giới để đi Jordan là hai chục đến ba chục triệu đồng, tương đương hai hay hơn hai ngàn đô la, theo thời giá lúc ấy:
“Có nhiều người còn hơn nữa. Khi đi thì người ta bắt ký hợp đồng lúc 9 giờ đêm, sáng hôm sau 7 giờ 30 phút ra phi trường. Thực chất ra Phương Anh cũng không biết đó là bản hợp đồng, người ta chỉ nói là bọn em ký vào đây, ký nhanh lên rồi đi nghỉ đi vì mai còn phải ra phi trường.
Không trả lương đúng mức
Tuy thế, Phương Anh kể tiếp, những người trong công ty môi giới đều bảo với công nhân là qua Jordan làm việc rất tốt, một ngày tám tiếng, mức lương hai trăm hai mươi đô la. Nếu cộng thêm tiền chuyên cần và tiền trợ cấp xa nhà thì tổng cộng vào khoảng ba trăm đô la:
“Khi sang Jordan rồi thì ngay lập tức chủ nhà máy thu giữ hoàn toàn hộ chiếu của bọn em và bắt bọn em phải đi làm một cách không tưởng tượng nổi, là từ 7 giờ 30 sáng mà làm tới 12 giờ đêm. Những ngày đó là giáp Tết, làm cứ tới một hai giờ sáng là bình thường, ngày nào cũng như vậy.
Hôm đó là nghỉ Tết, thì Phương Anh cũng đã nhận tiền. Và cũng như các bạn, Phương Anh làm mười ngày chỉ nhận được 10 đô la thôi. Phương Anh có hỏi thì người ta nói trong thời gian thử việc. Phương Anh cũng không thắc mắc.
Nhưng khi tất cả làm đã một hai tháng thì được 80 đô la, còn những người như em Luyến đi làm bốn năm tháng chỉ nhận được 120 đô la. Sau đó Phương Anh cùng các bạn viết đơn xin ông chủ, là ông Chen Sen, chỉnh lại mức lương đúng theo lời đã hứa với bọn em để bọn em có thể yên tâm làm việc trong ba năm.
Ông chủ nói công ty làm đúng theo bản hợp đồng rồi, muốn hỏi thì các bạn gọi về Việt Nam mà hỏi. Thì Phương Anh cũng đã gọi rồi nhưng chính bà La Thanh Phương cũng như ông Trịnh Quang Trung, những người làm trong Tổng Công Ty Da Giày Việt Nam, nói là các bạn cứ đi làm đi rồi công ty sẽ thương lượng sau.”
Bị đánh đập, bỏ đói
“Nghỉ hết Tết rồi bọn em cùng nhau không có đi làm. Đến ngày 18 hay 19 tháng Hai, em không nhớ chính xác, những người cảnh sát, bảo vệ, rồi có cô thông dịch viên tên Vũ Thu Hà nữa. Người ta cầm cái bình xịt hơi cay vào mặt mũi bọn em. Nhiều người chạy hoảng loạn. Chính mắt em và các bạn nhìn thấy người cảnh sát Jordan, rất to lớn, cầm tóc của Ánh và Vang, lôi và đập xuống thành giường và nền nhà, hộc máu mồm máu mũi ra. Phương Anh lấy điện thoại, bật lên và quay lại cái hình ảnh đó. Nhiều người chạy rồi la khóc thì họ cầm tóc của Vang lên, nhìn thấy máu mồm máu mũi như vậy thì họ thả bịch xuống một cái.
Sau đó họ kéo tiếp Hà Thị Ngoãn và Đỗ Thị Thuý Hà ra phòng ăn. Thì em cầm điện thoại gọi về cho công ty môi giới thì người quản lý ở đó bảo bây giờ cứ đi làm đi rồi công ty sẽ sang giàn hòa với công ty bên đó. Quay trở lại nhà ăn, nơi mọi người đang kêu khóc, Phương Anh nhìn thấy ông chủ Chen Sen cười rất vui vẻ và bắt tay những người cảnh sát vừa mới đánh những người lao động xong.”
Những ngày tiếp sau, các nữ công nhân bị bỏ đói trong ký túc xá. Họ cố liên lạc tiếp về Việt Nam nhưng không ai bắt điện thoại:
“Sau đợt đó người ta cắt hoàn toàn khẩu phần của bọn em. Các bạn bị đánh không được cứu giúp, xin người quản lý đưa đi bệnh viện đều không được giúp đỡ. Bọn em bị bỏ đói, phải gom từng cái băng vệ sinh và từng cái áo lót bán đi. Nhưng một gói băng vệ sinh chỉ mua được một gói mì tôm thôi vì mì tôm ở Jordan rất đắt.”
Đem con bỏ chợ
Khi đó, Phương Anh kể tiếp, nữ công nhân tên Tuyết có người chị làm trong báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, đã liên lạc với người chị này. Kết quả là hôm sau câu chuyện một trăm bảy mươi lăm lao động nữ đình công ở Jordan bị hành hung và bị bỏ đói được đưa lên báo Tuổi Trẻ.
Nhưng báo Tuổi Trẻ chỉ đăng hai bài về Jordan rồi ngưng. Người chị làm trong tòa soạn sau đó báo với cô em tên Tuyết ở Jordan là cô bị đình chỉ. Từ Hoa Kỳ, người của tổ chức CAMSA Liên Minh Phòng Chống Nô Lệ Mới Ở Châu Á, đọc được mẫu tin trên báo Tuổi Trẻ và đã tìm cách gọi qua Jordan:
“Rất may mắn là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đọc được mẫu tin đó và đã liên lạc với Phương Anh và các bạn của Phương Anh. Chú Thắng đã nhờ người đưa đến ba ngàn đô la Mỹ, chia đều cho hai trăm bảy mươi sáu người lao động đình công thì mỗi người được năm đồng CT, tương đương bảy tám đô tiền Mỹ.
Sau thời gian đó thì vẫn bị bỏ đói, Phương Anh kêu cứu tiếp với chú Thắng. Chú Thắng liên lạc với tổ chức IOM (Tổ Chức Di Dân Quốc Tế). IOM đã đến giúp, đưa những người bệnh đi.”
Phương Anh cho biết trong thời gian đó hoàn toàn hai trăm bảy mươi sáu nữ công nhân không đi làm việc. Tuy nhiên khi người của công ty môi giới trong nước qua, khoảng một trăm người vì sợ mất tiền nếu phải trở về nên quyết định đi làm. Từ hai trăm bảy mươi sáu còn lại một trăm bảy mươi lăm tiếp tục khiếu nại và xin về là vậy:
“Khi mà người ta sang là gồm ông Trương Xuân Thanh ở Bộ Ngoại Giao, ông Trần Việt Tú ở Lãnh Sự Quán tại Cairo, Ai Cập. Hơn mười người sang, nhìn thấy bọn em như vậy rồi mà người ta vẫn tiếp tục đưa mười người nữa sang.
Đa phần là muốn về nhưng khi các ông ấy nói vậy thì có một trăm người ở lại bởi vì người ta sợ. Mà chính ông Phương là trợ lý giám đốc của ông Việt, đi theo phái đoàn chính phủ Việt Nam, toàn là đe dọa và còn giật tóc của Vang và Anh đến nỗi ngất xỉu luôn.”
Hiện tại, khi lên tiếng với đài Á Châu Tự Do qua bài này, Phương Anh đã có mặt tại thành phố Houston bang Texas được một tuần. Cô bày tỏ:
“Bởi vì trong suốt thời gian như vậy Phương Anh nhận ra là mình bị lừa cho nên phải giải cứu ngay bản thân mình đã. Bởi vì ông Trương Xuân Thanh nói là tất cả nên đi làm, không nghe lời cô Vũ Phương Anh, Vũ Phương Anh bị thành phần phản động, thành phần phi chính phủ dùng tiền để nhồi sọ rồi mà nếu về Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị bắt.”
Cầu cứu CAMSA
Cô nói những lời cảnh báo đó khiến cô không dám trở về mà phải cầu cứu tổ chức CAMSA và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng:
“Lúc đó Phương Anh chỉ nghĩ vì sợ mà Phương Anh chạy trốn chứ có biết chú Thắng là ai đâu. Được ngày hôm nay Phương Anh thực sự cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng các cô chú, các anh chị ở tổ chức SOS và tất cả mọi người đã ủng hộ Phương Anh.
Trong thời gian chạy trốn như vậy Phương Anh đã được tận tình chỉ bảo từng bước. Khi về đến thủ đô Bangkok đã có người đến sân bay đưa về nơi an toàn cũng như hướng dẫn Phương Anh làm thủ tục xin tị nạn ở Thái Lan.”
Được hỏi điều gì làm cô tin tưởng là một người xa lạ như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng mà có thể giúp cô được, Phương Anh trả lời:
“Bởi vì nhóm lao động này có phải là con em gì của ông ta vậy mà ông ta lại lo lắng, động viên và an ủi như vậy. Còn người của chính phủ Việt Nam muốn nói sao mà chả được.”
Sau hơn hai năm tá túc ở Thái Lan vẫn dưới sự giúp đỡ của CAMSA, hôm 7 tây tháng này Phương Anh rời Bangkok và đến Hoa Kỳ ngày 9 vừa qua:
“Lần đầu tiên Phương Anh bị trượt, chú Thắng liên lạc với luật sư giúp cho Phương Anh. Khi đậu được tị nạn rồi thì dần dần qua các bước kiểm tra sức khỏe, qua tòa đại sứ Mỹ rồi tất cả mọi thứ Phương Anh đã đến đây vào ngày mùng 9.”
Đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn vì bị ngược đãi khi đi xuất khẩu lao động, cô Phương Anh được sự bảo trợ của Interfaith Ministry, tổ chức vô vụ lợi thường giúp đỡ cho những người mới đến định cư tại Mỹ.
Văn phòng BPSOS ở Texas và những người trong CAMSA trực thuộc BPSOS vẫn tiếp tục hỗ trợ Phương Anh về mặt tinh thần, giúp cô tìm việc làm và ổn định cuộc sống sau bốn tháng nhận hỗ trợ từ Interfaith Ministry.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Female-worker-finally-arrives-to-us-as-labor-refugee-ttruc-07182010160627.html?searchterm=None
Nếu cần chứng mình thì cứ nhìn vào cách điều hành đất nước sẽ biết ngay. Khỏi cần chứng minh. Có việc gì mà cần nhớ Đại sứ quán thì sẽ biết ngay. Toàn 1 lũ vô trách nhiệm.
Chán hết biết.
Anh Trọng lú vui lòng cho biết cái thời kỳ "quá độ" này đến khi nào mới chấm dứt. Em thì em chịu hết nỗi cái thời kỳ "quá độ" này của các bác rồi.
Trung Quốc đang thiếu đất chôn người , đất nghĩa địa đang tăng giá từng ngày . Người sống không có đất sống , người chết rồi giữ đất làm gì .
http://www.youtube.com/watch?v=djmfRrYJMSk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AIAB_0N0daU
Nhân viên TĐS này không những đe doạ tính mạng của Phương Anh. Xin nghe lại ở phút 3’09” và phút 4’37”, Ở phút 5’00” hắn nói rõ "mầy chết".