THÍ SINH RỚT MÔN SỬ, LỖI TẠI ĐÂU?
Kính chào qúy bạn đọc!
Chúng ta đang sống trong thời kỳ tân tiến của khoa học công nghệ. Thế nhưng một khi xảy ra những sự cố A không hay, chúng ta thường hay đỗ lỗi cho B là tác nhân mà chưa bao giờ chịu nhận trách nhiệm về mình. Thể hiện rõ trong những dự án bỏ hoang, những công trình rút rỉa và nhất là những cuộc thi về môn lịch sử hay những sai sót về lịch sử.
Khi bảng điểm môn lịch sử được công bố, giới thầy cô giáo thay nhau kêu trời. Không biết tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ như thế nào mà kết qủa thi đại học môn lịch sử của các trường Đại học Quy Nhơn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quảng Nam – Đà Nẵng, Đại học Văn hóa Sàigòn… tới 98% học sinh lĩnh điểm dưới trung bình và hơn một nửa đã ôm trứng ngỗng về luộc! Để chạy trốn trách nhiệm và tránh không cho mảnh bom văng xa hơn và bay cao hơn, các ông bà giáo sư, tiến sĩ hay những người lánh trách nhiệm mới “hát dở chê rạp chật” rằng “do đề thi kỳ này hơi khó”!
Bất kỳ một quốc gia lớn nhỏ nào cũng có lịch sử nước mình và người dân của nước đó đều phải được trang bị một kiến thức lịch sử căn bản. Ví dụ như quá trình hình thành đất nước, lịch sử chống ngoại xâm, quốc ca, quốc kỳ và sự thay đổi các triều đại, các anh hùng lịch sử, danh nhân thế giới… Không thuộc lịch sử và rớt môn lịch sử là thay vì đào tạo thế hệ con người, chúng ta đào tạo ra một bầy két. Hậu qủa của sự qúa đề cao những môn tự nhiên để cho ra những con “gà chọi” trên đấu trường quốc tế mà coi thường các môn học lịch sử, địa lý dẫn tới lịch sử, địa lý nước mình cũng không biết thì làm sao biết được cái gì gọi là đấu tranh chống ngoại xâm hay gìn giữ đất nước. Vì thế khi phát hiện một cuốn sách “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu Tiếng Hoa” do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành hành 5- 6 năm nay chính thức công nhận “Đường Lưỡi Bò” (tr 274) của Trung Quốc, người ta xúm vào chỉ trích nó với tội danh truyên truyền sai lịch sử. Vậy mà trong lịch sử Việt Nam, chỗ nào viết đúng, chỗ nào viết sai chẳng có ai dám xông vào. Bằng chứng cho những cuốn sách nào viết tới cuộc chiến 1979 – 1984 giữa Trung Quốc và Việt Nam đều bị biên tập cắt bỏ không thương tiếc. Hay những hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển Đông cũng chẳng biết có tín hiệu đèn xanh hay đỏ? Đèn xanh hay đèn đỏ trong việc này còn mập mờ, lẫn lộn nên cuốn sách do Ngọc Huyền biên soạn trên gặp buổi đèn mờ mà bị lĩnh đạn? Nếu khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa từ trước tới giờ là của Việt Nam, tại sao tín hiệu đèn xanh không bật ra để công nhận tư cách anh hùng của những người lính Cộng Hòa năm 1974 vì Hoàng Sa mà hy sinh anh dũng? Bảo vệ từng tấc đất, thước biển nhưng chưa phân biệt đâu là anh hùng, đâu là gian hùng thì thật tiếc cho hệ thống đèn báo đỏ, xanh của chúng ta qúa! Cụm từ “Đường Lưỡi Bò” từ lâu đã nằm trong những cuốn sách sử, những trang website lịch sử nào để chúng ta hiểu đó là đường biên hải mà Trung Quốc đang xâm thực Châu Á nói riêng và thế giới nói chung? Không hiểu gì về lịch sử, địa lý nên ngay cả tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, ức hiếp ngư dân mà vẫn cứ gọi là “tàu lạ, người lạ, thuyền lạ”. Dốt nát như thế mà người ta vẫn cầm bút đưa chữ nghĩa con két chạy dài trên đường băng chân lý thì trách gì học sinh, thí sinh không rớt môn lịch sử? Và cứ thế nhìn cao hơn, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra “sư phụ” và “đại sư phụ” nào đã sinh ra lũ môn đồ đáng thương hơn đáng nguyền rủa này! Trách gì những cuốn sách, những tấm bản đồ của ta vẫn cứ giữ hàng chữ “China Sea”, “East China Sea” mà hằng ngày, chúng ta vẫn thờ ơ không nhận ra đây là nguyên do chúng ta bị Trung Quốc đưa vào thòng lọng. Trong nỗi nguy đất nước bị ngoại xâm đe dọa và nỗi buồn con em càng ngày càng xa lạ trước lịch sử và địa lý của nước mình, chúng ta đều phải nhận lấy một phần trách nhiệm. Dạy con em học sai lịch sử, cũng là có tội đối với tổ tiên. Thế nhưng, sách sử viết không trung thực với lịch sử là trọng tội không thể nào tha cho những người cầm cân nẩy mực, chấp bút chép sử u mê. Đề thi lịch sử mà cứ “Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành”, hay những câu về “Luận cương chính trị của Đảng Cộng Sản Đông Dương có khác gì so với luận cương chính trị của Đảng CSVN” hoặc đại loại “tác động cuộc khánh chiến chống Mỹ đối với sự phát triển của cách mạng VN”... khiến người ta đưa tay lên… trán! Tuy nhiên, lịch sử không phải học để đối phó với điểm đuốc mà phải dùng để tự hào và đối phó với ngoại bang. Nếu có cuộc tổng kiểm tra về lịch sử, chưa nói tới tính cụ thể mà chỉ nói tính tổng quát, chẳng có ai kê khai đúng, đủ nhân vật lịch sử, các triều đại cũng không có ai kể được chúng ta có cuộc chiến vĩ đại chống bành trướng Trung Quốc năm 1979-1984…
Kính cùng qúy độc giả!
Chống Trung Quốc xâm lược với mọi hình thức có văn hóa là yêu nước. Kẻ nào dùng đủ hình thức vô văn hóa chống đối lại tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam là những kẻ bán nước. Xưa nay, những kẻ bán nước đều phải chịu tội trước tổ tiên và bị đời đời nguyền rủa. Riêng học sinh, thí sinh rớt môn lịch sử, không phải vì đề thi khó mà vì con vẹt không thể nói tiếng người hoàn hảo như con người, còn con người chưa thể hiểu thấu đáo ý nghĩa “yêu nước” và “bán nước” của loài Người. Lỗi tại đâu?
Kính chào và hẹn tái ngộ
Ngọc Thiên Hoa
Be the first to like this post.
BẤT Kiến Tân VĂN
Chuyện Hôm Qua không BIẾT
Chuyện Hôm Nay làm CÀN
Gẩm chuyện Công AN
Trong mặt ANH đỏ Nhu VANG
Đạp DÂN bốn ĐẠP Mắt VÀNG đỏ HOE
Để rồi Vợ OÁN Cha ĐE
Để rồi trang SỬ Thằng TÊ Theo TÀU
Để rồi ân hận ngàn sau
Viêt GIAN theo Giặc Mưu CẦU Lợi DANH
http://thangnk.files.wordpress.com/2007/07/dai-viet-su-ky-toan-thu.pdf
http://thangnk.files.wordpress.com/2007/07/daivietsuluoc.pdf
http://thangnk.files.wordpress.com/2007/07/daivietsuluoc.pdf