Những cội thông già
Phạm Trung (bạn đọc Dân Làm Báo) – Tấm hình này tôi scan trong cuốn lịch nội bộ năm 2010, nơi hãng tôi làm việc, do hãng in và phát cho công nhân viên mỗi năm. Không biết người chụp tấm hình này nghĩ gì? Người thưởng thức thấy gì?
Đôi mắt tôi trần tục. Nhìn thoáng vào hình, tôi bắt gặp những cội thông đã bị người ta lột trần truồng (đẽo cành tước lá lột vỏ), tẩm dầu đen thui, rồi trồng lại cho ngay hàng thẳng lối, rải dài dọc bên đường để giăng mắc đủ loại dây kẽm (điện)… Tôi tự hỏi, không hiểu cụ Nguyễn Công Trứ nhà mình, khi thấy những cây thông bị biến thành cột điện như vầy, cụ có còn ao ước rằng “kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo” nữa không?
Thông là biểu tượng cho người quân tử, bởi thông luôn đứng thẳng, luôn ngẩng cao đầu chào đón ánh thái dương, không cong không quẹo trước sức ép của thiên nhiên.
Ô hô ai tai! Thời đại văn minh, hình ảnh người quân tử bị xiềng xích, bị xỏ xâu, trần trụi phơi bày trước mắt mọi người… Tự dưng tôi thấy lòng mình trĩu nặng, không sao ngăn được giọt nước mắt tuôn trào. Lúc đó tôi liên tưởng đến hình ảnh cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án Thừa Thiên ngày 30-03-2007.
Bây giờ thấy hình Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị còng tay, do 2 tay công an lực lưỡng xốc nách dẫn ra tòa án Thủ đô ngày 04-04-2011 vừa qua, sao mà thấy cay, thấy đắng, thấy thương, thấy tội cho thân phận những người quân tử ở nước tôi. Có cái xã hội nào mà kẻ gian lại thay trời làm mưa, tha hồ hành hạ, bắt bớ, trù dập người ngay không hả trời?
Ở Canada, thỉnh thoảng TV cũng đưa lên tin tức những đoạn phim quay được do máy quay đặt kín ở một xó xỉnh công cộng nào đó. Có lần một thanh niên lực lưỡng giật bóp một bà già rồi bỏ chạy bán mạng, dù là trên quãng đường trống vắng không ai qua lại. Đó là vì người thanh niên kia gian, kẻ gian sợ người ngay là lẽ thường tình. Đâu có như ở nước Nam ta ngày nay, người ngay sợ kẻ gian mới là chuyện bình thường.
Thuở tôi còn nhỏ ở quê nhà, có ông láng giềng kế bên dạy con cái thật ngộ. Mỗi lần nghe ổng la con “Đ.M. mày! Mày mà còn chửi thề nữa là chết mẹ mày với tao!” là chúng tôi lại ôm bụng cười ngất. Cấm con chửi thề mà thành ra dạy con chửi thề. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, con cái noi theo gương ông là lẽ thường. Nếu con cái ông không chửi thề mới là chuyện lạ.
Thiên hạ đã liên tục tố cáo Hồ Chí Minh phạm vào đủ thứ tôi: Nào là rước voi giày mồ; nào là bán đứng dân tộc; nào là dâm ô phản bạn; nào là người chồng bất nhân, người cha vô lương tâm… Ở đây, tôi xin miễn bàn về những điều này, chỉ nội cái chuyện ông cầm nhầm bản quyền “ngục trung nhật ký” của người khác, cùng với câu “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” của Quản Trọng, rồi nhận là của mình thôi, cũng đủ táng đởm kinh hồn rồi.
Trong thế giới văn minh, người ta tôn trọng bản quyền của tác giả, khi dẫn chứng, nếu không nêu được tên tác giả và nguồn cung cấp, ít nhất người ta phải để câu trích dẫn đó trong ngoặc kép. Tội ăn cắp tác quyền nhiều khi còn bị truy tố nặng hơn cả tội ăn cắp hiện vật. Người kia dù kiến thức có cao, bằng cấp có nhiều, mà ẩn chứa gian manh không tôn trọng tác quyền người khác, cũng không được người đời trọng vọng. Một quốc gia dù có mạnh, có giàu đến mấy đi nữa, mà không minh bạch tôn trọng tác quyền công dân mình và nước ngoài, cũng không coi là quốc gia văn minh được…
Thế mà đảng ta lại ra sức hô hào “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại”. Mỗi khi thấy khẩu hiệu này là tôi lại nhớ tới người lối xóm khi xưa.
Kinh Dịch nói “Xéo sương váng rắn. Cái nhà chứa điều thiện, ắt có phúc thừa; cái nhà chứa điều ác, ắt có vạ thừa”. Sự việc không phải ngẫu nhiên, sở dĩ nó có đó, là do từ cái nguyên nhân đã gây ra, nguyên nhân là gốc gây ra hậu quả.
Và cũng không phải là cái cớ một mai một hôm, cái mà nó đã bởi đó mà đến vẫn dần dần. Kết quả là một bi thảm kịch với những hiện tượng phổ biến trầm trọng xảy ra, đã khiến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, phải bối rối “… thấm thoát và lợi dụng vốn quốc doanh, … sống và làm ăn trái với pháp luật, … tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, móc ngoặc, … lộng quyền, coi thường pháp luật, mất dân chủ, bản vị, cục bộ, … đầu cơ, cửa quyền, độc quyền, kinh tế ngầm, mafia, … quan liêu, độc đoán, … vô tổ chức, vô chính phủ, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, cát cứ, dựa dẫm, bè phái, v.v.”
Một xã hội đảo điên như thế, một thể chế lưu manh, một nhà nước côn đồ như vậy, liệu người ngay còn có chỗ để dung thân? Người ta kháo nhau là nước ta đang trong giai đoạn quá độ, đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc sang thời kỳ “đồ đểu”. Trách nào người ngay chẳng sợ kẻ gian?
Trong khi kỹ thuật đã giải phóng nô lệ, thì triết học lại nô lệ hóa nó trở lại dưới hình thái tinh vi hơn. Nạn người bóc lột người đã từ nô lệ chuyển sang nông nô, từ nông nô chuyển sang thợ thuyền Âu Châu thế kỷ 19, rồi từ đó chuyển sang đầu cổ các dân tộc nhược tiểu, hoặc tiếp nối dưới chế độ cộng sản, mà trong đó (XHCS), con người không những chỉ nô lệ trong miếng cơm manh áo, mà còn bị nô lệ ngay trong những tình tự, cái nhìn, lời nói, nghe ngóng, nụ cười…
Kinh tế thị trường là nền kinh tế cạnh tranh tự do theo định luật cung cầu của thị trường, nơi đó, quyền tư sản tuyệt đối được duy trì, và khi giai cấp xã hội nắm quyền đã tích lũy của cải nhưng không sử dụng của cải với mục đích tiêu thụ thuần túy để phô trương cho sự giàu có như các vua chúa thời phong kiến, mà còn dùng của cải làm vốn đầu tư sinh thêm lợi, gọi là tư bản. Vì tự do vốn gắn liền với chế độ phân quân tài sản, mà tài sản ở đây lại tập trung trong tay một số ít tư bản, nên liên hệ giữa con người với nhau vẫn là liên hệ chủ nô chứ chưa có liên hệ người với người. Tuy nhiên, nhờ nền kinh tế thịnh vượng và những thể chế thuộc trung tầng của lương tri chi phối, con người trong xã hội tư bản vẫn còn được hít thở chút không khí tự do và hưởng chút quyền làm người.
Cộng sản lợi dụng sự mâu thuẫn của giai cấp chủ nô mà lập ra chế độ vô sản, nhưng tựu trung, họ chỉ lường gạt ước vọng yêu chuộng tự do của con người, lợi dụng lòng tin tưởng nơi giai cấp thợ thuyền để làm công cụ mà tái chiếm đoạt tài sản của giai cấp xã hội nắm quyền trước đó đã tích lũy được, tạo thành một loại tư bản mới ghê gớm hơn, một loại tư bản tập trung, tư bản đỏ. Sự tập trung tư bản trong tay một thành phần thiểu số gọi là Đảng Cộng Sản, đưa tới sự độc tôn, độc đoán, độc chiếm, độc quyền, để rồi những gì còn xót lại nơi con người trong xã hội tư bản bị đảng chiếm đoạt nốt…
Đến khi những tay trùm cộng sản Đông Âu giật mình thức giấc để nhận ra cái giấc mơ ma thuật của chủ nghĩa Mác-Lê nên đã thẳng thắn từ bỏ, tượng hình của Lê-nin đã bị hạ bệ để chứng tỏ cho những sai lầm đã cản ngăn đà phát triển của dân tộc họ… Thì đảng CSVN vẫn miệt mài tham vọng, vẫn nhất định củng cố chế độ độc tài độc đảng. Bỗng dưng, ĐCSVN tự biến mình thành đứa trẻ mồ côi, sống chơi vơi giữa gìòng nước chảy. Họ không còn gì để bám, ngoài cái phao Hồ Chí Minh như tấm ván cứu rỗi. Họ nặn lên “tư tưởng Hồ Chí Minh” như một hương hoa tinh thần làm tấm bùa hộ mạng để bảo đảm an ninh cho riêng cá nhân họ, nên coi những người đả động đến cái di sản thiêng liêng của họ là những tội nhân dám vi phạm đến cái cốt tủy, cái hồn thiêng của họ.
“Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, một “quái thai thời đại”, là sự kết hợp của 2 yếu tố tồi tệ nhất của 2 chế độ: Sự bóc lột của tư bản và sự độc tài của cộng sản. Từ chỗ, Đảng Cộng Sản độc chiếm của cải xã hội và tài nguyên thiên nhiên, độc tôn thống trị đất nước, độc đoán quyết định mọi hoạt động xã hội, thì nay họ bao biện luôn chuyện độc quyền bóc lột tầng lớp bị trị, tầng lớp đã cưu mang và giúp họ giành được chính quyền.
Cùng cài đặt cái chiêu bài “quái thai thời đại” đó lên đầu dân tộc bất chấp mọi tang thương. Trung Cộng khích động nhân dân họ bằng chủ nghĩa dân tộc để người dân quên đi những thống khổ, hy sinh bản thân và gia đình cho viễn tưởng bá quyền do đảng sách động. Thì tệ hại hơn, nhà cầm quyền Việt Nam lại dọn cỗ, mở cửa chào đón chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, làm vũ khí mà bảo vệ quyền lực cá nhân mình.
Sự thật thì Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì cả.
Cái “ngọn cờ Độc Lập Dân Tộc từng khởi nghiệp cho đảng”, nay quay lại làm lúng túng đội quân tư tưởng lý luận mà đảng đã dầy công gầy dựng và nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Đội ngũ tuyên truyền mà đảng vẫn tự hào trở nên vụng dại, chủ đích là chỉ biết khai thác những công thức cứng ngắc như “Ải Nam Quan vẫn còn sờ sờ ra đó chứ đi đâu mà mất”, “Tại Việt Nam nhân quyền được thể hiện trong Hiến pháp – Luật pháp”, “Ở VN không có tù nhân lương tâm, tôn giáo hay chính trị”…, làm bài bản cho những chiếc lưỡi gỗ “nói lấy được”. Trong nước thì làm mất lòng dân, ngoài nước thì khiến người ta chê cười, khinh bỉ…
Niềm tin của những đảng viên trung thực xẹp dúm như trái bóng xì hơi.
Đội ngũ công an hùng hậu “còn đảng còn mình”, được trang bị bằng vũ khí tối tân hiện đại, thu dụng những băng đảng xã hội đen làm vây cánh để bảo vệ đảng, lại hoang mang, hoảng loạn trước những người tay không, đã có mức tiến hóa cao, đang tìm cách đánh thức anh em, đấu tranh cho dân chủ tự do, cho lẽ công bằng xã hội, đòi quyền làm người, bảo vệ chủ quyền đất nước…
Thế là đảng xuống tay, đảng dùng bạo lực làm phương thế bắt quần chúng tuân phục mà duy trì vai trò lãnh đạo duy nhất của mình, đảng tiêu diệt ngay người cùng chủng tộc chỉ vì bất đồng chính kiến. Nếu nói đảng CS muốn biến con người thành những động vật chưa có tên gọi để dễ bề sai khiến, thì đó đây đã thấy xuất hiện những đàn, những lũ được mệnh danh là Công An Nhân Dân.
Chuyện kể mới năm ngoái đây thôi, có cô sinh viên VN sinh trưởng bên này, cũng như bạn bè và những người đồng hương khác, cô bức xúc việc mất đất, mất đảo về tay Trung Cộng. Nghe tin có một GS VN dạy ở ĐH Harvard, cô tìm đến hỏi thăm và mong được chia sẻ với người đồng hương có kiến thức cao mà cô nghĩ có thể tin tưởng được. Dè đâu khi nghe cô hỏi, vị GS kia làm ra vẻ ngạc nhiên trố mắt nói “Ai bảo thế? Chỉ nói bậy! Ải Nam Quan vẫn còn sờ sờ ra đó chứ đi đâu mà mất?”. Cô sinh viên kia thất vọng đến đỏ mặt vì lối trả lời lấp liếm gian manh, một thái độ thiếu tự trọng không thể chấp nhận nơi người khoa bảng, cô quày quả bỏ đi, ra ngoài gặp bạn cô cay đắng thốt “bullshit”. Không biết vị GS kia nghĩ sao, chẳng lẽ ông không biết nguồn thông tin Internet phổ cập đến mức nào sao, ai đời lại học cách lấy thúng úp voi của đảng. Dại thế đấy!
Hồi mới qua Canada, chúng tôi học Anh Văn chung với di dân những nước khác. Trong lớp có anh người Bồ Đào Nha rất vui tính, anh có cảm tình đặc biệt với phụ nữ VN, nên thường lân la muốn học ít câu xã giao tiếng Việt, dùng làm câu giáo đầu bắt chuyện làm quen. Anh muốn học câu nịnh đầm thông thường “chào cô, cô đẹp quá” bằng tiếng Việt, một anh VN tinh nghịch dạy nói là “Đ.M. tôi ngu quá”. Người Âu châu có khiếu ngôn ngữ, anh nhớ thật mau, khi gặp các cô Á Châu trong trường, anh đều đứng lại trịnh trọng nói “Đ.M. tôi ngu quá”, có cô còn nghịch ngợm trả lời lại là “Ừ má biết rồi con”. Thấy chuyện bất nhẫn, tôi kêu anh lại giải thích cho anh hiểu, anh mở lời cám ơn xong lại phá lên cười thật vui, không có vẻ gì tức giận. Người Âu châu bộc trực và dí dỏm, dễ thương vậy đấy.
Nghe phát ngôn viên bộ Ngoại giao VC Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí ngày 05-04-2011 về tuyên bố của phó phát ngôn bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong vụ án Cù Huy Hà Vũ ngày 04-04-2011 rằng: “Đây là một tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền. Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”. Tôi lại nhớ đến anh người Bồ Đào Nha này mà tội nghiệp cho cô Nga, chẳng qua cô cũng như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ, mà lọt vào tay đảng, nên mới có lối phát ngôn kiểu ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét