Sea Free - Ai đã bước qua tuổi hai mươi, từng may mắn đi hết bậc trung học (khoan hãy bàn đến nền giáo dục của chế độ nào, tốt xấu ra sao), đều không thể phủi quên môn học Lịch sử.
Có thể cách diễn đạt mang những nét riêng biệt, nhưng câu trả lời sẽ xoay quanh ý chính, rằng, học lịch sử là xem xét quá khứ để hiểu biết, nhìn nhận những gì đã xảy ra, qua đó, có cách ứng xử thích hợp cho hiện tại và tương lai.
Tốt nghiệp đại học đã mười mấy năm trời, từng bài học lịch sử trong tôi đang dần trở nên những vết khắc mờ nhạt dưới lớp bụi thời gian.
Cho đến ngày hôm qua, khi xem xong đĩa Hùng Ca Sử Việt (Golden Asia DVD 2), cảm xúc về cội nguồn tộc Việt lại trỗi dậy mạnh mẽ, rộn rã như thể mình đang sống lại những giây phút xuống đường hồi tháng 12/2007 và tháng 6/2011 ở Sài gòn.
Có người sẽ hỏi rằng, anh cảm nhận được gì qua DVD ấy?
Thật khó mà diễn tả được, không phải đơn thuần là cảm xúc tự hào dân tộc đâu. Có một chút, một chút xíu kiêu hãnh trong cái bề dày lịch sử hơn bốn ngàn năm chống ngoại xâm của dòng dõi Lạc Hồng mà thôi. Tôi tìm thấy trong ánh mắt, nụ cười và cả trong nét ưu tư của người nghệ sĩ ở Hùng Ca Sử Việt một sự đồng cảm với nỗi khắc khoải về thân phận giống nòi. Tâm trạng này tôi đã từng đặt thành dấu chấm hỏi trong bài viết về Lòng Yêu Nước: - Tại sao dân tộc Việt phải liên tục trải qua cái vòng lặp bất tận bị đô hộ > giành tự chủ > bị đô hộ > ... trong suốt ngần ấy năm?
Và mối đe dọa lặp vòng này đang hằng ngày cào xé hằng triệu con tim của các hậu duệ Lạc Hồng bởi vô số vết cắt thấu xương:
- Đó là những bản tin ngư dân Việt bị bắt bớ, đọa đày, hăm dọa ngay trong vùng biển của mình;
- Đó là chính sách để cho người ngoài thỏa sức khai thác tài nguyên ngay tại nơi hiểm yếu trên lãnh thổ quốc gia;
- Đó là sự hà khắc quá đáng với những ai công khai bày tỏ sự chống đối kẻ thù truyền kiếp phương Bắc;
- Và trên hết, là nhiều tâm thức lãnh đạm, ánh mắt vô cảm, hành xử thờ ơ bên dưới những thân xác da vàng máu đỏ. Đó là những khuôn mặt già nua rất nhanh theo năm tháng, nhưng đang cố vơ vét thật nhiều, thật nhiều của cải vật chất nhờ vào sự quản lý lỏng lẻo, bất cập của hệ thống quyền lực phi dân chủ.
Đó cũng là hệ quả của những bài học lịch sử thiên về ca ngợi tô hồng quân ta và bôi đen hạ thấp quân địch, mà thiếu đi sự nhìn nhận sự thật khách quan.
Chính vì chủ trương chối bỏ các sự kiện đã qua ấy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại đã liệt các ấn phẩm văn hóa phản ánh sự thật khách quan vào danh mục cấm phổ biến.
Tại sao một tuyệt phẩm có tác dụng khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước mãnh liệt như Hùng Ca Sử Việt lại bị cấm lưu hành? Không có bất kỳ một lý do nào có thể biện minh cho sự phi lý ấy, ngoài hiện thân của hèn nhát, nếu không muốn nói là chủ tâm thỏa hiệp với quân xâm lăng!
Pháp luật không có chỗ đứng cho Tình Yêu Tổ Quốc, thì ngành lập pháp mang tội gì đây?
Xin được phép chia sẻ DVD tuyệt vời này như một lời tri ân chân thành đến Trung Tâm Asia, cùng tất cả các văn nghệ sỹ đã góp công sức cho sự ra đời của HÙNG CA SỬ VIỆT:
Sea Free

Tại vì Hồ chí Minh là (gián điệp) người Tầu do Mao trạch Đông cài đặt từ lâu ( không tin thì thử DNA cái xác khô nằm ở lăng Ba Đình biết ngay)
Khổ một nỗi là như vậy; họ đã lăng xê HCM thành Thánh rồi mà, trong khi đó họ không cấp visa cho vatican đến VN tìm hiểu để phong Thánh thật sư cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Sự cố gắng của tập thể ASIA, THÚY-NGA rất đáng trân trọng, nhưng thử hỏi nó đã thấm vào đâu so với những khổ-nhục của Điếu Cày, Việt Khang, Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi Hằng...? Bản thân mỗi một tiếng thét của Bùi Hằng đã là một bản "Hùng Ca" chân thật và táo bạo nhất!
Cái khí phách của Bùi Hằng không voi, không quân, không gươm, không giáo... nhưng đủ làm khiếp nhược cả 2 chế độ cầm quyền đấy thôi: csVN và csTQ, có đúng vậy không?
(P/s: Cảm giác thật có j bỏ qua cho mình nói thẳng nhé: Trông giống chieu bài chia rẽ của hồng vệ binh quá :)))
Chị Bùi Hằng nếu được đứng trước mặt "you", thì you sẽ bị Bùi Hằng tát cho một bạt tay vì tội ra vẻ nịnh tầm bậy, có ý đồ đen tối.
Hảy trở về với chính nghĩa đi bạn. Ngày tàn của Ngụy quyền CSVN sắp đến rồi.
Điều cần nêu ra là làm đúng hay làm sai. Càm ơn.
Những bạn trẻ trong nước nghe và hát theo những bài hát như "Tình đầu tình cuối", "Chuyện tình mộng Thường" nhưng không hề biết nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là ai và còn tưởng là những bài hát đó là hát về anh bộ đội cụ Hồ.
Nhớ lại năm ngoái, lúc công an HN đàn áp người biểu tình thì cái gọi là đoàn thanh niên CS lại tổ chức văn nghệ gì đó với các thiếu nữ ăn mặc hở hang, dẻo mình uốn éo, xà nẹo. Sư việc làm lộ rõ chính sách văn hóa tiêu diệt tinh thần yêu nước của thanh niên VN.
Đất nước với hơn 85 triệu dân, đa số là giới trẻ, các tổ chức văn hóa thuộc đảng hàng năm ngốn tiền tỉ vẫn không thấy những sinh họat văn hóa nào ra hồn như một nhóm văn nghệ sĩ ở Mỹ.
Thời VNCH, bị đảng CS cho là làm tay sai (??) ngoại bang vẫn có những ca đoàn chuyên hát những ca khúc lành mạnh, đầy tình tự dân tộc trình diễn thuờng xuyên trên đài phát thanh, TV; Hoàng Thi Thơ vẫn dàn dựng ra được những màn trình diễn đậm chất văn hóa Việt, từng lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. So lại, mấy năm trước, Duyên Dáng VN từng đượuc tung hô, từng trình diễn tại Singapore, Úc nhưng về chất mà nói là trống rỗng, lệch lạc, đầy tính nâng cao cá nhân và kiếm tiền là trên hết.
Văn hóa suy tàn là điều kiện mạnh mẽ nhất để một dân tộc diệt vong Tiến trình này đang được nhà cầm quyền đẩy mạnh.
Còn nỗi uất nào hơn ?
Lấy ví dụ hình ảnh cây đuốc sống Lê Văn Tám trong sách sử nhồi sọ học sinh là một điều dối trá; vậy mà có cả công viên, trường học mang tên Lê Văn Tám - một nhân vật do Trần Huy Liệu nặn ra. Ủa mà sao ta không lấy hình ảnh ông hồ chí minh làm ví dụ nhỉ. Sự thật HCM thì hoàn toàn đối lập với cái thần tượng hay nói đúng hơn là thần thánh hóa của ĐCSVN.