Cho ta cúi đầu tôn vinh những bàn chân
Võ Thị Hảo (danlambao) - Người đi người đi người đi. Cho một ngày Quyền làm Người trở về xác tín. Ta tôn vinh những đứa con mẹ Việt. Bước chân gầy đường phố. Mắt tràn nước mắt. Những trái tim không sợ chết cho tự do và tổ quốc...
*
Đồng bào mình
Tới bữa nghẹn ngào
Đêm đêm khó ngủ
Trên rừng trông biên giới bị xâm lấn mà đau
Dưới biển nhìn ngư dân bị hành hung mà uất
Đã thế,
Trong nước, lũ cướp ngày hoành hành bốn phương trời mười phương đất
Đàn sâu tham nhũng nhung nhúc thế gian
Bọn côn đồ giết hiếp được bảo kê thỏa sức xuống tay
Đâm chém người lành hãm hại người ngay
Băng đảng ngập tràn hành hung phố trên xóm dưới.
Than ôi!
Công nhân viên chức ngắc ngoải đồng lương khốn đói
Nông dân mất đất, thủy điện phá rừng
Lạm phát, thất nghiệp, tai nạn giao thông đã làm dân đớn đau
Lãi suất ngân hàng được thể thít dây thắt cổ
Thế cho nên
Doanh nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh chết như ngả ra.
Người ồm không tiền chữa bệnh hấp hối xó nhà
Đồng bào nhiều người tuyệt vọng chẳng biết bám víu vào đâu
Thắt cổ, nhảy cầu, xác trôi sông hồ lềnh bềnh tìm phương trốn nợ.
Thê thảm quá
Mê tín dị đoan tha hồ tác hại
Lũ giả dối điếm đàng được phen thống soái.
Báo chí bị bịt miệng lặng câm kiếm sống đưa tin lá cải
Giả điếc giả mù trước vận nước nguy nan
Bởi vậy
Đất mẹ đau đứt ruột
Giữa tanh tưởi trầm luân
Hơi thở bán nước phun độc đâu đó sau khung cửa
Kẻ cưỡng đoạt nấp trong những lô cốt máy lạnh
Thọc dao vào lưng những đứa con yêu nước
Nhưng Mẹ ơi hãy nhìn
Đường phố
Rầm rập bước chân những người đi người đi!
Cho ta cúi chào bước chân gầy
Những nhân sĩ trí thức trung liệt tìm phương cứu nước
Những mặt trẻ rạng ngời quấn quốc kỳ vào ngực!
Đồng bào! Đồng bào! Đồng bào!
Con mẹ Việt
Dẫu lưu lạc trên thế gian
Vẫn nắm tay nhau giữa những nguy nan
Hát vang bài ca yêu nước
Những mắt tràn nước mắt
Những trái tim không sợ chết vì quyền tự do và tổ quốc
Kìa thấy không
Đường phố
Có nơi đâu như nơi này
Đất Mẹ tủi hổ
Quặn ruột
Ôi! Có đau không?
Các con ưu tú của Mẹ
Những đứa con không chịu dối trá không chịu cúi đầu
Mẹ Việt rỏ máu khóc thương con
Những trí thức, lương dân
Chỉ bởi dám chân thành yêu nước
Bị đấm, đạp,
Bị vây bắt, bị săn đuổi, bị lôi xềnh xệch như súc vật!
Có nghe không?
Mẹ Việt nói,
Hỡi những bàn tay cầm súng cầm dùi cui
Hãy dừng bàn tay độc ác
Đừng thọc dao vào lưng tổ quốc
Trái tim trong ngực các con xưa từng biết khóc
Nhớ chăng máu đỏ da vàng
Chung bào thai mẹ Việt?
2011
Người đi người đi người đi
Cho một ngày Quyền làm Người trở về xác tín,
Ta tôn vinh những đứa con mẹ Việt
Bước chân gầy đường phố
Mắt tràn nước mắt
Những trái tim không sợ chết cho tự do và tổ quốc
. Bookmark the permalink.
Thêm Bình luận Mới
Hiển thị 19 bình luận