“Của César, trả César”
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tháng Tư về, những “anh chàng” Giải phóng, Ngụy lại bị tới tấp lôi ra hành tả tơi. Đã 36 mùa Tháng Tư với “triệu người vui cùng triệu người buồn”. Mỗi “mùa” sau, người buồn càng nhiều hơn mùa trước. Nay đang vào “mùa” thứ 37, “hàng triệu người vui” ngày nào đã nhảy tót hay nhảy lón lén hết sang hàng ngũ người buồn--người đây là người thiệt, “người cho ra cái giống người”, chứ không phải người sâu người bọ, xây nhà họ bằng máu xương đồng bào, cào một lá bài hàng chục tỷ bạc, khạc một cái nhe ngà voi lòi trống đồng quốc cấm, và những “con” tương cận - khiến cu Bí hoảng hốt phát quàng quơ thanh gươm và lá chắn CA để bảo vệ đảng của cu ấy.
Thiên hạ xưa nay biết “bất quá tam ba bận”. Xạo, ngừng lại đúng lúc. Cách Mạng đùa dai, chơi luôn một mạch 36 cái, nay đang loay hoay chuẩn bị cờ phướng băng rôn phim ảnh báo đài loa phương nghịch cú 37, “quá tam thập lục”. Cái gì quá cũng xấu - tout excès est mauvais - huống hồ cái sự ngược ngôn, trấn từ lột ý, tráo trở nội dung. Tuy quá muộn, nhưng trễ còn hơn không, chịu khó chịu đau làm người lương thiện một tý thôi. Trả về cho chữ cái ý nghĩa đích thực của nó.
Trước hết là anh chàng “Giải Phóng” trong xâu chữ “giải phóng Miền Nam”; “Giải phóng Sài Gòn”; “Miền Nam được hoàn toàn giải phóng”... Khỏi cần phải dông dài, mọi người dân Miền Nam, sau ngày 30 tháng Tư, 1975 đều cảm thấy mình bị kìm kẹp trăm bề, tước đoạt mọi thứ, tang thương khắp nẻo. Thực tế đã khiến đồng bào Miền Nam gọi một cách chẳng đặng đừng đó là ngày “phỏng dá...i”, ngày nay người ta đắc ý với tên gọi mới: “ngày khốn nạn”.
Khốn nạn của người này nhưng là hạnh phúc của người kia. Người này là 25 triệu người dân Miền Nam bị “phỏng”; người kia là mấy chục triệu dân Miền Bắc XHCN, và đoàn “giải phóng” quân.
Hạnh phúc đối với người anh em, bởi vì trong thực tế, không ai chối cãi được rằng ý nghĩa đích thực của chiến thắng 30 Tháng Tư là, người anh em đã tự giải phóng cho chính người anh em, chứ không phải anh em đã giải phóng cho ai khác. “Có vào đây rồi mới biết dân ngoài Bắc khổ quá" (lời một quân y sĩ nói với gia đình người cậu tại Phú Nhuận đầu tháng 5/75); “cái mô hình xã hội của cái miền đất bại trận mới chính là mô hình của nền văn minh, và chúng tôi là người trong đội ngũ chiến thắng thì thực ra chúng tôi đã chiến đấu cho một mô hình xã hội man rợ”. (Dương Thu Hương (1)
Nói, vào giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt “đói khổ đến cái chén sành cũng không có mà dùng”, nhưng sau 30/4/75, người anh em lại làm từng đoàn xe Molotova nối đuôi tấp nập nhộn nhịp hồ hởi phấn khởi chạy suốt đêm ngày hàng tháng này sang tháng khác, năm này qua năm nọ vào vơ vét về Bắc đủ thứ thượng vàng hạ cám của người ta. Người ta đang ăn cơm trắng từ thời “kìm kẹp” bỗng chuyển sang cơm độn củ sắn mì, thậm chí bo bo thay gạo... mà cứ bô bô 30/4 là ngày “giải phóng” thì đại tiếu vương nhị vị Ba Giai Tú Xuất cũng đành phải chào thua (cái sự hài hước), bàn giao vương miện như Tướng Dương Văn Minh “bàn giao cái các ông đã không còn”.
Nhưng nói đi rồi cũng nên nói lại, nếu không chấp nhận gọi 30 tháng Tư 75 là ngày khốn nạn, vẫn muốn ôm khư khư hai chữ Giải Phóng thì phải dùng đúng chỗ của nó. Tức là, thay vì “Ngày Giải phóng Miền Nam”, phải gọi là Ngày Miền Nam Giải phóng (Miền Bắc)
Bây giờ kế đến là anh chàng “Ngụy”... trong “Ngụy quân, ngụy quyền, bọn Ngụy, Mỹ Ngụy, đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào...” Chao ôi !
Ai cũng biết chữ Ngụy có nghĩa là xạo, giả dối, bố láo, sai trái, gian manh...; đại khái là không thật, không chính nghĩa, là đồ xấu xa phải “lật nhào” rồi “quét sạch nó đi” (trích bài hát Giải phóng Miền Nam). “Cách Mạng” gọi Quân đội Miền Nam là “Ngụy quân”, và Chính quyền Miền Nam là “Ngụy quyền”; “Bọn ngụy quân ngụy quyền”.
Sao lại gọi là “ngụy quân” khi quân đội ấy được đào tạo nơi các quân trường dưới lá cờ màu da nòi giống Tiên Rồng, chứ không phải màu máu rập khuôn từ cờ của một nước ngoài “sư tổ”; trong phòng học không treo hình ông Tây ông Đông nào ngoài ảnh của vị nguyên thủ quốc gia cũng hiếm hoi; bài học chỉ dạy người lính mục đích của hy sinh chiến đấu là bảo vệ tổ quốc, chứ không phải để làm lính đánh thuê kiểu “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô” (2). Sao lại gọi là “ngụy” một Quân đội Miền Nam chỉ chiến đấu trong tư thế tự vệ, chống lại Bộ đội Cụ Hồ giả danh lẫn giả dạng “Giải phóng” vượt vĩ tuyến 17 làn ranh giới phía bắc của quốc gia có chủ quyền được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, vào Nam quấy nhiễu đời sống thanh bình của đồng bào Miền Nam. Sao lại gọi là “ngụy” khi Quân đội Miền Nam, từng đơn vị có tên gọi rõ ràng, theo luật quốc tế, đường đường chính chính; và người lính VNCH mang trên áo ngay trước ngực cái bảng tên của mình, chẳng cần bí danh này nọ...
Sao lại gọi là “ngụy quyền” một chính quyền được dựng nên qua lá phiếu của người dân được tự do tới hay không tới phòng phiếu, tự do muốn bầu ai thì bầu; người ứng cử thì ai muốn thì cứ việc, trái ngược với cái thói “đảng cử dân bầu” nhưng đảng cử mà dân không đi bầu là cái hộ khẩu tức thì hậu khổ, khốn nạn với đảng. Sao lại gọi là “ngụy” một chính quyền trong đó không một ai, không một đảng phái nào được phép ngồi trên Luật Pháp, như cái kiểu Thủ tướng chỉ thị cho tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xử thế này thế nọ với anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Qúy...(3); Sao lại gọi là “ngụy” một chính quyền chẳng những cho phép mà còn cổ vũ, yểm trợ người dân bày tỏ lòng yêu nước khi họ xuống đường chống xâm lược; chẳng những thế cho luôn cả phép người dân biểu tình chống lại, thậm chí đòi lật đổ mình...
Trong khi một bộ máy nhà nước mà người đứng đầu đảng chỉ biết dựa vào lực lượng CA làm “thanh kiếm và cái thuẩn để bảo vệ” không phải Dân nhưng Đảng; dùng CA để đạp vào mặt, đánh đập, bắt giam những người chống Tàu xâm lược; giả dạng côn đồ vào nhà thờ chùa chiền để hành hung cha thầy, giật áo ni sư; một nhà nước mà cán bộ kết bè cướp của dân không xong, buộc lòng phải “làm rõ sự cố” lại đem tên tướng cướp ra làm trưởng đoàn điều tra vụ cướp. Một nhà nước hô hoán nay mua tàu ngầm nọ, mai mua tàu nổi kia và máy bay đủ thứ để "quan sát và bảo vệ hải phận", nhưng ngư dân cứ tiếp tục bị tàu lạ vào tận bờ bắn giết, cướp của, bắt người về nước đòi tiền chuộc khi nào chẳng hay. Túm lại một... đống không lương thiện một ly một ông cụ nào lại được gọi là “chính quyền”, lại là “chính quyền nhân dân”.
Thôi thì, như anh dân chơi dai sức, giỏi lắm cũng lết được tới kiểu cuối cùng của 36 modes. Đã 36 mùa gian dối. Hãy trả lại nghĩa nào cho chữ nấy. Ai giải phóng ai; anh nào ngụy anh nào ngay. Có giỏi hề lắm cũng có lúc phải khép lại cái mồm; có anh hề nào giữ được đuôi mép đứng lại mãi ở dưới vành tai. Để cho thiên hạ phải mất công... cười mãi, mỗi độ Tháng Tư về .
___________________________________
Ghi chú:
Ghi chú:
(2) Lê Duẩn;
Với cách viết của tác giả tôi e rằng có nhiều mới đọc mấy dòng đầu người ta bỏ không muốn đọc thêm nữa (như tôi vậy).
John à Paris
http://www.youtube.com/watch?v=JkKvZRBuLvE
Ngồi trong quán cóc .Tôi đang ngắm nghía nhìn “cái nồi ngồi trên cái cốc”chảy từng giọt cà phê đen .Bỗng nghe tiếng mời : Ông ơi mua cho cháu tờ báo .Tôi ngước đầu lên bắt gặp đứa bé tuổi mười ba ,mười bốn.Nó cầm vài ba tờ Sài Gòn giải phóng che trước bụng.Tôi nói đuà:
-Nếu chú mua hết thì cháu lấy cái gì che cu
Nó sấn tới rỉ rả vô tai tôi:
-Chú rõ là sặc mùi phản động .Nhà nước đã dạy đội khăn quàng đỏ chúng tui về chuyện giải phóng.Bộ chú không đi học cải tạo về đường lối tư tưởng hay sao mà chê tui không có quần mặc.
-Chú xin lổi cháu .Chú để lại chữ nghĩa trên rừng để ông quản gíáo giữ hộ rồi .Thế hệ chú họ đã vắt cho tuyệt giống .Cháu còn trẻ mà đi chửi mánh chú như vậy cũng là nhờ ơn đảng dạy dỗ đó.
Nói xong tôi đưa tiền mua một tờ báo .
Tôi uống một ngụm đắng cà phê.Chưa xuống tuốt dạ dày ,ruột đã sôi lùng bùng.Tôi nghi là tại sữa Trung quốc.Tôi hỏi cô chủ :
-Xin lổi . Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh được không?
-Chắc là ông ở ngoài Bắc vô hỉ ! Quán tôi xiêu vẹo mái tranh vách đất như thế ni mần răng(làm sao) mà có nhà hố xí( nhà cầu tiêu). Ông làm như ở lăng Ba Đình không bằng.Ngoài đó thì cái chi cũng nhiều rồi .Nghe mô cán bọ nói người ta đổ xô nhau tới thăm ,sắp hàng dài đi iả trong lăng.
Tôi nghĩ tới dân Hà Nội sao mà sung sướng quá chừng.Nào là TV chạy đầy đường.Người ta ăn kem không hết thì đem lên nóc nhà phơi khô.Tủ lạnh để dành ướp xác rắn rít cóc nhái làm đồ nhậu .Dân chúng miền Bắc thật là phúc ấm. Đảng đã có sách lược hộ khẩu.Dân khỏi lo xa . Đảng có hợp tác xã lo cho cái kim sợi chỉ .Đứng sắp hàng cả ngày thì áo quần lâu ngày mới rách. Cô con gái nào có chồng đi bộ đội khỏi sợ trai tráng quấy rầy chọc phá. Ăn một con gà cũng có người đi tố cáo. Ông nội đứa nào làm thân con vạc đi ăn sương .Công an khu vực ,các đảng viên điạ phương sẽ ra công săn sóc từ lỗ rún tới cái lai quần rồi. Đụng tới là ba đời tàn lụi.Những gia đình đẻ con trai có cái sướng là lớn lên khỏi làm phiền cha mẹ tốn tiền cưới vợ. Đảng xúc hết lên rừng vô Nam thọc huyết anh em,rồi qua Cam Bốt ,rồi lên sáu tỉnh miền biên giới đánh bài răng hở môi lạnh,thắm thiết tình Việt Trung ,rồi lên thuyền ra biển nhỏ Hoàng Sa mò tôm không ngày về.
Tôi nghĩ tới chuyện cán bộ nói ngoài miền Bắc cái chi cũng có .Cho nên khi vô Nam đảng ra lệnh lột hết để đem cái giàu sang ,cái “đỉnh cao trí tuệ” vào thay đổi. Tôi thấy rõ như mặt trời buổi sáng .Ngày này qua ngày nọ hàng vạn chuyến xe vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc để dồn hết “kềm kẹp” tư bản vô kho vật liệu nào đó .Có thể đảng chia nhau làm kỷ vật chiến thắng. Có thể tạm thế chân cho quan thầy về một món nợ.Ai biết ?
-Mi có biết thành tích cuộc đời vợ con bác Hồ không?
-Xưa hơn cả trái đất rồi.Cái “khứa lão”nầy là đại láo khi còn trẻ kia mà. Để râu làm kiểu người già rồi bắt người ta gọi “bác”.Cũng may là ông nội khứa qua đời .Phải chi còn sống gọi cháu bằng bác thì trở thành ngoan cả lủ chớ phải chơi đâu.
-Thế thì mi có biết các tay dân chơi bắt được nai tơ thì mần chi ?
-Ý của mầy đề cập tới chuyện bề hội đồng chứ gì.Sách lược này mấy tay anh chị cầu Ba cẳng học lóm cáo già đấy ! Bắt được bò lạc thì nhởn nha mơn trớn rồi thong thả bề khi em chịu chơi .Bề kiểu này là sắp hàng chờ đến phiên.Chuyện tình Bắc Bộ Phủ thì chia nhau bề hội đồng theo kiểu đảng .Có nghĩa là Trần Quốc Hoàn đưa cô Xuân dành trọn đêm này cho thầy. Đêm sau là Hoàn làm một tí cho phải đạo làm người cọng sản .Khi hoa tan nhụy tàn thì sai người làm thịt rồi dàn dựng tai nạn.
-Thế mi có đọc báo đảng đồng loạt đánh tới tấp cha Nguyễn Văn Khải?
-Đã nói là đảng lảnh đạo,nhà nước quản lý,nhân dân làm chủ kia mà. Đảng quản lý là đảng có toàn quyền đuổi người ra khỏi nhà thờ , đuổi người ra khỏi nhà riêng . Đuổi dân Đắc Nông,Bảo Lộc đi lên núi dành chỗ cho con cháu Mã Viện mượn cớ bô xít để vô canh tác sinh sôi nảy nở.
-Mi nói răng lạ rứa.Tau không hiểu.
-Mầy mà đòi hiểu thì xương mầy đã hóa thành tro bụi.Chúng có cho mầy tự do ăn,tự do nói đâu.Chúng dàn cảnh cởi trói văn nghệ rồi khi vô hết mẻ lưới từ từ đem ra cắt tiết từng con mồi một.Chúng hô hào phanh phui tham nhũng ,kẻ điều tra đưa lên mặt báo thì chờ cơ hội chúng lấy cớ bắt đi tù.Có báo đặt vấn đề đất đai giang san thì bị đình bản.Mầy còn nhớ là ngày Tết dân Huế rủ nhau đi thăm mộ thân nhân chết oan.Trong lúc đảng mở tiệc ăn mừng kỷ niệm.Ngay cả bèo bọt sông Hương sợ quá cũng kéo nhau ra cửa bể .Mầy thử ra công trường Thương Bạc .Mầy thử xuống bến đò Gia Hội .Mầy sẽ thấy đó đây những bải cứt xã hội chủ nghĩa bầy nhầy lối đi.Thôi thì cũng đành ,đảng ăn mừng no nê thì đảng cũng phải đi iả rồi lấy roi quất trên đầu dân bắt đi dọn dẹp …
Có mấy ai ở Miền Nam có thể quên được những cảm giác đau buồn của ngày bị “phỏng dá...i” đã ở trong lòng như một vết sẹo đã hằn sâu trên da thịt.
Ba mươi sáu năm trôi qua với ba mươi sáu lần nhìn Miền Bắc ăn mừng giải phóng Miền Nam nên riết rồi thấy nó cũng quen dần. Dzậy mà năm nay chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạ. Cảnh vật chung quanh dường như thay đổi, phải chăng Tháng Tư năm nay có sự thay đổi lớn như bác Chổi nói: Miền Nam Giải phóng (Miền Bắc)? Cũng dám lắm chứ chẳng chơi.
Nhớ bỏ qua cho cái tội sử dụng văn chỉa để góp ý trong bài của bác nghe.
Không phải ! Ngày nay, 30 tháng Tư, toàn dân buồn. Chỉ có bầy cá tra, lòng tong, cá chốt ỏ ao Ba Đình, tham quan, ô lại với tư bản đỏ là dzui thôi.
Phải dzậy hôn, anh cựu binh già Thiết giáp?!
Thôi, ráng chút nữa, có khi năm tới mới thạt vui.
Chào mừng quân đội nhân dân đánh đuổi được Mỹ Nguỵ !
Mỉa mai quá nhỉ?
1) Với trận ĐBP thì TQ đã đặt chân tới bờ sông Bến Hải Vỉ Tuyến 17
2) Với trân 30/4 thì TQ đã ngồi trên nóc nhà Đông Dương / Tây Nguyên
3) Ngày 21.12.2011 là ngày Tập Cận Bình nửa bí mật nửa công khai đến tiếp thu VN về cho TQ.
4) Ngày xx.x.xx ????
Tui nghĩ, họ giải phóng Miền Nam bằng bạo lực, còn miền Nam Giải phóng họ bằng văn hóa. he he
Từ "ngụy quân", "ngụy quyền" có thể làm cho một số người phản cảm. Từ "ngụy" tồn tại và cũng đã trở thành lịch sử, nó không còn tồn tại trong thời nay nữa, sao cứ phải đem nó ra để so sánh với tình hình hiện nay. Nếu nói đảng cho phép người dân xuống tự do biểu tình, kể cả chống lại mình thì có lẽ không đúng. Vì nó chỉ đúng khi đất nước đa đảng, thế là đảng này ủng hộ biểu tình chống đảng kia. Và tình trạng đó xảy ra thì có thể nói là "loạn".
Gởi cho bạn link của website có danh sách của những tên đồ tể khét tiếng nhất lịch sử nhân loại được các bạn đọc trên thế giới bầu chọn, có cả tên của cu Hồ và ông Lê Duẩn nữa đấy. Thật là vinh hạnh cho đảng ta quá, cuối cùng thì người của đảng cũng trở thành " danh nhân thế giới" theo mong ước của đảng rồi bạn nhỉ....
http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm
Nếu gọi thời nay là “kiếp nô lệ cho cộng sản” thì cũng phải gọi ngày trước 30/4 là “kiếp nô lệ cho Mỹ”. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thử tưởng tượng cảnh làm nô lệ của Mĩ coi.
Nếu mà cụ Hồ với cụ Lê Duẩn mà là quái vật thì chắc mấy danh nhân quân sự thế giới là quái vật hết. Chiến tranh thì phải đổ máu thôi. Mà đâu phải quái vật nào cũng xấu.
Dù sao thì cũng có một điều chắc chắn là bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn hồi trước nhiều lắm rồi.
Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia đang còn non trẻ nhưng dưới nền đệ nhất cộng hòa của Tổng Thống Diệm và đệ nhị cộng hòa của Tổng Thống Thiệu thì người dân miền Nam cũng được hưởng một sự tự do phải gọi là khá tốt , bằng chứng là thằng đồ tể Hoàng phủ Ngọc Tường đang ngoác cái mỏ chó của nó chửi tổng thống Thiệu đó .
Ngày nay ở VN có ai dám viết một tấm biểu ngữ như thế , thay hai chữ Thiệu Kỳ bằng hai chữ Dũng Trọng rồi ra trước chợ Bến Thành chửi bới Dũng - Trọng hay không ?
Con mụ Nguyễn thị Doan đã đi vào lịch sử Việt Nam bằng một câu nói bất hủ:
Việt Nam có tự do dân chủ gấp trăm lần các quốc gia tây phương như Mỹ , Canada , Pháp .....
Thưa các bạn , hiện nay tôi ," rebecca thấy sao nói vậy " đang bị một thằng hết sức bỉ ổi mạo danh tôi viết comment bậy trên Dân Làm Báo nhưng tôi tin chắc là bà con rất dễ dàng nhận ra ai là thật ai là gỉa , lý do rất đơn giản là thân phụ tôi đã gởi lại nắm xương trong trại cải tạo trên đất Bắc thì không có lý do gì tôi , một kẻ làm con lại lại đứng về phía những kẻ đã giết cha mình .
Trân trọng .
Dù không chấp nhận chế độ nhưng tôi không "mơ" như vậy.
Chúng ta phải đặt tổ quốc và đồng bào trên hết.